Vô Diệm Vương Phi

Chương 144: Kết cục

Phong Vân tiểu yêu

15/01/2014

“Cha, hắn chỉ là một hầu gia nhàn nhã không có quyền lực!”

“Đó cũng là một hầu gia!”

“Ừ…đúng!” Thượng Quan lão gia gật gật đầu.

“Bổng lộc thật là ít ỏi!”

“Diệt trừ Phiên quốc, ta được hoàng thượng ban cho!”

Mắt Thượng Quan lão gia lập tức sáng lên.

“Trước kia hắn chính là một tên phản nghịch!”

“Ta còn là vị hôn phu của nàng!”

“Hắn là người lòng dạ bất chính!”

“Ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng nàng!”

“…Ơ? Làm sao ngươi biết?” đánh trúng hồng tâm, nhưng lại trông thấy ánh mắt vui vẻ của hắn nên biết ngay đã bị lừa, hầm hừ ngồi xuống, nhìn hai người ngồi kế đang rất náo nhiệt.

“Ngươi là đứa bé nhà họ Long ở cách vách?”

“!”

“…nếu như vậy thì…” Trên tay Thượng Quan lão gia còn đang gảy bàn tính, là một quan phụ mẫu yêu tiền, không biết có phải là một tham quan không! Lãnh Tuyệt Tâm nhướng nhướng mày.

“Sính lễ gấp bội!”

“Được!”

“Phải là loại rượu tốt nhất!”

“Được!”

“Khách mời cũng phải toàn diện, nếu như thập lục vương gia cũng có thể tới…”

“Có thể!”

“Hả? Thật sự có thể à?”

“Nhưng mà hắn ghét nhất là tham quan!”

“Hả?” Tay đang sờ bàn tính run rẩy.

“Thôi, chuyện này chuyện này mà còn phải phiền đến người ta làm gì!”

“Tùy nhạc phụ định đoạt!”

“Con rể ngoan!”

Không khí cực kì hòa hợp, chỉ có Thượng Quan Tố Tố không kiên nhẫn trừng mắt, không vui bĩu môi.

“Chúc mừng tiểu thư tìm được rể hiền!” Vừa về tới phòng, Tiểu Thanh đã vội vã chào đón.

Không nói gì, chỉ ưu sầu nhắm mắt lại, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì có thể duy trì được bao lâu, trong tình cảnh này sinh cục cưng ra sẽ hạnh phúc sao?

“Tiểu thư?” Tiểu Thanh vội vã bước lên.

“Tiểu Thanh, đi gặp Lãnh Tuyệt Tâm!” Đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

“Vâng tiểu thư!” Tiểu Thanh chạy đi, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, Thượng Quan Tố Tố vẫn không hề liếc nhìn nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của nam nhân kia.

“Ngươi thật sự muốn thành thân với ta sao?” Nàng chậm rãi lên tiếng.

“!”

“Ngươi cũng không thích ta!”

“…” Lãnh Tuyệt Tâm trầm mặc.

“Chỉ là vì trách nhiệm?”

“…” Vẫn là trầm mặc.

“Nếu quả thật là như thế này, ngươi càng không cần phải làm vậy! Đứa bé này ta sẽ tự mình nuôi dưỡng!”

“…” Vẫn im lặng.

“Cho nên hay là ngươi hãy đi đi!”

“Ta thích nàng!” Cái nàng muốn chính là câu này nha!

“Cái gì?” Nàng trợn tròn mắt, rõ ràng hắn đã thấy vẻ kích động trong đôi mắt đẹp của nàng.

“Ta thích nàng!” Nếu như nàng muốn nghe, hắn sẽ nói!

“Nhưng…”

“Không có nhưng, chúng ta đã có con!”

“Nếu như…”

“Không có nếu như, chúng ta đã có con!”

“Vậy thì…”

“Chúng ta thành thân đi!”

“Bởi vì…”

“Ta thích nàng, muốn chăm sóc cho nàng cả một đời!” Có lẽ đây mới là lí do thật sự, nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm lại không dám khẳng định, có lẽ hắn cần một thời gian để suy nghĩ, nhưng thành thân với Thượng Quan Tố Tố, số mệnh đã định!

… …

Cùng lúc trong Lâm phủ, người người đang cảm thấy bất an.

“Cái gì? Ngươi ngươi ngươi…” Lâm Thế Vinh nói lắp một lúc lâu mà cái chữ mắc trong cổ kia còn chưa phun ra được.

“Làm nhục quận chúa Hỉ Ninh!” Lâm Kiếm Vân ngồi một bên lạnh lùng nói, cũng nói ra lời mà nửa ngày Lâm Thế Vinh vẫn chưa nói ra được.

“!” Lặng yên cam chịu, ra vẻ nhún nhường, Lâm Kiếm Hồng không còn vẻ uy phong của ngày xưa nữa.

“Ngươi cũng biết đó là quận chúa mà!” Lâm Thế Vinh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, đương nhiên cũng có vẻ sợ hãi.

“Cha, chẳng lẽ một cô nương bình thường cũng có thể tùy tiện chà đạp sao?” Lâm Kiếm Hồng không phục, vừa lỗ mãng, tâm địa lại vừa hẹp hòi.

“Chà đạp?” Lâm Kiếm Hồng khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nghe thấy hai chữ “chà đạp” thì ý nghĩ muốn chết lại tăng thêm vài phần.

“Không phải ta có ý này…” Nếu như là quận chúa Hỉ Ninh thì không phải càng phiền toái hay sao? Nghe nói Lâm Kiếm Hồng lập công lớn, người trong nhà đều chờ hắn trở về, lại thật sự không ngờ hắn lại mang về một tin dữ.

“Ý là bất kể là cô nương nhà bình thường hay là quận chúa cũng không thể chà đạp!” Lâm Kiếm Vân hừ lạnh, giả vờ cho cha xem.

“Kiếm Vân, hai từ kia của ngươi không thể đổi lại một chút sao?” Lâm Kiếm Hồng đáng thương lên tiếng, ngước mắt lên, ai oán cực kì nhìn sang Lâm Kiếm Vân.

“Được!” Lâm Kiếm Vân gật gật đầu, không đợi Lâm Kiếm Hồng thở phào hơi nào đã chậm rãi nói: “Cưỡng gian!”

Nặng nề cúi đầu xuống, trời ạ, để cho hắn chết đi mà!

“Kiếm Vân, bây giờ không phải là lúc hả hê!” Rốt cuộc Lâm phu nhân chậm rãi lên tiếng, đảo mắt nhìn sang Lâm Kiếm Hồng sâu sắc nói: “Không bằng thế này, con đến nhà Cố vương gia cầu hôn đi, có lẽ…”

“Không!” Lâm Kiếm Hồng nói như chém đinh chặt sắt, co người lui về phía sau.

“Không?” Mọi người đều nhìn sang hắn.

“Con không thích nàng ấy!” Nói thật thì ngoại hình của quận chúa Hỉ Ninh làm sao hắn cũng chưa thấy rõ, chỉ là…Hắn cẩn thận nhớ lại, trong đầu chỉ hiện lên một hương thơm thoang thoảng.

“Đồ mất dạy, vấn đề bây giờ không phải là yêu thích hay không mà vấn đề là người ta có truy cứu đến ngươi hay không, thừa dịp bây giờ dư luận còn chưa xôn xao, ngươi mau đến nhà Cố vương gia cầu hôn đi!” Lâm Thế Vinh nghiêm túc nói, rốt cuộc cũng ra vẻ uy nghiêm được một lần.

“Không!” Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tuyệt đối không!

“Kiếm Vân, mang gia pháp ra đây!” Lâm Thế Vinh tức giận gào to lên, Lưu quản gia đứng sau lưng thất tha thất thểu xông tới, nói gì đó bên tai Lâm Thế Vinh.

“Nhanh vậy sao?” Lâm Thế Vinh hoảng sợ trợn mắt.

“Bao nhiêu người? Ngươi nói lại lần nữa xem?”

“Hơn ba ngàn binh mã ạ, đứng dọc cả con phố trước cửa nhà chúng ta…” Không thoát ra được, mênh mông biển người, mang theo vũ khí.

“Ai?” Lâm Kiếm Hồng đứng dậy.

“Ngươi nói xem là ai, còn không phải chuyện tốt ngươi gây ra sao? Giờ thì tốt rồi, người ta tới bắt ngươi kìa!” Lâm Thế Vinh hổn hển nói, loại chuyện này nói ra bên đuối lí chính là Lâm phủ, có là minh chủ võ lâm thì thế nào, trêu chọc đến người nhà quan, càng kì quái hơn là chà đạp nữ nhân nhà người ta!

“Cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội!” Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, thân thể cao lớn đứng lên, bước thật nhanh ra ngoài nhưng lại bị Lâm phu nhân ngăn lại: “Hồng nhi, con đừng nên gấp gáp, có lẽ còn có thể cứu vãn, có lẽ…” Bà vội vã xoa xoa tay, vẻ mặt sầu khổ.

Ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua vẻ mặt già nua của mẫu thân, Lâm Kiếm Hồng cười cười: “Con ra ngoài xem sao…”

Vừa mới bước ra đại sảnh thì quận chúa Hỉ Ninh đã xông vào, dáng vẻ hùng hổ, vừa trông thấy Lâm Kiếm Hồng thì đã trở thành một con mèo nhỏ, thu hồi móng vuốt của mình lại, cười dịu dàng, cười đến nỗi khiến Lâm Kiếm Hồng không yên trong lòng.

“Chàng…rốt cuộc cũng chịu gặp ta rồi sao?” Nàng chậm rãi lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn vẻ cứng ngắc của Lâm Kiếm Hồng.

“Quận chúa…có thể ra sau nói chuyện không?” Nhìn chằm chằm vào tướng sĩ cùng người nhà đang lo lắng, Lâm Kiếm Hồng gian nan lên tiếng.

“Được!” Hỉ Ninh lễ phép bước lên phía trước, gật đầu chào hỏi với vợ chồng Lâm Thế Vinh, như một con chim nhỏ nép vào theo sát phía sau lưng Lâm Kiếm Hồng.

“Woa, quận chúa thật là lễ phép nha, loại này…” Lâm phu nhân cảm thán, đổi lại là người khác nhất định sẽ vừa khóc vừa la vừa đòi thắt cổ, sau đó sẽ bắt nam nhân lấy cái chết để tạ tội!

“Đúng vậy đấy, nếu có người vợ như vậy…Thế cũng xem là hoàng thân quốc thích nha, tên Lâm Kiếm Hồng này, mắt mũi hết hy vọng rồi!” Lâm Thế Vinh lại càng cảm thán.



“Cũng tạm được!” mà ngay cả Lâm Kiếm Vân bình thường hay bắt bẻ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Phòng khách trong hậu viện, dù là xe lăn hay chiếc giường đơn hay là tay vịn đều bóng loáng! Hỉ Ninh đáng giá căn phòng khách nhỏ này, thỏa mãn nheo mắt lại.

Lâm Kiếm Hồng bước lên, lấy cây kiếm cổ trên tường xuống, quỳ xuống mặt đất, hai tay nâng kiếm lên cao: “Quận chúa, người muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ ra tay, chỉ là xin đừng gây khó dễ cho người nhà của ta!” Hắn nghiêm túc nói, dáng vẻ cam chịu, ánh mắt ngập tràn vẻ đau lòng.

“Tại sao ta phải giết chàng?” Nàng khó hiểu nhìn xuống, nhếch môi cười.

“Hả? Vì sao?” Rất rõ ràng mà, một tên háo sắc như hắn có chết ngàn lần cũng không đủ!

“Chàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng.” Nàng ngượng ngùng lên tiếng, hơi cúi người xuống, hàm răng trắng cắn môi, hàm răng trắng buông ra, đôi môi hồng tươi.

“Chịu trách nhiệm?” Sợ hãi ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Hỉ Ninh, khí lạnh ứa ra từ trong lòng Lâm Kiếm Hồng.

“Nói cách khác, ta tới đây để bức hôn, ta muốn chàng lấy ta!” nàng khẽ thở ra một ngụm, hạ quyết tâm lên tiếng.

“Người người người…” Hoảng sợ trợn tròn mắt, đầu óc Lâm Kiếm Hồng trống rỗng.

“Ta biết ta làm như vậy là không đúng, nhưng mà ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu như chàng không ghét ta…” nàng trộm liếc nhìn hắn, nhìn thấy được sự bất an trong lòng hắn.

“Ta ta ta…”

“Chàng yên tâm đi, sự việc đã đến nước này, nhất định ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng, ba nghìn binh sĩ ngoài thành là do cha ta giao cho ta làm đồ cưới, cha nói đối với một nhà võ mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất mà chính là người, bọn họ đều là thủ hạ cũ của cha ta, giờ có thể gia nhập vào Lâm phủ, để tùy chàng phân công.” Nàng bước lên một bước, an ủi hắn.

“Quận chúa…” Khóe miệng Lâm Kiếm Hồng run run nửa ngày sau rốt cuộc mới chậm rãi lên tiếng.

“Người xác định người vẫn đang tỉnh táo sao?”

“…”

Người nhà họ Lâm ở ngoài cửa nghe lén đã lâu xông vào, vội vã biểu lộ quan điểm của mình: “Lão là phụ thân của Lâm Kiếm Hồng, ta đồng ý hôn sự này!” Lâm Thế Vinh đứng chắn ngang giữa hai người.

“Còn ta là mẫu thân của Lâm Kiếm Hồng, ta cũng đồng ý với hôn sự này!” Lâm phu nhân cũng chạy đến đứng giữa hai người.

“Ta là đệ đệ của Lâm Kiếm Hồng…Á á á, ta đã nói xong đâu!” Lâm Kiếm Vân kháng nghị, miệng đã bị Lâm Kiếm Hồng bịt chặt lại.

“Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng, tốt nhất là ngươi mau biến đi!” Lâm Kiếm Hồng hầm hừ nói, lúc ngước mắt nhìn về phía quận chúa Hỉ Ninh lại càng bất an trong lòng, hiện giờ trong lòng hắn cũng đang nghĩ như Tây Nhi lúc trước, quận chúa điên rồi!

Nếu như đã chà đạp con người ta lại còn bỏ mặc…đây còn là người sao? Lâm Kiếm Hồng khẽ cắn môi, đồng ý, không liên quan đến tình yêu, chỉ vì chịu trách nhiệm, hắn phải chăm sóc cho quận chúa Hỉ Ninh cả đời.

Đêm tân hôn, nến đỏ chảy xuống, uyên ương nghịch nước, cẩn thận tỉ mỉ đỡ quận chúa Hỉ Ninh lên giường, Lâm Kiếm Hồng sầu bi rủ đôi mắt xuống.

“Tướng công đừng than vắn thở dài nữa, lần này nhất định ta sẽ cẩn thận một chút!” Hỉ Ninh cười hì hì, áp đảo hắn trên mặt chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ.

“Lần này? Cẩn thận?” Aizz, bệnh điên ngày càng nặng rồi!

“Lần trước nhất thời ta không có cách nào mới ra hạ sách này, tướng công đừng để bụng!” Nàng ngượng ngùng cười, đầu tựa trên ngực hắn.

“Người không cần để bụng chính là nàng mới đúng, chúng ta đã thành thân rồi, chuyện này cứ cho qua đi, từ nay về sau ta sẽ đối tốt với nàng!” Hắn thở dài, ôm chặt lấy nàng, lòng tràn đầy trìu mến.

“Tướng công nói rất đúng, loại chuyện bỏ thuốc vào rượu này ta sẽ không làm nữa!” Nàng yêu thương dán khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực hắn.

“Đợi chút, nàng nói cái gì?” Lâm Kiếm Hồng cảnh giác ngồi dậy.

“Ta nói đến chuyện lần trước đó, bỏ thuốc vào rượu là ta không đúng, nhưng mà… Vừa rồi chàng nói đã qua rồi, không phải chuyện này đã qua rồi sai?” Ánh mắt thật là vô tội nha!

“Lần trước là nàng…”

“Đúng vậy!”

“Bỏ thuốc vào rượu…”

“Ừ…”

“Vậy thì hôn lễ này cũng có thể không tính hay không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta muốn đổi ý!” Hic hic, thật là uất ức nha!

“Nhưng mà ta đã trở thành nương tử của chàng rồi!” Đôi mắt to đáng thương rủ xuống.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Đôi môi chu ra.

“Nàng…”

“Ta thích chàng!” Thâm tình thông báo.

“Nhưng mà…”

“Chàng không thích ta sao?” Ánh mắt có hơi ai oán.

“Cũng không phải…” Cặp mắt linh hoạt kia thật là câu hồn, hình như tim đang đập thình thịch thì phải?

“Vậy thì là yêu mến sao?” Cảm thấy mừng rỡ.

“Cũng không phải…”

“Vậy rốt cuộc chàng thế nào?”

Đêm động phòng hoa chúc của Lâm Kiếm Hồng trôi qua khi hai người đều cảm thấy ấm ức…



Mười năm sau, vương phủ Đoan Tuấn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu mày bước vào, một đứa trẻ bi ba bi bô vừa mới học đi vội vàng chạy đến, khuôn mặt hồng hào, hai mắt to tròn ướt át không khác Tây Nhi là mấy, cái miệng đỏ chót nhỏ nhắn, giống hệt quỷ nhỏ trong truyện, mặc dù chỉ là đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, đi lại vẫn còn tập tễnh, bé cầm cây kẹo đường, vừa nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã vui vẻ chạy vọt tới, ôm lấy cha của bé không chịu buông ra.

“Phụ thân bế, phụ thân bế!” Giọng nói non nớt, ngay cả người có tâm địa sắt đá nghe xong cũng không chút do dự vươn hai tay ra ôm thân hình tròn trịa của bé vào trong lòng hôn vài cái.

“Phụ thân ăn kẹo!” Nhét kẹo đường trong tay vào miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đứa bé kia cười híp mắt, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé ra vẻ đã thực hiện được gian kế.

“Nói cho phụ thân biết nương con đang ở đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng quét mắt qua đại sảnh, lạnh lùng lên tiếng, nhưng vì trong miệng còn kẹo đường nên lúc nói cũng không nghe rõ, vẻ uy nghiêm cũng giảm xuống một nửa.

“Nương…nương?” Nghiêng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, đến khi nước miếng cũng chảy xuống, nhân tài tiểu Thanh Thanh mới cười hì hì với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không biết!”

“Chết tiệt!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chửi khẽ, chân mày càng nhíu chặt lại, Lăng Tây Nhi này, ngay cả con cũng dạy nói dối.

“Phụ thân mắng chửi người ta, không phải phụ thân tốt!” Lần này phản ứng của bé rất nhanh, lập tức bưng lấy cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đắc ý nói.

“…” Lần này là mắng thầm trong lòng, bế tiểu Thanh Thanh đi thẳng vào phòng.

Một góc đại sảnh, một hai ba bốn, woa, bốn cái đầu đang chụm lại một góc, một cái lớn hơn cái kia, cái dưới cùng còn có lông xù, dáng vẻ bối bù.

“Mẫu thân, người nói xem muội muội có thể giải quyết được phụ thân không? Có lẽ người nên bảo nó đi thì hơn!” Tiểu Nghị Phong 10 tuổi cười hì hì nói, chỉ vào tam đệ sau lưng bọn họ, tên kia giống hệt như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cùng lắm chỉ mới 6 tuổi nhưng dáng vẻ lại như khổ đại thù sâu, gặp ai cũng không thèm để ý.

“Bảo nó đi sao?” Lăng Tây Nhi cười nhạt, đi làm gì? Mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó không nói lời nào bốn mắt nhìn nhau đến sáng mai sao?

“Hừ!” Người nào đó hừ lạnh một tiếng bày tỏ vẻ bất mãn của mình, xoay người lại, nhìn qua hành động của bốn người ngây thơ kia không nhịn được mà nhướng mày cười mỉa, cánh tay nhỏ bé vắt sau lưng, nện bước chân ra khỏi sảnh.

“Nhìn đi nhìn đi, ngay cả mẫu thân như ta đây cũng làm mặt lạnh, sớm biết như vậy khi sinh ra nó đã bóp chết đi cho xong, một Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn chưa đủ, lại thêm một người, hai tên mặt lạnh này làm ta tức chết!” Tây Nhi thao thao bất tuyệt nhưng lại không nhìn thấy ba đứa con trai sau lưng đang sợ hãi liếc nhìn nhau, rất không có nghĩa khí chạy tán loạn.

Lưng truyền đến một cơn lạnh, Lăng Tây Nhi vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Nói cái gì mà sẽ làm một lão công tam tòng tứ đức, kết hôn 11 năm, ngay cả một câu I love you cũng không có, ban ngày không vào cung thì cũng ra ngoài, vất vả lắm mới về nhà một chuyến thì dáng vẻ đã hùng hùng hổ hổ tìm người tính sổ…”

“Nương…nương…” Giọng nói non nớt, một đôi bàn tay nhỏ bé ở sau lưng giật nhẹ tóc nàng.

“Xuỵt, đứng sang một bên, thừa dịp tên phụ thân vô trách nhiệm kia của ngươi chưa về, ta muốn…Ơ? Thanh Thanh, sao con con lớn thế?” Đột nhiên nàng dừng lại, không cần quay đầu lại cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó hai con ngươi chột dạ nheo thành nửa vòng tròn, hai tay chống hai bên hông mềm nhũn rũ xuống, cái đầu nhỏ cũng nặng nề cúi xuống, khóe miệng đáng thương chu lên, dáng vẻ phục tùng đi về phía trước.

“Nương?” Tiểu Thanh ở sau lưng không ngừng gọi.

“Đừng lo cho ta, ta biết sai rồi, ta về phòng ngẫm lại quá khứ đây!” nàng đau lòng nói, lách người qua hành lang rồi lại hầm hừ nhăn mặt: “Cái tên tiểu Hán gian này, nhất định là bị nó bán đứng!” Xoa tay, hai tay nắm chặt trước mặt, hận không thể…

“Nàng nói cái gì?” Giọng nói lạnh băng nổ tung trên đỉnh đầu, hai tay đang nắm lại nhanh chóng thu lại, “Hì hì, uống một chén canh hạt sen rồi đi chơi đùa với tiểu Thanh Thanh của chúng ta đi!”

“Lăng Tây Nhi!” Giọng điệu không kiên nhẫn, sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo hắn.

“Lão công, trong nội viện có nhiều người như vậy, chúng ta…Á á á, chàng không chừa lại mặt mũi cho ta chút nào sao!” Kinh hãi la lên, cả người đều bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm vào trong lòng, bàn tay to lớn vươn đến cái mông nàng.

“Ta nói rồi mà, loại chuyện nguy hiểm này không được làm tiếp, hiện giờ thì tốt rồi, nàng thiêu cháy phòng củi của vương phủ còn chưa đủ, lại còn thiêu rụi cả ngự thư phòng của hoàng thượng!” Hắn lạnh lùng nói, bàn tay tăng thêm lực.

“Ta bị oan mà, hoàng thượng muốn xem, không phải ta, ta chỉ thỏa mãn lòng hiếu kì của hắn thôi mà…Hu hu hu, vả lại chẳng qua là ngoài ý muốn thôi mà…hu hu!” Cái mông đau quá nha!

“Lăng Tây Nhi, nhớ kĩ lời của ta, từ nay về sau không cho nàng đùa với thuốc nổ nữa!” Hắn dán miệng vào tai của nàng lạnh lùng tàn ác nói.

“Nhưng mà hoàng thượng…”

“Hắn thích thì để hắn tự đi mà làm!”

“Nhưng mà vương triều Đoan Tuấn…”

“Nàng là vương phi, không phải hoàng thượng!”

“Nhưng mà ta chỉ vì…”

“Ta xin nhận!”

“Nhưng mà ta đã nổi tiếng giang hồ…”

“Chuyên gia thuốc nổ phải không? Nếu như không có ta, mười cái đầu của nàng cũng mất!”

“Chàng đang vũ nhục võ công của ta sao?”

“Võ công? Công phu mèo cào của nàng…”

“Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Mỹ nhân không phát biểu đương nhiên sẽ bị người ta khi dễ, ban tay trắng nõn chuyển hướng, xoay người một cái, “Tiềm long vật dụng hỏa đằng không, ngũ hành huyễn hóa ảnh mê tung!” Lời còn chưa dứt, dưới chân đã nổi gió, thân mình chuyển động, áo trắng bồng bềnh, chỉ dùng một chút võ công thì người đã bay xa hơn 10 met, nàng nhìn lại Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khuôn mặt nhỏ đắc ý cười, ánh mắt gian xảo, hừ hừ, mười năm, cái khác thì Lăng Tây Nhi không học được chứ chạy trối chết thì học được rất nhiều rất nhiều.

“Nàng học trộm Ngũ hành mê tung bộ của sư phụ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chán nản, cái lão Bất Tử này, chỉ gây thêm phiền!



“Cái gì mà học trộm, sư phụ nói đây là thứ chuyên dùng để ta chạy trốn!” Tây Nhi càng đắc ý, chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn ướt át, không giấu được vui vẻ.

“Nàng tới đây!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, trầm thấp lên tiếng.

“Không!” Đứa ngốc mới ngoan ngoãn chui đầu vào lưới!

“Tới đây!” Hắn cao giọng hơn một chút.

“Không!”

“I love you!” Hàng lông mi mềm mại như nhung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt to tròn đen lúng liếng, ngay cả khi đã 36 tuổi thì lúc cười lên vẫn hồn nhiên non nớt như cũ.

“Chàng… Nói cái gì?”

“I love you!” Đôi môi mỏng khẽ mở ra, chậm rãi nói ra từng chữ, Tây Nhi kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt thân thể đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên nắm trong tay.

“Chàng chơi ăn gian!” Tây Nhi giận dữ trừng mắt, hầm hừ nói.

Cười lạnh, không nói, ôm lấy Tây Nhi đi vào tẩm cung.

Sau đó, vuốt ve, thở dốc, hôn môi, luật động, mồ hôi…

“Ta yêu nàng!” Hắn nặng nề lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú đặt trên bộ ngực sữa của nàng, nói bằng tiếng hán…

“Chàng…” Dừng lại, sau đó lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, vẫn cho rằng mình sẽ xăm hoa mai trên mặt sống cô độc cả đời suốt quãng đời còn lại, nhưng một đoạn hôn nhân gả thay này đã làm cho nàng tìm được tình cảm sâu nặng nhất trên thế gian này!

“Tây Nhi, đừng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ gì nữa, nổi tiếng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt!” Hắn thở dài, chẫm rãi nói.

Lần này ngoan ngoãn gật đầu, Tây Nhi khẽ thở dài một hơi, đột nhiên, nàng ngồi xuống, đẩy Đoan Tuấn Mạc Nhiên qua một bên, “Chàng quên mang cái kia rồi!”

“… Không thoải mái!”

“Đồ do ta tự phát minh ra, chàng dám nói không thoải mái sao?” Giọng điệu uy hiếp.

“Nhưng mà thật là…” Không thoải mái!

“Nhưng mà chúng ta đã có năm đứa con rồi, ta không muốn sinh nữa!” Không được tự nhiên quay sang, mười năm đẹp nhất của nàng đã dùng để sinh con rồi, nàng mặc kệ!

“Nhưng mà ta thích trẻ con!” Nói chính xác là thích có nhiều con, nói nhỏ thì là để nàng phân tâm không nghiên cứu chế tạo mấy thứ kì quái kia nữa, tỷ như cái thứ có mỹ danh là áo mưa kia…

“Nếu như ta nhớ không lầm thì chàng từng nói không thích trẻ con!” Tây Nhi nheo mắt.

“Không có!”

“Có!”

“Không có!”

“Có!” Sau đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhào lên, một lần nữa không còn tiếng nói, căn phòng to như vậy chỉ còn tiếng thở dốc…

Ngoài cửa phòng, Lưu An ló đầu thăm dò: “Vương gia, Lãnh gia, Long gia và cả Lâm gia đều đã đến!”

Không có tiếng nói, tiếng thở dốc càng lớn.

“Vương gia…”

“Đang bận!”

“Hả?”

“Đang bận…” Lần này là giọng nói của Tây Nhi, mang theo một vẻ ham muốn.

Rốt cuộc cũng hiểu, Lưu An cảm thấy mặt nóng cả lên.

Trong đại sảnh, Long Thanh cùng Mộng Nhan, Lãnh Tuyệt Tâm cùng Thượng Quan Tố Tố, Lâm Kiếm Hồng cùng quận chúa Hỉ Ninh dắt tay nhau tới chơi, bọn nhỏ thì ở ngoài sảnh chơi đùa.

“Vương gia nói ngài…à…đang bận! Bảo chư vị hãy chờ một lát!” Lưu An đỏ mặt bước vào bẩm báo.

“Đang bận?” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu với nhau mỉm cười, nhấp trà, cắn hạt dưa, thuận tiện đoán xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể làm được trong bao lâu, nếu như ra đây nhanh chóng thì…ba nam nhân không nhịn được cười to, nóc nhà trong phòng khách cũng sắp bị lật tung, ba nữ nhân thì đỏ mặt bước sang một bên, líu ríu bàn luận chuyện chồng con của mình.

“À, hai người đều sinh con gái, vừa khéo ta là con trai, không biết có kết thông gia được không nhỉ?” Mộng Nhan hưng phấn bừng bừng lên tiếng, như sợ con của mình không lấy được vợ.

“Chuyện này, ta không có ý kiến, không biết Tiểu Ninh nó…” Hỉ Ninh do dự nói.

“Ta cũng vậy, việc hôn nhân phải do tự mình quyết định!” Thượng Quan Tố Tố khẽ thở dài, nàng cũng đã từng chịu đủ nỗi khổ do cha mẹ ép duyên, nhưng mà… Nàng đảo mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm vẫn phong độ như cũ rồi lại ngọt ngào rủ mắt xuống, trước khổ sau ngọt!

“Được rồi, hay là chúng ta đến hỏi bọn nó đi!” Mộng Nhan rạo rực vui sướng nói, Lâm Tiểu Ninh, Lãnh Yên Nhiên, hai cô bé kia, mới tám chín tuổi đã trổ mã như một đóa hoa, vẻ ngoài khiến cho người gặp người thích, lấy ai nàng cũng tán thành, tốt nhất là lấy cả hai!

Hai vị kia liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, xem như đã chấp nhận.

Chỉ trong chốc lát, mặc một bộ y phục màu xanh, Lâm Tiểu Ninh rạo rực xông vào trong sảnh: “Phụ thân, mẫu thân, ta muốn gả cho Nghị Phong ca ca!”

“Hả?” Mộng Nhan thở dài, thôi, ít nhất cũng còn có Lãnh Yên Nhiên!

Ngay sau đó, Lãnh Yên Nhiên dịu dàng yên lặng, tính tình lạnh lùng mà trong sáng chậm rãi đi tới, ghé vào tai Lãnh Tuyệt Tâm nói nhỏ một câu.

“Cài gì?” Lãnh Tuyệt Tâm kinh hãi trợn tròn mắt.

“Phu quân, chuyện gì vậy?” Thượng Quan Tố Tố nhíu đôi mày liễu, bước đi tha thướt, sau khi nghe xong cũng nhíu chặt mày, hơn nữa thái độ còn kì quái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Ninh.

“Yên Nhiên, không được nói giỡn!” Nàng bước lên ôm Yên Nhiên vào trong lòng chậm rãi nói.

“Mẫu thân, con không có nói giỡn, Nghị Phong ca ca nói muốn kết hôn với con, hắn còn hôn con nữa, nói là vật đính ước!” Lãnh Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc nói, Lâm Tiểu Ninh hoạt bát nghe nói cũng nói: “Nói bậy, Nghị Phong ca ca nói muốn lấy ta, hắn cũng hôn ta!”

Người lớn hai bên liếc nhìn nhau, ánh mắt đều đang trầm tư suy nghĩ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi làm xong việc cũng đi ra, nhìn thấy không khí ngưng trọng trong đại sảnh, năm người cùng trừng mắt chuyển đến một mục tiêu, mười con mắt như lang sói nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu chết bọn họ, chỉ có Long Thanh nhàn nhã ngồi một bên uống trà, cắn hạt dưa.

“Tướng công!” Mộng Nhan thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn khẽ giật mình, chỉ ngoan ngoan làm thê nô, đứng bên cạnh Mộng Nhan, phô trương thanh thế.

“Xin hỏi…Chỉ chờ một lát thôi mà, các người không cần như vậy…à, tức giận như vậy chứ?” Tây Nhi bất an bước lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì đen mặt đi theo sát phía sau nàng.

“Đến hỏi con trai của ngươi đi!” Sáu người đồng thanh nói.

“Hả…Ta có bốn đứa con trai, xin hỏi người các ngươi muốn tìm là…”

“Đoan Tuấn Nghị Phong!” Giọng điệu hận chết người.

“Hả? Là con trai lớn à, xin hỏi các vị tìm nó…”

“Đòi lại công bằng!” Thanh âm vang dội đồng loạt vang lên lần nữa.

“Cho ai?”

“Con gái của ta!” “Con ta!” Lần này lại có cảm giác hứng thú chồng chất.

“Hả? Xin hỏi…Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Thật là vô tội nha, Tây Nhi kiên nhẫn bước lên.

“Ta muốn con của muội lấy con gái Lãnh Yên Nhiên của ta!” Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói, có lẽ duyên phận của đời trước ngắn, đời sau…

“Ta muốn con của muội lấy con gái Lâm Ninh Nhi của ta!” Lâm Kiếm Hồng cũng không chịu yếu thế, trong lòng hắn đã sớm có ý nghĩ này.

“Con của ngươi đoạt vợ của con ta!” Mộng Nhan thở phì phò lên tiếng, hic, những người này kết phường bắt nạt nàng!

Tây Nhi cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn nhau, tình huống này thật phức tạp nha!

“Thật ra hôm nay tới đây là để thương lượng với các vị một chút, Tây Nhi nói…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lên tiếng, chậm rãi nói.

“Trước tiên chúng ta muốn đòi lại công bằng trước, muội phu, ngươi nói xem, đến tột cùng là con của ngươi muốn kết hôn với ai?” Lâm Kiếm Hồng ngắt lời hắn.

“Trọng điểm của ngày hôn nay…”

“Chúng ta muốn kết quả trước, kết thành thông gia trước rồi cái gì cũng nói được!” Nụ hôn đầu tiên của nữ nhân không thể hy sinh tùy tiện như vậy.

“Có lẽ chúng ta hãy gọi Nghị Phong vào hỏi một chút…” Tây Nhi day day trán, nói nhỏ.

“Hừ, sớm biết tên nhóc này…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên gằn giọng, bởi vì ngoại hình của Đoan Tuấn Nghị Phong giống hệt hắn, dường như đúc ra từ một khuôn, ngoại trừ nụ cười mật ngọt kia, hừ, đúng là tiểu gia hỏa gạt chết người không cần đền mạng!

“Được rồi, hãy tranh thủ thời gian quyết định đi, ta vẫn còn chờ con ta đính hôn đấy!” Mộng Nhan không cam lòng yếu thế.

“Nhưng mà hôm nay tới đây là để bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự của bọn nhỏ sao?” Tây Nhi thở dài, nàng sống ở thời cổ đại 11 năm, rốt cuộc vận dụng kiến thức mình đã học để phát hiện ra mỏ vàng ở núi Bắc Vân, nhưng mọi người không cảm thấy hứng thú lắm nha!

“Đúng thế!” Mọi người trăm miệng một lời.

Sau đó, “Con nếu không phải là Nghị Phong ca ca thì sẽ không lấy chồng!” Lâm Tiểu Ninh nói.

“Con cũng vậy…” Khí thế tuy yếu hơn một chút nhưng lại trung thực biểu đạt quan điểm của mình.

Vẻ mặt Long Tiếu Ngữ thì lạnh như tờ, không hề lên tiếng, Đoan Tuấn Nghị Phong đứng bên cạnh thì cười hì hì, một lạnh lùng, một vui cười, ngoại hình cùng tính tình hai đứa con trai của Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh vô cùng phù hợp!

“Ta thích cả hai đứa!” Mộng Nhan không cam lòng lên tiếng, cũng coi như là vì con nhưng lại khiến cho con mình đáp lại bằng thái độ khinh khỉnh.

“Nghị Phong, con nói đi, chuyện này là thế nào?” Lăng Tây Nhi hiếm khi nghiêm túc nói.

“Mẫu thân, con chỉ dùng lễ tiết phương Tây chào hỏi hai muội ấy thôi, hôn lên trán mỗi người một cái!” Đoan Tuấn Nghị Phong cười hì hì nói, khuôn mặt thật to, cặp mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏn nhắn hồng nhuận, ánh mắt vô tội đến cực điểm, hiển nhiên giống hệt Tiểu Tuấn Tử, Tây Nhi có muốn nổi giận cũng không được!

“…” Không nói gì, đây là thời cổ đại nha, không phải ở phương Tây mà!

Cuối cùng…

“Không được, con của ta không thể lấy hai vợ! Cha mẹ sẽ giải quyết…” Lời còn chưa dứt đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiêng về phòng.

“Quá đáng, vì sao con của hắn có hai người, con của ta lại không có!” Gầm gừ lên tiếng, nhưng nhanh chóng không nói thành lời, bởi vì miệng đã bị chặn lại.

“Được rồi, duyên phận không thành của thế hệ trước tiếp tục chuyển sang cho con!” Hai nam nhân cảm thán nói!

“Cái gì?” Giọng nói không vui của nữ nhân, ngay sau đó là tiếng kêu đau của hai nam nhân, hic hic, lỗ tai đau quá!

Long Tiếu Ngữ cùng Đoan Tuấn Nghị Phong, hai người chắp tay sau lưng, thâm trầm nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng: “Người lớn thật là ngây thơ!”

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Diệm Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook