Vô Diện Thư Sinh

Chương 14: Vị Vong Nhân tái ngộ Vong Nhân

Liễu Tàn Dương

21/05/2013

Không cam tâm đi theo mãi, nhất là vì nhân vật cao gầy nọ cứ luôn luôn đi phía trước và không một lần phát thoại, Công Tôn Quỳnh gọi :

- Nếu tiền bối không giải thích rõ định đưa bọn tiểu nữ đi đâu thì chí ít xin hãy nghe bọn tiểu nữ có đôi lời giải bày.

Và Công Tôn Quỳnh giữ tay Bạch Cúc lại quyết không đi theo nhân vật kỳ bí kia nữa.

Nhân vật nọ đành dừng chân, từ từ quay người lại, vừa nhìn họ vừa đưa tay tự chỉ chỉ vào miệng vài lượt.

Công Tôn Quỳnh gật đầu và thở dài :

- Bọn tiểu nữ biết tiền bối không thể lên tiếng. Nhưng chỉ nghe không và tiền bối không chịu nghe?

Mã Nguyên Vũ trong lốt nhân vật cao gầy kỳ bí đành gật đầu.

Công Tôn Quỳnh vì thế mới dám tiến lại gần và phân biện :

- Tiểu nữ nói khá dài, mong tiền bối thứ lượng và cố nhẫn nại chờ nghe. Là thế này...

Nàng bắt đầu kể về cái chết của Mã Nguyên Vũ cho nhân vật nọ biết Mã Nguyên Vũ là ai, lai lịch thế nào, có mối đại thù ra sao, quen biết và thi bố ân đức cho hai nàng trong trường hợp nào. Câu chuyện tuy khá dài nhưng để kết thúc nàng nói thật ngắn gọn :

- Chủ ý của bọn tiểu nữ là muốn tiền bối nhận lời, giúp bọn tiểu nữ thay người đã khuất hoàn thành tâm nguyện báo phục đại thù cho Mã gia.

Mã Nguyên Vũ gật đầu và dĩ nhiên không một lời nào đáp lại.

Công Tôn Quỳnh cả mừng :

- Tiền bối nhận lời?

Mã Nguyên Vũ gật.

Bạch Cúc kêu :

- Nghĩa là tiền bối có biết những nhân vật nào là thù nhân của Mã gia?

Mã Nguyên Vũ lắc đầu, khiến Công Tôn Quỳnh thất vong.

- Vậy mà tiểu nữ nghi, cùng với tiền bối là có nguyên một thế lực thần bí có nhiệm vụ báo thù cho Mã gia.

Mã Nguyên Vũ lặng lẽ nhìn cả hai, không gật cũng không lắc, khiến Bạch Cúc hoang mang :

- Nhưng tiền bối đã ra hiệu cho bọn tiểu nữ đi theo, là đi đâu?

Mã Nguyên Vũ lại đưa tay chỉ vào miệng Công Tôn Quỳnh phỏng đoán :

- Là gia muội có ý hỏi phải chăng chuyến đi này có liên quan đến việc khám phá và truy tìm hung phạm gây thảm biến Mã gia?

Mã Nguyên Vũ gật đầu, làm cho Bạch Cúc lại reo :

- Vậy là có manh mối? Chúng ta nên đi thôi. Quỳnh tỷ!

Công Tôn Quỳnh thở dài :

- Có manh mối đương nhiên vẫn tốt hơn là không có. Tuy vậy, nếu chúng ta chậm chân lại một lúc, manh mối nọ cùng không vì thế mà đột nhiên biến đi. Có phải thế không, tiền bối?

Mã Nguyên Vũ cau mày, làm Công Tôn Quỳnh giải thích rõ hơn :

- Phạm Hoàng là bậc quân tử, khác với Cát Nam Giao đích thị là hạng tiểu nhân. Tiểu nữ sẽ yên tâm hơn nếu...

Mã Nguyên Vũ đã hiểu, bèn gật đầu làm hiệu.

Công Tôn Quỳnh thật sự mừng, vừa cúi đầu đáp Mã Nguyên Vũ vừa vội vội vàng vàng lôi tay Bạch Cúc chạy ngược trở lại nơi đã tách ra.

Nàng không thể biết Mã Nguyên Vũ ở phía sau vừa chạy theo vừa nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ dị. Không hẳn là đố kỵ ghen tuông nhưng ro ràng là ánh mắt không bình thường.

Và ánh mắt đó chợt mau chóng đổi thành cái nhìn khích lệ lẫn tán dương khi Mã Nguyên Vũ bất chợt phát hiện Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc tuy vẫn chạy nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau. Mã Nguyên Vũ hiểu đấy là hai nàng có phần lo ngại, sợ rằng vì quá quan tâm đến Phạm Hoàng làm vị tiền bối đang có ý giúp họ trong việc truy tầm manh mối co liên quan đến mối thù của Mã Nguyên Vũ, dù có ưng thuận nhưng chỉ là miễn cưỡng chăng?

Do đó, cả hai cứ phải quay đầu nhìn chừng, để khi thấy Mã Nguyên Vũ vẫn đi theo họ mới vững tâm.

Chạy chưa đến nơi, họ chợt kinh ngạc khi nghe từ phía trước vẳng đến tai họ những loạt hò reo, nào là khen một chiêu nào đó của phái Không Động đánh như thế thì không còn gì biến ảo hơn hoặc chuẩn xác hơn. Tiếp theo sau lại tặc lưỡi trầm trồ, bảo chiêu của phái Hoa Sơn dù không đủ hoa mỹ nhưng mức độ trầm ổn và nhất là uy lực của chiêu đó thì quả là lợi hại khó thể ngờ.

Nghe rõ thanh âm giọng nói của người vừa có mấy loạt hò reo khen ngợi, Bạch Cúc cứ bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Công Tôn Quỳnh đang song song chạy bên cạnh :

- Nghe như tiếng Bạch Nhật Quang? Gã mồm miệng lúc nào cũng oang oang này hễ đi đến đâu là loan tin này nọ, chỉ khiến người nghe dù tin hay không cũng gây thành chuyện thị phi sau đó, lần này xuất hiện ở đây để làm gì?

Công Tôn Quỳnh cười nhẹ :

- Tỷ không cần biết gã họ Bạch đến để làm gì. Chỉ cần nghe những lời vừa rồi của gã, biết rõ trận giao đấu vẫn chưa ngã ngũ. Nghĩa là họ Cát dù tiểu nhân đến mấy vẫn chưa gây bất lợi gì cho Phạm Hoàng là tỷ tỷ yên tâm. Chúng ta đến xem thử nha?

Nàng hỏi Bạch Cúc nhưng mắt thì liếc nhìn Mã Nguyên Vũ vẫn đang chạy theo sau cho thấy nàng vẫn tôn trọng, vẫn sợ chủ ý của nàng không làm vị tiền bối nọ hài lòng.

Nhưng nàng lại nhận được cái gật đầu đồng tình của Mã Nguyên Vũ, giúp đôi chân nàng như được phép, thêm lực, đi thoăn thoắt hơn.

Đúng là gã Bạch Nhật Quang đang hò reo :

- Khá lắm. Chiêu như thế mới là chiêu. Rồi, Cát thiếu hiệp ở Không Động phái đã có chiêu chiếm tiên cơ rồi, thử xem Phạm huynh dùng công phu nào của Hoa Sơn phái để hóa giải.

Chỉ có mỗi một mình gã họ Bạch vừa quan chiến vừa cổ vũ. Có lẽ vì thế nên gã cổ vũ cho cả hai, không nghiêng về một bên nào riêng lẻ và luôn tán thưởng thán phục bất kỳ chiêu nào hay bất luận chiêu đó do bên nào phát ra.

Nhưng vì có thêm tỷ muội Công Tôn Quỳnh, nhất là Bạch Cúc từng có ác cảm ra mặt đối với Cát Nam Giao, nên ngay khi ngang nhiên lộ diện, do Bạch Cúc có chủ ý thiên về một phía là Phạm Hoàng, khiến mọi lời cổ vũ hoặc bình phẩm do bất kỳ ai thốt ra cũng không còn những giá trị bàng quan như lúc đầu.

Bạch Cúc đã nhìn quanh và phát hiện Mã Nguyên Vũ không đường đột hiện thân, nghĩa là Mã Nguyên Vũ vẫn ngấm ngầm hiện diện đâu đó và sẵn sàng ra tay tiếp trợ nếu có chuyện không hay xảy ra. Bạch Cúc do hiểu như thế nên rất vững tâm, buông ngay lời đầu tiên cố tình mai mỉa châm chọc Cát Nam Giao :

- Chiêu của họ Cát có gì khó hóa giải khiến Bạch Nhật Quang ngươi cứ háo háo hức hức, Phạm Hoàng huynh phải đánh ra chiêu nào với chiêu nào? Ta thì thoạt nhìn cũng đoán được ngay kết quả của chiêu này. Đó là gã họ Cát thối tha mười phần chết đủ mười.

Bạch Nhật Quang ngạc nhiên nhìn hai nhân vật dự khán nữa vừa mới đến :

- Úy, là nhị vị tiểu thư ở Giang Nam Đệ Nhất Trà Đình đấy ư? Thảo nào nghe người người đồn đại, hóa ra nhị vị tiểu thư đích thị là người võ lâm, lâu nay chỉ dùng Trà Đình như bức bình phong để che giấu thân phận thật. Bạch Cúc nhị tiểu thư nhận định thế nào mà bảo Cát thiếu hiệp chắc chắn phải chết?

Bạch Cúc cứ nhìn vào trận, đáp mà không thèm nhìn Bạch Nhật Quang :

- Thứ nhất, họ Bạch ngươi võ công kém cỏi, miễn bàn. Thứ hai, là vì ta muốn họ Cát chết. Rõ chưa?

Bạch Nhật Quang là người rất biết thân phận. Gã gật :

- Phải! Phải! Bạch mỗ đúng là võ công kém, đâu thể có nhận định chuẩn xác như tiểu thư vốn là chân nhân bất lộ tướng. Vậy thì họ Cát kia không thể không chết.

Cát Nam Giao dĩ nhiên đã thấy Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc. Và vì nghe Bạch Cúc cố tình nói như vậy nên Cát Nam Giao bật cười :

- Sự thật sẽ như thế nào, Bạch Cúc nhị tiểu thư hãy nhẫn nại chờ đến lúc song phương phân thắng phụ. Còn lúc này, vì nhị vị đã quay lại là tốt rồi, lưu tâm làm gì những lời nói quàng xiên của họ Bạch vốn chỉ có cái miệng là giỏi, riêng võ học thì vô dụng. Ha... ha...

Phạm Hoàng bỗng quát :

- Trúng!

“Ầm”

Kình lực song phương chạm nhau làm Cát Nam Giao chao đảo.

Bạch Cúc được dịp cười nắc nẻ :

- Theo ta thì thắng bại kể như đã rõ. Họ Cát ngươi đừng huênh hoang khoe mã nữa.

Nhưng Cát Nam Giao chợt rít lên :

- Vị tất như tiểu thư nói. Xem đây!

“Ào...”

Bạch Nhật Quang liền suýt xoa :

- Quả là thân thủ bất phàm. Phản thủ hoàn công được như vậy, thế gian nào có ai sánh bằng? Hay, hay!

Công Tôn Quỳnh cau mặt :

- Dường như thủ thức của họ Cát thật sự có uy lực. Phạm nhân huynh nếu không cẩn trọng e nguy đến thân.

Phạm Hoàng không biết có nghe Công Tôn Quỳnh nói hay không, chỉ trầm trầm quát :

- Quả nhiên thân thủ có khác trước. Nhưng không hề gì. Trúng!

“Ầm”

Cát Nam Giao lại chao đảo, làm sắc diện chợt biến động :

- Hoa Sơn Tử Dương công? Thảo nào họ Phạm ngươi cứ luôn cao ngạo là do tuyệt kỹ này đã được Chưởng môn Hoa Sơn phái chọn Phạm Hoàng ngươi để trao truyền hãy xem cho biết sự lợi hại của Cát Nam Giao này. Đỡ!

Bạch Cúc chợt thét vang, thóa mạ Cát Nam Giao :

- Vô sỉ, đốn mạt. Sao họ Cát ngươi lén dùng ám khí khi giao thủ?

Bạch Nhật Quang cũng hét ầm lên :

- Không hay rồi. Cùng là danh môn chánh phái với nhau, giao chiêu thì phải quang minh lỗi lạc. Cát thiếu hiệp có hành vi ám muội này còn gì là uy danh Không Động phái?

Công Tôn Quỳnh thoáng tái mặt khi nghe Phạm Hoàng bật gầm :

- Phường hạ lưu. Đỡ!

Cát Nam Giao lần này bình ổn cước bộ, đắc ý nhìn Phạm Hoàng đang chao đảo không thôi.

- Ném ám khí là để ngươi phân tâm. Ai bảo ngươi trong giao đấu thiếu linh hoạt ứng biến? Ta là danh môn đệ tử cần gì dùng thủ pháp hạ lưu như ngươi vừa mắng. Ngươi ít lời cũng là kém linh hoạt, hãy nên cam tâm nhận bại thì hơn. Ha... ha Không thể tin chỉ một chiêu này có thể làm Phạm Hoàng thảm bại, trong khi trước đó chỉ luôn thấy Phạm Hoàng chiếm ưu thế, Công Tôn Quỳnh lo lắng chạy đến gần Phạm Hoàng :

- Phạm nhân huynh không thể tiếp tục được sao?

Phạm Hoàng đang cố giữ thân cho đừng chao đảo nữa bỗng buông người ngã ngồi xuống biến sắc và không chịu nói lên lời nào.

Nhìn thần sắc của Phạm Hoàng lúc này, Công Tôn Quỳnh giận dữ quay lại và lao vào Cát Nam Giao :

- Trong ám khí của ngươi có độc? Vậy còn không thừa nhận ngươi có thủ đoạn hạ lưu?

Đỡ chiêu!

Cát Nam Giao phá lên cười :

- Công Tôn Quỳnh tiểu thư nói gì lạ vậy? Một là ám khí của tại ha chỉ có tác dụng làm Phạm Hoàng phân tâm, có mảy may chạm vào y đâu mà bảo là có độc? Thử hỏi, tiểu thư cứ nhìn lại Phạm Hoàng thì rõ, kẻ trúng độc làm gì có sắc diện dễ coi như y bây giờ.

Và Cát Nam Giao vội vàng tràn người chánh chiêu của của Công Tôn Quỳnh.

Lời của họ Cát làm Công Tôn Quỳnh bản tín bán nghi. Nàng vội quay lại nhìn về phía Phạm Hoàng như Cát Nam Giao vừa bảo.

Chỉ vừa mới quay đầu thì nàng nghe Bạch Cúc hô hoán :

- Họ Cát ám toán. Quỳnh tỷ mau cẩn trọng!

Công Tôn Quỳnh giật mình, vội quay trở lại, vừa vặn thấy Cát Nam Giao đang lẳng lặng xô một luồng lực đạo nhu hòa toan tập kích nàng.

Công Tôn Quỳnh cả giận, dốc toàn lực quật thốc vào họ Cát một kình :

- Dám xuất thủ bất minh ư? Vậy đừng trách Công Tôn Quỳnh này độc ác. Đỡ!

Ào...

Cương kình của nàng vừa hiển hiện liền lấn áp hoàn toàn luồng lực đạo nhu hòa do Cát Nam Giao lén lút phát chiêu. Sự thể này khiến Cát Nam Giao bối rối, vừa huơ loạn hai tay vừa tìm cách hồi bộ.



Nhưng Cát Nam Giao vẫn chậm so vớt ngọn kình tận lực bình sinh, lại đang lúc giân dữ của Công Tôn Quỳnh.

Ầm...

Nhưng kết quả thật bất ngờ, người bị lảo đảo và thối lùi liên tục lại chính là Công Tôn Quỳnh.

Chính Cát Nam Giao cũng vì bất ngờ nên sau một thoáng ngớ người mới nở nụ cười đắc ý :

- Đa tạ Công Tôn Quỳnh tiểu thư đã nương tay. Có như thế mới biết tiểu thư tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng kỳ thực trong lòng vẫn ngấm ngầm có tình ý với Cát Nam Giao này.

Bạch Cúc thất kinh chạy đến :

- Đã xảy ra chuyện gì, Quỳnh tỷ? Lẽ nào nội lực của y kỳ thực vẫn thâm hậu hơn bề ngoài cho thấy?

Công Tôn Quỳnh chợt ngồi phịch xuống :

- Nôi lực của tỷ không hiểu sao...

Đến nói, Công Tôn Quỳnh cũng khó khăn không thể nói minh bạch. Và thay vì chờ nghe hoặc chờ hỏi cho thật rõ, Bạch Cúc lại thiếu nhẫn nại cứ quay phắt lại và lao bổ vào Cát Nam Giao :

- Ta không tin ngươi lại có nội lực thâm hậu ẩn tàng. Đỡ!

Cát Nam Giao vẫn cứ nở nụ cười đắc ý vừa nhẹ nhàng đẩy ra một luồng lực đạo nhu hòa vừa bảo :

- Lệnh tỷ vì có tình ý với kẻ hèn này nên có phần nương tay, không hiểu Bạch Cúc nhị tiểu thư liệu có chung tâm trạng với lệnh tỷ chăng? Tại hạ hy vọng là có. Vì cả hai đều xinh đẹp mỹ miều như nhau, tai hạ thật khó biết chọn người nào và bỏ người nào. Chi bằng được cả hai càng tốt. Ha ha...

Quả là kỳ quái, vì sau loạt chạm kình này thì kết quả xảy ra lại đầy bất ngờ, tương tự hai lần trước đã xảy đến cho Phạm Hoàng và Công Tôn Quỳnh.

Nghĩa là Bạch Cúc bị lảo đảo thối lui. Sau đó cũng từ từ ngồi phịch xuống như không thể chi trì được nữa.

Và vẫn như lần vừa rồi, Cát Nam Giao cười hề hề :

- Lại thêm một mỹ nhân nữa vì có tình ý với tại hạ nên không nỡ nặng tay. Tình của mỹ nhân thì lúc nào cũng lai láng không bao giờ cạn, Cát Nam Giao này thật không biết phải đối xử thế nào cho tương xứng với thịnh tình của những hai mỹ nhân. Ha ha...

Đang cười, chợt Cát Nam Giao thấy vẫn còn Bạch Nhật Quang lưu lại. Không những thế Bạch Nhật Quang còn thản nhiên đi quanh quẩn thật gần nơi Phạm Hoàng đang một mình ngồi tọa công điều nguyên. Cát Nam Giao cười :

- Mọi tấn tuồng cần xem giờ đây đã kết thúc. Kẻ vô dụng là Bạch Nhật Quang ngươi còn lưu lại đây làm gì? Cút.

Bạch Nhật Quang giật mình và lập tức đưa ánh mắt gần như là nài nỉ Cát Nam Giao :

- Cát thiếu hiệp đã biết rồi. Bạch mỗ chỉ là người hiếu sự. Nay được mục kích Cát thiếu hiệp thần dũng vô song, xin hãy rộng lượng, chí ít cho Bạch mỗ tìm hiểu nguyên do khiến Phạm Hoàng Hoa Sơn phái thảm bại để sau này có chút tin tuyên cáo cho người người cùng biết. Không lẽ Cát thiếu hiệp không thích dương danh thiên hạ?

Cát Nam Giao xua tay :

- Ngươi thấy thế nào thì cứ thế ấy loan truyền. Còn về nguyên nhân khiến họ thảm bại, để sau này nếu có dịp tự ta sẽ có chủ trương. Đi đi. Đừng quấy rầy ta nữa.

Bạch Nhật Quang hiểu ý, cười cười, và lần lượt đưa mắt nhìn Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc :

- Ý của thiếu hiệp là...

Bạch Nhật Quang bỏ dở câu nói, thay vào đó là cứ lấy hai tay xoắn vào nhau khiến Cát Nam Giao cũng không thể nhịn được cười :

- Ngươi hiểu như thế là tốt. Không sai! Cát Nam Giao này nếu không vì nhan sắc của hai đóa hoa sắc nước hương trời này thì đâu đã từng lặn lội vào Giang Nam, đến tận Trà Đình của họ để chịu tổn phí không biết bao nhiêu ngân lượng mà không thu chút ít lợi lộc gì.

Mà này...

Cát Nam Giao đổi giọng và nghiêm mặt :

- Ngươi đừng nghĩ và cũng đừng loan tuyền đơm đặt là ta toan giở trò sàm sỡ hoặc bức nhục họ nha. Đấy là họ có tình ý với ta. Vả chăng sau đây, khi đưa họ đến một nơi kín đáo, ta còn phải tìm cách thuyết phục. Đâu dễ làm xiêu lòng mỹ nhân mặc dù họ đang có vẻ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” đúng thế không?

Bạch Nhật Quang gật đầu vài lượt, hễ Cát Nam Giao nói đến đâu là gật đầu tán thành đến đấy. Và khi Cát Nam Giao dứt lời, Bạch Nhật Quang liền bảo :

- Vậy Cát thiếu hiệp cần phải nhanh tay lên mới được. Nếu không Bạch mỗ lại e thời gian dành cho Cát thiếu hiệp làm cho mỹ nhân xiêu lòng không thật sự dài như mong muốn.

Cát Nam Giao cau mặt :

- Tại sao thế? Hay ngươi đoán họ còn viện thủ sắp xuất hiện?

Bạch Nhật Quang nhìn quanh.

- Nếu có thì đã xuất hiện rồi, đằng này, ý Bạch mỗ là họ, những mỹ nhân kia có thể tự hồi phục bất kỳ lúc nào. Thôi, Bạch mỗ xin cáo biệt, không dám quấy rầy những thời khắc quý báu của Cát thiếu hiệp.

Họ Cát đanh giọng.

- Chậm đã! Vì lời của người vừa nói thật ra là có ý gì?

Bạch Nhật Quang bối rối :

- Hoàn toàn không có ý gì đâu. Cát thiếu hiệp xin chớ đa nghi. Cáo biệt.

Họ Cát lại quát :

- Không được đi. Trừ phi ngươi giải thích rõ ngụ ý của ngươi. Nếu không, chớ trách Cát Nam Giao ta vô tình.

Bạch Nhật Quang hoảng sợ :

- Đừng mà, đừng mà, vì Bạch mỗ tự lượng sức, e kham không nổi U Hương Thất Tán Công do Cát thiếu hiệp vận dụng đâu. Xin làm phúc để Bạch mỗ đi.

Họ Cát lao đến chận đường :

- Sao ngươi biết ta vận dung Thất Tán Công U Hương Hoàn? Nói!

Bạch Nhật Quang gãi đầu gãi tai :

- Bạch mỗ vốn là người hiếu sự, có thỉnh thoảng nghe tin này một ít, biết tin kia một tẹo, cũng là điều dễ hiểu mà. Cát thiếu hiệp, không lẽ đây là tin không được để lộ ra?

Ho Cát cười lanh :

- Ngươi phao tin đến không ngờ đấy. Vậy ngươi có nghe câu “thần khẩu hại xác phàm” hoặc câu “biết nhiều thì yểu mạng” bao giờ chưa?

Bạch Nhật Quang biến sắc, vội tìm lối tẩu thoát :

- Xin đừng nhẫn tâm như vậy Cát thiếu hiệp. Nếu Cát thiếu hiệp muốn, Bạch mỗ xin lập trọng thệ là tin này dù biết quyết sống để bụng chết mang theo. Bạch mỗ thề không tiết lộ cho bất kỳ ai hay biết.

Đang lo tháo chạy, chợt Bạch Nhật Quang giật mình lùi lại. Vì trước mặt họ Bạch bỗng xuất hiện một lão nhân không hiểu đã đến từ lúc nào.

Cũng nhìn thấy lão nhân nọ, Cát Nam Giao hối hả kêu :

- Đừng để y chạy thoát, Khưu lão nghĩa...

Là “Khưu lão nghĩa” gì thì Cát Nam Giao không có dịp nói hết vì lão nhân nọ đã hắng giọng, kịp thời lớn tiếng nói với Cát Nam Giao :

- Cát thiếu hiệp có chuyện gì mà có vẻ không vui với Bạch thế huynh đây vốn là nhân vật vừa có chút công với Khưu gia của lão phu? Là quân tử chỉ động khẩu chứ đừng vội động thủ, có gì hãy từ từ nói.

Lão nhân nọ quả có giọng uy quyền đến khó ngờ. Và lập tức Cát Nam Giao thôi sắc giận, không những chỉ có thế mà lại còn vồn vã, giả lả với Bạch Nhật Quang :

- Nhờ Khưu lão nhân gia nhắc Cát Nam Giao này mới nhớ. Quả là nếu không có Bạch nhân huynh đây sớm phát hiện và kịp thời đưa tin đến Khưu gia thì nào ai hay ở Khưu gia đã có một thảm biến làm cho mười một nhân vật chỉ một đêm đã uổng mạng.

Và Cát Nam Giao quay qua nhìn lão nhân :

- Khưu lão nhân gia đến thật đúng lúc. Đây là hai nữ nhân, Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc, là những người lần cuối cùng chạm mặt trước khi mười một nhân vật kia thảm tử. Nay xin giao lại cho Khưu lão nhân gia phân xử và định đoạt.

Lão nhân nọ chính là Khưu lão, bỗng đưa mắt nhìn qua Phạm Hoàng :

- Như đó là Thủ Khẩu Như Bình Phạm Hoàng đệ nhất cao đồ kiệt xuất của Chưởng môn Hoa Sơn phái đương đại. Y sao thế này?

Bạch Nhật Quang cố ý lấy lòng Cát Nam Giao :

- Cao đồ kiệt xuất của phái Hoa Sơn nhưng lại bị kỳ tài liệt kiệt Không Động phái đả bại. Bẩm Khưu lão nhân gia, vãn bối nghe nói đấy là vì họ Phạm kiên quyết đưa nhị vị tiểu thư kia đi đến Thiếu Lâm, trong khi đó Cát thiếu hiệp lại khăng khăng giao họ về cho Khưu lão nhân gia phân xử. Vì thế mới có chuyện tỷ đấu, phân tài cao hạ này.

Khưu lão thở dài, trách họ Cát :

- Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu. Phạm thế huynh dù có ý đấy cũng không có gì sai. Cớ sao Cát thiếu hiệp chỉ vì thế mà làm mất hòa khí giữa Thất đại phái với nhau?

Cát Nam Giao có phần hoảng :

- Vì họ Phạm định đến Thiếu Lâm là giao việc này cho Như Độ phân xử. Chứ nêu là giao cho Phương trượng Như Giác thì tiểu bối...

Khưu lão xua tay :

- Như Độ cũng như Như Giác, cùng với Như Thiền, Như Ngộ đều là những bậc cao tăng đắc đạo của phái Thiếu Lâm. Sao Cát thiếu hiệp cố tình phân biệt?

Và Khưu lão hất hàm hỏi Bạch Nhật Quang.

- Lão phu nói như thế, Bạch thế huynh nghe có đúng không?

Bạch Nhật Quang nhất mực ngưỡng mộ :

- Khưu lão nhân gia quả không hổ danh là bậc thế ngoại cao nhân của giang hồ đương đại, không những võ công cái thế mà còn khiêm nhường và độ lượng hơn người. Vãn bối vạn lần bội phục.

Khưu lão gật gù :

- Vậy theo chủ ý của Bạch thế huynh, hai nữ nhân kia nên chăng cứ giao cho Thiếu Lâm Như Độ?

Bạch Nhật Quang chớp mắt :

- Vãn bối chỉ là hạng bất tài vô dụng, Khưu lão nhân gia hỏi ý vãn bối thật sao?

Khưu lão mỉm cười :

- Dĩ nhiên là thật rồi, vì nếu là giả, chẳng hóa ra lão phu dù là bậc thế ngoại cao nhân nhưng cũng có khi hí ngôn chăng? Nói đi, lão phu đang thật sự muốn nghe chủ ý của Bạch thế huynh thật đấy.

Họ Bạch ngập ngừng :

- Theo ý vãn bối thì cứ giao việc này cho Khưu gia phân xử cũng chẳng có gì sai phạm.

Nhưng phải có thêm điều này, là... là...

Cát Nam Giao nôn nóng :

- Giao thì giao, không thì không, còn phải thêm điều nọ điều kia làm gì?

Bạch Nhật Quang lấm lét nhìn Cát Nam Giao :

- Không thể không thêm. Vì cùng với nhị vi tiểu thư này như hôm qua cũng có Cát thiếu hiệp cùng hiện diện. Đã tình nghi họ là hung thủ gây thảm biến Khưu gia thì cũng phải tình nghi luôn hành tung khá lạ kỳ quặc của Cát thiếu hiệp.

Họ Cát nóng mặt :

- Hành tung ta kỳ quặc như thế nào?

Khưu lão đưa tay ngăn họ Cát đừng nói nữa và ôn tồn bảo :

- Cát thiếu hiệp xin nể mặt, đừng làm Bạch thế huynh hãi, vì dường như những chuyện gì xảy ra hôm qua Bạch Nhất Quang thế huynh đều nhìn thấy?

Họ Bạch cuống quít xua tay :

- Xin đừng ngờ oan luôn vãn bối, tội lắm. Vì hôm qua, quả thật vãn bối có mục kích được một phần. Và sau đó lúc Cát thiếu hiệp có cơ hội bỏ đi, vãn bối cũng theo chân.

Những gì xảy ra về sau đối với mười một gia nhân của Khưu lão nhân gia vãn bối hoàn toàn không hề hay biết.

Họ Cát giật mình :

- Lúc đó ngươi có mặt? Sao ta không phát hiện? Vậy là ngươi còn dám lẻn theo sau dò xét ta? Ngươi to gan thế sao?

Khưu lão một lần nữa ngăn họ Cát lại :



- Theo Bạch thế huynh, hành tung của Cát thiếu hiệp có điểm nào kỳ quặc?

Họ Bạch gãi đầu.

- Vãn bối chỉ dám lẻn theo độ một quãng, đến lúc Cát thiếu hiệp vì bận to nhỏ chuyện trò gì đó với một nhân vật như không phải người Trung Nguyên, vãn bối bèn nhân đó bỏ đi.

Họ Cát cười lạt :

- Đó chỉ là một người tình cờ chặn ta lại để hỏi thăm đường, có gì mà ngươi bảo là hành tung kỳ quặc.

Họ Bạch đưa mắt cầu tình nhìn Khưu lão :

- Khưu lão nhân gia có độ lượng cho phép vãn bối giải bày? Là thế này, nhị vị tiểu thư kia hôm qua rõ ràng là đã bị người của Khưu gia chế ngự. Nếu bảo họ có đủ bản lãnh hạ thủ người của Khưu gia thì cần gì ngay lúc đó họ giả vờ thảm bại nhất là khi họ không hiểu sao rất oán hận Cát thiếu hiệp, chỉ muốn đuổi theo nhưng lại lực bất tòng tâm.

Khưu lão gật gù :

- Ý của Bạch thế huynh kẻ hạ thủ người của Khưu gia phải là nhân vật khác?

Không nghi ngờ gì nữa nhận định vừa rồi là được Khưu lão đồng tình, Bạch Nhật Quang phấn kích :

- Đã có Khưu lão nhân gia đứng ra tác chủ, vãn bối xin mạo muội đề xướng một nghi can có thể bảo là mấu chốt của thảm biến này.

Khưu lão động tâm :

- Bạch thế huynh biết thế nào xin cứ nói.

Bạch Nhật Quang bất ngờ đưa tay chỉ Cát Nam Giao :

- Đây là nghi can vãn bối đang đề cập.

Cát Nam Giao thịnh nộ :

- Chớ nói nhảm. Ta và Khưu gia vốn là...

Khưu lão lừ mắt, khiến họ Cát nín lời. Đoạn Khưu lão từ tốn hỏi Bạch Nhật Quang :

- Bạch thế huynh hãy nói rõ hơn.

Đang tỏ vẻ lo sợ về cơn thịnh nộ chỉ suýt nữa là bùng nổ của họ Cát, lời của Khưu lão làm Bạch Nhật Quang mười phận định thần đủ mười phần :

- Vãn bối có biết người của Khưu gia đã gọi họ Cát là thiếu gia. Nhưng vẫn có câu “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Ai dám nói trên đời này không còn những kẻ khẩu phật tâm xà, ngoài mặt thì thân thiện nhưng hễ có cơ hội là phản bạn cầu vinh.

Khưu lão nhăn mặt :

- Bạch thế huynh không thể nói thẳng vào chính đề được sao?

Ho Bạch gật đầu :

- Vãn bối đang nói đến đây là nhân vật xa lạ hôm qua họ Cát đã gặp dĩ nhiên không phải người Trung Nguyên, từ đó nảy sinh nghi vấn. Bọn di tộc vào Trung Nguyên để làm gì nếu không vì một mưu đồ nào đó bất lợi cho ai đó. Vậy là ngay đêm qua mười một gia nhân của Khưu lão nhân gia lâm thảm cảnh, không thể nói không có liên can đến nhân vật dị tộc nọ.

Suýt mấy lần Cát Nam Giao mấp máy môi toan nói nhưng đều bị tia mắt đầy uy quyền của Khưu lão trấn áp nên đành nén nhịn. Và lúc này, khi Bạch Nhật Quang dừng lời, họ Cát giận dữ lên tiếng :

- Khẩu thuyết vô bằng, huống hồ lời của Bạch Nhật Quang ngươi đều là phế thuyết, không ai có thể chấp nhận. Hừ.

Bạch Nhật Quang lập tức phản bác. Và vì muốn lời phản bác thêm thuyết phục, họ Bạch vừa nói vừa nhìn Khưu lão :

- Lời của vãn bối không phải vô bằng. Chính văn bối vừa mới đây được tận mắt mục kích họ Cát đã dùng U Hương Thất Tán Công để đạt mục đích sau cùng là đả bại lần lượt ba nhân vật này. Có điều này vãn bối cần nói rõ, là loại U Hương đó vốn xuất xứ từ Tây Vực.

Giả như nhân vật dị tộc hôm qua là người Tây Vực, nếu như nhân vật đó cũng dùng loại U Hương này để có cơ hội ra tay hạ thủ những gia nhân của Khưu lão nhân gia thì kết quả là thế nào đây? Tóm lại, theo vãn bối, họ chết là vì thế. Và họ Cát chính là nghi can Khưu lão nhân gia khó thể bỏ qua.

Có tiếng Bạch Cúc chợt vang lên :

- Rất hay. Bấy lâu nay ai cũng ngỡ Bạch Nhật Quang chỉ là hạng người vô dụng, giờ mới biết Bạch các hạ thật sự là người có khẩu tài. Bạch Cúc này không thể không có lời khen tặng.

Bạch Nhật Quang quay lại nhìn và kêu :

- Sao chỉ có nhị vị tiểu thư hồi phục? Ho Phạm sao rồi?

Công Tôn Quỳnh đang điềm nhiên đứng lên :

- U Hương Thất Tán Công dĩ nhiên là một độc chất, đâu phải hễ tỷ muôi tiểu nữ tự hóa giải được chất độc là Phạm các hạ cũng có thể. Đành phải phiền Cát thiếu hiệp nghĩ cách giúp Phạm các hạ khôi phục vậy.

Cát Nam Giao thối lời, cố tình lùi về phía Khưu lão :

- Nhị vi tiểu thư đừng nghe lời quàng xiên của họ Bạch. Tại hạ...

Họ Cát chợt nghẹn giọng vì bị Khưu lão bất ngờ thộp vào uyển mạch. Khưu lão bật rít :

- Cát thiếu hiệp có hay không có dùng U Hương Thất Tán Công vốn xuất xứ từ Tây Vực.

Họ Cát co rúm toàn thân :

- Có.

Khưu lão gằn giọng.

- Giải dược.

Họ Cát cho một tay vào bọc áo :

- Xin Khưu lão... Khưu lão nhân gia tùy tiện, muốn dùng bao nhiêu cũng được.

Nhận từ tay họ Cát một lọ giải dược, Khưu lão trút ra và ném bay về phía Phạm Hoàng một hoàn.

Thủ pháp ném hoàn giải dược của Khưu lão quả là lợi hại và độc nhất vô nhị. Vì hoàn giải dược tuy bay nhanh nhưng khi đến gần Phạm Hoàng thì từ từ chậm lại, sau đó cứ lơ lơ lửng lửng trước mặt Phạm Hoàng và nếu cần thì Phạm Hoàng chỉ việc đưa tay ra là lấy được ngay.

Nhưng Phạm Hoàng chợt mở mắt, sau đó há miệng thổi phù ra một làn hơi thật dài. Vì họ Phạm cố tình thổi ngay vào hoàn giải dược nên lực thổi liền làm cho hoàn thuốc bay ngược lại, chỉ thiếu một ít lực đạo nữa là bay đến tận chỗ Khưu lão.

Khưu lão Lập tức đưa lọ thuốc ra và tuy khoảng cách từ lọ thuốc đến vị trí có hoàn giải dược sắp rơi xuống đất là ngoài ba thước, nhưng với thủ pháp kỳ bí của Khưu lão, hoàn giải dược chợt tự cất lên tiếp tục dịch chuyển và sau cùng là rơi đúng vào miệng lọ thuốc do Khưu lão cầm sẵn.

Khưu lão khen :

- Tử Dương công Hoa Sơn phái nếu luyện được từ sáu thành trở lên thì có thể dồn tụ nội kình hóa khí thành kim, Phạm thế huynh quả là cao đồ xuất chúng của Chưởng môn Hoa Sơn phái, đã sớm thành tựu loại tuyệt kỹ này, dù bản lãnh để bức trụ và tống xuất toàn bộ U Hương Thất Tán Công ở trong người ra, lão phu chỉ biết lấy làm mừng cho Hoa Sơn phái thế nào cùng có ngày phát dương quang đại, ngạo thị võ lâm, vang danh thiên hạ.

Phạm Hoàng từ từ đứng lên :

- Khưu lão có thể giao người?

Lão Khưu lắc đầu.

- Họ Cát đang là nghi can mấu chốt của Khưu gia, Phạm thế huynh định cùng y tiếp tục so tài cao hạ?

Phạm Hoàng từ từ lùi lại :

- Cách Không Nhiếp Vật thật lợi hại. Kiếu.

Khưu lão cười vang :

- Sao Phạm thế huynh lại nói thế? Đừng nghĩ lão phu thị vào tuyệt kỳ công phu không cho Phạm thế huynh báo thù. Mà đấy chỉ là lão phu không thể không thẩm vấn y về cái chết bất minh và thảm khốc của những mười một gia nhân. Hãy chờ dịp khác vậy. Ha ha...

Thấy Phạm Hoàng bỏ đi, Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc và Bạch Nhật Quang cùng khích động toan bỏ đi.

Chợt Khưu lão gọi :

- Chư vị xin nán lại một lúc.

Bạch Nhật Quang cười cười :

- Nếu Khưu lảo nhân gia muốn nói lời đáp tạ hoặc có tặng vật trọng thưởng thì không cần đâu vì Bạch mỗ từ lâu vẫn ngưỡng mộ Khưu lão nhân gia. Được giúp cho Khưu lão nhân gia dù chỉ là một việc nhỏ Bạch mỗ cũng cảm thấy mãn nguyện. Xin Khưu lão nhân gia bảo trọng.

Bạch Cúc cũng lên tiếng :

- Riêng bọn tiểu nữ cũng xin có lời ngưỡng mộ. Nhờ Khưu lão nhân gia tinh tường khiến bao nỗi ngờ oan về bọn tiểu nữ đều được xóa bỏ. Đại ân nay nguyện có ngày đáp tạ.

Thấy Công Tôn Quỳnh toan nói, Khưu lão vội lên tiếng.

- Ý lão phu muốn thỉnh tiểu cô nương đây quá bộ về tệ xá, vì suy cho cùng tội do nghịch tử Khưu Mễ Phong gây ra lão phu vẫn chưa có cơ hội nào bồi đắp mong tiểu cô nương chớ khước từ.

Công Tôn Quỳnh mỉm cười :

- Nếu tiểu nữ không phải đang có việc khẩn bên mình, và hiện đang có người chờ đợi, có lẽ tiểu nữ sẽ lấy làm vạn hạnh vì được đích thân Khưu lão nhân gia cung thỉnh. Đành để Khưu lão nhân gia thất vọng vậy.

Khưu lão cau mày :

- Còn có người chờ tiểu cô nương? Người ấy đâu? Vì nếu cần, lão phu cũng hoan hỉ nghênh đón luôn người đó.

Chợt Bạch Cúc reo :

- Là người vừa mới xuất hiện ngay phía sau Khưu lão nhân gia. Ồ, lại chuyện qua mé hữu rồi. Mà không phải, bên tả kia. Ôi chao, tiền bối di chuyển nhanh quá, tiểu nữ biết đằng nào mà điểm chỉ cho Khưu lão nhân gia nhìn?

Có tiếng reo này vì vừa nghe Bạch Cúc nói có người xuất hiện phía sau. Khưu lão đã lập tức quay lại nhìn. Thế nhưng vì không thấy, lại nghe Bạch Cúc hết kêu ầm là người đó ở bên hữu thì lại la toáng ở mé tả, khiến Khưu lão cứ xoay người qua lại như con vụ.

Xoay mãi vẫn không thấy bóng dáng ai, Khưu lão dừng lại, trừng mắt nhìn Bạch Cúc :

- Tiểu cô nương có ý hí lộng lão phu chăng?.

Chợt Khưu lão nghe Bạch Nhật Quang kêu thất thanh :

- Có người thật. Đúng là ở phía sau Khưu lão nhân gia kìa.

Khưu lão lại xoay, nhưng dù xoay đến mấy cùng không phát hiện được gì toan lên tiếng quát mắng họ Bạch thì lần này Khưu lão nghe chính miệng Cát Nam Giao kêu :

- Ma...

Toàn thân phát lạnh. Khưu lão đành đứng im, miệng thì trầm trầm quát :

- Là cao nhân nào xin hãy hiện thân cùng lão phu đàm đạo.

Vừa dứt lời, Khưu lão chợt đột ngột quay phắt người về phía sau.

Nhưng thay vì thấy ai đó hiện diện, do lão đã xuất kỳ bất ý quay nhanh lại, thì lão chợt nghe Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc đồng loạt reo hò.

Người thì hói :

- Chúng ta phải đi ngay bây giờ sao, tiền bối?

Kẻ thì khen vùi :

- Ôi thân thủ của tiền bối thật là bất phàm. Được đi cùng tiền bối bọn tiểu nữ nhất mực yên tâm.

Khưu lão từ từ quay lại để kịp nghe Bạch Nhật Quang cùng kêu :

- Vị tiền bối này ra dấu như vậy là không thể nói chuyện gì được ư? Nhưng không sao, Bạch Nhật Quang vãn bối vốn là người hiếu sự nên từ lâu cũng học được cách hiểu những ám ngữ của người chuyên nói chuyện bằng tay. Tiền bối có thể ưng thuận cho vãn bối cùng đi.

Và Khưu lão nhìn thấy có một dáng cao gầy, gầy một cách kỳ lạ đang phiêu phiêu hớt hớt đi phía trước Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc và Bạch Nhật Quang.

Nếu bọn Công Tôn Quỳnh vì đi ngay sát phía sau nên không nhận ra cách di chuyển kỳ ảo của nhân vật cao gầy thì Khưu lão lại dễ dàng nhìn thấy, và còn nhận ra tên gọi của cách di chuyển nọ. Khưu lão lẩm bẩm :

- Nhất Vĩ Độ Giang! Không phải, Đăng Bình Bát Bộ? Cũng không, Xúc Địa Thành Thốn. Lại sai rồi. A... không lẽ là Chuyển Tinh Hoán Đẩu Thiên Cang bí cấp? Đấy là lão nhân Thiên Cang Thượng Nhân.

Vút!

Khưu lão chạy mất dạng, để lại một mình Cát Nam Giao ngơ ngác, sau đó cũng đâm đầu chạy hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Diện Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook