Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Chương 21: Hiểu lầm lẫn lộn

Tô Già Mục

23/09/2014

Tả Tự bị thương như thế nào tạm thời còn chưa biết, viện trưởng Tả - ba của anh ta tự khai đao đẩy anh ta vào phòng giải phẫu.

Triệu Trí Lược chạy tới bệnh viện thì thấy chị cậu tội nghiệp ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng giải phẫu, đôi mắt còn vương nước mắt, máu me khắp người.

Lúc đó cậu liền đau lòng, cởi áo khoác xuống phủ thêm cho Triệu Nhiễm Nhiễm, ôm cô vào trong ngực.

"Chị, chị có bị thương không?"

Lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm mới thấy Triệu Trí Lược, ‘ oa ’ một tiếng khóc lên, vừa lắc đầu vừa nói, "Chị không có bị thương, làm thế nào đây em trai, Tả Tự đưa chị về nhà mới bị người ta đâm, trước khi anh ta vào phòng giải phẩu còn nói chuyện này chưa xong, vậy phải làm sao bây giờ?"

Triệu Trí Lược đổ đầy mồ hôi, chỉ ôm chặt lấy cô, vuốt đầu của cô an ủi, "Chớ sợ chớ sợ, không phải còn có em sao, chờ anh ta ra ngoài rồi nói."

"Em trai, chị nhớ Giang Tiềm, chị thật sự nhớ anh rồi, em gọi điện thoại cho anh ấy có được hay không? Đừng nói chị nhớ anh ấy, len lén nói cho anh ấy biết chị xuất ra chuyện là được."

Có thể làm sao, bây giờ lời nói của chị cậu chính là thánh chỉ, Triệu Trí Lược vội vàng bấm số của Giang Tiềm. Kết quả, tắt máy.

Nhận được ánh mắt mong đợi của Triệu Nhiễm Nhiễm, Triệu Trí Lược đặc biệt không đành lòng. "Ngày mai gọi lại đi, bây giờ hơn nửa đêm, đã tắt máy rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu tự lẩm bẩm, "Anh ấy đã nói dù lúc nào cũng sẽ không tắt máy, sẽ luôn chờ điện thoại của chị, anh ấy nhất định là giận chị."

Cơ thể gầy yếu của Triệu Nhiễm Nhiễm càng thêm yếu ớt vô dụng, Triệu Trí Lược cắn răng hung ác muốn đấm Giang Tiềm mấy đấm.

Cậu đã sớm nói với Triệu phu nhân, lấy ai không lấy lại bảo chị anh lấy người lính, cần gì đi đường cũ của bà. Khi đó Triệu phu nhân nói như thế nào, a đúng, xã hội bây giờ tìm người thành thật không dễ dàng!

Nếu như không có xảy ra chuyện này, cậu cũng chầm chậm đón nhận người chị cậu bảo vệ từ nhỏ sẽ lấy quân nhân, nhưng bây giờ, Triệu Trí Lược do dự, thât sự là vô dụng mà!

"Em trai, em gọi lại lần nữa được không?"

Bây giờ Triệu Trí Lược làm sao dám trái ý cô, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, "Ngày mai bảo đảm bắt anh ta đến cho chị nhéo, có được hay không?"

"Em trai, nếu anh ấy chia tay với chị thì sao? Chị thật sự thích anh ấy, chị không thật sự muốn bỏ mặc anh ấy, chị chỉ là. . . ."

Triệu Trí Lược không biết tình huống, dĩ nhiên cũng không cần biết, cậu chỉ quan tâm chị cậu.

"Chị, sẽ không, anh ta không nhớ chị không phải còn em bảo vệ chị sao, chị yên tâm, trước khi chị kết hôn em tuyệt đối không quen bạn gái, ngày ngày cùng với chị, không để ai ức hiếp chị."

Lúc Tả Tự từ phòng giải phẩu đi ra thì trời đã sáng, không có chuyện lớn, không có thương tổn đến lá lách cũng không thương tổn thận, vết thương cũng không sâu, nuôi mấy ngày là có thể xuống đất.

Triệu Nhiễm Nhiễm thả tim xuống, trở về khu nội trú khoa nhi thay y phục dính máu ra, mới vừa mặc vào đồng phục làm việc liền bị gọi đến phòng làm việc của viện trưởng.

Cô không sợ, chỉ là trong lòng đặc biệt băn khoăn, con trai người ta đang khỏe mạnh, mới đưa cô về nhà một lần, thì kết quả, bị người ta quật ngã rồi.

Viện trưởng trái lại rất dễ thân, còn giúp cô rót ly nước trái cây để an ủi cô. "Tiểu Triệu có bị thương không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Làm phiền Tả Tự, phải cảm ơn anh ấy."

Viện trưởng Tạ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, "Chút vết thương nhỏ không coi vào đâu, taekwondo của nó đánh không tệ. Hơn nữa, không bảo vệ được phụ nữ thì không phải đàn ông, nếu lúc đó nó quay đầu bỏ chạy, về nhà tôi sẽ không nhận nó."

Triệu Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không dám gật đầu tán thành.

"Tiểu Triệu à." Viện trưởng Tạ nuốt hớp trà chậm rãi mở miệng, "Hay là, điều cháu đến khoa ngoại chăm sóc Tả Tự một thời gian?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Được, cần phải vậy."

Viện trưởng Tạ tính toán xong, lại hàn huyên một lát rồi lập tức thả cô đi, trước khi ra cửa còn bỏ thêm trái lựu đạn, "Sau khi Tả Tự lành bệnh, cháu cũng điều đến khoa da liễu đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm bối rối, rốt cuộc hiểu được, thì ra là, ông ấy muốn. . . làm nguyệt lão cho con trai! !

Rốt cuộc trẻ tuổi, thân thể khôi phục rất tốt, mới mấy ngày, Tả Tự đã khỏe bảy tám phần. mỗi ngày Triệu Nhiễm Nhiễm bị anh sai bảo tùm lum, tâm trạng đau lòng biến thành một bụng oán khí.

Nhưng khiến người ta tức giận không phải vì vậy, mà là cái người nghịch ngợm khiến người ta tức điên, đối diện người lớn rất lẽ phép, còn gặp cô thì rất phúc hắc.

Ngày hôm sau sau khi chuyện xảy ra, Triệu lão gia và Triệu phu nhân đến thăm anh, Tả Tự giả bộ nghiêm chỉnh như hồng vệ binh, làm cho người ta tức giận muốn hung ác kéo xuống tấm da mặt kia, giẫm dưới chân, đạp đạp.

Nhưng cha mẹ vừa đi, Tả đại gia lập tức chỗ này đau chỗ kia cũng đau, muốn uống nước rồi lại muốn đi xả, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận hung hăng bấu anh.

Cho nên hiện tại, vết thương ngang hông Tả Tự lấy tốc độ kinh trời khôi phục, mấy vết bầm trên tay lại dùng tốc độ động đất gia tăng lên.

"Cái tật hay bấu người ta! Ai thèm nuôi em hả?"

"Anh khỏi lo." Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận đút một muỗng cháo vào trong miệng anh, oán trách, "Thương thế của anh ở eo, cũng không phải là tay, sao cứ bắt tôi đút?"

"Đây là thái độ của người làm y tá như em sao? Có bằng tốt nghiệp chưa?"

"Tôi biết tiêm, có muốn tiêm hai mũi không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm hết sức khó chịu, điện thoại của Giang Tiềm vẫn tắt máy, cô tức giận mình quá lố, càng tức Giang Tiềm lả lơi ong bướm mà tức nhất là, cô cảm thấy mình hình như là thất tình, trong lòng khó chịu muốn khóc.



"Thế nào?" Tả Tự dùng bả vai đẩy đẩy cô, "Hôm nay sao tâm trạng kém như vậy?"

Triệu Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn anh, "Ba anh bảo tôi chuyển đến khoa anh."

"Không muốn."

"Dĩ nhiên không muốn."

"Em muốn ở khoa nhi để ngày ngày hù dọa con nít cho vui à?"

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút, gật đầu, bắt đầu cằn nhằn anh, "Tả Tự, anh nói với ba anh đi, nói là anh không muốn tôi."

Tả Tự nheo mắt lại, "Việc này đơn giản."

Mắt Triệu Nhiễm Nhiễm sáng rực lên, vô cùng chịu khó đút cháo.

Tả Tự hưởng thụ một lát, "Vậy em báo đáp tôi thế nào?"

Đây là trong dự liệu, Triệu Nhiễm Nhiễm vừa liếc mắt xem thường vừa mỉm cười, dáng vẻ như chờ làm thịt, chờ anh đề yêu cầu.

Tả Tự cũng nhìn cô cười, "Hay là thôi đi, ngày mai xuất viện mời tôi đi ăn bữa ngon là được."

Đây là Tả phúc hắc sao? Cứ như vậy thả cô rồi hả? Mọi người đều không tin.

Tả Tự cười khổ, cô bé này thật là bị anh hù dọa quen rồi, tật xấu của mình cũng nên sửa chút, "Tôi thật sự không lừa em, em giúp tôi ăn hết cháo hải sản còn dư đi, tôi không thích ăn tôm."

Triệu Nhiễm Nhiễm run run rẩy rẩy uống.

Buổi tối, Tả Tự vô cùng tốt bụng không cần cô ở cạnh giường, Triệu Nhiễm Nhiễm về nhà nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Giang Tiềm đến quá nửa đêm cũng không được nhận, nằm ở trong chăn càng nghĩ càng uất ức, bất tri bất giác khóc rồi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trên mặt bị nhọt nên tỉnh, càng gãi càng ngứa, Triệu Nhiễm Nhiễm rời giường soi gương xem, giật mình, mặt đầy vết đỏ.

Đây là thế nào? Bị nước mắt làm sưng?

Triệu phu nhân thấy bộ dáng của con gái cũng sợ hết hồn, vội vàng tìm ra thuốc hết ngứa thoa lên cho cô.

"Ngứa quá à mẹ."

"Đứa nhỏ này, đừng gãi, mai đi bệnh viện."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm, vừa đúng để Tả Tự xem một chút.

Ở trên xe bus nhận được tin nhắn của Tả Tự, nói là đã làm xong thủ tục xuất viện chờ ở cửa chính, bảo cô đưa anh về nhà, rồi phục vụ thêm một ngày, buổi tối còn mời anh ăn cơm.

Triệu Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng trả lời anh ta, dùng sức xoa mặt, không dám dùng móng tay gãi.

Lúc đến bệnh viện đã cảm thấy cả khuôn mặt đều sưng, đặc biệt khó chịu, cô nhìn thấy Tả Tự vội vàng chạy tới. "Tả Tự, anh mau giúp tôi xem mặt, thật là ngứa quá."

Tả Tự vừa nhìn, một đám đậu đỏ rậm rạp chằng chịt, đã trải rộng hai bên gương mặt. "Sao em như vậy, ngửa đầu ra xem."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe lời ngẩng đầu lên, còn nhắm mắt lại. Tả Tự cúi đầu bưng mặt của cô, dùng ngón tay kìm chỗ sưng đỏ.

"Ngày hôm qua ăn cái gì hả?"

"Tối ngày hôm qua ăn cải trắng hầm thịt heo."

"Chưa tìm được nguyên nhân dị ứng. Buổi trưa thì sao?"

"Cháo hải sản còn dư của anh. . . ."

Triệu Nhiễm Nhiễm u oán mở mắt ra, Tả Tự vò đầu rồi.

"Đều tại anh."

"Đúng đúng đúng, trách tôi." Tả Tự nén cười, "Chỉ là dị ứng bình thường, ở lại mua thuốc thoa là được, em đừng cử động, tôi giúp em xoa xoa."

Triệu Nhiễm Nhiễm lại nhắm mắt lại, ngưỡng mặt, Tả Tự cúi đầu, cách rất gần, nghĩ thầm,cô bé này chẳng lẽ không biết động tác này, vẻ mặt này là có ý muốn mời sao?

"Nhiễm Nhiễm, em nói, nếu có người từ phía sau lưng thấy, sẽ cho rằng chúng ta đang làm gì?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, "Không biết."

"Hôn môi."

"Sướng chết anh."

"Hiện tại tôi muốn hôn em, em cũng không tránh thoát."

"Vậy không được, tôi chỉ để cho bạn trai tôi hôn."



Tả Tự nghe thật không thoải mái. "Còn rất trung trinh, nếu tôi hôn em rồi, em sẽ làm sao? Lấy thân báo đáp?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức tiếp lời, "Tôi thà lấy cái chết tỏ ra trong sạch."

Tả Tự muốn tăng thêm chút sức lực trên tay, nhưng rốt cuộc không nỡ, chỉ tự mình mài mài răng.

Bình thường triệu chứng dị ứng hải sản chính là nổi mẫn, từ mặt bắt đầu, nghiêm trọng sẽ trải rộng toàn thân.

Tả Tự xoa xoa chỗ sưng cho cô, thuận tiện chấm mút, vừa định buông cô ra thì đột nhiên một nguồn sức mạnh nắm lấy bờ vai của anh, không đợi anh kịp phản ứng, thân thể ngã trên mặt đất xa mấy mét, Tả Tự lập tức cảm thấy vết thương mới vừa cắt chỉ ở lưng đã vỡ ra, anh chịu đựng không có kêu đau ra tiếng.

Triệu Nhiễm Nhiễm bị tình huống trước mắt làm sợ ngây người, thấy Giang Tiềm bị thương ở trán, dán một miếng băng gác, cặp mắt gần như ngâm ra máu, cả người bụi bẩn, há mồm thở dốc trên dưới phập phồng. Cô còn chưa có phản ứng kịp, anh lại tiến lên mấy bước, đá vào eo Tả Tự một cước, Tả Tự trượt ra xa hai mét.

Triệu Nhiễm Nhiễm nhớ tới vết thương trên người Tả Tự, kinh ngạc, che ở trước người anh, lớn tiếng la với Giang Tiềm, "Giang Tiềm, anh nổi điên cái gì?"

Giang Tiềm giống như không thấy cô, lại tiếp tục tấn công Tả Tự, khom lưng muốn xách anh ta lên. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ đến vết thương của Tả Tự, không thể để cho thương thế của anh tăng thêm, nếu không khoản nợ nhân tình này trả không hết rồi.

Cô liều mạng ôm lấy Giang Tiềm không cho anh động, trong lòng bởi vì chuyện tấm hình mà vẫn khó chịu khác thường, bởi vì lúc gặp gỡ nguy hiểm cần anh nhất nhưng anh lại không ở bên người, hơn nữa vài ngày không tìm được anh mà càng thêm uất ức. Triệu Nhiễm Nhiễm cắn môi, quả đấm rơi vào trên ngực Giang Tiềm từng cái, nước mắt cũng chảy xuống.

Hai người này giống như đang so tài với đối phương, dính sát nhau, lại không phát ra âm thanh nào, một người uất ức, một người khác càng uất ức.

Giang Tiềm sắp điên rồi, ngày đó sau khi cô cúp điện thoại, vốn muốn đêm đó sẽ tới tìm cô. Nhưng Khuông Vĩ lại gọi anh trở về đại đội đặc chủng.

Rừng sâu núi thẳm, địa hình phức tạp, mấy đội viên đặc chiến mới nhậm chức bị vây ở bên trong không được giải cứu. Ở trong, chưa quen thuộc địa hình, bên ngoài, có dân liều mạng bao vây, Khuông Vĩ bị trọng thương không thể giải cứu, vì vậy anh ta tìm đến Giang Tiềm, người từng theo anh ta vào rừng nhiều lần, quen thuộc địa hình nơi đây.

Hành động giải cứu chỉ mất hai ngày, nhưng thời gian đi đường lại trễ nãi không ít ngày. Giang Tiềm trở lại pháo đoàn, chưa kịp thay quần áo liền chạy tới thành S tìm Triệu Nhiễm Nhiễm.

Nhưng anh nhìn thấy gì?

Anh nhìn thấy cô gái khiến trái tim anh hỗn loạn, vô cùng hạnh phúc ngưỡng mặt, tiếp nhận vuốt ve, hoặc còn có. . . . nụ hôn của một người đàn ông khác.

Anh nhìn thấy gương mặt anh từng vuốt ve đang bị một người đàn ông khác tỉ mỉ đoạt lấy.

Khó trách cô cố ý tức giận ở trong điện thoại, hoá ra là như vậy, anh muốn giết người.

Giang Tiềm không chút nào dịu dàng bắt lấy cổ tay Triệu Nhiễm Nhiễm ngăn lại động tác của cô, nhìn chăm chú vào trong ánh mắt của cô, có thương tích, có uất ức, còn có chất lỏng rớt xuống sáng trông suốt.

Triệu Nhiễm Nhiễm không cảm thấy bốn phía không hề có tiếng vang, chỉ quật cường nhìn lại anh, nước mắt im hơi lặng tiếng nhỏ xuống.

Những giọt nước mắt này nện ở trái tim Giang Tiềm từng giọt từng giọt, đau đớn vô cùng, anh muốn lau chúng, trong lòng lại tràn đầy tức giận, anh không thể nào đánh Triệu Nhiễm Nhiễm, cho dù gặp phải phản bội, vì vậy một bồn lửa giận chỉ có thể phát tiết ở trên người người đàn ông kia.

Anh không hề mất nhiều sức đã bỏ qua Triệu Nhiễm Nhiễm, một cái tay nhẹ nhõm xốc lên Tả Tự đang muốn đứng lên, cơ hồ chân cách mặt đất.

Triệu Nhiễm Nhiễm xông lại ôm lấy cánh tay Giang Tiềm lần nữa, không hề nói gì, chỉ lo tách tay anh ra, cào cũng tốt, cắn cũng được, cô không thể để cho anh nhất thời xúc động phá hủy hai người.

Giang Tiềm không cảm thấy đau đớn trên tay, nhưng nỗi đau kia lại tồn tại chân thật, chuyển dời đến trong lòng của anh, đau và máu, đè nén tuyệt vọng.

Cuối cùng cứu được Tả Tự về lại, Triệu Nhiễm Nhiễm bảo vệ anh ta ở sau lưng, nhìn Giang Tiềm, nói ra câu thứ hai sau khi gặp lại.

"Anh đi đi."

Giang Tiềm bất động, trong đôi mắt đột nhiên khô khốc khó chịu.

Là ai nói tỉ mỉ che chở đổi được nâng khay ngang mày, tình yêu của anh, đổi về cũng chỉ là cô bảo vệ một người đàn ông khác ở phía sau.

Báo ân cũng tốt, thật lòng thích anh cũng được, Giang Tiềm trước kia đều không để ý tại sao Triệu Nhiễm Nhiễm nguyện ý ở chung với anh, tại sao nguyện ý thích anh. Nhưng bây giờ anh muốn hỏi cô, em xem tôi là gì? Thật chẳng lẽ vì báo ân mới nguyện ý để ý tôi sao? Em không sợ tôi khổ sở muốn khóc sao?

Nhưng anh đã hiểu được, dù vậy, anh vẫn hy vọng còn đường sống, không bỏ được, thật không bỏ được.

Bình tĩnh, âm thanh được ăn cả ngã về không từ trong miệng anh truyền đến, "Nhiễm Nhiễm em tránh ra."

Cô trả lại cho anh chính là càng thêm bảo vệ người phía sau.

Giang Tiềm nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, trái tim ầm ầm sụp đổ trong ánh mặt trời, chỉ còn lại tuyệt vọng khổng lồ bao phủ. Vẫn biết mình xấu tính, cô đi theo mình có chút uất ức, cho nên cẩn thận, đặt cô ở vị trí trên nhất, nhưng rốt cuộc vẫn chưa được, không xứng đôi chính là không xứng đôi, thì ra vẫn là hy vọng xa vời.

Trong mắt Giang Tiềm hoàn toàn tĩnh mịch, khóe miệng cũng không chịu khống chế nhếch lên, "Triệu Nhiễm Nhiễm, em thật sự nghĩ tôi không có em là không sống được sao?"

Mặt Triệu Nhiễm Nhiễm giật giật.

Giang Tiềm ngẩng đầu nhìn trời, "Em nói một tiếng là được, không cần như vậy. Báo ân? Đã là thời đại nào rồi. Tôi Giang Tiềm cứu nhiều người lắm, căn bản không nhớ chút chuyện trước kia, cho nên cũng không cần báo ân gì cả."

Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng muốn nói cái gì, lại bị anh cắt đứt.

Giang Tiềm cố ý nói nhẹ nhõm, "Được rồi, cứ như vậy đi, lời chúc phúc cũng đừng trông cậy tôi nói, em không cần phải thế."

Nói xong thật thâm sâu nhìn cô một cái, xoay người sải bước rời đi, nghe được người đần ông sau lưng kêu lên, "Chuyện này chưa xong."

Giang Tiềm chê cười ra tiếng, anh không có quay đầu lại, không dám, chỉ sợ nhìn lại một cái sẽ càng thảm hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook