Vô Hận Ca Ca

Chương 10

Lê Tinh

25/04/2015

Lúc này Dực Chi cảm thấy thật sự hối hận, một người thông minh như hắn lại bị một cái Tiểu bạch si đùa giỡn ! giương mắt nhìn đến Thất Thất từ lúc sau khi cùng với hắn lên xe ngựa thì một khắc cũng không chịu an tĩnh, hắn thật sự muốn ôm đầu mà khóc rống. Nhưng đáng giận nhất là cho đến bây giờ hắn cũng không phát hiện được một nửa cuốn sách kia cuối cùng thì bị nàng cất giấu chỗ nào ?

“ Uy ! Ngươi nhìn đủ chưa ?” Hắn tức giận kêu lên, hiện tại hắn đã khôi phục thân phận nam nhi, không cần phải giả giọng nữ mềm mại.

Ánh mắt Thất Thất từ bên ngoài xe ngựa thu về, vẻ mặt vô tội nhìn Dực Chi cười cười, “Thật sự nhìn rất tốt mà, ngươi xem, những người đó thật khờ lại đứng chơi trong đám cỏ nước.”

“ Đó là lúa nước ! những người đó không ngốc ! Ngốc là nàng mới đúng.

“ A, vậy sao…ha ha !” Thất Thất ngượng ngùng cười, dùng tay nghịch nghịch chiếc bàn nhỏ, “ cái bàn này thiết kế thật tốt, chén trà bị bay lên nhưng sẽ không bị rơi xuống dưới, ngươi xem ! ta ném ta ném, nó cũng không rớt đâu !”

“ Ngươi đừng phá nữa.” Dực Chi hét một tiếng, dùng sức vò loạn tóc mình, không biết khi nào hắn lại học theo động tác của Thất Thất, “ Cuốn sách kia đâu ? đưa cho ta đi !”

Thất Thất lắc đầu, “ Còn chưa đến lúc !”

“ Ta không phải đã đưa ngươi ra khỏi Hạ Phủ sao ?”

“ Ta còn muốn ngao du giang hồ.”

“ Việc đó với ta có quan hệ gì ?”

“ Ngươi phải đi cùng ta a ! Ta không có võ công, ngươi bảo hộ ta…hừ ! Ai kêu ngươi không dạy võ công cho ta ! Bằng không….”

“ Ngươi đưa sách cho ta trước, ta sẽ cùng ngươi đi ngao du giang hồ.” Dực Chi nói.

Thất Thất tà liếc Dực Chi một cái, “ Ngươi cho ta là đứa ngốc sao, đưa sách cho ngươi, ngươi còn giúp ta lưu lạc giang hồ sao ?”

Dực Chi đầu bốc khói nhẹ, đột nhiên hét lớn một tiếng, “ dừng xe.”



“ Hu !!!”

< loảng xoảng, loảng xoảng….>

“ Ai da đau!”

Xe ngừng quá nhanh khiến cho Thất Thất bị ngã vào một góc, đến khi nàng chật vật bò lên muốn tìm Dực Chi thì hắn đã sớm không còn bóng dáng. Xuống xe, nhìn thấy bên trái là rưộng lúa xa xa còn có vài nông phu đang trồng trọt, bên phải là một cánh rừng lớn.

Thất Thất hỏi xa phu, “ hắn đâu ?”

Xa phu chỉ vào hướng rừng cây mà trong lòng còn sợ hãi, đánh xe ngựa hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chủ tử dọa người đến vậy, chẳng những ở trên xe ồn ào không ngớt mà ngay cả tiếng rống vừa mới rồi cũng làm cho hắn sợ tới mức muốn rớt xuống xe.

Nhìn lại tiểu cô nương nhỏ nhắn với gương mặt trẻ con kia đang hề hề nhắn mặt nhíu mày thật đáng thương, nàng niên kỷ cũng chỉ chạc bằng cháu của hắn, xa phu có chút đau lòng ! Lắc đầu ai thán, cô nương này nhất định chịu ủy khuất rồi.

Nếu lúc này Dực Chi nghe được tiếng lòng của lão xa phu không biết chừng có thể bị tức hộc máu mà chết.

Một lát sau, xa phu nhịn không được hỏi, “ tiểu cô nương, hắn khi nào thì quay lại ?”

Thất Thất nhìn về phía cánh rừng, nhấp hé miệng nói, “ Chờ một lát đi.”

Lại thêm một canh giờ trôi qua, xa phu lau mồ hôi trên trán, thử hỏi, “ Hắn có phải sẽ không trở lại không ?”

“ Sẽ không !” Thất Thất tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng đxa bắt đầu lo lắng, đứng bên cạnh cánh rừng bồi hồi thật lâu, thỉnh thoảng cũng hướng vào bên trong thăm dò nhưng vẫn là không dám đi vào tìm kiếm.

Mặt trời dần dần ngả về núi tây, xa phu đã thật nóng nảy, “ Cô nương, ta nghĩ hắn sẽ không trở lại, chúng ta vẫn là nên đi trước nếu không sẽ khó kiếm được chỗ tá túc qua đêm, có lẽ hắn đã ở phía trước đợi chúng ta cũng nên ?”

Thất Thất lắc đầu, miệng nhỏ nhếch lên, “ Hắn sẽ trở lại, hắn sẽ không mặc kệ ta, hắn sẽ không ! hắn sẽ không !” Nàng tựa như đang niệm chú, càng không ngừng nói sẽ không, sẽ không, sẽ không….



Xa phu lắc đầu thở dài.

Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy ra một chút bạc vụn đưa cho xa phu, “ trên người ta có chừng đây bạc, cũng không biết có đủ hay không, chúng ta vốn muốn thuê xe của ngươi một ngày, bây giờ đã hết hạn, ngươi đi trước đi.”

Xa phu vẻ mặt khó xử nhìn bạc vụn trên tay nàng.

“ Sao vậy ? Không đủ sao ? ta còn có chiếc vòng tay, ngươi cầm đi !”

“ Không, không phải !” xa phu vội xua tay đỏ mặt nói, “ Không phải không đủ, ta làm sao có thể để một tiểu cô nương như ngươi ở lại một mình nơi hoang dã….được ! nếu ngươi muốn chờ hắn thì ta sẽ ở lại với ngươi !”

“ Đại bá, tâm của ngươi thật tốt !” Thất Thất cảm động nói.

“ Ha ha ! phải không ?” Xa phu khoát tay có chút ngượng ngùng.

Ánh nắng chiều buông xuông, cuối cùng dần biến mất sau rặng núi, trời bắt đầu tối dần, trên ruộng đã không còn thân ảnh của nông phu. Hai tay Thất Thất bắt đầu ôm chặt người, ánh mắt vẫn nhìn đến si ngốc vào rừng cây bên trong càng ngày càng đen.

“ Tiểu cô nương, bên ngoài rất lạnh, ngươi vẫn là nên vào bên trong xe để chờ.”

“ Ta không lạnh !” Thất Thất lắc đầu, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, hét lớn, “ đại bá, đại bá, ngươi nghe, ngươi nghe, bên trong cánh rừng có động tĩnh ! nhất định là hắn đã trở lại.” Nói xong liền chạy về phía trước.

Con ngựa kéo xe đột nhiên chấn kinh, dường như tê người đứng lên, thỉnh thoảng dùng vó ngựa bào xuống đất. Xa phu lập tức giữ chặt Thất Thất.

“ Đừng đi, lỡ đâu là dã thú thì làm sao bây giờ.” Nói xong trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an, có chút phát run, nhất là khi hắn nhìn thấy một đôi mắt xanh mơn mởn, “ mau mau. Tiểu cô nương, đi lấy lửa.”

Thất Thất cũng biết sợ hãi, “ đi đâu lấy ? lửa ở đâu ?”

Hai ngươi vô cùng hoang mang bối rối, rốt cục ở trên xe tìm thấy đá lửa châm đuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook