Vô Hận Ca Ca

Chương 11

Lê Tinh

25/04/2015

Khi châm đuốc lên họ nhìn thấy được vật trước mắt, sợ phu sợ tới mức chân muốn nhuyễn ra, suýt nữa té lăn trên mặt đất, ngược lại Thất Thất trong nháy mắt lại trấn tĩnh, quay đầu, sắc mặt trắng bệch an ủi xa phu: “ Không có gì, chỉ có….một con sói.”

Một con sói còn ngại ít à !

Thanh âm của xa phu run run nói, “ Tiểu cô nương, nhanh lên xe, chúng ta đi.”

“ Nhưng mà, ta muốn chờ Dực Chi !” Thất Thất nắm cây đuốc gắt gao, cùng con vật bốn chân kia giằng co.

“ Ai da, nha đầu ngốc, mạng còn không có thì còn chờ cái gì ?” Nói xong liền đem nàng đặt lên xe.

Thất Thất lảo đảo trèo lên xe, xa phu cũng nhảy lên, thân thủ hắn thật sự nhanh nhẹn, một chút cũng không nhìn ra hắn đã là người sáu mươi tuổi.

“ giá .” xa phu vung roi, không đợi đánh thêm con ngựa đã hăng hái chạy đi.

“ Đại bá, con sói kia còn đi theo phía sau…Ủa, không đúng ! như thế nào lại biến thành hai cái đùi ! A ! cứu mạng !”

“ Đừng kêu, là ta !” Dực Chi thả người vào bên trong xe ngựa, sắc mặt khó coi nhìn Thất Thất đang không ngừng miệng thét chói tai, lỗ tai hắn đều bị chấn động làm cho muốn điếc.

“ Là ngươi ! vậy con sói kia đâu ?” Sau khi Dực Chi buông miệng nàng ra, đôi mắt nhỏ chớp chớp Thất Thất hỏi.

“ Tát nhiên là chạy.” Hắn hừ lạnh.

Thất Thất nhìn về phía sau xe ngựa, xác định cặp mắt xanh theo sau đã không còn. Lúc này mới thở dài một hơi, thả người ngồi bên cạnh hắn. Bỗng dưng, tay nàng bắt lấy Dực Chi, ánh mắt chớp chớp, đôi mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn nấc lên một tiếng, Dực Chi cảm thấy không đúng, hét lớn : “ không được khóc !”

Lời còn chưa dứt, “ Oa” một tiếng, Thất Thất khóc rống lên, tiếng khóc càng lúc càng vang, xa phu phía trước rút cục phát giác vội an ủi, “ cô nương ! đừng khóc, đừng khóc, con sói kia đuổi theo không kịp, cho dù có đuổi theo, nó cũng không dám tiến vào, lửa của chúng ta không phải rất có tác dụng sao ?” Thì ra xa phu chỉ lo chạy chối chết nên không biết Dực Chi đã tiến vào lúc nào, “ đừng khóc, tổ tông của ta à, đừng đem bầy sói đến nữa.”



Thất Thất mặc kệ xa phu thì thầm nói cái gì, nàng chỉ là gắt gao nắm lấy Dực Chi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú vào hắn—-khóc lớn ! Dực Chi nhắn mạt nhăn mày, tiếng khóc Thất Thất càng lúc càng đề cao âm lượng. Cuối cùng hắn đành phải nhấc tay đầu hàng, ngữ khí mềm mại nói, “ Thất Thất, không khóc, không khóc !”

Rốt cục để ý nàng, Thất Thất càng thêm ra sức khóc, “ta nghĩ ngươi không cần ta….ô ô ! Ta chờ ngươi lâu như vậy….ngươi cũng không trở lại, ô ô …chút nữa ta bị sói ăn…Dực Chi hỗn đản…..chỉ biết khi dễ ta…ô ô ! hỗn đản ! hỗn đản!”

“ Được rồi, không khóc ! là ta không đúng! “ Ngữ khí Dực Chi mềm mại hống nàng, vừa nói vừa thay nàng lau nước mắt, biết rõ nàng không có việc gì, biết rõ nàng cố ý khóc cho hắn xem, nhưng….hắn chính là không thể không để ý đến nàng ! Nhìn nàng khóc đến mức nức nở, làm cho tâm của hắn đều đau!

“ Không khóc ! là ta không đúng…là ta ! ta là hỗn đản! là hỗn đản ! đừng khóc ! Ngoan.” Hắn dở khóc dở cười, hắn dựa vào cái gì là hỗn đản a.

Tiếng khóc Thất Thất dần dần giảm nhỏ, chậm rãi không còn tiếng động.

Dực Chi cảm thấy cổ họng của hắn đều nhanh chóng khan, tiểu nhân trong lòng hắn vì cái gì nói khóc liền khóc được chứ ? không nên nhiều nước mắt như vậy a ?

Lúc này xa phu không biết như thế nào đã đem xe ngựa đi đến một trang viện nông gia, lớn giọng hô, “ có người không ? sói đến đây ….” Một bên còn không quên an ủi Thất Thất, “ tiểu cô nương, không cần sợ! Sói sẽ không ăn thịt ngươi….”

“ Sói ở nơi nào ? nơi nào có sói ?” Chợt nghe loảng xoảng một tiếng, cửa lớn mở ra, bốn năm ngưởi trẻ tuổi tay cầm gậy gộc nhìn chung quanh ồn ào hỏi sói ở nơi nào ?

Chỉ thấy trong sân có một chiếc xe ngựa, hàng rào trúc của bọn họ bị vó ngựa đạp thành một đống hỗn độn, một lão nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống miệng còn không ngừng la hét, “ sói đến đây ! sói đến đây!”

“ Xoát “ một chú, xe ngựa lên bị xốc lên, Dực Chi ôm Thất Thất với cặp mắt sưng đỏ nhảy cuống xe.

Xa phu trừng lớn mắt, giật mình, “ Di ! tại sao lại là ngươi ? sói đâu ?”

“….” Dực Chi không lời nào để nói…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hận Ca Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook