Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 157: Nhà nghệ thuật vĩ đại (Ba)

Điều Văn Hoa Bình

24/03/2022

Đây là một gian nhà xưởng chế tác tượng sáp.

Không chỉ có người nằm trong hòm gỗ hẹp dài là tượng sáp, mà quả táo trên bàn, quả lê và quả quýt cũng làm bằng sáp, ngay cả ổ mèo ngay cạnh cửa sổ và trong ổ mèo cũng là chế phẩm từ sáp.

“Cái ghế đẩu này cũng làm từ sáp.”

Một người chơi nói, bởi vì mạnh tay quá nên đã bẻ gãy một chân ghế, lộ ra màu trắng của sáp ở chỗ gẫy.

Trong nháy mắt, mọi người đều hiểu rõ túi bột thạch cao lớn trong góc lán, đống thùng sáp chồng chất bên cạnh tường, các loại thuốc màu trên kệ gỗ cũ kỹ dùng để làm gì rồi.

Phó bản có tên là ‘Nhà nghệ thuật vĩ đại’, chắc là ám chỉ nghệ thuật tượng sáp. Theo Nhuế Nhất Hòa hiểu, tượng sáp được gọi là ‘chụp ảnh lập thể’, là một loại điêu khắc theo chủ nghĩa tả thực siêu cấp. Đặc điểm là so với điêu khắc bình thường thì nó chân thật hơn nhiều, tác phẩm nhìn rất sống động, thậm chí thật đến mức khó có thể phân biệt thật giả.

Đệ Ngũ Triều Lãng vừa mới kiểm tra, vừa lúc trong trong lán ngăn thành ba gian. Người đàn ông ngăm đen cho anh ba cái chìa khóa, anh đặt hai trong số đó lên bàn.

“Chào nhé.” Anh dùng chìa khóa mở cửa phòng, nói với cả đám: “Ở chỗ tôi có thuốc ngủ, các người có cần không?”

Kim Lan lập tức nói: “Có. Cảm ơn ngài, sứ giả dẫn đường hào phóng.”

Đệ Ngũ Triều Lãng lấy một chai thuốc bằng thủy tinh màu nâu không có bất kỳ nhãn hiệu nào từ trong túi ra, đặt lên bàn. Cũng không nói gì tiếp mà đi vào phòng, đóng cửa lại.

Kim Lan mở chai thuốc, lấy một viên thuốc màu trắng ra uống. Cô ta cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng bên cạnh Đệ Ngũ Triều Lãng, bước vào. Nhìn thấy giường là mấy cái băng ghế và ván gỗ hợp thành thì lập tức trở mặt.

“Cái phòng rách nát gì vậy, chỉ có một lớp tôn sắt, mùa đông lạnh mùa hè nóng. Còn cái giường này nữa, để cho người ngủ à? Chăn mền có mùi nấm mốc, gối đầu… Hắt xì.” Cô tôi lấy một cái bình nhựa lớn chừng bàn tay từ trong túi của mình ra, xịt loạn khắp phòng.

Không khí lập tức trở nên tươi mát hơn, còn thoang thoảng mùi hoa nhài.

Sau đó, cô ta cởi giày bò lên giường, nằm đưa lưng về phía cửa.

“Mấy người cũng nghe rồi đấy. Tên da đen đầu đất kia đã nói, nam nữ không thể ở chung. Nữ có thể vào, nếu nam dám tiến đến đừng trách tôi không khách sáo.”

Đan Tiểu Dã nhìn đến trợn tròn mắt.

Những người há mồm trợn mắt như cậu ta còn rất nhiều.

“Không phải chứ! Ngủ thật à?”

Một người chơi nói thầm: “Điều người kia nói còn chưa biết có thể tin hay không đâu.”

Tuy là người đàn ông ngăm đen nhìn giống như là nhân loại, nhưng vạn nhất là quái vật khoác da người thì sao? Vả lại, là con người cũng chưa chắc đã nhất định là phải nói thật, tình huống người và quái vật trong phó bản cấu kết cũng không phải không có. Nghe anh ta rồi ngỏm luôn thì làm sao bây giờ?

Chử Minh cũng uống một viên thuốc, cầm cái chìa khóa còn lại mở cửa, nháy mắt với hai người Nhuế Nhất Hòa.

“Tuy cô ta quái gở lại ưa soi mói, nhưng phán đoán thì có thể tin được. Ngủ trưa ngon giấc nhé, lát nữa gặp lại!”

Nhuế Nhất Hòa gật đầu, ý bảo mình biết rồi.

Vừa vào phó bản, sáu người chơi ở phe đối lập còn hư hư thực thực, bọn họ chỉ có một người là nữ. Cô ta tiên phong uống thuốc, bò lên giường.

“Người vào cuối nhớ đóng cửa cẩn thận.”

Nhuế Nhất Hòa không đáp lại, nhìn vào vật phẩm thần kì [Con Mắt Bí Mật] trong tay. Nó có thể thu hoạch một phần tin tức ngẫu nhiên của người khác, yêu cầu người mang theo phải có tiếp xúc với người bị thu hoạch tin tức (bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp). Vừa rồi, lúc người đàn ông ngăm đen đóng cửa, cô đã cố đưa tôi chạm vào cửa phòng, bất động thanh sắc mà đạt được điều kiện.

Lúc này Nhuế Nhất Hòa lựa chọn tiếp thu tin tức, trước mắt lập tức xuất hiện hai hàng chữ.

[Phương Ám, một trong những người con nuôi của Phương Hướng Thu. Tập chế tác tượng sáp từ lúc tiểu học, tài nghệ siêu tuyệt. Bởi vì một vài nguyên nhân mà có thiện ý với người chơi. Năng lực: uy hiếp người bằng sáp mềm.]

Thực ra thái độ của sứ giả dẫn đường đã nói cho người chơi biết, có thể tin Phương Ám. Dù sao ngay cả anh cũng vào phòng ngủ, lại còn cung cấp thuốc ngủ cho người chơi.

Nhuế Nhất Hòa nói tin tức từ [Con Mắt Bí Mật] cho Đan Tiểu Dã biết, sau đó hai người tách ra ở cửa.

Giấc ngủ của cô luôn rất tốt, chỉ cần muốn ngủ là có thể ngủ, không cần uống viên thuốc nhỏ kia.

Là người vào phòng cuối cùng, thấy cái giường khó coi, chỉ có thể an ủi bản thân: ít nhất thì nó rất rộng rãi, bảy tám người nằm cũng không cần phải chen chúc. Hai người người chơi nữ, một trái một phải chiếm mất vị trí sát vách tường, đã ngủ say, cô bò lên giường, nằm vào giữa.

Thời khắc còn đang mơ mơ màng màng ngủ, sấm sét bỗng nổ vang.

Thì ra cô nàng Kim Lan ngáy ngủ. Tiếng ngáy cao thấp lên xuống, tấu thành một hành khúc vang dội.

Sau ba phút, Nhuế Nhất Hòa đen mặt đứng lên, mở cửa, uống một viên thuốc.



Trấn Vĩnh Viễn, trong vườn hoa của một ngôi nhà xưa cũ. Bên cạnh hàng rào tre nhốt gà, Nhuế Nhất Hòa mở to mắt. Cô đã có nhiều kinh nghiệm tương tự, nháy mắt đã biết mình đang ở trong mơ.

Lúc vào trấn nhỏ nhìn thấy tượng sáp gà mái dùng mỏ mổ cải trắng trên mặt đất, sau khi nhìn thấy cô, nhảy vọt ra.

“Cục tác cục tác~”

Không được rồi!



Tiếng gáy đã phá vỡ sự yên tĩnh trong trấn nhỏ.

Nhuế Nhất Hòa cúi đầu, vùng đất dưới chân rung động, bùn đất bốc lên, rễ cây màu nâu từ dưới nền đất chui ra ngoài, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về phía cô. Nếu bị mấy thứ quấn lên, đơn giản là không có cách nào tránh thoát, lát sau sẽ nghẹt thở mà chết.

Cô nhẹ giọng nói: “Thần Thánh Vũ Dực.”

Phía sau lưng Nhuế Nhất Hòa mọc ra một đôi cánh, mang cô bay lên không trung.

Khí trời âm u, lúc này trấn nhỏ bắt đầu có cảm giác như trong phim ma.

Nhuế Nhất Hòa vốn là muốn bay cao hơn một chút, xem thử trong mơ chỉ có mình cô hay vẫn còn cả những người khác, không ngờ lại va phải một lá chắn vô hình, suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống dưới.

“Hítt, đau đau đau!”

Nhuế Nhất Hòa xoa xoa trán, phát hiện có người quen đang đứng trên đường. Cô thu hồi cánh, đáp xuống mặt đất.

“Sếp Nhuế.”

Đan Tiểu Dã cũng nhìn thấy cô, chỉ vào một cái động hình vuông trên đường, nói: “Không biết bên trong có gì ta?”

Gậy ma thuật chiếu ra ánh sáng, hai người phát hiện có bậc thang để đi xuống. Dưới đó còn có một mùi dầu rất nồng, mơ hồ có thể thấy những nét vẽ nguệch ngoạc, lung ta lung tung.

“Tôi đi xuống xem thử.”

Nhuế Nhất Hòa để Đan Tiểu Dã chiếu sáng cho mình, thuận miệng hỏi: “Cậu có biết bây giờ chúng tôi đang ở trong mơ không?”

“Biết ạ.” Đan Tiểu Dã xắn cao tôi áo, để cho cô xem vết bầm đen trên cánh tay.

“Em tự véo mình một cái thật mạnh, nhưng không tỉnh.”

Nhuế Nhất Hòa: “... Thật ra cũng không cần dùng lực mạnh như vậy đâu.” Véo đến nỗi sưng lên luôn rồi.

Hai tay nắm lấy tay vịn cầu thang, đi xuống khoảng bảy tám bước, cô cũng không vội vàng đi tới điểm cuối, mà lại quan sát nét vẽ nguệch ngoạc trên tường. Có cá, có người que, còn có con nít với tỉ lệ kỳ quái. Đường nét hỗn loạn, màu sắc tươi đẹp, giống như trẻ con tiện tay vẽ ra.

Lúc này, ánh sáng phía trên đã hơi yếu đi. Cô lấy súng lục ổ xoay trong huân chương không gian ra, đổi sang hình thức chiếu sáng. Lại đi xuống một đoạn thì nghe được tiếng ‘ào ào’, mũi ngửi được vị tanh nồng đặc biệt của nước biển. Cô nhíu mày nhìn xuống, nhìn thấy biển rộng vô tận mênh mông đục ngầu.

Phía dưới bậc thang xuất hiện một vòng xoáy, từ trong nhảy ra một con quái vật có ánh mắt trống rỗng, biểu cảm mơ hồ, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá, há to miệng, bên trong còn có hai hàng răng bén nhọn.

“Thơm quá... Tao muốn ăn mày!”

“Ha ha ha, thơm quá.”

Câu trả lời của Nhuế Nhất Hòa là cú đá cực mạnh, đạp cái con buồn nôn đang chảy nước miếng dầm dề này trở về trong biển, trong lòng thì nghĩ, dưới đường nhựa là biển, tuyệt đối không khoa học. Nhưng trong mộng có gì cũng không lạ, đều là chuyện bình thường.

“Đau quá, hu hu hu~” Quái vật khóc lớn lên.

Nhuế Nhất Hòa: “...”

Cô không tính xuống nước nên vịn cầu thang leo lên, nhưng lại phát hiện cầu thang đang hạ xuống. Tốc độ cô leo lên căn bản là kém hơn so với tốc độ bậc thang hạ xuống. Không chỉ như vậy, mực nước còn đang dâng lên.

“Vào trong miệng tôi đi.”

Quái vật lau khô nước mắt, lao về phía Nhuế Nhất Hòa đã rơi một chân vào trong nước.

Lại bị ăn một đá, hàm răng bị đá văng hai cái.

Quái vật: “... Gào!”

Cuối cùng, nó cũng nhận ra đó không phải là thức ăn, mà là ván sắt. Nhưng đã muộn rồi.

Nhuế Nhất Hòa tiếp xúc với quái vật trong phó bản, đã sớm thành thói quen. Một tay túm lấy mái tóc dài của nó, cảm xúc trơn nhẵn đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Vì vậy giọng nói của cô cũng không có ý tốt, rõ ràng là ‘Mày không hợp tác, tao lập tức chơi chết mày’.

“Đưa tôi lên trên.”

Cô ngồi xổm trên lưng quái vật, túm mái tóc trơn nhẵn của nó như cầm dây cương.

Quái vật: “Hu hu hu, đừng bóp cổ của tôi... Được.”

Nó cõng người bơi lên cực nhanh, chỉ sợ chậm một chút thì mạng nhỏ cũng bị chơi xong.

Mực nước tăng rất nhanh, Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy ánh sáng của cửa động, cô thả người nhảy lên, chân vừa chạm đất liền đưa tay kéo mạnh, lôi luôn cả quái vật nửa người nửa cá lên.

Đan Tiểu Dã lại càng hoảng sợ: “Đây là cái quái gì thế?”

Nhuế Nhất Hòa bóp gãy cổ quái vật, suy nghĩ một chút trả lời: “Có lẽ là mỹ nhân ngư đấy.”

Đan Tiểu Dã: “...”

Quái vật chết không nhắm mắt. Đôi mắt trợn trừng, bên trong tràn ngập vẻ mê man: Tại sao?



“Tao có nói là mày đưa tao lên mặt đất xong thì tao sẽ thả mày đi đâu?”

Nhuế Nhất Hòa ngáp một cái: “Tao cũng không phải kẻ gϊếŧ người, nhưng lỡ như quái vật trong mộng cũng có thể cung cấp sức mạnh còn sót lại thì sao?”

Cô thay quái vật vuốt mắt xuống, nhún vai: “Đáng tiếc không thể.”

Đan Tiểu Dã: “...”

Bạn nhỏ, mày chết vô ích rồi.

Nước biển không tiếp tục dâng lên nữa, hai người đi về phía trước. Hai người nghe thấy tiếng kêu ‘cục tác cục tác’, mấy con gà xuất hiện ở bên lề đường. Nhuế Nhất Hòa thầm kêu không hay rồi: “Chạy mau.”

Chỉ thấy cành cây hai bên vỉa hè đầy lá ra hoa, cỏ non xanh biếc sinh ra dây leo, múa may trên không trung, đánh úp về phía hai người.

Trong lúc chạy Nhuế Nhất Hòa thử triệu hoán Thần Thánh Vũ Dực hai lần liên tục, nhưng cánh vẫn không mọc ra. Trong hoảng loạn, cô nhìn thấy một căn nhà có tường bao bị phá vỡ, nhẹ nhàng nhảy qua.

Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi, vẫn là đang trên đường phố ở trấn nhỏ.

Cô ngẩng đầu, chung quanh đầy người. Hình như hai người đã đi nhầm vào hiện trường hoạt động tập thể náo nhiệt nào đó.

Người trên đường có lẽ là cư dân của trấn nhỏ, tốp năm tốp ba tụ chung một chỗ, xì xào bàn tán.

“Em cảm thấy không đúng lắm...” Đan Tiểu Dã nhỏ giọng nói.

Nhuế Nhất Hòa cũng có cảm giác giống vậy.

Ánh mắt của những người này trống rỗng, tứ chi cứng ngắc, cực kỳ giống người thật nhưng lại cứ có chỗ nào đó sai sai, thậm chí, khuôn mặt của bọn họ làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu... Trời ạ! Không lẽ bọn họ đều là tượng sáp?

Khi hai người nói chuyện, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bầu không khí vô cùng lạnh lẽo.

Tiếng nói chuyện xì xì xào lại vang lên trong đám người.

“Hình như bọn họ không phải là người của trấn!”

“Chắc là là người lạ nhỉ?”

“Có ai biết bọn họ không?”

“Không ai biết bọn họ.”

“Ah, có người mới đến.”

Tất bọn họ đều xoay người lại, nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa và Đan Tiểu Dã. Bọn họ làm ra biểu cảm giống nhau như đúc, ngay cả độ cong trên khoé miệng cũng giống hệt nhau, đồng thanh nói: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ!”

“Hoan nghênh đi tới trấn nhỏ.”

Thanh âm này khiến đầu óc người tôi phải chấn động, nhảy loạn lên.

Nhuế Nhất Hòa giật mình sợ hãi, nổi hết cả da gà. Sau đó thì phát hiện cô và Đan Tiểu Dã đã bị một đám người tượng sáp vây quanh, vòng vây còn đang không ngừng thu nhỏ lại.

Con ngươi cô đảo một vòng, lấy ra kỹ xảo rèn đúc được trong phó bản ‘Khối Rubik công nghệ cao’.

Ánh mắt Nhuế Nhất Hòa dại ra, khóe miệng cong thành độ cong cổ quái, lộ ra mỉm cười dọa người giống đám người sáp như đúc, mồm còn hô: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ.” Ngay cả ngữ điệu cũng đều đều, phải giống người sáp đến chín phần. Nhịp điệu âm thanh đồng đều, không hề chênh lệch hay cao hơn một chút nào.

Vài người tượng sáp đã đi tới trước mặt cô: ?

Đan Tiểu Dã: “...”

Bà mẹ nó! Sếp Nhuế bị người tượng sáp đồng hóa rồi à?

Nhuế Nhất Hòa đá cậu ta một cái.

Đan Tiểu Dã: “...”

Cậu tôi phản ứng kịp, hô to: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ!”

Mặc kệ tình huống lúng túng đến mức nào, khi bạn không xấu hổ, thì xấu hổ sẽ là người khác.

Đám người tượng sáp nghi ngờ, tay cầm vũ khí không biết xuất hiện từ đâu, gần như đã dí vào chóp mũi Nhuế Nhất Hòa, nhưng vẫn không nhìn ra người trước mặt có vấn đề gì.

Phần lớn người tượng sáp thật đều có dáng vẻ giống như người thật, nhưng lại chẳng thông minh gì, nghi ngờ một lúc lâu, trước khi đầu óc xoắn quẩy thì bỏ đi.

Chỉ còn lại một người tượng sáp đứng lại, nhìn cô nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy cô, cô không phải...”

Nhuế Nhất Hòa cất bước, đuổi kịp đám người đi phía trước: “Hoan nghênh tới trấn nhỏ!”

Đan Tiểu Dã vội vàng đuổi theo, không dám lau mồ hôi đổ trên trán.

Người tượng sáp rơi lại sau cùng cứng miệng, mê mang nói: “Xảy ra chuyện gì vậy... Mình nhớ nhầm rồi ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook