Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 18: vô danh

Thiên Thu Vô Ngân

13/04/2013

Brừm.... Chiếc xe bọc thép đang chạy trên đường đi đến bệnh viện sắp tới nơi thì Minh Thư quay mặt lại hỏi mọi người.

_ Gần đến bệnh viện rồi có vào không.

Lâm nghe vậy nhất thời nhìn quanh một chút rồi nhìn lại thấy Ra đang bị thương ở chân hiện giờ chưa thể chiến đấu tốt được thì ngay lập tức đưa ra quyết định.

_ Hiện giờ chúng ta chưa vào vội em lái xe chọn một chỗ nào xa xa bệnh viện 1 chút chúng ta nghỉ lấy sức mai sẽ vào.

Nghe Lâm nói thế 3 người kia cũng không có ai phản đối Minh Thư lập tức lái xe đi thẳng ra một đoạn đường vắng vẻ không có một bóng Zombie nào rồi dừng lại. Lâm thấy đã đến nơi thì thông báo với 3 người kia.

_ Hiện giờ tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi tôi sẽ canh ca đầu mọi người nghỉ sớm đi mà lấy lại sức mai còn chiến đấu.

Không lâu sau 3 người kia đều chìm vào giấc ngủ say sưa, Lâm ngồi một bên Minh Thư nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng hắn ngồi yên suy nghĩ về cuộc sống của mình, hắn thấy sinh mạng thật là mỏng manh bất cứ lúc nào hắn và nàng cũng có thể chết bất cứ lúc nào, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ không phải hắn lo lắng cho mình mà là hắn lo sẽ không thể bảo vệ được nàng. Chẳng mấy chốc đã hết ca của hắn nhưng hắn không nỡ đánh thức nàng dậy bèn cứ để cho nàng ngủ tiếp canh luôn ca của nàng sau đó hết ca hắn lại gọi Ro dậy bảo.

_ Đến ca của cậu rồi tôi đi ngủ đây.

Ro sửng sốt một lúc nhìn sang bên Minh Thư đang nắm lấy tay Lâm ngủ ngon lành rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Biết Lâm đã canh thay ca cho Minh Thư hắn cũng không nói gì nữa chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình. Lâm sau khi trao lại nhiệm vụ cho Ro bèn nhắm mắt lại ngủ luôn tới sáng . Sáng sớm sau Ro đánh thức mọi người dậy chỉ nhìn qua là biết hắn vì thấy Ra bị thương nên đã canh luôn ca của anh hắn . Mọi người không hề chậm trễ tỉnh dậy thu xếp làm vài động tác khởi động thể dục buổi sáng để tí nữa lúc chạy sẽ không bị chuột rút. Sau một hồi mọi người dường như đã chuẩn bị xong . Lâm theo quán tính nhìn xung quanh qua một lần thì thấy Ra không biết từ bao giờ đã kiếm được một khẩu súng ngắm nhìn khá lớn vác lên vai xung quanh còn cả một đống súng ống trên xe mà có lẽ tối qua không để ý. Lâm quay mặt lại hướng Ra hỏi hắn.

_ Thương thế đã khỏi chưa? lực chiến đấu như thế nào?

Ra đáp lời hắn.

_ Đã gần khỏi hẳn lực chiến đấu 98% coi như bình phục.

Lâm không nói nhiều với hắn hướng lại hắn cầm lấy cây súng ngắm kia nói.

_ Ngươi có tố chất thân thể thấp quá đeo đồ nặng sẽ bị chậm lại đưa đây ta mang cho.

Ra cũng không phản đối mà đưa khẩu súng kia cho Bảo Lâm, khẩu súng này mang lên cũng không có thể trọng gì mấy chỉ khoảng 11Kg có thể mang vác chạy bình thường đang định hỏi về khẩu súng này thì Ra đã nói.

_ Đây là khẩu Silencer súng ngắm quân dụng có sức công phá rất mạnh có thể tấn công từ phạm vi 2500m từ xa thích hợp với ám sát đối thủ từ tầm xa tiếng động được rút ngắn tạo ra tiếng vang không ai biết người bắn ở chỗ nào đối tượng bị bắn trúng bất kì một nơi nào trên cơ thể đều chắc chấn sẽ bị đứt lìa hiện tại có 20 viên đạn có thể hỗ trợ từ xa rất tốt.

Lâm nghe hắn nói thế cũng không trả lời lại nữa mà yên lặng chuẩn bị.

Brừm.... chiếc xe bọc thép đã chuyển động nhằm hướng bệnh viện đi tới, tới trước bệnh viện chiếc xe kia đã dừng lại, trước khi đi ra tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng, trước khi cửa xe mở ra Lâm đã deo cái kính đo nhiệt vào quan sát xung quanh thấy ở ngoài bọn họ không hề có một con Zombie nào đứng canh hắn thở phào một hơi rồi thông báo với mọi người.

_ Mọi người cẩn thận đi sát cùng nhau bên ngoài tạm thời không có tên Zombie nào nhưng ở trong bệnh viện thì có lác đác vài tên đấy tôi sẽ đi đầu mở đường mọi người theo tôi.



Rù..rù... cửa xe từ từ được mở ra cả 4 người cùng giơ cao vũ khí cảnh giới xung quanh bây giờ trời đã sáng nhưng quang cảnh vẫn điêu tàn như thế ở ngoài cửa bệnh viện mà đã làm người ta thấy rợn người đúng là một bệnh viện ma chính gốc. Lâm đi trước đến trước cổng bệnh viện lập tức giơ chân đạp một cái cửa bệnh viện lập tức bị đạp bay vào trong.

Những con Zombie lập tức xuất hiện trước mặt đoàn người. Như con thiêu thân lao đến từng đoàn.

Đoàng....Đoàng.... tiếng súng vang lên liên tiếp những con Zombie từng hàng từng hang ngã xuống tại chỗ chỉ 1 phút những con Zombie ở cổng bệnh viện đã bị dọn sạch, Lâm không biết giờ đi đường nào nên quay lại hỏi Ra.

_ Bây giờ đi đường nào đây.

Ra trả lời lại hắn.

_ Bây giờ đi thẳng đến tìm nhà kho của bệnh viện thôi. Phải tìm thấy thuốc là lấy ra trong vòng 30 phút nếu không bọn Zombie khác sẽ bao vây nơi này lại.

Bảo Lâm nghe Ra nói xong cũng không hề nấn ná nữa dẫn đầu mọi người đi vào trong trên đường lũ Zombie cản đường đều bị dọn dẹp sạch sẽ đoàn người đi tiếp đang đến trước một thềm cầu thang thông xuống tầng hầm của bệnh viện. Lâm nhìn xuống qua sát một lúc thấy ở dưới có 2 bóng nhiệt khổng lồ hình như đang chạy đến chỗ của bọn họ với tốc độ khá nhanh hắn quay mặt lại cảnh báo mọi người trong đoàn.

_ Mọi người cẩn thận có 2 tên Zombie khổng lồ đang tiến về phía này!

Đoàn người nghe thế không ai bảo ai tất cả đều lùi lại tránh xa thông đạo đi xuống. Bịch...bịch.... tiếng bước chân dồn dập của một sinh vật to lớn đang ngày càng lại gần bọn họ.

Gào.... lập tức có hai bóng đen to lớn từ dưới hầm bật lên . Hai con Zombie này to lớn không kém gì con đứng trước cửa hàng bán xe kia.

Đoàng...đoàng.... đoàn người lập tức nhằm hướng 2 tên khổng lồ nổ súng liên tục. Tên thứ nhất ngực bị trúng ngay một phát đạn linh loại trong tay Minh Thư thì ngã xuống luôn không thể đứng dậy được nữa còn tên thứ 2 thì vẫn nhằm đoàn người phóng đến bị 3 người kia bắn cho nát bấy nằm lăn ra tại chỗ. Không hề nán lại chút nào đoàn người nhằm hướng tầng hầm chạy thẳng xuống. Đi một hồi họ cuối cùng đã tìm được kho thuốc của bệnh viện . Đi vào không nói một lời Ra lập tức cúi xuống cặm cụi tìm thuốc còn các người khác đứng cảnh giới cho hắn. 10 phút sau Ra chọn được một thùng thuốc cầm đưa ra. Không hề nói một lời Lâm một tay kẹp hộp thuốc vào bên hông của mình một tay cầm súng ra hiệu mọi người đi lên.

Bịch...Bịch... đoàn người lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi bệnh viện kia lũ Zombie ở trong bệnh viện vốn đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ nên trên đường không hề gặp trở ngại gì chạy lên xe bọn thép Minh Thư điều khiển cho cửa xe đóng lại Rù...rù.... sau khi cửa xe đóng lại đoàn người ai cũng thở phào một hơi sau khi bọn họ vào xe chỉ 2 phút sau chiếc xe đã bị vây kín bởi lũ Zombie có người có lính nhưng súng của chúng mà bắn vào xe bọc thép thì không thể xuyên vào được .

Brừm..... Chiếc xe lập tức lăn bánh hướng phía trước đi tới đằn ngang lũ Zombie không thương tiếc chạy ra xa . Sau khi vào xe Ra lập tức nhảy lại chỗ Lâm giật lấy hộp thuốc rồi sau đó đem xuống chế thuốc ngay không hề nói gì với mọi người. Lâm thấy thế chỉ đành cười khổ rồi sau đó đi đến chỗ của Ro hỏi.

_ Anh của cậu lúc nào cũng thế này à?

Ro sửng sốt một lúc rồi sau đó quay sang kề tai hắn nói nhỏ.

_ Anh đừng bao giờ để anh ấy tức dận nhìn thế thôi chứ sau khi anh ấy mà mất bình tĩnh thì sẽ khủng khiếp lắm đấy, à mà quyên nói với anh Ra còn là một thiên tài về vũ khí nữa đấy trí thông minh đến 270 là một trí giả hàng đầu của tổ chức không ai đấu được lại anh ấy đâu, anh tốt nhất đừng đắc tội với anh ấy nếu không kết quả sẽ không được tốt đẹp đâu.

Nói đến đây hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái. Khoảng 20 phút sau Ra cuối cùng cũng cặm cụi chế xong được đống thuốc rồi quay lại nói với mọi người.

_ Tất cả lại đây tôi đã chế xong thuốc rồi mỗi người bôi lên người một ngày một lầp số này đủ dùng trong 6 ngày.

Lâm nhìn vào thứ thuốc mà Ra mới chế ra thấy thuốc này có màu trắng đục ngửi mùi thì giống như là thuốc khử trùng liều lượng cao vậy không biết thứ này có thể thoát khỏi lũ Zombie không nữa. Sau khi mọi người bôi đủ thuốc lên người. Tất cả đều cảm thấy hơi đói vì từ tối qua đến giờ hoạt động mệt đến thế nhưng không có một cái gì bỏ bụng Lâm thấy thế bèn đề nghị.



_ Bây giờ chúng ta đi đến một siêu thị nào đó kiếm đồ ăn cái đã rồi tính sau nếu thứ thuốc này có hiệu lực thì chúng ta sẽ không bị tấn công kiếm đồ ăn và tìm cách sống hết 7 ngày này thôi.

Mọi người nghe thế cũng không ai phản đối Ra tiếp tục cúi xuống xem xét bản đồ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói với Minh Thư.

_ Bây giờ cô rẽ trái 30km rồi rẽ phải 10km nữa là đến nơi.

Minh Thư làm theo chỉ dẫn của Ra chiếc xe vẫn lăn bánh bình thường trên đường đi nhưng có một sự khác biệt là lũ Zombie vẫn đi lúc la lúc lắc trên đường nhưng không có con nào nhào hướng chiếc xe bọc thép kia tấn công. Đến đây thì mọi người trong đoàn đã xác định chắc chắn thuốc này đã có tác dụng nhưng có một tên Zombie bỗng đi lại gần chiếc xe khoảng 3m bỗng nhiên gào lên rồi nhằm hướng chiếc xe chạy tới. điều này làm cho mọi người trong đoàn phải giật mình một cái. Ra nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang nói với mọi người.

_ Mọi người thuốc này tuy khử được mùi của chúng ta không bị lũ Zombie săn đuổi nhưng đến gần bọn chúng trong vòng bán kính 3m chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mọi người phải cẩn thận.

Sau khi nghe lời cảnh báo của Ra chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển bánh nhưng những người khác trong đoàn đã cẩn thận hơn không hề ỷ vào thuốc nữa. Đi một hồi chiếc xe đã đi đến trước một siêu thị Minh Thư thông báo đến mọi người.

_ Đã đến nơi rồi mọi người chuẩn bị vào thôi.

Sau khi nghe thông báo của Minh Thư. Bảo Lâm và Ro lập tức bỏ hết các thứ trong Balô ra rồi tìm thêm một số túi đựng đồ mang theo người. Sau khi chuẩn bị xong Lâm quay sang thông báo với mọi người.

_ Mọi người cùng đi siêu thị nào!

Minh Thư lập tức mở cửa xe ra cả đoàn 4 người chạy thẳng vào siêu thị. Quan sát trong siêu thị có một ít bóng giáng của bọn Zombie không đáng kể đoàn người lập tức đi vào dọn sạch sẽ bất ngờ là ở đây có những 8 con Zombie khổng lồ đang đứng trước một cánh cửa và dùng sức của chúng như đang cố đập nát cánh cửa này để vào làm gì đó. Thấy ngạc nhiên đoàn người Bảo Lâm tiến thẳng lại chỗ đó núp cách 8 tên Zombie kia một khoảng 10m. Sau khi đến nơi Ro ngay lập tức rút bên người ra một quả lựu đạn chuyên dụng lấy từ trên xe bọc théo kia loại này sức công phá không lớn lắm nhưng làm thịt bọn Zombie kia thì thừa sức .Hắn giạt chốt nhằm hướng 8 tên Zombie khổng lồ kia ném lại.

Bùm... một tiếng nổ vang lên 8 tên Zombie kia lập tức bị nổ tan xác . Sau đó Lâm chạy lại trước cửa đầu tiên nhìn vào trong thì thấy có 3 bóng nhiệt đang ở trong đó ra sức lấy các đồ vật chèn ngang cửa. thấy thế Bảo Lâm lập tức đứng ở ngoài gọi vào trong.

_ Có ai ở trong ấy không!

Lập tức mấy bóng người bên trong gỡ các vật cản ra mở cửa thì thấy trong đó có 3 người 1 nam 2 nữ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị lây nhiễm bọn họ thấy đoàn người lập tức mừng như điên 2 cô gái kia lập tức khóc thành tiếng .Lâm sau khi xem qua tình trạng của 3 người thấy bọn họ không xây xước gì mà khắp người thì phủ một lớp bột mì dày cộm có lẽ là để che dấu mùi của mình nhưng nhìn tình hình bọn họ như vậy Lâm lập tức nói.

_ Các bạn đừng sợ bây giờ hãy đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn.

Sau khi được cứu 3 người kia khóc như mưa . Sau một hồi Ra từ phía sau bước lên mang bình thuốc bông loa qoa lên người họ rồi nói

_ Được rồi các bạn bây giờ đã không còn bị phát mùi nữa chỉ cần không lại gần lũ Zombie này quá 3m thì bọn chúng sẽ không phát hiện ra các bạn.

Sau khi sắp xếp xong cho 3 người kia thì đoàn người tiếp tục đi đến chỗ bán đồ hộp trong siêu thị đến đây Ra cảnh báo mọi người.

_ Mọi người hãy mau thu thập đồ ăn lại nhớ kỹ chỉ được lấy những thứ được đóng hộp và gói cẩn thận những thú mà đã lộ ra ngoài không khí thì nhất quyết không được lấy.

Sau khi thu dọn một đống thức ăn cất cẩn thận đoàn người liền ngay lập tức trở về chiếc xe bọc thép tiếp tục cuộc hành trình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Tiến Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook