Vô Hạn Triền Miên

Chương 11: Đàn ông luôn không thích người phụ nữ của mình mặc đồ của đàn ông khác

Ký Ức Ngữ

15/08/2018

Thẩm Định Trạch không có bất cứ hành động gì, như là đang mặc kệ hành vi của cô, chỉ là mặt anh không chút thay đổi, mắt hơi nhấp nháy một chút, bình tĩnh nhìn cô:

– Chơi vui không?

Tiếng anh trầm thấp, giọng điệu bình tĩnh lộ ra hai phần đen tối, động tác Mạnh Nhược Dư không ngừng, trượt đến “tiểu đậu đỏ” trước ngực anh, ngón cái và ngón trỏ day day, dùng vẻ mặt quyến rũ mê người nói với anh:

– Tôi không có chơi.

Nếu anh không ủng hộ cô làm giá trị của quân cờ, vậy thì cô sẽ để anh nhìn thấy giá trị khác của cô, cô chính là đang chứng minh bản thân còn có tác dụng khác, cô phải sống sót, tuy rằng không biết sống sót có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng phải cố gắng, mới không uổng phí khi đến thế giới này.

– À?- Anh nở nụ cười.

Mạnh Nhược Dư ghé sát vào anh, kề tai anh nói nhỏ:

– Không phải anh đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu à? Hay là tôi giúp anh nhé!

Theo giọng nói cô rơi xuống, tay cô rút khỏi ngực anh, áo sống hơi hỗn độn khiến anh gây nghiện đến tận cùng, khống chế dục vọng, bức bách người khác không ngừng lao vào anh, sức hấp dẫn quỷ dị lại nguy hiểm kia quả thật muốn mạng người, nhưng chỉ muốn đến gần, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Tay cô từ từ trượt xuống, dừng lại bên thắt lưng ở hông anh, tháo nó ra. Cô biết cái gì nên chạm cái gì không, nếu giờ phút này cô đụng vào cây súng trên người anh, với tốc độ hành động của anh, thật sự có thể nơi này chính là chỗ chết của cô, chết ở nhà vệ sinh nam, thật sự rất thảm, cũng không có lợi, cô rất quý trọng sinh mạng của chính mình. Thắt lưng được tháo ra, tay trái của cô theo vạt áo trườn vào trong, gợi cảm vuốt ve cơ thể anh, tay phải trực tiếp luồn xuống bên dưới, khi đụng đến quần lót của anh, còn cố ý kéo búng dây chun một chút.

Cái búng nhẹ nhàng ấy, không hiểu đã khiêu khích dây thần kinh nào, anh cúi xuống nhìn cô, cô nhìn ngước lên nhìn anh, bốn mắt giao nhau, ai cũng không dời mắt, không có khiêu khích, không có đối đầu, chỉ đơn thuần là ánh mắt đã đến cực hạn.

Cho đến khi tay cô luồn vào bên dưới chiếc quần lót, đụng đến nơi bí ẩn mềm mại kia, tay của Thẩm Định Trạch hơi giật lên, nhưng mà không nói gì cũng không làm gì. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng đụng chạm, chậm rãi vân vê, lại nắm trọn nó, cô làm như rất có kinh nghiệm, biết làm thế nào phục vụ “nó” thoải mái, từ từ, nó cuối cùng cũng ngóc đầu lên, nhiệt độ tăng cao trong lòng bàn tay cô, cùng lúc đó dần dần biến thành lớn hơn.

Cô dường như mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng nào đó với hành vi của chính mình.

– Cô thích như vậy?- Thẩm Định Trạch giọng thật lạnh, khóe miệng vẫn nhếch lên như cũ.

– Tôi thích hay không không quan trọng, quan trọng là anh thích- Mạnh Nhược Dư nắm thứ đó trong tay, như đang do dự, kéo quần anh xuống.

Thời điểm cô vừa chuẩn bị hành động, Thẩm Định Trạch đột nhiên nắm lấy cơ thể cô, chỉ một cử động, anh đã đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt. Tay anh mau chóng tách hai chân cô ra, hạ bộ hướng giữa hai chân cô xông tới, tay thì xé rách phần lễ phục nửa thân trên của cô, anh nói:

– Tôi thích vậy hơn.

Đầm bị anh xé rách, hai tay cô cố gắng quơ quào thứ gì đó có thể giữ thăng bằng cơ thể mình, nhưng vô ích, phần dưới của anh cứ va chạm vào cô, hai đùi cô đong đưa qua lại, đôi giày cao gót màu đỏ không ngừng va vào thành bệ rửa mặt, theo nơi bí ẩn đồng thời truyền đến cảm giác hưng phấn cùng đau rát khi dây lưng của anh ma sát vào cơ thể, không biết là thống khổ nhiều hơn hay là vui sướng nhiều hơn.

Theo giày cao gót bên chân phải tuột ra, cảm giác sung sướng ấy xông lên tới đỉnh, hai tay cô run rẩy vô lực, ngã ra phía sau. Thẩm Định Trạch ôm lấy cơ thể cô, toàn bộ cô chống đỡ vào một bàn tay anh, anh hung ác đùa nghịch nơi tròn đầy trước ngực cô, còn không thỏa mãn nên dùng răng cắn một cái, lưu lại vết đỏ cùng dấu răng.

Sau khi xong việc, anh lùi ra sau, cười khẩy, trong nụ cười chỉ có lạnh lẽo, anh nhìn cô như món hàng nào đó, đưa tay vỗ vào mặt cô:



– Đây đều là thứ tôi thích, cô nói đúng, một phụ nữ làm sao thỏa mãn được tôi? Nhưng đáng tiếc quá, tôi chê cô bẩn.

Thẩm Định Trạch nói xong không thèm liếc nhìn cô thêm nữa, vừa thắt lại dây lưng vừa đi ra ngoài, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ có chất lỏng thấm ra ở đáy quần, chứng minh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Mạnh Nhược Dư cười, cô đưa tay chạm vào giữa hai chân mình, trên ngón tay rõ ràng có chất lỏng, không rõ là của cô, hay là của Thẩm Định Trạch. Nhưng anh biểu đạt rất rõ ràng, tuy rằng anh không phải loại người ai đến cũng không từ chối, càng không từ chối “nữ sắc”, anh vô cùng vui vẻ khi có phụ nữ thông qua phương thức này khiến anh sung sướng, chỉ là loại phụ nữ như cô, chỉ xứng làm cách lớp quần, bởi vì anh rất kinh tởm cô.

Thẩm Định Trạch vẻ mặt vô cùng bình thường đi ra ngoài, giống như chưa từng có gì xảy ra, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc lập tức theo sau, chỉ là họ mới định đi,Thẩm Định Trạch quay lại nhẹ nhàng liếc họ một cái. Vì thế Kim và Mộc không đi theo nữa, nhìn anh đi khỏi, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, đi ra chỉ có mỗi Thẩm Định Trạch, với tính cách của Mạnh Nhược Dư mà nói thì không đúng, mà ý tứ của Thẩm Định Trạch rõ ràng kêu họ vào trong xử lý.

Xử lý cái gì? Thẩm Trường Kim trong lạnh chợt lạnh, không lẽ anh Trạch ghét cô Mạnh quá phiền, đã giải quyết cô rồi?

Thẩm Trường Mộc vuốt cằm, vừa rồi lúc anh Trạch đi vào, hai cúc áo sơ mi trong để mở à? Sao anh nhớ không phải như vậy nhỉ?

Họ đi vào nhà vệ sinh, hai người đồng thời trợn mắt, Mạnh Nhược Dư đang xoay người nhặt giày rơi mang vào, nửa phần trên lễ phục của cô đã bị xé nát, da thịt nửa bên trái lộ hết ra ngoài, mà tóc tai cũng bù xù, rõ ràng nhất chính là phần da thịt trước ngực cô, toàn là vết đỏ và dấu răng. Dáng vẻ này của cô, nhìn thế nào cũng giống như vừa bị cưỡng hiếp, không đúng, không phải giống, mà chính là bị cưỡng hiếp…

Kim và Mộc đều không nghĩ đến vào trong sẽ thấy cảnh tượng này, thật sự họ theo Thẩm Định Trạch lâu rồi, anh chưa bao giờ làm ra chuyện thế này, đương nhiên cũng có thể do họ không biết, dù sao Thẩm Định Trạch cũng hai lăm tuổi rồi, không có khả năng không chạm vào phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên ở cái nơi thế này, còn họ thì đang canh ở bên ngoài…

Thẩm Trường Kim tròng mắt sắp rớt ra ngoài, miệng há hốc, gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Thẩm Trường Mộc không chút suy nghĩ, dùng cùi chỏ huých Thẩm Trường Kim, nghĩ nhiều làm gì, loại chuyện này không phải rất bình thường à? Hơn nữa, có thể do cô gái này tự mình chủ động, anh Trạch không từ chối thôi.

Thẩm Trường Kim lấy lại tinh thần, bước đến, ánh mắt vốn nhìn đông ngó tây, chỉ là không dám nhìn thẳng Mạnh Nhược Dư, anh cởi áo vest của mình ra, đưa cho cô, bộ dạng này của cô chắc chắn không thể để vậy mà ra ngoài được.

– Cám ơn- Mạnh Nhược Dư nhận lấy, mặc vào người mình.

Mặt Thẩm Trường Kim đột nhiên đỏ lên, khiến Thẩm Trường Mộc hung dữ trừng mắt với anh.

Kim và Mộc đưa Mạnh Nhược Dư ra ngoài, Thẩm Định Trạch đã theo Diệp Thanh rời khỏi đó, lúc này họ vô cùng ăn ý đưa Mạnh Nhược Dư đi cùng, hình như bởi vì Thẩm Định Trạch cùng cô ấy đã làm chuyện đó trong nhà vệ sinh, khiến họ có cảm giác khác với Mạnh Nhược Dư.

Ngồi vào trong xe, Thẩm Trường Mộc lái xe, Thẩm Trường Kim và Mạnh Nhược Dư ngồi ở băng sau, Thẩm Trường Kim còn ngồi khá xa cô, duy trì khoảng cách.

– Cám ơn áo của anh- Mạnh Nhược Dư sửa sang lại đầu tóc, lúc này mới nhìn Thẩm Trường Kim.

– Lúc nãy cô cám ơn rồi- Thẩm Trường Kim gãi đầu mình.

Thẩm Trường Mộc theo kính chiếu hậu nhìn xuống hai người họ, trong lòng hừ lạnh, cô gái này không nhìn đến anh, bởi vì cô biết anh không có hảo cảm gì với cô, dứt khoát ra tay từ chỗ Thẩm Trường Kim.

– Hai lần càng có thể biểu đạt thành ý của tôi.



Thẩm Trường Kim cười cười, im lặng.

– Anh ở bên cạnh cậu Thẩm bao lâu rồi? Chắc là lâu lắm nhỉ?

Thẩm Trường Kim lúc này mới cảnh giác nhìn cô, tiếp tục im lặng không nói gì.

Mạnh Nhược Dư không ngại thái độ không hợp tác của anh:

– Cậu Thẩm và các cô ấy chung sống thế nào? Ví dụ như cô Tần…

Thẩm Trường Kim có chút áy náy, anh còn tưởng vừa rồi cô muốn moi tin tức gì đó, hiện giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn biết cuộc sống của anh Trạch mà thôi, chỉ muốn lấy lòng anh Trạch. Hơn nữa, bởi vì anh từng điều tra cô, nên có mấy phần thương tiếc cho cô, cô quả thật là một cô gái xinh đẹp có năng lực, lại rơi vào hoàn cảnh thế này, không thể không làm cho người ta cảm thán.

– Chuyện này tôi không biết- Thẩm Trường Kim thở dài.

Thẩm Trường Mộc tức giận, cô gái này quả thật cái gì lợi dụng được liền lợi dụng, đầu tiên là dùng một câu hỏi biết rõ người khác không trả lời, rồi nêu thêm câu hỏi kế tiếp, nếu câu đầu tiên không trả lời, câu thứ hai tỉ lệ trả lời sẽ rất cao. Hơn nữa, Mạnh Nhược Dư kia có ý gì? Cái gì mà Thẩm Định Trạch chung sống với người khác thế nào? Chỉ một câu như vậy, cô liền biến thân phận của bản thân thành người phụ nữ của Thẩm Định Trạch, hoặc vô thức làm cho người ta có nhận định như thế.

– Anh Trạch thích phụ nữ ít nói- Thẩm Trường Mộc lạnh lùng nhìn cô gái ở băng sau.

– Cám ơn… Anh Mộc, tôi đã hiểu.

Thẩm Trường Mộc mím môi.

Trở về Trường Sinh Đường, Thẩm Trường Thủy đang đứng ở trước mặt Thẩm Định Trạch nói gì đó, dường như đang báo cáo. Khi Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc dẫn Mạnh Nhược Dư đi vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn họ, hai người đó sao lại dẫn một cô gái về đây?

Người kinh hãi nhất chính là Tần Yên, cô quan sát Mạnh Nhược Dư một hồi, nhìn chiếc áo vest cô mặc biết ngay là của Thẩm Trường Kim, vẻ mặt lúc này mới bình thường hơn. Tần Yên đi về phía Mạnh Nhược Dư, đang chuẩn bị đưa tay cầm lấy áo khoác thì loáng thoáng nhìn thấy màu đỏ lộ ra, cô nhíu mày.

Thẩm Trường Mộc biết Tần Yên định làm gì, là muốn kiểm tra trên người Mạnh Nhược Dư có mang theo vũ khí gì hay không, đây là quy tắc khi bước vào Trường Sinh Đường, hơn nữa ở những nơi khác nhau thì mức độ kiểm tra cũng khác nhau, nơi này chính là cấp cao nhất. Thẩm Trường Mộc ngăn Tần Yên lại:

– Cô ấy không cần đâu.

Thẩm Trường Mộc không có biểu cảm gì, nhưng Thẩm Trường Kim lại cực kỳ xấu hổ, tằng hắng vài tiếng, ở bữa tiệc, Mạnh Nhược Dư tất nhiên đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, mà khi ở trong nhà vệ sinh, lại bị Thẩm Định Trạch kiểm tra thêm lần nữa, đến giờ cô không rời khỏi tầm mắt họ, đương nhiên không cần làm điều thừa thải này.

Tần Yên hiển nhiên có chút kinh hãi, nhưng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lui về chỗ mình vừa ngồi.

Thẩm Định Trạch nghe Thẩm Trường Thủy báo cáo xong liền đi, Thẩm Trường Thủy nhìn thấy Mạnh Nhược Dư cũng ngẩn người, nhưng tiếp theo Mạnh Nhược Dư làm ra chuyện khiến cho mọi người còn thất kinh hơn. Cô cởi áo khoác đang mặc ra, cũng không quan tâm mảng da thịt bị lộ ra cùng những dấu vết mờ ám kia, đưa lại áo cho Thẩm Trường Kim:

– Cám ơn áo khoác của anh, nhưng mà đàn ông đều không thích người phụ nữ của mình mặc đồ của đàn ông khác.

Cô tự định nghĩa bản thân là phụ nữ của Thẩm Định Trạch, Thẩm Định Trạch không biết có nghe hay không, anh không dừng bước, cô thì trực tiếp đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook