Vô Hạn Triền Miên

Chương 16: Người duy nhất

Ký Ức Ngữ

15/08/2018

Khoảnh khắc tắt máy sấy tóc, Thẩm Định Trạch cũng mở mắt, trên mặt anh có chút phiền muộn, dường như khó chịu khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy, cho dù rõ ràng anh không ngủ, nhưng sao lại có thể nằm mơ? Khi cô chuẩn bị dẹp máy sấy đi, anh vươn tay chụp lấy cánh tay cô, anh rất dùng sức, cô cảm thấy cổ tay mình như bị anh siết đến đứt lìa, nhưng ánh mắt anh trực tiếp phóng đến, khiến cô ngay cả thời gian xem xét cổ tay cũng không có, chỉ có thể đón ánh mắt anh, nghe anh nói:

– Cô tên gì?

– Mạnh Nhược Dư, tôi tên Mạnh Nhược Dư.

Anh giống như đang đắm chìm trong cảm xúc nào đó rốt cuộc cũng choàng tỉnh, buông tay cô ra:

– Họ của cô đẹp đấy.

– Vậy phải cám ơn mẹ tôi- Mạnh Nhược Dư nhìn anh hai giây.

Sau đó Thẩm Định Trạch không còn để ý đến cô nữa, Mạnh Nhược Dư tự đi vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ anh kêu người mua tới, từ trong phòng tắm đi ra.

Thẩm Định Trạch vẫn duy trì động tác trước khi cô vào phòng tắm, vẫn nhìn ra cửa sổ, cô hoài nghi anh thậm chí chưa từng nhúc nhích, thời gian trôi qua từng giây từng phút, với anh mà nói, thậm chí như thời gian không hề trôi, cả thế giới như thể bị vây trong trạng thái yên tĩnh nào đó.

Cô từng bước đi qua chỗ anh:

– Nhất định có rất nhiều phụ nữ yêu anh, trăm phương ngàn kế muốn thu hút ánh mắt của anh, còn muốn tiến vào thế giới của anh nữa.

Lúc này, Thẩm Định Trạch mới quay đầu nhìn cô.

– Cô cũng là một trong số đó?

– Ừ, tôi cũng là một trong số phụ nữ đó- Cô vô cùng thành thật, chân trần tiếp cận anh- Trong thế giới của anh chỉ có một mình anh, một khi bước vào, là có thể trở thành độc nhất vô nhị, không có người phụ nữ nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của sự độc tôn.

Độc nhất vô nhị…

Mạnh Nhược Dư đứng lại trước mặt anh.

– Thế giới một mình không cô đơn sao?

– Không cô đơn, vì trong thế giới ấy đã có người rồi- Thẩm Định Trạch thu hồi ánh mắt, hai tay đặt trên đùi, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt bình yên, mà cơ thể mặc áo choàng tắm của anh có một sự lôi cuốn đầy tiết chế, làm cho người ta muốn xâu xé loại yên tĩnh quá đỗi bình yên này của anh.

– Người ấy đâu?

– Chết rồi.

Trong phòng thật yên ắng, yên ắng đến độ không có bất cứ gì, chỉ có tiếng gió, nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ sát đất mà vào. Trong thế giới của anh chỉ có hai người, anh và một người đã chết, cho dù người kia chết rồi, cũng chưa từng rời khỏi thế giới của anh.

Không biết yên lặng bao lâu, Thẩm Định Trạch mới lên tiếng:

– Có cần tôi sắp xếp nơi ở cho mẹ cô không?

Mạnh Nhược Dư lắc đầu, phát hiện anh không nhìn mình, vì thế cô đáp:

– Không cần đâu, vả lại, người của Vĩnh Hằng Đường sẽ hoài nghi tôi đã bị anh thu phục, sẽ không tin tưởng tôi nữa.

– Bây giờ không hoài nghi ư?- Thẩm Định Trạch nhếch khóe môi.

– Cũng có, nhưng họ sẽ khống chế mẹ tôi, để tôi có thể làm việc cho họ.

– Đúng là nhẫn tâm, ngay cả mẹ mình cũng bỏ được.



– Tôi nói rồi, tôi muốn tiến vào thế giới của anh, muốn có được một thứ gì đó, cần phải trả giá chứ. Anh thấy tôi vì anh mà bỏ rơi mẹ tôi, thì anh đối xử với tôi tốt một chút đi, dù sao tôi là vì anh mới làm thế, vậy mới có thể giúp anh muốn truyền tin tình báo gì ra ngoài là có thể truyền cái đó.

– Cô vẫn đứng ở đây, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt à?

– Tôi rất tham lam đấy, như vậy vẫn còn thiếu nhiều lắm.

***

Mạnh Nhược Dư được Thẩm Trường Mộc lái xe đưa về nhà, dọc đường, Thẩm Trường Mộc nhếch môi, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu quan sát cô gái ngồi phía sau. Hiện giờ, Thẩm Trường Thủy không ở Trường Sinh Đường, người phụ nữ này lại ở bên cạnh Thẩm Định Trạch, điều này khiến Thẩm Trường Mộc đột nhiên cảm thấy toàn bộ chuyện này thật khó nhằng, hết thảy đều do cô gái này gây nên.

Mạnh Nhược Dư vẫn rất lặng lẽ, đột nhiên cô nhìn lên chỗ ghế lái:

– Tôi đẹp đến vậy à, làm anh cứ nhìn hoài như vậy?

– Đừng mong ở bên cạnh anh Trạch làm gì, nếu không tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết- Thẩm Trường Mộc cười lạnh.

– Đây là câu Thẩm Định Trạch kêu anh nói với tôi à?- Mạnh Nhược Dư cong môi, cười khẽ- Tôi còn tưởng anh tuyệt đối phục tùng sắp xếp của Thẩm Định Trạch chứ!

Thẩm Trường Mộc lạnh lùng trừng mắt với cô, cô lại dám cảnh cáo anh, hiện giờ chỉ có Thẩm Định Trạch mới được động đến cô, họ đều không có tư cách làm gì cô, còn cô rõ ràng hiểu được, chỉ có Thẩm Định Trạch mới có thể quyết định cuộc sống của cô, bởi vậy cô không hề để tâm đến họ, không coi ai ra gì như thế, Thẩm Trường Mộc chưa từng gặp qua người nào như vậy.

Đến khách sạn Mạnh Nhược Dư ở lúc trước, Thẩm Trường Mộc dừng xe lại, cô bước xuống xe, cũng không đi vội, mà đi đến trước kính xe chỗ ghế lái, mỉm cười nhìn Thẩm Trường Mộc:

– Anh thông minh như vậy, chắc là biết sự lợi hại của phụ nữ bên gối chứ, tôi có thể cho anh cơ hội, kể từ hôm nay được lấy lòng tôi.

– Hy vọng cô có thể mãi mãi tự tin như vậy- Thẩm Trường Mộc bị cô chọc tức đến bật cười.

Thẩm Trường Mộc quay kính lên, lập tức lái xe đi, anh theo kính chiếu hậu nhìn thoáng qua bóng lưng đi vào khách sạn ấy, cô gái này đúng là khiến người khác khó hiểu, cô ấy cố tình chọc giận anh để làm gì, chẳng lẽ cảm thấy đùa vui quá? Anh không tin, với tính cách của cô ta lại nói ra mấy lời não tàn như vậy, lấy lòng cô, quả thật nực cười.

Mạnh Nhược Dư đi vào khách sạn, nơi này rất nhỏ, ngay cả thang máy cũng không có, cô đi thang bộ lên tầng ba, dừng lại trước căn phòng hai mẹ con ở lúc trước, gõ cửa.

Mạnh Tuệ Nhiên ra mở cửa:

– Con về rồi.

Mạnh Nhược Dư gật đầu, đi vào trong:

– Mấy hôm nay mẹ ổn không?

Mạnh Tuệ Nhiên đột nhiên bật cười, nụ cười tịch liêu ấy khiến Mạnh Nhược Dư không đành lòng:

– Họ đã tới, nói nơi này không phù hợp với thân phận của mẹ, sẽ sắp xếp cho mẹ sống ở nơi phù hợp thân phận hơn, nếu không phải con còn chưa về, mẹ chắc đã sớm dọn qua đó rồi.

Mạnh Nhược Dư ngồi xuống ghế, bỏ túi xách ra:

– Nơi này không tốt, mẹ dọn qua đó cũng tốt.

– Có người từng đến tìm con, cậu ta nói cậu ta tên Chu Thành Bân. Họ Chu, chắc là người của Chu gia à?- Mạnh Tuệ Nhiên không muốn nhắc đến chuyện chỗ ở nữa.

– Con biết phải làm gì, mẹ đừng nghĩ gì cả, cũng không cần làm gì- Mạnh Nhược Dư gật đầu- Họ muốn sắp xếp chỗ ở cho mẹ, mẹ cứ yên tâm ở, con sẽ mau chóng đến đón mẹ thôi, để mẹ sống một cuộc sống mẹ thích.

– Cuộc sống mẹ thích à? Đó là cuộc sống thế nào?- Mạnh Tuệ Nhiên đột nhiên nhìn cô chằm chằm.

Mạnh Nhược Dư suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mỉm cười:

– Chính là con tìm được người đàn ông con yêu, sau đó kết hôn với anh ấy, tụi con sẽ có con, nhưng tụi con còn phải đi làm, sẽ không ai chăm sóc con cái, lúc này phải nhờ mẹ chăm cháu rồi. Mẹ nhất định không thể ghét trẻ con phiền hà, cũng không thể ghét sự tồn tại của nó cản trở mẹ đánh mạt chược, mẹ là mẹ của con, con của con mẹ phải chăm sóc, không muốn cũng phải chăm sóc, biết không?



– Rồi được rồi- Mạnh Tuệ Nhiên nghĩ đến cảnh đó, nở nụ cười hài lòng- Đến lúc đó nhất định mẹ sẽ chăm cháu cho.

Hai mẹ con hôm nay tâm trạng không tệ, ra ngoài ăn cơm, hơn nữa còn uống rượu. Lúc hai mẹ con quay về, liền nhìn thấy có người đứng trước cửa phòng họ, Chu Thành Bân luôn đứng đó, đáng thương nhìn chằm chằm Mạnh Nhược Dư, như chú cún bị vứt bỏ, vừa ấm ức vừa khổ sở còn có chút trách móc.

Mạnh Nhược Dư nói mẹ cô vào phòng trước, cô thì cùng Chu Thành Bân ra ngoài, bên ngoài khách sạn là một loạt tiệm bình dân không chính quy, mặt tiền cửa hàng đều nhỏ hẹp và không sạch sẽ, nhìn cũng không thoải mái, nước sơn bảng hiệu bong tróc, lộ ra một loại cảm giác hoang tàn.

Chu Thành Bân không biết lấy dũng khí ở đâu ra, anh ta ôm lấy Mạnh Nhược Dư, hạ quyết tâm:

– Tiểu Dư, em theo anh đi, tuy rằng anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em nuôi em, chỉ cần có đồ ăn, anh nhất định sẽ nhường em ăn trước, dốc hết toàn lực để em hưởng một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Từ nhỏ, Chu Thành Bân đã phát hiện gia đình mình không như những nhà khác, anh cũng từng chứng kiến ba và anh trai anh làm thế nào không xem người khác là con người, anh chán ghét cuộc sống đó, nhưng anh bất lực thay đổi, vì thế anh chỉ có thể dùng một phương thức khác để trốn tránh, anh cố gắng học tập, thi vào trường đại học lý tưởng, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ dọn đến thành phố khác sinh sống, sau đó tìm một cô gái mình yêu kết hôn sinh con, bình thường như đại đa số người trên thế giới này.

Anh cũng không biết tại sao lại thích cô, nếu nhất định phải nói ra một nguyên nhân, vậy chắc hẳn là tiếng sét ái tình, vừa nhìn thấy cô, một nụ cười của cô có thể làm anh ngẩn ngơ nửa ngày, cho nên anh chủ động theo đuổi cô, khoảnh khắc khi cô nói cô bằng lòng trở thành bạn gái của anh, anh cảm thấy đấy chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời anh.

Chu Thành Bân sao cũng không ngờ, anh chỉ muốn đưa cô về nhà gặp ba anh, sau đó chuẩn bị kết hôn với cô, đây với anh mà nói không hề khó. Cho dù là trước kia hay hiện tại, anh cũng chưa từng là người thừa kế được ba anh lựa chọn, còn anh chọn sống ở thành phố khác cũng không hề tạo thành sự uy hiếp với các anh trai của anh, anh nghĩ quyết định của anh sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, thế nhưng Mạnh Nhược Dư lại bị họ đưa đi.

Ngay từ đầu, Chu Thành Bân còn tưởng gia đình anh phản đối anh và Mạnh Nhược Dư, sau đó mới phát hiện không đúng, họ hình như muốn lợi dụng cô đạt được chuyện gì đó.

– Anh xin ba anh chưa, ba anh có đồng ý chuyện chúng ta không?- Giọng Mạnh Nhược Dư rất bình thản.

Sắc mặt Chu Thành Bân trở nên khó coi:

– Anh đã trưởng thành, anh có thể quyết định chuyện của mình, nhất là chuyện hệ trọng của đời anh.

– Chúng ta đương nhiên có thể đi, sau đó thì sao?- Cô cười, hoàn cảnh xung quanh cùng người qua đường cũng không nằm trong mắt cô- Ba anh nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, chúng ta có thể trốn được nhất thời, nhưng có thể trốn cả đời được không? Khi ba anh tìm được chúng ta rồi, anh là con của bác ấy, anh đương nhiên không sao, nhưng còn em, em và bác ấy không quen không biết, bác ấy sẽ đối xử với em thế nào?

Tay Chu Thành Bân siết thành nắm đấm, anh rất rõ thế lực của ba anh có bao nhiêu lớn, nếu ông muốn tìm ra một người, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hai người trưởng thành bỏ đi, nhất định sẽ để lại dấu tích.

Mạnh Nhược Dư tiếp tục bước về trước, cô nhìn chằm chằm vào chân không ngừng bước đi của mình:

– Cho dù chúng ta thật sự có thể đi, anh thật sự có thể vứt bỏ người thân và tươi lai sáng lạn của anh, cùng em sống một cuộc sống có hôm nay không có ngày mai sao? Còn em, làm sao có thể bỏ được mẹ em, em đi rồi, người nhà của anh sẽ đối đãi với mẹ em thế nào đây? Mẹ em lớn tuổi, hơn nữa mẹ còn rất nhát gan, hoàn toàn không chịu nổi đe dọa. Chu Thành Bân, chúng ta đều có người không bỏ xuống được, không thể yên tâm mà đi được.

– Cho nên, em cứ vậy mà buông xuôi tình yêu của chúng ta?

– Tình yêu?- Mạnh Nhược Dư cười đến châm chọc, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt cô vô cùng lạnh lùng, hai chữ này nghe sao xa lạ quá, bản thân cô còn hoài nghi bản thân có từng thật sự gặp được nó hay không.

Chu Thành Bân không nhìn ra được sự lạnh lùng của cô, anh chỉ là không cam lòng, lần đầu tiên thích một người như thế, lần đầu tiên muốn cùng một cô gái sống qua một đời, kết hôn sinh con, nhưng mà lại có kết cục này.

– Anh đi cầu xin ba anh, để ba anh tác thành cho chúng ta, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, anh không tin ở trong lòng ông ấy anh không có chút địa vị nào…

– Đừng đi, bác ấy không đồng ý với anh đâu.

Chu Thành Bân bình tĩnh nhìn cô:

– Có phải chỉ cần ba anh đồng ý cho chúng ta bên nhau, là chúng ta có thể trở lại như xưa không?

– Bác ấy đồng ý rồi nói sau- Mạnh Nhược Dư hít sâu một hơi.

– Em hãy nhớ lời em nói.

Mạnh Nhược Dư nhìn theo bóng lưng xoay người rời đi của anh, bóng dáng anh cứ thế xa dần xa dần, cuối cùng hợp nhất với bóng đêm, không còn lưu lại chút dấu vết, cô lẩm bẩm:

– Thích tôi gì chứ? Ngay cả chính tôi còn không thích nổi bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook