Vợ Hiền

Chương 24

Trà Sữa Trứng Muối

20/03/2022

Dịch + beta: Bánh

———-

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, người đàn ông với dáng người rắn chắc trần truồng dẫm lên lớp gạch lót sàn khô ráo, lấy khăn tắm treo trên giá để lau người.

Những giọt nước còn đọng lại trên thân thể dần chảy xuống dọc theo từng đường cong cơ bắp, vừa nhỏ lên các khối cơ bụng đã bị người kia lau sạch sẽ.

Quý Lãng thay áo choàng tắm do khách sạn cung cấp, rồi lại cúi người lau sạch sẽ những vệt nước đọng trên sàn.

Chờ anh thu dọn xong, Tần Khanh đã tựa vào đầu giường ngủ gật

Anh đặt tập thơ trên chăn sang một bên, duỗi tay vòng ra ra cổ Tần Khanh, ôm lấy bờ vai của cậu, lại cẩn thận đặt người kia nằm xuống.

Tần Khanh vẫn chưa ngủ sâu, nhưng cũng không mở mắt ra nổi, cậu biết người đang chạm vào mình là Quý Lãng, liền ngoan ngoãn để cho anh đùa nghịch trên thân thể của mình.

Người đàn ông nhìn gương mặt đang say ngủ tràn đầy vẻ tín nhiệm của người kia, ánh mắt càng u ám hơn cả bóng đêm, nóng cháy hơn cả ngọn lửa, hơi thở cũng nặng nề thêm vài phần.

Năm tháng trôi qua đầy vội vã, anh tự cho mình là một kẻ đầy tham vọng với sự kiên nhẫn vượt trội, dùng dục vọng nóng cháy cùng một tình yêu lâu dài, âm thầm làm tan chảy một khối băng đẹp nhưng lại lạnh lẽo, biến nó thành một viên ngọc tinh xảo ấm áp trong lồng ngực mình.

Sự tồn tại của Tần Khanh, từ chân tơ cho tới kẽ tóc, không có thứ nào lại không hợp tâm ý của Quý Lãng cả, cứ như thể Chúa đã trộm nhìn suy nghĩ của anh, rồi cố ý tạo ra một món quà quý báu độc nhất vô nhị cho riêng anh vậy.

Quý Lãng để lại trên trán của người đẹp đang chìm sâu trong giấc ngủ một nụ hôn thật dịu dàng, chỉnh chăn lại cho cậu.

Anh tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tần Khanh.

Bé mèo chưa cai sữa trong hình hài của con người vừa ngửi được mùi pheromone liền dịch sâu vào trong lòng anh theo bản năng, đặt đầu tựa lên vai anh.

Quý Lãng cười, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, để Tần Khanh có thể gối lên cánh tay mình một cách thoải mái.

Anh vươn tay, ôm bả vai của Tần Khanh, tạo thành một bức tường phòng hộ kiên cố không gì có thể phá vỡ nổi.

“Khanh Khanh, anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm em tổn thương nữa.”

Quý Lãng thấp giọng, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, lập nên một lời thề, dù có chết cũng sẽ không bao giờ phá vỡ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Khanh mở đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ của mình ra, vừa ngẩng mặt lên đã thấy một đôi mắt trong veo toàn là ý cười.

Rèm cửa che khuất ánh sáng chói chang buổi sáng, bên trong phòng khách sạn là một tone màu ấm áp.

“Chào buổi sáng.”

Quý Lãng khẽ nhéo chóp mũi Tần Khanh, ghé lại thơm một cái vào vành tai cậu.

“Em muốn dậy chưa, hay là nằm nướng thêm tí nhé?”

Tần Khanh che miệng ngáp một cái, đưa tay lau nước mắt sinh lí chảy ra nơi khóe mắt.

“Nằm thêm chút xíu nữa thôi.” Cậu nghiêng đầu, áp mặt vào ngực Quý Lãng, khẽ lẩm bẩm.

Quý Lãng cũng chiều theo, anh ôm cậu, vòng hai tay ra phía sau lưng người kia.

Chờ cho đến khi cơn buồn ngủ của Tần Khanh dần biến mất, Quý Lãng mới cùng cậu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc mang thai, Beta sẽ không dính người như Omega, nhưng cảm xúc trong giai đoạn giữa và cuối thai kì sẽ luôn không ổn định, không khác gì đang ngồi tàu lượn siêu tốc, chỉ có người cha của đứa trẻ mới có thể xoa dịu trấn an cho bọn họ, để bọn họ có thể yên tâm nuôi dưỡng cho sinh mệnh trong bụng mình.

Bản năng được tôi luyện trong suốt tám năm đã ăn sâu vào trong xương cốt, tuyệt đối không phải là thứ có thể học được chỉ trong một sớm một chiều.

Thảo nào Quý Lãng lại ghét Quý Tiên Sinh, vì Tiên Sinh không cần phải hao hơi tổn sức vẫn có thể nhận được sự ỷ lại của Tần Khanh một cách vô điều kiện.

Hai người đi lên nhà hàng buffet trên tầng cao nhất để dùng bữa sáng, Tần Khanh ngồi vào chỗ trống bên cạnh cửa sổ, Quý Lãng nhanh chóng đem mấy món mà cậu thích tới.

“Nếm thử cháo bí đỏ này, bên trong còn có gạo nếp vo viên nữa.”

vo-hien-24-0

Quý Lãng đẩy chén cháo đến trước mặt Tần Khanh, rồi lại dùng trà nóng tráng dụng cụ ăn uống giúp cậu.

*Thường thì ở bển hay có thói quen dùng nước trà nóng đổ vào một cái tô để tráng muỗng đũa rồi mới dùng khi đi ăn nhà hàng. 

Tần Khanh cắn một hạt óc chó, ngoan ngoãn ngồi đợi Quý Lãng bỏ cái muỗng vào trong chén mình.

“Quý Lãng, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” Tần Khanh nuốt một muỗng cháo màu vàng, quả nhiên là rất ngon.



“Em có muốn đi đâu không?” Quý Lãng gõ quả trứng vào mặt bàn, bóc vỏ, làm lộ ra phần bên trong bóng loáng lại trắng nõn.

Tần Khanh lắc đầu, nhìn người đàn ông dùng dao xẻ quả trứng ra thành hình cánh hoa rồi đặt tới trước mặt cậu.

“Thế đến cửa hàng bách hóa gần đây với anh đi, anh muốn mua quần áo để thay ra.”

Quý Lãng rút khăn giấy ra xoa tay rồi mới bắt đầu động đũa, trộn bát mì đã hơi mềm nhũn của mình.

Người đến khu thương mại chơi trong giờ hành chính không nhiều lắm, Quý Lãng đỡ Tần Kanh vào thang máy đi lên khu bán đồ nam.

Tầng này bày bán những bộ đồ dành cho nam đến từ những thương hiệu xa xỉ, một cái áo sơ mi đơn giản đã có thể lên tới bốn năm con số, thế nên khách đi dạo trên tầng này lại càng thưa thớt.

Quý Lãng đi sóng vai cùng Tần Khanh, đặt một tay lên eo cậu để có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ một cách kịp thời nhất.

Bọn họ vào một cửa hàng gần bên thang máy nhất trước, vừa bước vào trong đã được hai nhân viên bán hàng vây quanh, nhiệt tình hướng dẫn, đi theo giới thiệu từng mẫu mã cho hai người tham khảo.

Quý Lãng mua quần áo cho mình nhưng lại rất tùy tiện, chọn được vài bộ liền bảo nhân viên đóng gói lại rồi đặt sang một bên.

Tần Khanh cứ tưởng chuyến mua sắm hôm nay đến đây là hết, nhưng hình như Quý Lãng lại chưa muốn về ngay, mà lại đưa cậu đi dạo thêm một vòng trong cửa hàng.

“Chiếc áo len màu trắng chỗ kia, cả chiếc sơ mi sọc dọc, cùng với chiếc gile bằng len kia nữa.”

Quý Lãng chỉ vào ba nơi, rồi đọc số đo của Tần Khanh ra cho nhân viên của cửa hàng.

“Lấy hết rồi đóng gói lại giúp tôi, cám ơn.”

Tần Khanh hơi giật mình, lập tức kéo ống tay áo anh, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Anh đâu cần mua quần áo cho em, em có đem đồ theo để thay mà.”

Quý Lãng nghe thế liền vỗ vỗ mu bàn tay cậu, khẽ cười, “Em quên rồi sao? Anh vẫn chưa mua cho em bộ nào trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay đâu đấy.”

“Hiếm lắm mới có dịp đi dạo khu thương mại, mua luôn một thể.”

Tần Khanh hơi ngẩn người trong chốc lát rồi mới nhận ra, vào lúc chuyển mùa mỗi năm, quần áo của cậu đều là do Quý Lãng chọn rồi mua.

Sau khi kết hôn, hai người dùng chung một tủ quần áo, thế nên Quý Lãng rất hay mua quần áo cho cậu như một lẽ đương nhiên, lý do mà anh đưa ra ngoài mấy câu như “Sẵn tay”, “Tiện thể”, thì còn mấy câu bịp bợm như “Được giảm giá”.

Nhưng trên thực tế thì làm sao có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ, chỉ là có người đang muốn đối xử tốt với cậu trong âm thầm mà thôi.

Trong lòng Tần Khanh ấm áp không thôi, nhưng cậu vẫn do dự mà nói lời từ chối, “Nhưng giờ em đâu có mặc được.”

Cậu cúi đầu nhìn cái bụng to vượt mặt của mình, giọng điệu có chút ỉu xìu.

“Không sao cả, sinh xong rồi sẽ có nhiều cơ hội để mặc mà. Còn quần áo thì sau một khoảng thời gian nữa sẽ hết hàng mất, mua trước vẫn hơn.”

Quý Lãng ôm vai cậu, vuốt ve phần bụng của người kia để an ủi.

Thật ra thì, Quý Lãng cũng không thích mua sắm, nhưng chuyện đó không liên quan đến đam mê mua đồ cho Tần Khanh của anh.

Nói cách khác thì là, để lại dấu ấn của mình trên thân thể của cậu từ trong tới ngoài chính là một loại thú vui của người đàn ông, không dùng pheromone để đánh dấu được thì dùng một cách đơn giản nhưng cũng không kém phần thô lỗ khác để bù vào vậy.

Tình trạng cơ thể không cho phép Tần Khanh đi lại lâu, Quý Lãng vào cửa hàng thứ hai, mua cho cậu thêm hai cái quần mới chịu rời khỏi khu thương mại.

Giữa trưa, Quý Lãng tìm một quán ăn bán đồ Quảng Đông, gọi một bàn đồ ăn để bồi bổ.

Tần Khanh nhìn đống túi giấy cao cấp đang chiếm chỗ trên ghế ngồi, vừa quay đầu lại đã thấy trước mặt mình có một chén canh gà ác.

“Khanh Khanh, uống canh đã rồi hãy ăn.”

Tuy Quý Lãng không thích ăn kiêng, dù gì thì mấy món đồ kiêng này cũng không ngon bằng mấy món dầu mỡ với nước sốt đủ màu sắc.

Nhưng anh không muốn Tần Khanh phải thấy áy náy, thế nên cũng uống một chén canh y hệt, uống xong lại giúp cậu nếm thử mấy món trên bàn trước.

Cho đến cuối bữa ăn, mấy món đắng chát về cơ bản đều chui vào trong bụng Quý Lãng.

Lúc hai người đi bộ về lại khách sạn, bỗng đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dành cho trẻ sơ sinh.

Trong tủ kính là vài bộ đồ trẻ em vừa được tung ra thị trường, từ kiểu dáng cho đến họa tiết đều được thiết kế rất độc đáo.

“Khanh Khanh, vào trong đó với anh đi, anh muốn mua cho con mình vài thứ.”

Để ý thấy Tần Khanh đang khẽ nhìn về phía nơi nào, Quý Lãng liền dừng ngay chỗ cửa shop.



Đúng thật là Tần Khanh muốn vào trong dạo thử, nhưng chỉ cần nghĩ đến trải nghiệm không vui vẻ gì lúc đi mua sắm lần trước, chỉ đành ngậm ngùi giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.

Thế nên việc Quý Lãng chủ động mời gọi hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu, Tần Khanh hiểu rằng anh đã nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu của anh đều rất tự nhiên, không có vẻ như chỉ vì đang muốn nhường nhịn cậu nên mới thế.

“Đi thôi.” Quý Lãng đưa một tay ra ôm lấy cậu, một tay xách theo đống túi lớn túi nhỏ mà bước vào trong.

Anh vẫn nhớ rõ thương hiệu này là do một nhà thiết kế mới nổi thành lập, có lẽ là được bên phía tư bản nâng đỡ, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủn đã có thể mở được chuỗi cửa hàng trong các khu thương mại cao cấp của thành phố, từ khâu marketing cho tới khâu mua bán đều được xử lý bởi một ê-kíp chuyên nghiệp

Thế nhưng so với những nhãn hiệu mang danh bán đồ nhưng thực chất là bán thương hiệu kia, chất lượng sản phẩm của bên này đúng là tốt hơn thật.

“Khanh Khanh, thích cái này không em?” Quý Lãng chọn một đôi giày trẻ em màu xanh nhạt rồi hỏi Tần Khanh.

Đôi giày thật sự quá nhỏ, còn không lớn bằng một nửa bàn tay của Quý Lãng.

Lòng Tần Khanh ngứa ngáy mà chọt vào mũi giày, cậu ngẩng mặt, rầu rĩ: “Còn chưa biết là con trai hay gái nữa đó.”

“Không sao cả, mua cho con trai một phần, con gái một phần. Về sau không dùng tới thì tặng lại cho bạn bè.”

Quý Lãng lắc lắc đôi giày nhỏ xíu trong tay mình, mỉm cười nhìn về phía cậu.

“Em thích không? ”

Tần Khanh rất dễ bị dụ, thành thật gật đầu.

Thế nên Quý Lãng lại lấy thêm một đôi giày màu hồng nhạt cùng kiểu, đưa cho nhân viên đang đứng chờ ở một bên.

Sau đó, hai người chọn khăn yếm, núm vú cao su cùng bình sữa, thêm cả mấy bộ đồ cho trẻ em, lúc tính tiền, người đàn ông nhìn dãy số kéo dài trên hóa đơn, dứt khoát quẹt thẻ thanh toán, mí mắt cũng không thèm chớp một cái.

Bởi vì bọn họ mua quá nhiều, phía bên cửa hàng rất chu đáo mà cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.

Quý Lãng viết địa chỉ của căn hộ chung cư lên mặt trái của tờ biên lai, rồi lại cùng Tần Khanh đi về khách sạn.

“Quý Lãng, anh thích con trai hay con gái?” Tay Tần Khanh bị Quý Lãng nắm lấy, trong lòng ấm áp tựa như hạt lúa được phơi trên mái hiên những ngày mùa thu, đâu đó là niềm vui khi lúa được mùa xen lẫn hạnh phúc khi được thu hoạch.

Quý Lãng trầm tư một lát, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói, “Đều được, là em sinh thì anh đều thích.”

“Yên tĩnh có thể đi theo em, còn nghịch ngợm thì cứ để anh dạy.”

Quý Lãng nở nụ cười, ngũ quan sắc bén bị ánh hoàng hôn bao phủ, khiến cho những đường nét kia trở nên dịu dàng hơn.

“Nhưng anh vẫn mong con sẽ giống như em hơn.”

“Nhất định sẽ rất đáng yêu, khiến người ta phải yêu thích, để anh có yêu thương đến cỡ nào cũng cảm thấy không đủ.”

Tần Khanh bỗng có chút lúng túng, rõ ràng là Quý Lãng đang khen con của mình, rồi lại giống như đang nói lời yêu một cách trá hình với cậu vậy.

“Em không có tốt như vậy…” Tần Khanh rũ mắt, giọng nói bị gió chiều cuốn vào trong ánh nắng buổi chập tối.

“Tốt nhất trong lòng anh.”

Quý Lãng nghe không sót những gì người kia vừa lẩm bẩm, anh dùng năm ngón tay đan chặt vào năm ngón tay của người kia.

“Khanh Khanh, em đã hoàn thành giấc mơ từ thời niên thiếu của anh.”

Mặt trời lặn giống như đồng tiền vàng đang bốc cháy, đúc nên một cái bóng dài đang dần hòa quyện vào nhau đằng sau hai kẻ đang nắm tay nhau.

“Từ nhỏ anh đã ôm khát vọng muốn có được một mái ấm, nhưng từ sâu trong tận đáy lòng, anh vẫn luôn bài xích với hôn nhân.”

“Một người theo chủ nghĩa không kết hôn, lại nhìn thấy sự khao khát cùng kì vọng đối với hôn nhân từ em.”

“Kết hôn giả chỉ là một cái cớ, anh vẫn luôn mong em có thể trở thành vợ của mình.”

Quý Lãng ngước mắt lên, trong đôi mắt khép hờ của anh như chất chứa những vì sao, âm thầm trải dài trên bầu trời buổi chạng vạng.

“Khanh Khanh, cảm ơn em vì đã đón nhận một người chồng không nên thân như anh.”

“Em là người vợ duy nhất trên thế giới này có thể làm anh chìm trong vui sướng.”

Ánh hoàng hôn khiến Tần Khanh có chút hoa mắt, trong lòng được lấp đầy bởi sự đủ đầy, giống như một con bướm đã đến lúc phải phá kén.

Dù có nói lời gì đi chăng nữa cũng không thể nào diễn tả được tình cảm nồng nhiệt ngay lúc này, cậu khẽ thở dốc, vẫn không tìm được bất cứ câu gì để biểu đạt tâm tình của mình.

Chàng trai xinh đẹp siết ngón tay thật chặt, cậu dừng bước rồi lại nhón chân lên, khiến cho hai cái bóng ở trên đường hòa vào nhau thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook