Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Quyển 1 - Chương 10: Đánh Bại Bách Cường

Trung Nguyên Đệ Lục Qua

30/12/2015

Cũng không phải Giang Trần to mồm, tất nhiên lúc này rất nhiều người kiêng kỵ mình, cho nên không dám lên đài khiêu chiến.

Nếu là không có người tới khiêu chiến, giá trị kinh nghiệm thế nào tới a?

Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tử ký danh vẫn là vết sẹo của đám đệ tử cũ, mặc dù nói chín phần chín đệ tử ký danh, cũng rất khó trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng cũng không có nghĩa là chưa có đệ tử ký danh nào trở thành đệ tử ngoai môn.

Hơn nữa những năm gần đây tới, có một đệ tử ký danh, càng được chú ý, lên như diều gặp gió, người nọ chính là Thượng Quan Lang Gia.

Một thiếu niên có thiên phú yêu nghiệt đến cực hạn, mười tuổi gia nhập Võ Đang, mười tuổi kiếm thuật cơ sở đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh, mười một tuổi đánh khắp đệ tử ký danh không địch thủ, mười hai tuổi trở thành đệ tử ngoại môn, cùng tuổi trở thành đệ tử nội môn, mười ba tuổi trở thành đệ tử trụ cột.

Mười bốn tuổi được Võ Đang Vô Tâm trưởng lão thu làm môn hạ, trở thành quan môn đại đệ tử, lại càng nói qua, cuộc đời này chỉ lấy một người làm đệ tử là Thượng Quan Lang Gia.

Hai năm sau, cũng chính là bây giờ, tin đồn Thượng Quan Lang Gia đang tu luyện một môn kinh diễm vô song kiếm pháp, một khi tu luyện đại thành, ngày sau Thượng Quan Lang Gia phải có một chỗ trong Võ Đang Thất Tử.

Vào giờ phút này, tương tự như Thượng Quan Lang Gia đã thành danh sáu năm trước, bây giờ lại xuất hiện một Giang Trần!

Có phải hay không Giang Trần giống như Thượng Quan Lang Gia đây?

Nhưng bất kể là giống Thượng Quan Lang Gia hay không, ít nhất bây giờ Giang Trần là đang làm nhục bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy hết sức tức giận.

"Thực lực của ta không bằng Mạnh Phi sư huynh, nhưng hôm nay cũng muốn lên đài." Có người không nhịn được, trực tiếp lên đài, lạnh lùng nhìn chăm chú Giang Trần.

"Cuối cùng tới một." Giang Trần cười khẽ một tiếng, nâng lên mộc kiếm trong tay, cao giọng nói: "Võ Đang Phái đệ tử ký danh, Giang Trần, xin sư huynh chỉ giáo."

"Sư huynh không dám nhận, mời ra chiêu." Đối phương hít sâu một hơi, hắn tự biết không phải là đối thủ Giang Trần, nhưng chủ yếu là khẩu khí này làm hắn nhịn không được, đều là người trẻ tuổi, người nào phục người nào a?

Không lâu lắm kết quả giống như mọi người dự đoán, không bất ngờ chút nào, cũng chẳng qua chỉ là một chiêu, đối phương liền thua!

Giang Trần tốn công sử dụng miệng lưỡi, thật không chỗ nào chê, đám đệ tử cũ này làm nhục người khác như thế nào, Giang Trần liền làm nhục lại như vậy, không ngoài dự đoán, rất nhiều người cũng không phục, nín một hơi, đều phải lên đài bị mất mặt, phép khích tướng lần nào cũng đúng.

Thật ra có một điểm chủ yếu là thắng thua kiểu này không có xung đột lợi ích gì to lớn đối với bản thân.

Kiếm thuật Giang Trần rất cao, kiếm thuật bọn họ bình thường, nếu lên đài, thì được coi là dũng khí can đảm, thua cũng không có gì là không được, nếu như không cẩn thận thắng, đấy chính là hãnh diện a, trực tiếp trở thành nhân vật số một trong ngoại viện.

Thua không có tổn thất gì, ngược lại thắng mới có lợi, chuyện tình loại này không thắng cũng được, tại sao không đi lên thử một chút?

Cũng chính là tâm tính loại này,tất cả mọi người, hai rồi ba... đều rối rít lên thử một lần.

Đối với Giang Trần mà nói, đây chính là một đống lớn kinh nghiệm.

"Giang Trần sư huynh thật đẹp."

"Đã thắng liên tiếp ba mươi năm trận, Giang Trần sư huynh khí phách uy vũ."

"Giang Trần sư huynh thật lợi hại."

"Giang Trần sư huynh đơn giản là vô địch."

"Thắng liên tiếp bảy mươi trận, Giang Trần sư huynh cố gắng lên!"

"Đã thắng liên tiếp một trăm trận, Giang Trần sư huynh vô địch ngoại môn."

"Đứng hàng bách cường a, Giang Trần sư huynh tất nhiên đứng hàng bách cường."

"Thượng Quan Lang Gia thứ hai sao?"

"Một trăm hai mươi năm trận thắng."

"Sắc trời đã tối, Giang Trần sư huynh rốt cuộc muốn chiến bao nhiêu người? Chẳng lẽ một ngày, đem tất cả đệ tử ký danh ngoại viện đánh bại toàn bộ sao?"

"Cái này không thể nào, đệ tử ký danh nhiều như mây, ta cảm thấy Giang Trần sư huynh là muốn ép đệ tử bách cường ra ngoài."



"Đúng là như thế, đã một trăm năm mươi trận thắng."

Đến từ sáng sớm, bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người nhìn Giang Trần, tất cả mọi người chết lặng, hoàn toàn chết lặng, bởi vì Giang Trần thật sự là quá kinh khủng.

Một trăm năm mươi chiến thắng liên tiếp, không có bại một lần!

Trong đó tồn tại không ít đệ tử có tiềm lực trở thành bách cường, chẳng lẽ thực lực Giang Trần trực tiếp bước vào bách cường sao? Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy.

"Một trăm năm mươi người, vừa lúc có thể đem tâm pháp Võ Đang Thái Hòa Công tăng lên tới tầng thứ tư." Trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu, Giang Trần nhìn một chút, thật ra thì cũng đã không còn sớm, hơn nữa chiến liên tục một trăm năm mươi người, thể lực đúng là không còn được như trước.

Mặc dù nói là một kiếm đánh bại, nhưng đứng ở lôi đài vài cái canh giờ, từ buổi sáng đến chạng vạng tối kêu một chút khí lực cũng không dùng, đây tuyệt đối là giả.

Chẳng qua đúng thời điểm Giang Trần muốn thu tay, truyền đến từng trận ồn ào cách đó không xa.

"Vương Xuyên Nhạc tới!"

"Vương sư huynh cũng tới?"

"Chân chính đệ tử bách cường rốt cuộc đã tới."

"Trò hay ra sân."

"Trời ạ, thật sự là Vương Xuyên Nhạc tới, đây chính là đệ tử mạnh thứ chín mươi tám, hơn nữa nghe nói gần đây kiếm pháp tu vi tăng nhiều, sắp muốn nâng cao thứ hạng."

Rất nhiều đệ tử nhất thời xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ.

Trên lôi đài, Giang Trần nhìn cách đó không xa, chỉ thấy một thanh niên tầm hai mươi tuổi, vóc người khôi ngô, thần sắc hờ hững mà đi tới, mặc áo xanh, nhưng từng trận gió đêm thổi tới, áo xanh dính vào trên người, tỉ mỉ một chút, có thể thấy được bắp thịt trên người thanh niên này hết sức rắn chắc.

Một bộ tóc dài, da ngăm đen, một đôi mắt lóe lên như ánh sao, có một loại khí thế nhiếp người.

Vương Xuyên Nhạc!

Đệ tử ký danh phái Võ Đang đứng hàng bách cường, năm nay hai mươi tuổi, Hậu Thiên nhị trọng tầng thứ năm đại viên mãn, đi lên một bước chính là Hậu Thiên tam trọng cường giả, nếu là có thể trước hai mươi lăm tuổi đến Hậu Thiên tứ trọng, vận dụng một chút quan hệ, là có thể vào ngoại môn.

Đây là một cường giả, ở trong mắt những đệ tử còn lại chính xác là một ma thần, nhất là trong mắt đệ tử mới, một cái ánh mắt liền để cho bọn họ một tiếng thở mạnh cũng không dám.

Mà Giang Trần, chỉ là khẽ mỉm cười, vô cùng thong dong!

Võ Đang phái, thiên hạ chính đạo đại phái, thất tử, chân truyền, hạch tâm, nội môn, ngoại môn, ký danh, một tầng nghiêm ngặt so với một tầng, chỉ là đệ tử ký danh, nếu là nội tâm náo động, đó chính là cực kỳ buồn cười.

"Ngươi chính là Giang Trần?" Dưới lôi đài, Vương Xuyên Nhạc đã đến gần, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Giang Trần trầm giọng hỏi.

"Chính xác." Giang Trần vẫn như cũ bình tĩnh mà trả lời.

"Là ngươi nói muốn khiêu chiến đệ tử cũ?" Vương Xuyên Nhạc thần sắc âm trầm đáng sợ. lại một lần nữa lên tiếng hỏi.

Giang Trần hơi lùi lại, hắn căn bản cũng không thích loại trao đổi lãng phí nước miếng này, chẳng qua là nắm chặt mộc kiếm trong tay, cao giọng nói: "Võ Đang phái đệ tử ký danh Giang Trần, xin sư huynh chỉ giáo."

Hắn căn bản không có nói nhảm bất kỳ điều gì, ngươi muốn chiến liền đi lên, không chiến liền cút sang một bên.

Ở trong mắt Giang Trần, những người này hoàn toàn là điểm kinh nghiệm thôi, không thể cho hắn điểm kinh nghiệm mà nói, còn không bằng hắn đàng hoàng đi tu luyện kiếm thuật cơ sở.

"Đủ cuồng! So Thượng Quan Lang Gia năm đó ta thấy cũng đủ cuồng." Vương Xuyên Nhạc cười lạnh nói, thần sắc trở nên dữ tợn, từng bước liền tung người nhảy lên lôi đài, bá một cái, dừng lại ở bên mộc kiếm, nhìn chăm chú vào Giang Trần.

Giang Trần hết sức chăm chú, cũng không phải đem Vương Xuyên Nhạc làm địch thủ, hắn hiểu rõ tính tình kiểu người như Vương Xuyên Nhạc, thuộc tính so với mình mạnh một chút, phương diện kiếm thuật cũng tương đối bình thường, vì sao có thể đi vào bách cường, không phải là có một kiểu thái độ tàn nhẫn!

Cho nên đối mặt người như vậy, Giang Trần rất hăng hái.

"Ra chiêu đi." Giang Trần trước sau như một, không có động thủ trước.



"A." Vương Xuyên Nhạc cười khẽ một tiếng, nhưng trong con mắt tràn đầy lãnh ý, không cách nào che giấu.

Trường kiếm đánh tới, tiết tấu rất bình thường, thẳng về phía trước, tất cả đều sơ hở.

Có một kiểu võ giả khi tỷ võ lôi đài, đều là lấy nhỏ đổi lớn, đơn giản mà nói chính là, lấy giá nhỏ nhất làm cho đối phương trả giá lớn nhất, nhưng Vương Xuyên Nhạc không giống vậy, hắn là trả giá cao nhất, đổi lấy đối phương cũng phải trả giá cao nhất.

Đây chính là một loại thực lực của Vương Xuyên Nhạc, nguyên nhân kiếm thuật bình thường lại có thể trở thành đệ tử ký danh bách cường !

Ngoan!

Ba!

Giang Trần thần sắc hờ hững xuất kiếm, kiếm thuật Vương Xuyên Nhạc mạnh mẽ lại tàn nhẫn, nếu muốn phá giải kiếm pháp kiểu này, thật ra thì rất dễ mà cũng không phải là dễ, đó chính là cách biệt về kiếm thuật, chỉ cần cảnh giới kiếm thuật so với đối phương cao hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể không sợ hãi chiêu thức kiểu tự tổn hại tám trăm đả thương địch thủ một ngàn.

Kiếm thuật Vương Xuyên Nhạc, mặc dù chẳng qua chỉ là Sơ Nhập Môn Kính hậu kỳ, nhưng bởi vì tàn nhẫn hung ác, lại hoàn toàn có thể áp chế võ giả Lô Hỏa Thuần Thanh.

Kiếm thuật cũng giống như làm theo cốt truyện, theo trình tự tiến dần, nhưng là có người, thích quả quyết sát phạt, cho nên kiếm thuật không giống nhau không nhất định có nghĩa là kém nhau, ngược lại có thể dẫn đến chuyện bất ngờ!

Mộc kiếm đánh trúng mộc kiếm của Vương Xuyên Nhạc, thuận theo mộc kiếm, Giang Trần tiến lên phía trước vài bước!

Thân mộc kiếm đã chạm vào cổ Vương Xuyên Nhạc!

Như cũ là. . . Một kiếm đánh bại!

Leng keng!

Đánh bại đệ tử bách cường, đạt được một trăm điểm kinh nghiệm, đồng thời đạt được 2 điểm danh vọng.

————

Danh vọng? Giang Trần không nghĩ tới khiêu chiến bách cường đệ tử, còn đạt được danh vọng, mình trước mắt có mười một điểm, cộng thêm điểm này chính là mười hai điểm (DG: ở trên kêu được 2 điểm mà xuống đây còn có một) cách dùng danh vọng, là đổi, chẳng qua muốn xuất hiện hệ thống đổi, ít nhất phải chờ mình trở thành đệ tử ngoại môn, có tư cách xuống núi, mới có thể mở ra.

Danh vọng có quan trọng không?

Nếu như có đại lượng danh vọng, có thể đổi tất cả tâm pháp còn tồn tại của môn phái, nếu như Cửu Dương Thần Công tồn tại trong một môn phái, như vậy danh vọng có thể đổi, nhưng nếu như Cửu Dương Thần Công không tồn tại trong một môn phái, kiểu như là bị những người khác nắm giữ, như vậy là không thể đổi.

Chẳng qua cách mỗi một đoạn thời gian, hệ thống cũng sẽ xuất hiện một hoạt động "Thần Công Nhập Nội " thiên hạ nhiều môn phái như vậy, đệ tử thường hành tẩu giang hồ, thỉnh thoảng phát hiện một ít bí kíp tâm pháp, đó là chuyện thường tình, vạn nhất một người chơi vận khí tốt, lấy được Dịch Cân Kinh, hoặc là bí kíp tâm pháp nào khác, đó chính là chuyện lớn, người chơi có thể trao đổi.

Hơn nữa giá cả cũng hết sức rẻ.

Nếu không, theo giá cả, năm mươi vạn danh vọng mới có thể đổi được Dịch Cân Kinh.

Danh vọng là làm một ít chuyện đạt được, hơn nữa danh vọng càng nhiều, sau lấy được lại càng ít, giống như Tuyệt Thế Cao Thủ đánh bại một một con tôm con tép trong giang hồ có thể đạt được bao nhiêu danh vọng? Mọi người sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường.

Cho dù là Tuyệt Thế Cao Thủ đánh bại một vị Tuyệt Thế Cao Thủ khác, đạt được danh vọng trị giá cũng không phải là nhiều, bởi vì ở nội tâm của người khác sẽ cảm thấy, cái này rất là bình thường, nhưng nếu như xuất hiện một ma đầu, khiến thiên hạ đại loạn, thần ngăn sát thần, phật cản sát phật, lúc này Tuyệt Thế Cao Thủ xuất hiện, đánh bại ma đầu, vậy thì sẽ không giống nhau, công đức vô lượng!

Cho nên cái danh vọng này, phải nhiều mới tốt, ít thì đổi không được thứ gì.

"Ta. . . Thua?" Vương Xuyên Nhạc sửng sờ ở trên lôi đài, trước tự tin, trước phách lối cùng ngang ngược, trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ!

Hắn còn muốn tàn ác nhào nặn Giang Trần một trận, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mình lại thất bại!

Một trăm năm mươi mốt người! Một lần đến đây Giang Trần ước chừng đánh bại một trăm năm mươi mốt người.

"Hôm nay trời đã tối, đa tạ chư vị sư huynh chỉ giáo, ngày mai trở lại, hy vọng có thể mang đến cho ta kinh ngạc."

Đối với Vương Xuyên Nhạc đang kinh ngạc, Giang Trần không có có bất kỳ một chút gì vui sướng, người này chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh thôi, thế giới bao la chân chính, vẫn chờ hắn, Võ Đang Phái đầm rồng hang hổ, sau thất tử là cường giả chân truyền rồi hạt giống hạch tâm, mỗi một cái đều sâu không lường được.

Đánh bại một vị đệ tử ký danh, hắn cao hứng cái gì?

"Ngày mai còn phải tới?" Tất cả đệ tử phục hồi tinh thần lại, nghe được Giang Trần nói như vậy, nhất thời sắc mặt không khỏi thay đổi!​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook