Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Chương 1

me

20/11/2013

Reng…..reng…..reng-Tiếng chuông tan học vừa reo lên thì học sinh liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

_Haizzzzzzzzzzz.Cuối cùng thì cũng được về nhà.-Tiểu Phương vươn vai sau 1 giấc ngủ dài.

_Đi trà sữa không?-Bảo Ngọc quay sang hỏi.

_Ok.-Tiểu Phương nháy mắt.

Cả hai khoác tay nhau đi ra cổng.Đang đi thì có 2 tên mặc áo khoác đen tiến lại gần chỗ 2 đứa.

_Hình như là nhỏ này đấy mày?-1 tên vừa xem hình vừa chỉ về phía Tiểu Phương.

_Cho hỏi cô có phải là Tiểu Phương không?

_Phải có chuyện gì.-Tiểu Phương hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Một tên ôm eo Tiểu Phương nhấc bổng và lôi đi còn tên còn lại thì bụp miệng Bảo Ngọc lại.

_Này các người làm gì vậy?-Tiểu Phương hét toáng và cố gắng vùng chạy ra khỏi người tên đó nhưng sức của 1 cô gái yếu ớt như Tiểu Phương thì không thể đấu với 1 tên có thân hình rắn chắc như hắn.

_Nè…….bỏ…..ra…..các…..người……ưm…làm…..cái….gì…..vậy?-Bảo Ngọc vùng vẫy.

Sau khi ấn Tiểu Phương vào xe xong thì thằng đó ra lệnh cho thằng kia lên xe.

_Đừng có nói chuyện này cho ai không thì mày cũng sẽ giống như con nhỏ đó đấy.-Thằng đó hăm dọa Bảo Ngọc rồi bỏ đi.

Bảo Ngọc vừa định lại tinh thần thì liền rút điện thoại ra gọi cho ba Tiểu Phương.

_Alo bác Dương hả?Bác ơi Tiểu Phương bị bắt cóc rồi.Cháu cũng không biết bọn chúng đưa Tiểu Phương đi đâu nữa.-Bảo Ngọc khóc lớn.

_Ừ bác biết rồi không sao đâu cháu đừng lo cho Tiểu Phương nó sẽ không sao đâu.-Ba Tiểu Phương thản nhiên trả lời không 1 chút lo lắng nhưng lòng ông thì đau quặn.

_Bác nói gì vậy?Tiểu Phương là con……-Bảo Ngọc đang nói thì nhận ra ông Dương đã gập máy lâu rồi.

Bảo Ngọc nhìn cái điện thoại còn trong đầu thì đầy nghi vấn.

_Tại sao bác Dương lại hờ hững như vậy?Không lẽ có chuyện gì xảy ra.-Bảo Ngọc lẩm bẩm.

Tại nhà Tiểu Phương ông Dương đang ngồi trên ghế sofa từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.Ông biết mình đã sai khi quyết định như vậy nhưng ông không còn cách khác.Ba xin lỗi con Tiểu Phương.

Tại 1 căn nhà hoang cũ kĩ,đám đầu gấu đang nhậu nhẹt say sưa dưới ánh đèn vàng mờ ảo.Tiểu Phương bị cột chặt và đang nằm trên 1 chiếc nệm trong 1 nơi khá tối.

_Ưm…ưm.-Tiểu Phương từ từ mở mắt dậy lúc này cô cảm thấy toàn thân tê buốt đầu thì nhức như búa bổ và cảm thấy khó thở nữa vì cô mắc chức hen xuyển nên những nơi bụi bặm và cũ kĩ này làm cho bệnh của cô tái phát.

_Tỉnh rồi hả cô em?-1 tên vuốt ve gương mặt cô.

_Hơ….hơ….hơ.-Cô thở gấp.

_Nè cô bị sao vậy?-Tên đầu gấu lay lay Tiểu Phương và bắt đầu lo sợ.

_Lấy……l…..ấy……hơ…..hộ…….t….ôi…..hơ……hơ……cái…….cặp……-Tiểu Phương cố gắng nói.

_Cặp?Đây này cô cần gì?-Tên đó với vội cái cặp mở ra đưa cho Tiểu Phương.

_C…..chai……thuốc……hơ…..màu……tr…..ắng.

_Đây chai thuốc màu trắng nè.-Tên đó vội lục tung cả cái cặp của Tiểu Phương lên.

_Xịt…….xịt……..hơ…….v……ào…..mũi…….hộ……hơ…..tôi.-Tiểu Phương gần như kiệt sức.

Sau khi được tên đó xịt thuốc cho cô cảm thấy khỏe hơn 1 chút nhưng sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ.

_Phù…..con nhỏ này làm mình hết hồn nó mà có chuyện gì chắc mình sống không yên với thiếu gia đâu.-Tên đầu gấu thở phào nhẹ nhõm.

1 tiếng đồng hồ sau……

Rầm……-Cánh cửa căn nhà bị đạp tung ra làm cho đám đầu gấu và Tiểu Phương giật mình.Ở phía cánh cửa vừa bị đạp vỡ tung xuất hiện 1 tên con trai đứng khoanh tay toát lên 1 vẻ lạnh lùng đôi mắt hắn chứa đựng hàng ngàn tia giận dữ.Đó chính là Minh Quân của chúng ta đấy.

_Thiếu gia đã đến rồi.-Cả đám đầu gấu chạy ra đón ron rã.

_Con nhỏ đó sao rồi?-Minh Quân lạnh lùng hỏi.

_Dạ nó đang ngủ.

_Mà thiếu gia kiếm đâu ra hang ngon thế làm bọn em xịt cả máu cam ra mà không dám làm gì?-1 tên hỏi với khuôn mặt dê hết chỗ nói.

_Im mồm tụi bây làm gì ai thì làm nhưng riêng con đó thì không được động vào.-Minh Quân túm lấy cổ áo thằng đó.

_Dạ em biết rồi.Nhưng……-Thằng đó hoảng sợ.

_Yên tâm Minh Quân tao sẽ không để cho bọn mày thiệt đâu.Bây giờ tao muốn được yên ra ngoài đi.

_Dạ.

_Minh Quân là ai?Từ trước giờ mình có quen ai tên là Minh Quân đâu?Hắn còn nói là không ai được động vào mình nữa chứ.Không biết Bảo Ngọc có báo cho ba biết chưa nữa?-Tiểu Phương lẩm bẩm nhưng vội nhắm mắt lại khi thấy Minh Quân bước vào.

_Để xem hắn làm gì hắn mà dám giở trò thì mình sẽ ăn thua đủ với hắn.-Tiểu Phương tự nhủ.

_Dậy đi tôi biết rõ cái trò giả vờ của cô rồi.Dậy tôi có chuyện cần nói với cô.-Minh Quân dùng chân lay lay Tiểu Phương rồi mở trói cho cô biết không thể giả vờ được nữa cô đành mở mắt dậy.

10s…..

15…..



30s….

Tiểu Phương gần như sắp ngất khi nhìn thấy diện mạo của Minh Quân.

_Anh ta đẹp trai thật cứ y như là diễn viên Hàn Quốc vậy?-Tiểu Phương chớp chớp mắt liên hồi.

_Cô làm sao thế?-Minh Quân lay lay Tiểu Phương.

_Hả?????????Anh…..nói…..gì???????????-Tiểu Phương giật mình như người mới tỉnh mộng.

_Tôi có chuyện muốn nói với cô.-Minh Quân lạnh lùng đáp.

_Chuyện gì?Tôi và anh thì có chuyện gì để nói?-Tiểu Phương thản nhiên đáp lại.

_Từ bây giờ cô sẽ trở thành vợ hờ của tôi.

10s…..

50s…..

1 phút…..

_Hắn ta nói cái gì vậy?Mình là vợ của hắn rồi còn lại hờ nữa là sao.Tên này uống nhầm thuốc à sao bệnh viện lại thải ra sớm thế?-Tiểu Phương đăm chiêu suy nghĩ.

_Cô đừng lo tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu.Quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là giả tôi cần cô làm vợ để phát triển sự nghiệp của mình chứ không yêu thương gì cô đâu ngoài ra tôi không ngăn cấm cô làm quen hay tiếp xúc với người khác nhưng đối với người khác giới cô không được quen biết trên mức bạn bè.Hợp đồng vợ chồng của chúng ta sẽ chấm dứt sau khi tôi nhậm chức Chủ Tịch Tập Đoàn Minh Thị.Sao cô đồng ý chứ?-Minh Quân kề sát mặt anh vào mặt Tiểu Phương cả hai cảm nhận được hơi thở cuả nhau.

_Anh nói cái gì vậy?Tại sao tôi phải làm vợ anh chứ?Tôi không đồng ý tôi muốn về nhà với ba tôi.Mau thả tôi ra.-Tiểu Phương hét lên và đẩy Minh Quân ra khỏi người mình.

_Cô tưởng cô sẽ về nhà được sao?Ba cô đã bán cô cho tôi và tôi được toàn quyền sở hữu cô.Hiểu chưa?-Minh Quân nhếch mép.

_Cái gì? Nè anh đừng có mà gạt tôi.Tôi không phải là món hàng ngoài chợ mà anh thích thì mua không thì bỏ lại với lại ba tôi không bao giờ bán tôi.Ông ấy rất thương tôi mà-Tiểu Phương phản bác lại.

_Cô tưởng ba cô cao thượng như vậy sao?Thật ra ông ta bán cô cho tôi để cứu cái công ty của ông ta mà thôi với lại tôi thấy cô học giỏi thành thạo nhiều thứ tiếng nên tôi mới mua cô về làm vợ thôi chứ tôi chẳng yêu thương gì cô đâu hạng con gái ngốc nghếch như cô có cho tôi cũng không thèm.-Minh Quân cười nửa miệng.

Chát……-Tiểu Phương thưởng cho Minh Quân 1 cái tát.

_Anh xúc phạm tôi vưà thôi đó anh thì hơn tôi ở điểm nào chỉ được cái giàu có là muốn làm gì thì làm à đúng là loại công tử bột lúc nào cũng nhìn thấy cái kim trong mắt người ta mà không bao giờ thấy cái gai trong mắt mình.Tôi muốn về nhà tôi muống gặp ba.Tôi muốn hỏi ba cho ra lẽ.-Tiểu Phương đứng dậy định bỏ đi thì dưới đất trồi lên những thanh sắt đầy gai góc mọc chung quanh cô.

_Anh làm cái gì vậy?-Tiểu Phương quay phắt lại nhìn Minh Quân bắng cặp mắt căm thù thì ra những thanh sắt là do Minh Quân điều khiển.

_Cô tưởng muốn thoát khỏi tôi thì sẽ dễ lắm sao.Tôi nói cho cô biết thứ tôi đã chọn rồi thì tôi sẽ giữ chặt lấy thứ đó nên cô đừng hòng trốn khỏi đây.Cô muốn biết sự thật phải không?Được thôi.-Minh Quân rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Tiểu Phương.

_Đó nghe đi nói chuyện với người cha cao thượng của cô đi.

_Alo có chuyện gì vậy thiếu gia?-Tiếng đầu dây bên kia vang lên làm cho tim Tiểu Phương đau nhói.

_Alo ba hả con Tiểu Phương đây?-Cô bình tĩnh nói.

_Tiểu Phương hả con?-Giọng ba cô xìu xuống và có phần bất ngờ.

_Ba ơi có phải ba bán con cho gã này không?Ba trả lời con đi.Nhanh đi ba.-Tiểu Phương gào lên.

_Ừm…….ờ…..Tiểu Phương à ba xin lỗi nhưng vì công ty ba không thể làm khác được con hãy ở bên thiếu gia đi cậu ấy sẽ lo cho con con sẽ được đi học rồi còn có thể đi du học nữa và có thể thực hiện những ước mơ mà con muốn những chuyện đó chỉ có thiếu gia mới giúp con thực hiện được thôi ba không làm được đâu con à.Ba xin lỗi xin lỗi con nhưng ba xin con hãy đồng ý làm vợ của thiếu gia đi vì chỉ như vậy con sẽ có 1 tương lai sang lạng hơn ba.Con hiểu không?-Ba cô nhẹ nhàng nói.

_Nhưng con không cần đi du học con không cần những thứ đó con chỉ cần ba.Ba con mình có thể đi thuê nhà rồi con có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải chuyện học con.Sau khi con tốt nghiệp con sẽ đi làm nuôi ba miễn là ba ở bên con là được nha ba.-Tiểu Phương khóc.

_Tiểu Phương à,ba không muốn con khổ như ba con hãy ở bên thiếu gia đi và nhớ đừng về nhà thăm ba nữa.Con hãy quên người cha vô dụng này đi đi hãy sống 1 cuộc sống hạnh phúc nha con.-Ba cô gập máy.

_Ba ba ơi…ba đừng……nói vậy……mà…….ba…..-Tiểu Phương gào lên nhưng không nghe thấy tiếng ba trả lời chỉ nghe được tiếng Tút…..Tút….Tút……

Ba ơi làm sao con có thể sống hạnh phúc được khi không có ba đối với con ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để sống nhưng sao lại nỡ đối xử với con như vậy?Con cứ ngỡ đây chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng sao con thấy đau lắm ba à.Tiểu Phương vừa đấm ngực vừa khóc.Minh Quân đứng đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ anh chúa ghét hạng con gái ngây thơ,mít ướt, mau nước mắt vì đối với anh đó chỉ là giả tạo chỉ là 1 cái mặt nạ để lừa dối mọi người.

_Tôi…….đồng……..ý…..-Tiểu Phương lắp bắp.

_Được vậy cô hãy kí vào bảng hợp đồng này rồi đây là bảng đăng kí kết hôn và bảng li hôn..-Minh Quân đặt 3 tờ giấy và cây viết lên bàn.

Tiểu Phương nhìn ba tờ giấy rồi nhếch mép cô không nghĩ cuộc đời cô lại có ngày này vừa đăng kí kết hôn thì đã có đơn li dị.Đặt bút lên tờ giấy kí xong cô trả lại cho Minh Quân.

_Từ bây giờ cô sẽ sống ở nhà tôi.Cô không cần phải đi học nữa cô sẽ học ngay tại nhà sẽ có giáo viên đến dạy.Cô nên nhớ trong nhà thì chúng ta xem như là 2 người xa lạ việc cô cô làm việc tôi tôi làm không làm phiễn lẫn nhau chỉ có khi đến những buổi tiệc hay trước mặt gia đình thì chúng ta mới thân mật như vợ chồng thôi.Quần áo của cô tôi cũng đã mua sẵn rồi nên không phải lo.Cô có thể tiếp xúc với các bạn của mình tôi không quan tâm nhưng mỗi khi tôi cần thì cô phải có mặt.Còn đây là nhẫn cưới cô đeo vô đi.-Minh Quân đưa cho Tiểu Phương 1 chiếc nhẫn kim cương.

_Đáng lẽ anh ta phải đeo vô cho mình như trên phim hay làm chứ.-Tiểu Phương bực mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình.

_Bây giờ thì đi về.-Minh Quân nói xong rồi đi ra Tiểu Phương cũng xách cặp ra theo.

Leo lên xe Tiểu Phương và Minh Quân mỗi người 1 bên cả hai đều im lặng vì họ đều đang có những cảm xúc riêng.Cả hai đều toát ra 1 trạng thái khác nhau.Minh Quân thì lạnh lẽo và kiêu ngạo còn Tiểu Phương thì cô đơn buồn tẻ.

Minh Quân….

Không biết con ngốc này có làm nên trò trống gì không nữa không khéo lại gây họa nhưng theo lí lịch thì nhỏ này biết cách giao tiếp lại biết chiều ý người khác biết nhiều thứ tiếng lại còn có kiến thức rộng nữa chắc sẽ ổn thôi.

Tiểu Phương….

Tiểu Phương ơi bây giờ mày đã có chồng rồi đó nhưng chỉ là chồng hờ thôi cuộc hôn nhân này chỉ là giả 1 cuộc hôn nhân không áo cưới không lễ cưới và không có lời chúc phúc của mọi người như mày thường thấy trên phim nhưng vì ba mày phải làm dù biết rằng mày đang bắt đầu 1 cuộc chơi 1 cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.

Xe thắng lại trước ngôi biệt thự nhà Quân làm cả hai trở về thực tại sau thời gian suy nghĩ đăm chiêu.Tiểu Phương vưà bước xuống thì cô không thể tin vào mắt mình được trước mặt cô là 1 ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ có kiến trúc theo lối Châu Âu và phía trước nhà có 1 đài phun nước ở giữa.

_Wow cứ như là nhà của Goo Jun Pyo trong BOF vậy?Mà ngôi nhà này còn đẹp hơn nhiều.-Cô lẩm bẩm và cứ nhìn ngôi nhà không rời mắt.

_Vào thôi.Nè bây giờ cô đã là vợ của tôi rồi đó lát nữa chúng ta sẽ gặp ba mẹ của tôi cô ráng mà diễn cho tốt nghe chưa?-Minh Quân thì thầm rồi nắm tay cô bước vào nhà.

_Thiếu gia đã về.-Hai hang người hầu đứng thành 2 hàng dọc cúi đầu và ở cuối có 1 người đàn ông mái tóc muối tiêu được chải gọn gàng để lộ ra cái trán cao thông minh.Ông tiến lại gần chỗ Minh Quân cúi đầu lễ phép.

_Thiếu gia đã về.Ông bà chủ đang chờ thiếu gia và tiểu thư trong phòng khách ạ.-Ông nở 1 nụ cười nhân hậu.



_Đây là quản gia của nhà này.Có gì cần giúp thì cứ nói với ông ấy?-Minh Quân giới thiệu.

_Dạ cháu chào bác ạ.-Tiểu Phương lễ phép.

Tại phòng khách……

_Ba mẹ đây là vợ con.

_Ồ cháo cháu xinh quá nhỉ chẳng trách sao lọt vào mắt thằng Minh Quân nhà bác.-Ba mẹ Minh Quân mỉm cười.

_Dạ cháu chào hai bác.-Tiểu Phương hơi ngượng.

_Dạ con xin phép ba mẹ cho cô ấy lên phòng tắm rửa lại 1 chút.

_Ừ tắm rửa xong thì xuống dùng cơm luôn nha.

_Dạ.-Minh Quân nắm tay Tiểu Phương lên lầu vừa lên tới lầu 1 thì anh liền buông tay cô ra.

_Ba mẹ tôi có vẻ thích cô rồi đó còn đây là phòng của cô.-Minh Quân mở cửa phòng và bước vào.

_Hả chúng ta ở chung 1 phòng à?????????Không được đâu anh cho tôi phòng khác đi tôi không quen ở chung với con trai.-Tiểu Phương hét nhỏ chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.

_Cô có làm sao không?????Chúng ta đã là vợ chồng rồi thì phải ở chung 1 phòng chứ.Cô yên tâm đi tôi động chạm tới cô đâu.Chúng ta chỉ ở chung 1 phòng khi có ba mẹ ở nhà thôi còn nếu ba mẹ đi vắng thì tôi sẽ sang phòng khác.Thôi vô đi.-Minh Quân lôi Tiểu Phương vào đóng cửa lại.

_Cô đi tắm đi quần áo tôi để trong tủ cứ việc lấy mặc.Tôi nằm nghỉ 1 lát.-Minh Quân leo lên giường ngủ.

Tiểu Phương mở tủ quần áo chọn 1 bộ váy màu hồng mà cô ưa thích rồi đi vào nhà tắm.Chợt cô nhìn sang thấy Minh Quân đang ngủ lúc này nhìn anh thật ấm áp không giống như trạng thái lạnh lùng lúc nãy lúc Minh Quân ngủ nhìn giống như 1 thiên sứ giá như lúc tỉnh anh ấy cũng như vậy thì hay biết mấy.Tiểu Phương cứ ngắm Minh Quân ngủ rồi suy nghĩ lung tung.

_Đi tắm đi cho tôi còn tắm nữa.-Minh Quân nói đôi mắt vẫn nhắm nghiền lời nói của anh làm Tiểu Phương chợt tỉnh và hơi bị quê nên cúi đầu đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa xong Minh Quân nắm tay Tiểu Phương xuống phòng ăn.Ba mẹ đã ở trong phòng chờ 2 người.

_Con chào ba mẹ/hai bác ạ.-Minh Quân kéo ghế cho Tiểu Phương ngồi rồi cũng ngồi xuống kế bên cô.

_Tiểu Phương này từ nay con đã là con dâu của nhà này rồi có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chồng con hay chúng ta cũng được với lại phải thay đổi cách xưng hô đi hãy gọi chúng ta là ba mẹ đi và xem chúng ta như là cha là mẹ của con nhé.-Mẹ Minh Quân cười.

_Dạ….con…biết rồi…..bác……à không…mẹ.-Tiểu Phương ấp úng.

_Hì thôi cả nhà dùng bữa đi.-Ông bà Triệu cười(từ nay mình sẽ gọi ba mẹ của Minh Quân là ông bà Triệu nha)

_Này ăn nhiều vào nhé!Minh Quân con định cho Tiểu Phương học ở trường nào vậy?-Bà Triệu gắp thức ăn cho Tiểu Phương rồi quay sang hỏi Minh Quân.

_Con định cho cô ấy học ở nhà luôn.

_Ừ vậy cũng được.Tiểu Phương này mẹ nghe nói con biết nhiều thứ tiếng lắm phải không?

_Dạ.Con được học từ nhỏ vì con phải giúp ba trong việc ngoại giao ở công ty-Tiểu Phương gật gù rồi mĩm cười cô thấy ông bà Triệu không đến nỗi khó tính ngược lại ông bà ấy rất lịch sự và dễ gần nhưng sao con trai ông bà ấy lại lạnh lùng kiêu ngạo đến thế không biết nhìn không ưa nỗi.

Suốt buổi ăn Tiểu Phương cứ nói luyên thuyên bất tận.Cô kể cho ông bà Triệu nghe hết chuyện này đến chuyện kia khiến cả nhà phải bật cười còn Minh Quân chỉ biết nghe rồi im lặng không nói gì.Ông bà Triệu có vẻ rất thích Tiểu Phương nên Minh Quân cũng yên tâm được phần nào.Ăn xong cả hai xin phép lên phòng ngày hôm nay Tiểu Phương đã rất mệt mỏi cô muốn được nghỉ ngơi.

_Cô nằm ở trên giường đi để tôi nằm dưới đất cũng được.-Minh Quân lấy cái gối chải tấm chăn xuống đất.

_Thôi anh lên đây nằm đi để tôi xuống dưới cho.-Tiểu Phương đề nghị.

_Không sao đâu ngày mai ba mẹ về Mĩ rồi tôi nằm ở đây 1 đêm có sao đâu với lại cô là con gái ai mà lại để con gái nằm dưới đất như thế.Thôi ngủ đi tôi mệt rồi.-Minh Quân xua xua tay rồi nắm xoay lung về phía Tiểu Phương.

_Tùy anh.G9.-Tiểu Phương với tay tắt đèn rồi nằm xuống.

Cốc….cốc….cốc….-Tiếng gõ cửa.

_Mẹ vào được không 2 con?-Tiếng của bà Triệu.

Minh Quân và Tiểu Phương nghe thấy liền ngồi bật dậy.Tiểu Phương thì mở đèn còn Minh Quân lo thu dọn gối mềm lại.

_Mẹ vào đi ạ.-Tiểu Phương chạy ra mở cửa.

_Ừ.Hai đứa lại đây mẹ có chuyện muốn nói.-Bà Triệu bước vào ngồi xuống chiếc ghế đệm trong phòng.

_Dạ.-Minh Quân và Tiểu Phương ngồi xuống 2 bên bà Triệu.

_Ngày mai ta và ba con sẽ về Mỹ rồi các con ở đây sống cho thật tốt và hạnh phúc nhé.Con nhớ chăm sóc Tiểu Phương thật tốt nghe chưa?-Bà lấy tay Minh Quân đặt lên tay Tiểu Phương làm Tiểu Phương lung túng cúi mặt xuống không dám nhìn Minh Quân.

_Tiểu Phương này tội nghiệp cho con lấy chồng mà chẳng có lễ cưới áo cưới gì hết chắc con buồn lắm phải không?Mẹ và ba con không có gì chỉ có thứ này coi như là quà mừng cho tụi con vậy nhé.-Bà Triệu đưa cho Tiểu Phương 1 chiếc hộp.

_Con mở ra đi.Đây là hộp trang sức mà bà nội con đã trao cho ta khi ta mới về làm dâu bây giờ ta đưa nó lại cho con.

_Dạ con không dám nhận đâu ạ.-Tiểu Phương cúi mặt xuống vì cô thấy xấu hổ cô muốn nói cho bà Triệu biết mối quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả chỉ là hợp đồng mà thôi cô không xứng đáng để nhận nó.

_Con cứ cầm lấy đi.Đừng ngại.Thôi ta về phòng đây 2 con nghỉ đi.-Bà Triệu bước nhanh ra ngoài vì bà sợ Tiểu Phương sẽ trả lại cái hộp đó.

_Nè anh cầm lấy đi mai mốt đưa cho vợ của anh.-Tiểu Phương đặt chiếc hộp lên tay Minh Quân.

_Cô cứ cầm lấy đi.Đó là quà mẹ cho cô mà.

_Nhưng tôi không thể nhận được.Tôi đâu phải vợ anh mà anh không nghe mẹ anh nói là cái hộp này được bà nội đưa cho mẹ à nó giống như là 1 thứ di truyền từ đời này sang đời khác thì phải đưa cho vợ của anh để cô ấy còn đưa cho con dâu của anh chứ.-Tiểu Phương ra vẻ hiểu chuyện.

_Mệt cô quá tôi sẽ không lấy vợ đâu tôi không muốn vướng bận chuyện gia đình chuyện cô là vợ của tôi chỉ là để ba mẹ tôi vui và giao Minh Thị lại cho tôi vì tôi không muốn ông bà cứ làm việc hoài như thế.

_Vậy coi như tôi giữ hộ anh tới lúc cái hợp đồng này kết thúc tôi sẽ trả.

_Tùy cô.-Minh Quân nói xong nằm xuống quay lung về phía Tiểu Phương.

Đêm hôm đó Tiểu Phương không ngủ được có lẽ cô lạ nhà.Cô thấy căn nhà này thật lạnh lẽo và cô đơn nó chỉ vui vẻ và có sức sống khi có mặt ông bà Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook