Vợ Lớn Trở Về

Chương 18

Trần Phan Trúc Giang

19/11/2022

A Nhị c-h-ế-t, trong lòng tôi như có thêm vài tảng đá đè nặng. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân mình là như thế nào nữa, chỉ biết là tôi đang cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy vô cùng bức bối. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng A Nhị đã chết, tôi thật sự không muốn tin là A cô ấy đã không còn nữa, tôi thật sự không muốn tin một chút nào…

A Nhị không có cha mẹ nên dì của cô ấy sẽ đại diện gia đình thân nhân lên nhận x-á-c và hoàn thành các thủ tục mai táng của tang lễ. Đích thân tôi sẽ lo hậu sự cho cô ấy, tôi muốn tự tay mình tiễn A Nhị đoạn đường cuối cùng này. Có làm tất cả cho cô ấy như vậy thì tôi mới có thể thấy thanh thản mỗi khi đêm về, bằng không, cả đời này tôi sẽ thấy có lỗi nhiều lắm…

Sau khi làm xong các thủ tục của bệnh viện và nhà tang lễ, nhìn thấy A Tam đang ôm dì của A Nhị mà khóc ngất… tôi thật sự không thể kìm nén nổi cảm xúc kích động trong lòng mình lại. Đứng một mình dưới góc cây to bên ngoài sân của nhà tang lễ, mắt cứ dõi vào phía bên trong, dõi nhìn vào bức di ảnh đang cười thật tươi của A Nhị… cảm xúc hỗn loạn đến rối bời.

Người cứu mạng tôi, tôi sống. Người giúp cho tôi, người không còn…

*

Trời dần sáng, một chút nữa người của phủ Hạ sẽ đến viếng A Nhị lần cuối trước khi đưa cô ấy đi mai táng. Tôi ở nhà tang lễ từ khuya tới giờ, vừa rồi có đem chút thức ăn vào cho dì và em của A Nhị, an ủi gia đình họ một chút, sau đó cũng không nhìn nổi không khí tan thương mà xin phép ra ngoài.

A Tam ở trong đó suốt từ khuya, chắc biết tôi vẫn chưa ăn uống gì, con bé liền lấy cho tôi một hộp sữa nhỏ. Đưa đến cho tôi, con bé dịu giọng khuyên bảo.

– Uống chút sữa lót dạ đi mợ, mợ mà không ăn uống gì, mợ lại đổ bệnh nữa đó mợ.

Bụng tôi réo inh ỏi suốt từ nãy tới giờ, biết cơ thể mình đang báo động, vậy nên tôi cũng không tiếp tục chống đối nữa mà nhận lấy sữa từ tay A Tam. Hút vào mấy hơi sữa bò, lại thấy có người vừa mới đi vào trong nhà tang lễ của A Nhị. Có chút tò mò, tôi liền hỏi A Tam.

– Tam, kia là người thân của A Nhị à?

A Tam vành mắt sưng lên vì khóc, nghe tôi hỏi, con bé nhìn thoáng vào phía trong, sau đó mới cẩn thận gật đầu.

– Dạ, đều là người thân của chị Nhị. Chị Nhị chỉ còn dì Lan là người thân duy nhất, để tang cho chị ấy là con gái của dì Lan.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi:

– Vậy người thanh niên vừa mới đi vào là ai vậy? Là anh trai của A Nhị à?

A Tam ngập ngừng, đáp:

– Mợ nói cái anh vừa đi vào trong đó hả mợ? Anh ấy không phải là con của dì Lan, dì Lan không có con trai. Anh đó hình như là bạn hay là anh họ gì đó của chị Nhị đó mợ, để lát nữa em hỏi dì Lan thử, em cũng không rõ nữa.

Tôi gật gật đầu, cũng không có ý định bắt A Tam phải đi điều tra ngay và liền. Chẳng qua là tôi thấy người thanh niên đó hơi lạ, ánh mắt cậu ấy nhìn di ảnh của A Nhị cũng hơi khác thường nên tôi mới sinh ra tò mò mà thôi.

Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi, giọng trầm vì mệt mỏi:

– Dì Lan có trách gì phủ Hạ mình không hả A Tam?

A Tam khẽ thở dài, con bé thành thật đáp:

– Dạ trách thì không có trách, nhưng dì ấy chỉ tiếc vì sao mình lại không cho dì gặp A Nhị. Em cũng có giải thích với dì, dì nói dì không có trách gì mợ hết, ngược lại còn hết lòng cảm kích mợ… chỉ là mất mát của dì ấy lớn quá… hiện tại khó lòng mà chấp nhận được.

Tôi im lặng, cơ hồ không biết nên nói cái gì vào lúc này nữa. Chuyện thành ra như thế này, đến tôi còn thấy khó lòng mà chấp nhận được, nói gì là dì Lan, dì ruột của A Nhị. Nếu như tôi biết A Nhị sẽ ra đi đột ngột như vậy thì tôi đã đưa dì Lan đến gặp A Nhị rồi. Tôi cũng chỉ muốn đợi cho A Nhị khỏe hơn một chút, ý của tôi thật sự cũng chỉ có như vậy mà thôi…

Đang ngồi thẫn thờ thì A Tam khẽ nói thầm vào tai tôi, con bé nhắc nhở.

– Mợ, cậu tới rồi ạ.

Nghe A Tam nhắc nhở, tôi mới khẽ liếc mắt nhìn sang, quả thật là Hồng gia nhà tôi tới, phía sau có cả vệ sỹ đi theo hộ tống nữa. À cũng may đấy, may là không có Diệu Nhàn đi cùng, nếu không thì lại tàn đời với tôi chuyến này rồi.

Hồng gia thấy tôi ngồi ở ghế đá ngoài sân, anh ta liền đi tới, A Tam thấy Hồng gia tới liền tránh mặt đi để cho hai người bọn tôi nói chuyện. Trước khi A Tam đi vào trong, tôi vẫn không quên dặn dò con bé một chuyện.

– À Tam này, lát nữa nhìn thấy cậu Quân tới thì đưa cậu ấy tới đây gặp mợ.

– Dạ, em biết rồi mợ.



A Tam rời đi, vệ sỹ thì đứng ở bên ngoài, ngồi trên ghế lúc này chỉ có tôi và Hồng gia. Trên tay tôi vẫn cầm hộp sữa, khoảng cách giữa tôi và Hồng gia đủ nhét vừa hai người trưởng thành ngồi vào…

– Có mệt không?

Nghe Hồng gia hỏi, tôi khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

– Không mệt, vẫn chịu được.

Hồng gia ngồi ở bên cạnh, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta như thế nào, chỉ nghe giọng anh ta rất khàn, có vẻ như đang rất mệt mỏi.

– Đừng bướng, ở đây còn có người, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để cho A Nhị thiệt thòi.

Tôi im lặng, không trả lời ngay, tựa hồ như đang suy nghĩ, cũng tựa hồ như đang lười biếng không muốn trả lời. Tôi cũng không rõ tôi đang cảm thấy thế nào đối với Hồng gia nữa, có thể là vừa giận, có thể là vừa hận, mà cũng có thể là vừa cảm thấy thất vọng tràn trề…

Thấy tôi không đáp, Hồng gia cũng không khó chịu, anh ta điềm tĩnh mà tiếp tục lên tiếng.

– A Nhị mất do suy tim… không phải do lỗi của em, cũng không phải do lỗi của bệnh viện. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện cho A Nhị ra đi thanh thản.

Tôi lúc này mới chịu ngước mắt quay sang nhìn Hồng gia, tôi nhíu mày nhìn anh ta, tôi hỏi:

– Anh nghĩ A Nhị có thể ra đi thanh thản được hay sao?

Tôi hỏi với ngữ khí rất khó chịu, là do tôi cố tình muốn hỏi như vậy chứ cũng không phải chỉ do cảm xúc nhất thời mà nổi nóng…

Hồng gia cũng biết rõ tôi đang kích động, vậy nên anh ta cũng không muốn hơn thua với tôi. Thái độ trầm ổn, Hồng gia trầm tĩnh lên tiếng.

– Anh biết em đang rất kích động với cái c-h-ế-t của A Nhị, đợi sau khi tâm trạng của em bình ổn lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau.

Thế Nam đã nói như vậy, vậy nên tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì với anh ta nữa. Vừa vặn ngay lúc này Hà Quân đi tới, tôi cũng không muốn để cho Hà Quân giáp mặt với Hồng gia, tự tôi sẽ đi ra ngoài gặp riêng Hà Quân.

Hồng gia nhìn thấy tôi muốn rời đi, anh ta cũng nhìn thấy xe của Hà Quân vừa tới. Thấy tôi không nói năng gì mà muốn đi, anh ta liền giữ tay tôi lại, sau đó trầm giọng, hỏi tôi.

– Em đi đâu vậy?

Trong lòng tôi hiện tại đang rất hỗn loạn, vừa đau lòng cho A Nhị, vừa bất mãn với con người của Hồng gia. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, muốn yên tĩnh để bình tâm lại, muốn cho bản thân mình có thời gian để tự chữa lành sự tổn thương…

– Về nhà, em thấy mệt, em muốn ngủ.

Hồng gia ngồi ở trên ghế, hôm nay anh ta không mặc tây trang, ngược lại là áo thun và quần tây bình thường, trông tịch mịch và đơn điệu. Nghe tôi bảo tôi muốn về nhà, anh ta liền vội vàng lên tiếng.

– Nếu muốn về nhà… để anh đưa em về.

Tôi rụt nhẹ tay về, lạnh giọng từ chối:

– Không cần đâu, Hồng gia bận rộn, em không dám làm phiền.

Nói rồi, không đợi Thế Nam kịp lên tiếng, tôi liền bước nhanh về phía trước. Chỉ là khi mới bước được vài bước, lại nghe được giọng nói khàn đục của Hồng gia vang lên ở phía sau…

– Ngọc, đừng bướng bỉnh với anh, để anh đưa em về.

Tôi không xoay người nhìn lại, chỉ nghiêm túc đáp lời.

– Em không phải trẻ con, không cần anh che chở. Em có chân, em đi được thì tự về được.

Ngữ khí của người đàn ông ở phía sau lưng tôi càng lúc càng âm u, lần này thì tôi nghe rõ được sự tức giận phát ra từ giọng nói của anh ta.



– Em như thế này là đang vô cớ gây chuyện, muốn ngang ngược cũng phải có mức độ chứ Ngọc?

Lửa giận lại bốc lên cao, là do anh ta ngang tàn trước, bây giờ lại bảo là tôi ngang ngược không có điểm dừng. Lạy trời, tôi thật sự rất muốn chửi thề, rất muốn văng tục vào mặt người đàn ông này thì mới hả dạ bụng tôi!

Tôi kích động xoay người nhìn lại, đối diện với gương mặt hầm hầm đỏ phừng của Hồng gia, tôi tức giận nói gằng lên từng chữ.

– Anh có thấy ai ngang ngược mà phải biết giới hạn chưa? Nếu anh thấy mệt mỏi thì đừng để ý tới tôi nữa, việc gì phải giả vờ quan tâm đến tôi, anh cũng có yêu thích gì tôi đâu. Hồng gia, người đang thất vọng là tôi đây này… anh còn lớn tiếng với tôi… tôi đánh gãy chân anh!

Mắng xong, tôi liền xoay người hùng hổ rời đi, đi thẳng một đường ra xe của Hà Quân mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Tôi mặc kệ Hồng gia có đang tức giận hay không, tôi không muốn quan tâm tới nữa. Ngày hôm nay của tôi đã đủ phiền muộn rồi, không có chỗ để chứa đựng thêm mấy thứ tình cảm yêu đương nhăng nhít nữa đâu!

Mãi cho tới khi Hà Quân cho xe chạy ra khỏi cổng của nhà tang lễ, nhìn qua kính chiếu hậu của xe, tôi vẫn cứ thấy Hồng gia đứng nhìn theo xe của tôi và Hà Quân mãi. Bóng dáng của anh ta có chút cô độc, cũng có chút tịch liêu trầm uất. Cũng không hiểu vì sao tôi lại cứ có cảm giác Hồng gia đang rất mệt mỏi, không còn phong thái uy vũ như trước đây nữa. Hồng gia trước giờ không thiếu vệ sỹ, chỉ là anh ta rất hiếm khi nào chịu đem theo nhiều vệ sỹ ở bên mình như vậy…

Thấy tôi cứ nhìn vào kính chiếu hậu rồi thở dài, Hà Quân bất giác cũng thở dài theo, anh ấy nhàn nhạt lên tiếng nói với tôi.

– Làm sao thế? Giận hờn như thế này sẽ rất mệt mỏi đấy…

Tôi ngả người ra ghế, hai mắt nhắm lại, nặng nề đáp.

– Em không giận hờn, em chỉ thấy mệt mỏi thôi.

– Giấu anh làm gì, vừa nãy anh thấy em và Hồng gia có xích mích với nhau. Anh không biết giữa vợ chồng em có chuyện gì, nhưng nếu trong lòng có khúc mắc thì vẫn nên nói rõ ràng ra cho đối phương hiểu. Im lặng như cách em đang làm, đây không phải là cách làm hay đâu.

Tôi im lặng không đáp, sở dĩ tôi thích gây sự như vậy, một phần là vì muốn gây ức chế cho Hồng gia. Tôi không thể đánh anh ta được, g-i-ế-t anh ta lại càng không, nhưng nếu để cho anh ta ngày nào cũng cảm thấy khó chịu vì tính tình của tôi… đó chẳng phải là một việc tốt sao?

Chỉ là, tôi thật sự có chút đề cao bản thân mình quá rồi. Cứ nghĩ bị phản bội một kiếp, kiếp này đã dứt được hết tình cảm với tên đàn ông bội bạc đó rồi chứ. Vậy mà thật không ngờ, trông tôi lý trí như vậy mà lại có lúc ghen tuông lồng lộn lên. Tôi… tôi vô dụng thật sự, c-h-ế-t đi một lần rồi mà vẫn còn vô dụng… tôi thật sự ghét bản thân tôi quá đi mất!

Đau đầu, đau lòng, đau nhức cơ thể, tôi uể oải đến mức không muốn nói chuyện qua lại với Hà Quân, lúc này chỉ muốn nằm xuống và ngủ một chút cho thật tỉnh táo. Tôi không bảo Hà Quân đưa tôi về nhà mà chỉ nói với anh ấy là cứ chạy đi, chạy xe chậm lại cho tôi được ngủ một chút…

*

Tôi cũng không biết là tôi đã ngủ bao lâu, chỉ là trong lúc ngủ, tôi vậy mà nằm mơ thấy ông lão râu bạc, người mà tôi đã mong ngóng muốn gặp mặt từ rất lâu rồi…

Trong giấc mơ của tôi, tôi nhớ là tôi đã vô cùng oan uất mà kể lại chuyện của A Nhị. Tôi cũng không quên buông lời trách móc Hồng gia, trách anh ta phụ lòng tôi cả hai kiếp. Đối diện với nỗi lòng của tôi, ông lão râu bạc vậy mà chỉ cười, đợi tôi trút giận xong, ông ấy đột nhiên nói với tôi như thế này…

“Bình tĩnh, đợi ta cho con xem cái này…”

Ông lão râu bạc vừa nói dứt câu thì ở trước mặt tôi lúc này đột nhiên hiện ra rất nhiều người, mà ở trên đầu mỗi người đều có một vầng hào quang màu sắc rất lạ. Có nhiều người có cùng một màu hào quang, nhưng cũng có nhiều người có những màu hào quang khác nhau, khác biệt rõ rệt.

Chỉ là ở trong vô số những gương mặt quen thuộc, ông lão râu bạc lại đặc biệt chỉ vào Hồng gia và A Nhị đang đứng ở ngay giữa. Ông ấy vừa chỉ vào hai người bọn họ thì những người xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, chỉ còn duy nhất hai người ở giữa là nhân dạng hiện ra được rõ ràng nhất.

Lúc này, ông lão râu bạc mới cất giọng từ tốn hỏi tôi:

“Thiên Ngọc, con nhìn đi, hào quang trên đầu chồng con có màu gì?”

Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Màu trắng, trên đầu Hồng gia là hào quang màu trắng. Nhưng… sao hào quang trên đầu A Nhị lại có màu xám?”

Nghe tôi hỏi, ông lão râu bạc chỉ cười, khoảng chừng vài giây sau, ông ấy mới ôn tồn lên tiếng giải thích.

“Chỉ những người có hào quang màu trắng mới là người đối xử thực tâm với con ở kiếp này… tính cho đến thời điểm hiện tại. Còn về tương lai màu sắc của hào quang có biến chuyển hay không, cái này thì ta không được phép tiết lộ. Cũng giống như hào quang màu trắng, hào quang màu đen là người có ý cực kỳ xấu đối với con và người có hào quang màu xám là người có mang dã tâm hướng đến phía con…”

Dừng chút, trước sự kinh hãi của tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, ông lão râu bạc trước khi biến mất khỏi giấc mơ của tôi, ông ấy đã cực kỳ trịnh trọng mà nói thật rõ ràng cho tôi biết. Câu nói của ông lão vang vọng khắp đại não của tôi, âm thanh trầm bổng, như là lời nói của bậc thần tiên vậy…

“Ta cho con sống lại thêm một lần nữa, việc này ắt hẳn có dụng ý riêng của ta. Con cũng phải biết, việc sống chết ở con người đều được thiên cơ quản lý, đảo mệnh nghịch thiên… đều là những việc làm trái lại với luật trời. Ta đã đi trái lại với quy luật của trời đất, mở ra cho con một con đường nghịch thiên… ta thật sự không muốn nhìn thấy con cứ lẩn quẩn trong yêu và hận. Thiên Ngọc, muốn nhìn rõ một sự việc, con chỉ có thể nhìn bằng trái tim lý trí và bộ não công bằng. Con phải nhớ rằng, ngay giây phút mà con được tái sinh, lộ trình của cuộc đời con đã một lần nữa được thiết lập lại hoàn toàn. Và có ba điều mà con nhất định không được bỏ lỡ… một là trái tim lương thiện, hai là ký ức bị bỏ quên và ba… đó chính là người ở bên gối!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Lớn Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook