Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 98: Chương 74-2

Tiểu Tề Bảo Bảo

26/07/2020

Lãnh Nhiên cầm ống nghe bệnh đi tới, nhìn thấy hai người đang đùa giỡn trên giường, đi tới, mở to mắt, “Khụ khụ-----” Anh ta ho khan, nhắc nhở bọn họ.

“Ngồi dậy!” Ninh Noãn Dương đẩy Đỗ Ngự Đình, có chút bối rối sửa lại mái tóc rối của mình, chống lại ánh mắt của Lãnh Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ.

Đều do Đỗ Ngự Đình, đã nói là sẽ có người tới.

“Anh vào bằng cách nào?” Đỗ Ngự Đình có chút không vui cau mày nhìn Lãnh Nhiên.

“Đi vào!” Lãnh Nhiên chỉ chỉ cửa, bổ sung: “Cửa không khóa.”

“Anh.....” Đỗ Ngự Đình giận đến nghiến răng, hồi lâu, phẫn nộ nói: “Anh kê một ít thuốc, loại mà phụ ăn khi mang thai sau khi uống xong sẽ không nôn.”

“Nôn?” Lãnh Nhiên cau mày, nhìn Ninh Noãn Dương ở trên giường, quả thật, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Ừ.” Giọng nói của Đỗ Ngự Đình hình như là phát ra trong lỗ mũi.

“Không có.” Lãnh Nhiên lắc đầu.

“Cái gì?”

“Không có thuốc như vậy.”

“Không phải anh là bác sĩ rất lợi hại sao? Tại sao ngay cả nôn mửa nho nhỏ cũng không có cách?” Đỗ Ngự Đình nóng nảy, không có, không phải sẽ nhìn Noãn Noãn bị giày vò sao?

“Dù sao tôi cũng không có cách.” Lãnh Nhiên bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào chén cháo gà ở trên bàn, nói: “Phụ nữ mang thai không thể uống canh dầu mỡ như vậy, canh như vậy, chỉ làm cho cô ấy nôn nhiều hơn.”

Đỗ Ngự Đình có chút nghi ngờ lời nói của Lãnh Nhiên, nửa tin nửa ngờ.

“Có tin hay không tùy anh.” Lãnh Nhiên nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Đỗ Ngự Đình, từ áo khoác màu trắng anh ta móc ra một túi đồ, đưa cho Ninh Noãn Dương: “Cái này cho cô, ăn rồi sẽ khá hơn một chút.”

“Không phải là anh nói không có cách sao?” Đỗ Ngự Đình hét lớn.

“Đúng là không có cách, nhưng mà ăn ô mai sẽ khá hơn một chút.”

“Không cho ăn.” Đỗ Ngự Đình vừa nói, muốn cướp lấy ô mai từ trong tay của Ninh Noãn Dương, “Anh đi mua cho em.”

“Nôn-----” Ninh Noãn Dương lại khom lưng nôn.

“Bảo bối!” Đỗ Ngự Đình bị dọa đến luống cuống tay chân, không để ý gì nhiều, vội vàng cầm một viên ô mai nhét vào miệng của cô.

Mùi ê ẩm truyền vào trong miệng, Ninh Noãn Dương nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, “Ăn ngon.” Cô lại lấy một nắm ô mai từ trong túi, nhét toàn bộ vào trong miệng.

“Ăn từ từ thôi, anh sẽ đi mua, mua thật nhiều.” Đỗ Ngự Đình đau lòng nhìn cô.

“Tôi có một phần thực đơn thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn, anh đi lấy với tôi ở phòng làm việc.” Lãnh Nhiên nhìn Đỗ Ngự Đình, xoay người rời đi.

Hành lang rất dài, cực kỳ trống trải.

Bởi vì phòng bệnh nằm trong khu vực VIP, rất ít người ở đây, người bình thường hoàn toàn không thể trả chi phí.

Lãnh Nhiên đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng lại.

“Cho anh, chuẩn bị theo thực đơn này là được rồi.” Lãnh Nhiên lấy ra một tờ giấy ở trong túi, tất cả đều là anh tự cẩn thận cân nhắc qua, sau khi cân nhắc nhiều lần, dựa vào tình trạng của Ninh Noãn Dương soạn ra thực đơn.

Chăm sóc phụ nữ mang thai là chuyện phiền phức, không thể ăn quá ngon, nếu như dinh dưỡng quá nhiều, sẽ làm cho đầu của bảo bảo lớn hơn, lúc sinh rất dễ dàng bị khó sinh, nhưng mà nếu như ăn quá ít, dinh dưỡng theo không kịp, cũng sẽ làm cho thể trạng của bảo bảo rất yếu.

“Anh muốn nói gì với tôi?” Đỗ Ngự Đình nhận tờ giấy, nhẹ nhàng vuốt ve, suy nghĩ, “Nói đi!” Nếu như Lãnh Nhiên mang theo tờ giấy ở trong người, vậy có thể đưa cho anh ở trong phòng bệnh, nếu như gọi anh ra ngoài, nhất định là có chuyện muốn nói với anh.

“Nói đi-----” Lãnh Nhiên không nói chuyện, Đỗ Ngự Đình nóng nảy, “Có phải Noãn Noãn bị sao không? Hay là bảo bảo?”

Anh nóng nảy, cô và bảo bảo rất quan trọng.

“Không phải, đều không phải.” Lãnh Nhiên lắc đầu, một góc áo khoác dài màu trắng bị gió thổi, khuôn mặt của anh ta lạnh lùng: “A Viễn đã trở lại!”

“Lục Tử Viễn?”

“Đúng!” Lãnh Nhiên gật đầu, nói: “Cậu ấy đã biết thân phận của Ninh Noãn Dương.” Anh ta do dự rất lâu, đấu tranh thật lâu, mới nói tin này cho Đỗ Ngự Đình nghe.

Lần nào anh ta cũng tự nói với bản thân, nhất định phải nhìn Ninh Noãn Dương hạnh phúc mới được, nếu như vậy xin lỗi A Viễn, hãy để kiếp sau anh ta sẽ đền bù lại.

Ầm-----

Trong mắt của Đỗ Ngự Đình sợ hãi không ngừng phóng to, “Anh lặp lại lần nữa.”

Nhất định là anh đã nghe nhầm, Lục Tử Viễn, rõ ràng là đã đi rồi.

“Lục Tử Viễn trở lại, cậu ấy đã biết thân phận của Ninh Noãn Dương.” Lãnh Nhiên nhắm mắt, tóc bị gió thổi có chút loạn. So với Đỗ Ngự Đình, trên người của anh ta ít đi một phần nho nhã, nhiều hơn vẻ kiêu ngạo.

Bên hông, hai tay nắm chặt thành quyền không ngừng run rẩy, đầu của Đỗ Ngự Đình trống rỗng, không suy nghĩ ra được cái gì.

Trong đầu của anh không ngừng vang lên lời nói vừa rồi của Lãnh Nhiên.

“Lục Tử Viễn trở lại, cậu ấy biết thân phận của Ninh Noãn Dương.”

Trở lại.

Lục Tử Viễn trở lại.

Anh ta đã biết.

Anh ta trở lại để cướp Noãn Noãn sao?



“Tôi sẽ không để cho anh ta cướp Noãn Noãn.” Giọng nói của Đỗ Ngự Đình run run, anh cố gắng muốn mình tỉnh táo lại, nhưng mà không có cách nào làm được.

Trong lòng và trên mặt, đều là vẻ sợ hãi sắp mất đi cô.

Anh không muốn mất đi cô, không muốn.

“Anh ta không thể giữ lại.” Đỗ Ngự Đình xoay người.

“Anh muốn làm gì?” Lãnh Nhiên cản ở trước mặt anh.

“Tôi muốn đi giết Lục Tử Viễn.” Đỗ Ngự Đình lạnh giọng nói, từ bên hông rút ra một khẩu cây súng lục màu bạc: “Tránh ra, nếu không ngay cả anh tôi cũng giết!”

“Anh không thể giết cậu ấy.” Lãnh Nhiên đứng ở trước mặt anh, cái đầu của hai người cao gần bằng nhau.

“Anh cướp đi Lăng Y Y ở bên cạnh cậu ấy, anh gần như cướp đi toàn bộ hy vọng của cậu ấy, bây giờ anh còn muốn giết cậu ấy sao?”

“Chỉ có giết anh ta, Noãn Noãn mới có thể luôn ở bên cạnh tôi.” Bước chân của Đỗ Ngự Đình rối loạn, anh không suy nghĩ nữa, chẳng qua chỉ là suy nghĩ giải quyết xong một chướng ngại vật sớm một chút. Không có Lục Tử Viễn, Noãn Noãn sẽ luôn ở bên cạnh anh.

“Anh thật sự không có lòng tin với chính mình.” Lãnh Nhiên lắc đầu, thở dài: “Cô ấy hoàn toàn không nhớ Lục Tử Viễn, hiện tại trong trí nhớ của cô ấy, anh là chồng của cô ấy, hơn nữa hai người sắp có con rồi, anh còn sợ cái gì nữa?”

Con?

Lúc này Đỗ Ngự Đình mới tỉnh ngộ, “Đúng vậy, chúng tôi có con rồi.” Có đứa bé này, anh sẽ không lo lắng Noãn Noãn sẽ rời đi.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân lại nôn rồi.” Y tá nhỏ vội vàng chạy tới.

Đỗ Ngự Đình sải bước rời đi.

. . . . . . . . . . . .

Bên trong phòng bếp của Đỗ gia, một cảnh tượng bận rộn. Trước đó thiếu gia đã tới đây một chuyến, giao thực đơn đặc chế cho bếp trưởng, cố ý dặn dò, sau này chuẩn bị thức ăn cho thiếu phu nhân theo thực đơn này.

Mọi người không dám chậm trễ phân phó của thiếu gia, vội vàng đi mua thức ăn, rửa sạch, chuẩn bị bữa trưa cho thiếu phu nhân.

“Thím Trương, trứng gà hấp sữa tươi của tôi đã xong chưa?” Uông Tuyết Thảo nổi giận chạy vào phòng bếp, cô ta cũng đã phái người tới giục nhiều lần, bình thường đã sớm bưng sữa tươi khoai tây lên bàn, lại chưa bưng tới, cô ta nổi giận, tự mình chạy tới phòng bếp trách tội.

Trứng gà hấp sữa tươi là một món điểm tâm cô ta đã kiên trì ăn trong nhiều năm, không kiên trì như vậy, cô ta sẽ không có làn da nõn nà như hôm nay!

“Ầm-----”

“Bịch-----”

Từng cái nồi bị xốc lên, đụng vào cái chén kêu bang bang. Uông Tuyết Thảo tìm một vòng trong phòng bếp, nếu đũa và chén ở khắp nơi, cũng không phát hiện bóng dáng của trứng gà hấp sữa tươi.

“Tiểu thư Tuyết Thảo, thật xin lỗi, hôm nay phòng bếp thật sự là quá bận rộn.” Thím Trương cúi đầu nói xin lỗi, cũng biết Uông Tuyết Thảo không dễ chọc, cũng không thể chọc. Mặc dù là khách, còn bày ra dáng vẻ hơn cả chính chủ. Hơn nữa lão phu nhân còn đặc biệt yêu thích cô ta, cho nên tốt nhất là không nên đắc tội.

“Bận rộn? Bận rộn cái gì? Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, vậy sữa tươi khoai tây hôm nay của tôi đâu?” Uông Tuyết Thảo hung hăng nhìn thím Trương, cao giọng chất vấn.

“Hôm nay thiếu gia tới phòng bếp, căn dặn chúng tôi sau này mỗi ngày đều phải chuẩn bị xong thức ăn của thiếu phu nhân trước.” Thím Trương trả lời, dù sao ở cái nhà này, thiếu gia mới là chủ nhân, tiếu thư Tuyết Thảo được lão phu nhân yêu thích như thế nào, bất quá cũng chỉ là khách thôi, không quan trọng bằng thiếu phu nhân!

“Thức ăn của thiếu phu nhân?” Uông Tuyết Thảo vừa nghe mấy chữ này, khí nóng đã vọt lên đầu, “Thức ăn mỗi ngày của thiếu phu nhân không phải là giống chúng tôi sao?” Chẳng lẽ làm riêng cho cô?

“Hôm nay thiếu gia cầm thực đơn tới đây, nói là bác sĩ đặc chế cho thiếu phu nhân, sau này chúng tôi sẽ làm đồ ăn theo thực đơn kia.” Thím Trương trả lời.

“Cầm tới đây.” Uông Tuyết Thảo mở to mắt, đưa tay.

“Cái này.....” Thím Trương có chút khó xử.

“Cầm tới đây.” Giọng nói của Uông Tuyết Thảo cao thêm vài phần, chế nhạo: “Chẳng lẽ tôi phải xin lão phu nhân mới có thể xem thực đơn sao? Đến lúc đó bà đừng trách tôi để cho lão phu nhân đuổi bà ra ngoài.” Dựa vào lão phu nhân yêu thích cô ta, muốn đuổi một người giúp việc làm trái ý cô ta là chuyện dễ dàng.

“Đừng, tiểu thư Tuyết Thảo, tôi đưa cho cô.” Thím Trương bận rộn không ngừng gỡ thực đơn ở trên tường, “Đều là một ít món ăn bổ máu.” Bà không dám đắc tội với Uông Tuyết Thảo, dù sao cũng là người bên cạnh của lão phu nhân, mặc dù lão phu nhân đã không quản lý nhiều năm, nhưng vẫn rất uy nghiêm, làm cho người ta kính sợ.

Uông Tuyết Thảo tiện tay lật vài cái, đáy mặt lộ ra vẻ hoài nghi.

Những thức ăn này.....

Tôm xào rau cần.

Cá dấm tiêu.

Củ sen dấm đường.

Thực đơn này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng mà.....

“Đợi chút tôi sẽ cho người đưa xuống cho bà.” Uông Tuyết Thảo cầm thực đơn, xoay người rời đi.

. . . . . . . . . . .

“Phần thực đơn này.....” Lão phu nhân cầm thực đơn trong tay, do dự nói: “Cũng không phải là thực đơn bình thường.” Thực đơn được soạn hết sức tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi hầu như không có món ăn lặp lại.

Giá trị của mỗi món ăn ở trong này cực kỳ phong phú, hơn nữa đều là nhiều protein ít dầu mỡ, không quá nhiều dầu mỡ, nhưng mà cũng không nhạt làm cho người ta hoàn toàn không có khẩu vị. Quan trọng là, hầu như mỗi bữa ăn đều có một món chua.

Da cá dấm giòn.

Đậu hủ sốt cà chua.

Phó sen dấm chua.

. . . . . . . . .



“Chẳng lẽ là.....” Lão phu nhân chăm chú nhìn thực đơn, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, “Cô ta đang mang thai?”

“Mang thai?” Uông Tuyết Thảo hét lên, hoảng loạn, “Bà nội, bà đã nói, vị trí Đỗ thiếu phu nhân nhất định sẽ là của con, bà đã đồng ý với con.” Nếu như Ninh Noãn Dương mang thai, chẳng phải sẽ phá hư chuyện tốt của cô sao.

“Ta chỉ suy đoán, không có chứng cứ.” Lão phu nhân cau mày, bỏ xuống thực đơn trong tay, lạnh giọng nói: “Phải nghĩ cách điều tra rõ ràng.” Nếu như Ninh Noãn Dương thật sự có con, chuyện này sẽ không giống nhau nữa.

“Bà nội, bà sẽ không vì đứa bé trong bụng của cô ta mà.....” Uông Tuyết Thảo có chút không cam lòng nhìn lão phu nhân, muốn nói cái gì đó, lại không dám nói.

“Phải chứng thực cô ta có mang thai hay không rồi hãy nói.” Lão phu nhân không có trả lời thẳng, nhưng mà, câu trả lời của bà làm cho đáy lòng của Uông Tuyết Thảo sợ hãi hơn.

Nếu như, nếu như Ninh Noãn Dương thật sự mang thai, thì nên làm sao bây giờ?

Không, sẽ không, cô ta đang bị u não, cô ta nhất định sẽ chết, nhất định sẽ.

. . . . . . . . . . . . .

Y Y, em chờ anh, anh lập tức sẽ mang em đi.

Sắp xếp mọi thứ ở xung quanh thật tốt, Lục Tử Viễn vội vàng xông vào phòng bệnh VIP ở trên lầu.

Anh đã bày ra con đường rời đi rất tốt, đặt xong vé máy bay, xe cũng dừng ở dưới lầu.

Anh nhất định có thể thành công mang Y Y đi.

Đứa bé trong bụng của cô, anh sẽ coi như là của mình, nhất định sẽ đối xử tốt với bọn họ. Anh sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể ở cùng với cô.

Nghĩ tới lập tức sẽ được ở cùng với cô, tâm tình của anh trở nên kích động.

Ánh trăng tối nay đặc biệt sáng, anh mới vừa nhìn thấy Đỗ Ngự Đình tạm thời ra ngoài một lúc, chỉ cần hai phút, anh cũng có thể thành công mang Y Y đi.

Bên trong phòng, cô đã ngủ say.

Lục Tử Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Đứng lại-----” Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở sau lưng, sau đầu bị cái gì đó cứng rắn chỉa vào.

Là súng.

“Đỗ Ngự Đình, hôm nay tôi nhất định phải mang Y Y đi.” Lục Tử Viễn xoay người, không sợ súng trong tay của Đỗ Ngự Đình có thể bắn ra đạn bất cứ lúc nào.

“Muốn đi, cũng phải hỏi súng trong tay của tôi có chịu hay không?” Đỗ Ngự Đình cười lạnh, ngón cái móc ở cò súng, khẽ nói: “Bây giờ tôi có thể trực tiếp giết anh.” Như vậy, chính là nhất lao vĩnh dật*.

(*) Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.

“Vậy anh thử nhìn một chút, đạn của người nào nhanh hơn.” Vẻ mặt của Lục Tử Viễn thoải mái cười, anh cầm súng trong tay, cho dù là Đỗ Ngự Đình đang chiếm lợi thế.

Nhưng mà, nếu như thật sự muốn đánh, Lục Tử Viễn có thể sẽ không chậm hơn Đỗ Ngự Đình.

Đỗ Ngự Đình trầm mặc, cất súng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

“Tôi có thể bồi thường cho anh, bất kỳ yêu cầu nào, tôi cũng sẽ đồng ý.” Đỗ Ngự Đình hạ thấp giọng, khẽ nói, chỉ sợ đánh thức người ở bên trong. Anh không dám rời đi, nếu như Lục Tử Viễn dùng kế điệu hổ ly sơn, như vậy Noãn Noãn sẽ bị mang đi.

“Tôi không cần bồi thường, tôi chỉ muốn mang Y Y đi.” Không có Y Y, tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì với anh.

Cả đời của anh, giống như là sống vì cô, không có cô, cuộc sống của anh không còn cách nào tỏa sáng nữa.

“Đừng có mơ-----” Đỗ Ngự Đình nổi giận, hồi lâu, vẻ mặt của anh bình tĩnh cười nói: “Cô ấy đang mang thai, anh biết không? Bọn tôi đã có con, anh sẽ không thể mang cô ấy đi!”

Con, là lợi thế lớn nhất của anh.

Anh hèn hạ cũng được, vô sỉ cũng được, có đứa bé này, anh sẽ có lợi thế. Cho dù có một ngày, cô khôi phục trí nhớ, có đứa bé này, cô cũng sẽ không chịu rời đi.

Ánh mắt của Lục Tử Viễn trở nên ảm đạm, cười thảm nói: “Tôi biết, cô ấy có con của anh, nhưng mà, chưa chắc là cô ấy muốn. Cô ấy bị mất trí nhớ, bị anh lừa gạt mà thôi.”

Anh đã cố gắng thuyết phục mình không để bụng, nhưng mà lần nào sự đau lòng càng mãnh liệt hơn.

“Vậy thì sao?” Đỗ Ngự Đình cười lạnh, khẽ nói: “Lục Tử Viễn, bây giờ anh xuất hiện, chỉ làm cho cô ấy thống khổ mà thôi, nếu như cô ấy khôi phục trí nhớ, nếu như cô ấy biết ba mẹ của mình không còn nữa, cô ấy sẽ rất thống khổ. Như vậy anh chỉ hại chết cô ấy, có biết không?”

Lục Tử Viễn khiếp sợ lui về phía sau, anh chưa nghĩ qua những thứ này, anh chưa nghĩ qua những thứ này, anh cho là chỉ cần mang Y Y đi là được rồi, chỉ cần Y Y trở lại bên cạnh anh là được rồi, anh nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Nhưng mà anh quên mất, sau khi cô khôi phục trí nhớ sẽ đối mặt với những chuyện này, những đau đớn kia, làm sao cô có thể chịu đựng được.

Là anh quá ích kỷ, chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này.

Nhưng mà, cứ như vậy nhường Y Y cho Đỗ Ngự Đình sao?

Anh không cam lòng, cũng không làm được.

Bên trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ, Đỗ Ngự Đình cả kinh, mở cửa phòng, “Bảo bối-----”

Thấy cô bất an lật người, lại ngủ thật say, anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng.

“Anh hãy suy nghĩ thật kỹ.” Đỗ Ngự Đình xoay người, đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Lục Tử Viễn đứng ở ngoài cửa.

Bên trong cánh cửa rõ ràng chính là cô, nhưng mà chỉ là một cái cửa nho nhỏ thôi, lại cách bọn họ ra thành hai thế giới. Khoảng cách giữa bọn họ, hình như càng ngày càng xa.

Bao nhiêu lần, anh nằm mơ muốn nắm tay cô, nhưng mà mỗi lần sắp nắm được, cô bỗng nhiên mỉm cười xinh đẹp chạy khỏi. Sau đó anh kinh sợ đến lạnh người, lúc này mới phát hiện chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nhưng mà bây giờ, anh thật sự không thể nắm được tay của cô, hình như không còn cách nào nắm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook