Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 919: Trích lời của người đàn ông cặn bã

Vân Khởi Mặc Ly

12/09/2021

**********

Chương 924: Trích lời của người đàn ông cặn bã

Mặc Tu Nhân có chút dở khóc dở cười, anh không nhịn được liền véo tay của Bạch Cẩm Sương: "Đừng giận nữa, em yêu, anh thực sự không ngờ tới, em là vì chuyện này, nhưng mà... có thể giải thích!"

Bạch Cẩm Sương tối hôm qua bị Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai giảng giải một trận, bản thân cũng nói ra chuyện này rồi, trong long sớm đã không còn nhiều nỗi buồn như trước nữa rồi.

Cô không nhịn được nhìn Mặc Tu Nhân nói: "Anh lời này quả thực đúng là câu nói kinh điển của một tên cặn bã!"

Mặc Tu Nhân có chút không hiểu: "Cái gì? Trích lời nói của người đàn ông cặn bã?"

Bạch Cẩm Sương nhịn cười: "Anh có thể giải thích! Câu nói này, tra nam thường nói!"

Mặc Tu Nhân ngẩn người ra, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đáy mắt mang theo nụ cười nuông chiều: "Vậy em cảm thấy anh xấu xa không? Anh nói đều là sự thật, chuyện cô ta vào công ty, anh thực sự có biết chỉ có điều anh cũng không để ở trong lòng. Anh chỉ cảm thấy cô ở ấy dưới mắt của anh thì càng có thể dễ dàng quản chế, nếu như vụ tại nạn trước đây thực sự có liên quan đến cô ta, cô ta sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa...cô ta chức vụ ở công ty, trong tình huống thông thường sẽ không nhìn thấy được anh!"

Bạch Cẩm Sương chớp mắt: "Cho nên anh là đang giải thích với em, cô ta muốn nhìn trộm cũng không có cơ hội sao?"

Mặc Tu Nhân nhíu mày, khóe miệng cong lên: "Em có thể nghĩ như thế!"

Bạch Cẩm Sương lúc này trong lòng sớm đã không còn buồn bực nữa, ngược lại rất vui mừng, cô cố ý nói: "Vậy anh cũng phải cẩn thận, em có thể nhìn ra được, cô ấy đối với anh có ham muốn đạt được, mà ham muốn này lại không hề nhỏ nhé!"

Mặc Tu Nhân cũng không có tức giận véo tay của cô: "Đồ ngốc, đây là em đang bắt đầu chế nhạo anh đúng không? Cho dù cô ta là lửa mạnh, anh cũng sẽ giội cho cô ta một gáo nước lạnh, em ngoan một chút, đừng nghĩ lung tung nữa!"

Bạch Cẩm Sương đỏ mặt khẽ hừ một tiếng: "Ai suy nghĩ lung tung!" Mặc Tu Nhân nhìn thấy cô nói một đằng làm một nẻo, bất đắc dĩ lại cười cưng chiều lắc đầu, không nói gì thêm nữa.

Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương thấy người phụ trách lễ cưới bắt đầu sắp xếp khách mời vào chỗ ngồi rồi, anh và Bạch Cẩm Sương đang muốn đi qua đó bỗng nhiên một tiếng gọi trẻ con non nớt vang lên: "Dì Cẩm Sương!"

Bạch Cẩm Sương quay người nhìn thấy Cảnh Đa Đa đứng cách đó không xa, mặc bộ quần áo phù dâu nhí với Tần Minh Huyền, đôi mắt to tròn nhìn mình, vô cùng đáng yêu.

Bạch Cẩm Sương trái tim mềm không ngớt cô buông tay của Mặc Tu Nhân ra, cười chạy tới, hôn vào khuôn mặt tròn trịa mềm mại của cô bé: "Đa Đa tìm dì có chuyện gì sao? Lúc này không phải là sắp xếp cho các cháu đi đến chỗ dì Bạch Mai sao?"



Cảnh Đa Đa nhỏ giọng nói: "Cháu lén chạy ra, cháu lập tức quay về đó, cháu có chuyện muốn nói với dì!"

Bạch Cẩm Sương hơi kinh ngạc: "Nói chuyện gì?"

Bạch Cẩm Sương cúi người xuống, Cảnh Đa Đa tiến đến bên tai nàng: "Dì à, cháu biết Bông Vải tại sao lại trốn cháu rồi?"

Bạch Cẩm Sương sững sờ, bỗng phản ứng lại, cũng đúng Tần Minh Huyền trước đây rất thích Cảnh Đa Đa, chỉ có điều...ngày hôm đó ở trong tiệm váy cưới thì lại trốn Cảnh Đa Đa, sau đó còn nói, bọn họ là người của hai thế giới.

Chẳng lẽ ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Bạch Cẩm Sương cũng thay đổi, chỉ có điều cô vẫn khống chế rất tốt tâm tình của mình, sợ sẽ dọa đến bạn nhỏ.

Cô nói: "Đa Đa biết cái gì, nói với dì được không?"

Cảnh Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Là một bạn mập của lớp chúng cháu, cậu ấy trước đây ở trung tâm thương mại nhìn thầy Bông Vải bị một con gấu rối đạp xuống đất, sau đó được đưa đến bệnh viện. Cậu ấy liền đi nói với các bạn nhỏ khác, Bông Vải không giống với chúng cháu, không thể động vào, động vào sẽ bị ốm, ngã xuống đất không thể đứng dậy được, mẹ của cậu ấy nói, không cho cậu ấy chơi với Bông Vải nữa, cậu ấy liền đi nói với các bạn nhỏ khác, cũng không được chơi cùng với Bông Vải. Cháu trước đây không biết, bởi vì cháu luôn bảo vệ Bông Vải, không có ai ở trước mặt cháu nói những điều này. Hôm qua cháu ở trong nhà vệ sinh nữu nghe thấy mấy bạn gái của lớp chúng cháu nói. Bọn họ thật đáng ghét, nói Bông Vải mặt mũi so với gấu bông còn đẹp đẽ hơn, còn không khỏe mạnh băng gấu bông!"

Bạch Cẩm Sương nghe được sắc mặt bỗng đặc biệt khó coi, tuy cô biết những thứ này đều là ngôn ngữ của trẻ con.

Nhưng mà, có lúc lời như vậy luôn làm người ta đau đớn, Bông Vải của cô còn nhỏ, đã phải chịu đựng những ngôn từ tổn thương như vậy rồi sao?

Bạch Cẩm Sương vô cùng đau lòng nhớ đến ngày hôm đó trong trung tâm thương mại, tính mạng Bông Vải như ngàn cân treo sợi tóc, lại bị người khác nhìn thấy, lấy đó làm nguyên nhân để công kích và chê cười, Bạch Cẩm Sương vừa tức vừa đau lòng.

Cô vuốt tóc Cảnh Đa Đa, nhỏ giọng nói: "Đa Đa đừng nói với Bông Vải những điều này, chuyện này để sau này dì nói với Bông Vải hơn nữa...dì đảm bảo với cháu, Bông Vải sau này sẽ không tránh cháu nữa, và...bệnh của Bông Vải sẽ có thể tốt hơn!"

Cảnh Đa Đa có chút kinh ngạc: "Có thật không ạ? Nhưng mà, bạn mập của lớp chúng cháu nói với người khác, mắc bệnh này sẽ bị cả đời, cả đời giống như cây non, không cách nào chữa khỏi, bảo mọi người đừng làm bạn với Bông Vải nữa!"

Bạch Cẩm Sương ánh mắt lạnh lùng hơn: "Cậu bé nói như vậy sao?"

Cảnh Đa Đa không biết Bạch Cẩm Sương đang nghĩ gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!" Bạch Cẩm Sương nhắm mắt lại: "Dì biết rồi, cháu mau đi đi, lát sẽ tìm không thấy cháu người phụ trách sẽ sốt ruột lắm đấy!"



Cảnh Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu, quay người hướng về phòng nghỉ ngơi của cô dâu chạy qua đó! Bạch Cẩm Sương trong lòng vô cùng lạnh lẽo và tức giận, bệnh yếu ớt như cây non chắc chắn không phải là trẻ con nói, nếu như không phải là trẻ con nói vậy thì là người lớn dạy rồi!

Chuyện này cô sẽ không bỏ qua đâu!

Bệnh của Tần Minh Huyền, nhất định sẽ khỏi, nhất định:

Bạch Cẩm Sương dường như quay người lại Mặc Tu

Nhân liền cảm thấy cô có gì đó khác lạ. Anh có chút lo lắng khẽ cau mày: "Làm sao vậy?"

Bạch Cẩm Sương đi đến bên cạnh Mặc Tu Nhân, dường như là nửa người dựa vào anh: "Em dựa vào một chút, anh trước tiên đừng hỏi gì cả!" Mặc Tu Nhân con mắt chớp giật, gật đầu, cũng không nói gì!

Rất lâu, Bạch Cẩm Sương mới hồi phục lại, cô chỉ tức giận người khác nhằm vào Tần Minh Huyền, đau lòng con của cô tuổi còn nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng những thứ không nên chịu đựng.

Nhưng mà, con bị tổn thương như vậy, trong lòng sẽ sinh ra ám ảnh, cô không thể vì tức giận và đau lòng mà trở nên mềm yếu, cô phải mạnh mẽ hơn, như vậy với có thể giúp con thoát khỏi ám ảnh.

Bạch Cẩm Sương khi hồi phục trở lại, đã ngồi ở trước hàng ghế khách mời rồi

Mặc Tu Nhân trước sau ánh mắt đều nhìn trên mặt cô, tâm trạng lo lắng vẫn không thôi.

Bạch Cẩm Sương sợ anh suy nghĩ nhiều, hạ thấp giọng, đem chuyện vừa nãy Cảnh Đa Đa nói cho Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân là bố đẻ của Tần Minh Huyền, anh có quyền biết những chuyện này!

Hơn nữa, Bạch Cẩm Sương cũng không hy vọng Mặc Tu Nhân nương tay, buông tha cho phụ huynh của đưa bé kia đi nói những lời lung tung!

Coi như là bọn họ sẽ không làm gì được bọn trẻ, nhưng mà phụ huynh nếu nói ra những lời như vậy, thì giáo dục con cái như vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua!

Mặc Tu Nhân nghe Bạch Cẩm Sương nói xong, mặt liền lạnh xuống. Mặc Tu Nhân ở vị trí cao nhiều năm như vậy, mặt của anh dường như lạnh xuống trở nên rất đáng sợ.

Người xung quanh dường như cũng có cảm nhận, theo bản năng mà ngồi cách xa một chút, Bạch Cẩm Sương cũng tập thành thói quen rồi.

Cô nói: "Anh dự định làm thế nào? Em nghĩ hôm nay sau khi hôn lễ của Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam kết thúc, đi giục chú Đàm, để ông ấy đẩy nhanh tiến độ, em thực sự không muốn để Bông Vải phải chịu thêm bất kỳ tổn thương như vậy nữa dù chỉ một phút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook