Vợ Ơi! Chồng Bị Ế

Chương 1: Xin số điện thoại - ngu một cách trẻ trâu

Chàng Khờ Lanh Chanh

25/10/2013

Chủ nhật. Ngày thi tin học nghề ở trường, cái ngày tôi còn nhớ. Tôi gặp nhỏ.

- Bé H hôm nay dễ thương ta! - thằng bạn tôi ra chiều lắm lét chọc gái.

Trong khi tôi nghe nó khen thì cũng tò mò quay sang xem nó đang chọc nhỏ nào. Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn đang khoanh tay đứng ngay hành lang trước cửa phòng thi. Đẹp!

Nhỏ chỉ thoáng cười nhẹ, không nói gì trước câu nói của thằng bạn.

- Nhìn được mày hơ?! - thằng đó quay tiếp sang tôi (đang đứng cạnh nó mà) nói nhỏ.

- Được là được làm sao? Con nhà người ta sinh ra cho mày bình phẩm à?! - Tôi nói mà trong lòng đang nghĩ cũng chẳng khác gì nó (bộ gay hay sao mà thấy gái đẹp không xuyến xao, cái mặt tôi lúc này nhìn gian manh lắm ợ).

- Đệch, nói nhiều. Xin số điện thoại nhắn tin, nói chuyện chơi. - thằng bạn giục.

- Để đó tao, sợ gì mà không. - Tôi lúc đó tự tin thấy sợ [CDSHT trước vẻ đẹp của nhỏ rồi]

- Hi, H Hôm nay đẹp nhỉ! (Cái mặt tôi: )

Lại cười, không nói gì. (Anh là anh kết rồi nhá!)

- Cho M xin số điện thoại H đi. Hi - Chẳng hiểu sao lúc đó tôi gan liều nhưng lại ngu một cách vãi ra thế không biết nữa, chưa quen chưa biết, cả đời mới nói được một câu với người ta thôi chưa gì đã đưa cái mặt dại gái ra xin Sđt rồi, thì bố tôi, con nào khơi khơi cho, chưa kể là gái đẹp. (không hiểu sao lúc đó trình tán gái mầm non thế không biết, chuối không thể tả)

- Ơ... Hứ! Xin làm gì?

- Xin nói chuyện chứ làm gì. - Tôi trơ lì đưa cái mặt chảy vãi vì độ xinh của nhỏ ứng khẩu (một cách ngu dốt) liền.

- Hay... quen gì đâu mà nói chuyện.

- Xời. Trước lạ sau quen. Cho M đi mà.

- Cho cái gì mà cho. - Nhỏ cũng chẳng vừa.

- Thì cho xin Sđt. Chứ không lẽ H muốn cho M thứ gì à? (đểu thấy ớn)

- Không có xài Đt.



Đùa với anh à, thế kỉ 21 rồi không xài điện thoại có mà về thời ăn lông ở lổ à. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cái miệng thì tôi nói khác:

- Thôi, năn nỉ, cho M xin đi mà! - Tôi hạ giọng, kéo dài nhão nhẹt.

Anh là anh xuống nước rồi nhá.

- Uhmmm... cho nó đi, tội nghiệp nó chưa kìa. Năn nỉ thế mà. - Thằng bạn bồi thêm miếng đường hi vọng nhỏ chuyển ý.

- Đã nói là không có xài mà. (làm cao zs anh nữa chứ, mà anh đã quyết có là phải có)

- Đi mà!

- Không có xài mà.

Cù cưa mãi được hơn 10 phút mà cứ cái điệp khúc nẫu ruột: "đi mà - không có mà" cũng chẳng nên trò trống gì cuối cùng cũng đến giờ vào thi.

Gác lại gái gú, vào thi cần tập trung cao độ để kiếm cái bằng giỏi cộng điểm tốt nghiệp. Ok. Tôi trấn an tin thần. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu em à! Cứ chờ đó.

Thi xong. Làm bài tốt. Ra nói chuyện với thằng bạn.

- Làm được không mày?

- Được.

- Nhỏ H đâu rồi?

- Kia kìa. - Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía dãy ghế đá trước sân dãy nhà hiệu bộ.

- Ra đó chơi. - Tổi rủ.

- Đi.

Ra đến sân thì lúc này cũng có khá đông bọn học sinh mấy lớp khác cũng vừa thi lí thuyết ca 1 như tôi với thằng bạn xong, tụi nó đang túm tụm thành từng đám đứng, ngồi nói chuyện chờ thi thực hành còn bọn nào thi lí thuyết ca 2 thì cứ thế đi đến các phòng.

Mấy thằng A1 khác của lớp tôi đang ngồi chung với mấy thằng bên A2, tôi với Đ - thằng bạn nói đến ở trên, đi tới chỗ tụi nó ngồi góp vui. Đối diện hàng ghế tôi ngồi là nhỏ với nhỏ bạn đang cùng ăn sandwich zs quà vặt.

Mới nảy chỉ đứng kế sát bên nhìn, bây giờ mới có dịp được nhìn trực diện tổng thể "cơ sở vật chất" từ trên xuống dưới, xinh ứ tả nỗi.



Nhỏ mang áo sơ mi màu kem, dạng vải bóng bóng như lụa ấy, quần tây màu xanh, thắt lưng bản nhỏ màu cam, đúng thật "người đẹp vì lụa", ông bà ta nói không bao giờ sai, nhỏ đã xinh cộng thêm bộ cánh hợp với thân hình thế kia thì lại càng xinh hơn.

Vẻ đẹp cá tính, năng động không kém phần gợi cảm. Dù nhỏ nhắn nhưng "thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương" dzậy nó mới khổ thân chứ!

- Sáng giờ thằng M nó xin Sđt thoại nhỏ H lớp tụi bây mà không được đó. - Á! cái thằng nhiều chuyện, quên dặn nó, giờ thì còn đâu mặt mũi anh đây cơ chứ. Anh lạy chú

- Cái... cái gì??? - Cả đám con trai lớp tôi lẫn A2 đều cố tình giả vờ trố mắt ra vẻ ngạc nhiên mà miệng thằng nào thằng ấy cười sỉ nhục tôi một cách ngắt nghẻo, kể cả thằng Đ. Anh em đểu vãi, chỉ chờ thời cơ hở hàng là bêu xấu nhau, tụi bây đáng mặt nam nhi lắm, anh sẽ cho tụi bây thấy. Tức tối tôi đánh liều:

- Ai nói tao xin không được. Tụi bây chờ coi. Giờ tao qua đó xin liền cho tụi bây rõ mặt.

- Ngon thì cho tụi này thấy đê! - Cả bọn hùa nhau bán đứng tôi.

Phóng chim thì phải theo chim chứ sao giờ, không thì nhục mặt sao.

- Để rồi coi nhá!

- Đ, qua coi anh M nhà ta làm ăn sao mày. Ha ha. - Cả bọn lại còn cắt cử thằng Đ theo xem trình tôi nữa chứ, hỏi có tức không. Anh là anh không chấp.

Ngồi bên nhỏ, nhưng vẫn là cái bài cũ, "cho đi mà - không", không cải thiện được gì hơn vì ngu, giờ nghĩ lại cũng phải tự mình thông cảm cho mình lúc đó vì độ ngu không thể chỉ mới có vài tiếng thì nó sẽ giảm được, đúng thiệt "có một bài ca không bao giờ quên" chính là nó đây.

Lại còn thêm nhỏ bạn của nhỏ ngồi kế bên cứ bơm đểu nữa chứ dù tôi đã cố ý khều tay, ra hiệu đủ trò với nhỏ này để nó quẳng phao cưu mang mà nhỏ cứ làm ra vẻ không hiểu, hình như đang GATO vì con bạn được thằng khác làm quen hay sao ấy, đúng con gái.

Còn thằng Đ thì cũng thuộc dang hám gái nhất nhì lớp như tôi nhưng nó cũng có cái tài nữa đó là ăn uống, mà lúc này thì có vẻ như cái ham muốn ăn uống của nó lấn át cái ham muốn mỹ nhân nên trái lại với tôi, trong khi tôi khô nước bọt để xin Sđt thì nó cũng xin, nhưng lại là:

- Ăn gì dzậy H... cho Đ ăn dzới! - Ngọt như mía lùi. Vãi thằng bạn.

- Nè. - Vừa nói nhỏ vừa đưa gói bánh mì về phía thằng Đ.

Trời! Đúng tà đạo mà. Xin bánh cái cho liền, bình thường con gái phải tham ăn lắm chứ. Ai dè lúc này thì thằng bạn được no bụng còn tôi thì khan cả họng mà không được mâm nào.

Thằng bạn tôi thì mặt dày thấy ớn, con trai mà chẳng ngại ngần, cho cái ăn liền, lại ăn khí thế nữa chứ, đã thế mấy bịch snack trong túi xách người ta nó cũng không tha, xin cái chưa để chủ nhân đồng ý nó cũng xơi luôn, chắc nhỏ không phải đối tượng của nó nên nó không thèm bận tâm giữ ý tứ.

Nhưng mày à, mày đang làm mất mặt nam nhi trai trán A1 đó mày. Huhu. Rõ khổ. Tôi với nhỏ và nhỏ bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì độ bá đạo của thằng Đ.

Giờ thi thực hành cũng đến. Lại không được mục đích vì ngu. Tôi quê với đám bạn cũng có mà ức chế cũng có. Thầm nghĩ: làm cao với anh hả, chờ đi em. Nhưng giờ thì tạm vứt hết sang bên vào thi vì mục tiêu cao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Chồng Bị Ế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook