Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 26: Con dâu tương lai

ihamata sensi

29/12/2019

Sáng hôm sau Tú Vy có cuộc họp quan trọng nên đã đi làm từ rất sớm Thiên Vũ phải đưa hai đứa trẻ đi đến trường.

" Hai con chuẩn bị xong chưa sắp trễ học rồi ba không muốn bị cô giáo la đâu"

Thiên Vũ đứng ngoài cửa liên tục nhìn vào đồng hồ đi qua đi lại An Lạc thay đồ cho hai đứa xong dắt ra.

" Chị chuẩn bị cho hai đứa xong rồi em đưa đến trường đi đừng bày trò quậy phá như lúc nhỏ nữa nha" An Lạc cười nói.

" Chị làm như em là một đứa nhóc không bằng bây giờ em là người đàn ông có trách nhiệm " Thiên Vũ vỗ ngực nói to.

" Papa mà là người lớn cái nỗi gì, dì lạc dì có biết lúc ở Mỹ papa bị ông ngoại nhéo tai hoài, còn cầu cứu con nữa đó" Tiểu Khang rướn cổ mách lẻo bị Thiên Vũ kí đầu một cái.

" Tội mách lẻo vẫn không chừa, chị đừng nghe nó nói" Cười gượng.

" Con nói đúng mà" Cậu bé xoa đầu lẩm nhẩm.

" Đi thôi trễ học rồi kìa" Thiên Vũ nắm tay dắt hai đứa đi ra gara.

" Tiểu an em ngồi ở ghế sau đi để anh ngồi với papa" Cậu bé mở cửa xe ra đưa Tiểu An vào.

" Anh ngồi sau đi em sẽ ngồi chung với papa" Tiểu An không chịu bước vào chống tay lên hông quát tháo.

" Anh là lớn hơn em anh sẽ ngồi trước với papa"

" Anh sinh trước em 5 phút thôi"



" Năm phút cũng là hơn anh sẽ ngồi với papa"

" Là em"

" Là anh"

" là em"

Hai đứa lớn giọng với nhau và xô đẩy để được ngồi ghế trước kết quả quả bị Thiên Vũ cốc đầu xách lên.

" Hôm nay chúng ta không đi xe ô tô đâu mà dành ngồi trước"

" Vậy mình đến trường bằng gì" Hai đứa trẻ cùng nói. Thiên Vũ đặt Tiểu Khang và Tiểu An xuống lấy trong cốp xe hai chiếc mũ thể thao bé tí đội lên đầu hai đứa nhóc.

" Ba đã chuẩn bị hai chiếc xe đạp chúng ta sẽ đi đến trường bằng xe đạp" Thiên Vũ chỉ tay về phía góc tường đó là hai chiếc xe đạp, một chiếc lớn và một chiếc xe 3 bánh dành cho con nit hai đứa há hốc mồm nhìn Thiên Vũ anh gật đầu một cái. Một lúc sau Thiên Vũ chở Tiểu An đi còn Tiểu Khang thì đi chiếc xe đạp 3 bánh hì hục theo sau.

" Anh hai đạp nhanh lên trễ rồi kìa" Tiểu An quay lại vẫy tay phàn nàn.

" Em xuống đây mà đạp cho nhanh, papa thiên vị dễ sợ có hai đứa mà mua một chiếc xe sao không để Tiểu An đạp mà bắt một bảo bối yêu quý của mama đạp xe, con về con mách mama cho papa ăn liên hoàn véo luôn" Cậu bé bĩu môi giận dỗi.

" Con tưởng ba sợ mẹ con lắm à, lo mà đi nhanh lên chứ trễ học là cô giáo quất roi vào mông đừng kêu ba giúp."

" Xì..." Cậu bé trề môi quay đầu đi chỗ khác thì thấy một cô bé trạc tuổi của mình đang đi bộ trên đường, tóc thắt hai bím, lông mi cong dài đen nhánh đôi mắt long lanh như có nước bên trong, mang một chiếc balo màu hồng xinh xắn. Tiểu Khang đã bị nét đẹp ngây thơ trong sáng của cô bé hớp hồn mắt nhìn chằm chằm nước dãi chảy ra, đạp xe tiến tới làm quen.



" Chào bạn, mình cho phép bạn là bạn gái của mình lên xe mình chở đi"

Cậu bước xuống xe cuối đầu giống như mấy nhân viên trong nhà hàng chỉ tay về phía ba ga. Tiểu An không nghe thấy tiếng của anh trai nên đã quay lại xem, giật giật áo của Thiên Vũ.

" Papa anh trai đang chặn đường một bạn gái kìa" Tiểu An chỉ chỉ tay về phía cậu bé Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Tiểu Khang bĩu môi.

" Cái thằng này mới nhỏ đã biết tán gái"

" Con phải gọi là chị dâu, đó là vợ tương lai của anh con đấy" Thiên Vũ xoa đầu Tiểu An nhắc nhở.

" Để ba xem thử ai lại lọt vào mắt xanh của anh con" Anh quay đầu xe lại đạp tới chỗ của Thiên Vũ chưa kịp nói gì đã bị cô bé mắng.

" Chú là ba của thằng nhóc này phải không, chú có biết dạy con không, để cho nhóc tự tiện đến thế" Cô bé liên tay chống hông ngẩn cao đầu nhìn Thiên Vũ phàn nàn.

" Thằng này chưa gì đã chọc con dâu tương lai của ba giận" Anh nhìn cậu bé mắng.

" Con chỉ muốn chở cô ấy nên đã vẳng chiếc dép của cô ấy xuống hồ thôi mà" Cậu bé biện minh.

" Này chú ai là con dâu tương lai của chú chứ đừng thấy người ta đẹp muốn nhận gì nhận hứ"

" Thấy chưa con làm con bé giận, không nhận ra ba chồng của mình luôn kìa"

" Hai cha con nhà này thật phiền phức chiếc dép này cho cậu luôn đấy cũng may tôi có một đôi dự phòng" Cô bé đặt tay lên trán lắc đầu than thở, ném chiếc dép còn lại về phía Tiểu Khang lấy trong balo ra một đôi dép mới mang vào giận dỗi bỏ đi.

" Tại papa mà cô ấy mới bỏ đi đấy, sau này con không lấy vợ được bắt đền papa hết đây" Tiểu Khang giận dỗi leo lên xe đạp thật nhanh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook