Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 154: Anh Sợ....Sợ Rất Nhiều

Nguyễn Nhiễm

03/05/2021

Ngồi xuống ghế, cảm giác mình có chút an toàn rồi, Từ Lạc mới hỏi Diệp Thành.

" Anh sao lại ở đây? Tan sở rồi sao?"

" Ừ, anh tan sở liền đến đón em ngay." Diệp Thành nói rồi vuốt nhẹ tóc mái cô, "mắt em lại mờ hơn rồi phải không?"

Từ Lạc hai tay bất giác nắm chặt, có chút sợ, "lần này, còn nghiêm trọng hơn nữa, bây giờ em... em không thấy rõ cái gì cả...."

" Em đừng gấp, cũng đừng sợ," Diệp Thành đau lòng hôn nhẹ lên trán cô một cái, ôm ngang cô lên, " bây giờ anh liền đưa em đi bệnh viện, đừng lo lắng nữa."

Diệp Thành vội vàng ôm Từ Lạc đi khỏi quán, ngồi lên xe, tăng nhanh tốc độ xe, đưa người đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Chuyên gia sau khi xem qua phim chụp x-quang của Từ Lạc, hiếm thấy cau mày, trầm mặc không nói chuyện.

Diệp Thành ngồi một bên, cảm giác được trên tay Từ Lạc ra mồ hôi lạnh, cô hình như đang lo lắng lẫn sợ hãi.

Anh nắm tay Từ Lạc chặt thêm chút, dường như muốn muốn cho cô động lực và sức mạnh. Anh nói với chuyên gia: " Bác Sĩ, ông xem, tình hình trước mắt phải làm gì?"

" Chẩn đoán của bác sĩ trước đây thật không sai." Thanh âm của vị bác sĩ chuyên gia kia tuy hơi khàn, già nua, nhưng lại đầy bình thản, thật khiến người ta không giải thích được mà cảm nhận được một cỗ an tâm trong lòng. " Cái này chính là sưng phù não do ngoại lực va đập mà xuất hiện. Dẫn đến giảm thị lực dần dần, sau đó không nhìn thấy."

Từ Lạc nghe được lời này của bác sĩ, nhanh chóng rụt tay lại, cả người run nhẹ.

Diệp Thành nhạy cảm nhận ra được động tác của cô, hai tay anh ôm vai cô, "Lạc Lạc, không phải sợ, anh ở đây, nhất định anh sẽ nghĩ biện pháp cho em."

Bác sĩ chuyên gia nhạy bén, nhanh chóng viết đơn thuốc, ông căn dặn, "trước tiên phải nhập viện, dựa theo thuốc và liệu pháp ban đầu chữa trị, đợi tình hình thích hợp, tôi sẽ sắp xếp một ca phẫu thuật cho vợ cậu."

Miệng Từ Lạc bỗng mấp máy, thanh âm có mấy phần run rẩy, " tôi sẽ....sẽ mù sao?"

" Không đâu, nghĩ gì vậy chứ?" Chuyên gia nhẹ nhàng cười một tiếng, dữ liệu kĩ càng nói, " tình huống của cô cũng không phải quá khó xử lý, ít nhất án bệnh như cô đây, tôi đã từng phẫu thuật trên dưới 20 ca rồi, cô phải giữ vững tâm lý tốt, phải tin tưởng vào bác sĩ chứ?"



Từ Lạc gật gật đầu, nhưng nỗi sợ trong lòng lại không sao tiêu tán đi được.

" Có lẽ khoảng thời gian sắp tới, thị lực của cô sẽ chịu một áp lực và ảnh hưởng nghiêm trọng nhất." Chuyên gia trầm ổn một lát, lại nói, "thế nên, để cho người khác chăm sóc cô, không được rời đi, ít nhất trước khi làm phẫu thuật, phải đảm bảo an toàn đi lại của cô."

" Vâng," Diệp Thành trả lời giùm luôn Từ Lạc. "Còn phải chú ý điều gì nữa không?"

Chuyên gia lại vụn vặt mà căn dặn rất nhiều.

Từ Lạc không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng tiếp xúc rất nhỏ từ ngón tay gõ chữ trên điện thoại. Cô không biết rằng, Diệp Thành chồng cô lúc này đang cầm điện thoại trong tay, anh đang dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc, ghi nhớ lại từng mục chú ý mà chuyên gia căn dặn. Sau đó lại cài vào màn hình điện thoại làm hình nền, đặt vào chế độ thường xuyên nhắc nhở.

Đợi đến lúc chẩn khám kết thúc. Diệp Thành dặt tay Từ Lạc đi khỏi phòng khám, mười ngón tay đan xen nhau.

Đám y tá trong bệnh viện nhìn hai vợ chồng vô cùng ân ái kia, có vẻ như tối nay bọn họ không cần ăn cơm đâu, vì cơm chó đã rải đầy hành lang bệnh viện mất rồi.

Đi trên hành lang bệnh viện, Diệp Thành nắm tay Từ Lạc thật chặt, giống như là sợ cô bay đi mất, anh nói, "em yên tâm, khoảng thời gian này, anh sẽ luôn ở bên em, em sẽ không có chuyện gì đâu, tin anh."

Từ Lạc trầm trầm lặng, rồi gật đầu với Diệp Thành, rồi cô lần mò từ trong túi điện thoại của mình đưa cho Diệp Thành, để anh gọi điện thoại cho Lộ Hà giúp cô, hủy cuộc hẹn tối nay tại trung tâm.

Sau khi gọi điện thoại xong, Từ Lạc mới lên tiếng, "anh phải trông em, còn chăm cả tiểu Thiên, rồi việc ở công ty nữa, nếu không...anh mời người về chăm em với con, anh khỏi phiền phức."

" Yên tâm, anh làm được." Thanh âm của Diệp Thành từ tính mà dễ nghe, "anh trước dẫn em về nhà thu dọn đồ đạc, em dọn đến bệnh viện một thời gian đi, cũng tiện để bác sĩ tùy thời quan sát diễn biến mắt của em, miễn cho lại gặp thêm sự cố khác."

Nghe anh nói vậy cô cũng không nói thêm gì, hồi lâu mới gật đầu, "được rồi."

Trời rốt cuộc cũng tối muộn, Diệp Thành thu dọn đồ đạc giúp Từ Lạc xong, lái xe quay trở lại phòng bệnh.

Trước mắt Từ Lạc một mảng mơ hồ càng ngày càng lớn. Mắt không nhìn thấy khiến cô chẳng được nghịch điện thoại, lại không thể xem máy vi tính, chán muốn chết, cô chỉ đành nghe nhạc mớ có thể ngủ.

Diệp Thành ngồi bên cạnh giường của Từ Lạc, cầm máy tính của mình để xử lý công việc trong công ty.

Anh vừa gõ được hai ba dòng đầu tiên trên mục văn kiện, thì Từ Lạc bên cạnh đã ngồi bật dậy.

Diệp Thành nhíu mày, "sao vậy? Em không ngủ được?"



" Không phải." Từ Lạc lắc đầu, sắc mặt tựa hồ có chút lúng túng.

Diệp Thành ôm lấy vai Từ Lạc, nắm chặt tay cô, anh nói, " hay là em đói rồi, có muốn ăn gì không, anh mua cho em."

Từ Lạc cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Diệp Thành, khó có thể giải thích được trong lòng an tâm rất nhiều.

Cô đã từng có ý định muốn triệt để rời khỏi Diệp Thành, nhưng thời gian qua, đặc biệt mấy ngày gần đây, Diệp Thành gần như thời thời khắc khắc ở gần bên cạnh cô, ở trong bóng tối, đôi tay của anh nắm chặt tay cô không buông khiến cô vô cùng yên tâm.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng rõ ràng bật đèn, nhưng trước mắt Từ Lạc lại là một màu đen kịt, căn bản nhìn không rõ một thứ gì.

Cô duy nhất có thể cảm nhận được đó là hơi thở của Diệp Thành đang ngồi bên cạnh cô, cùng với đôi tay ấm áp của anh thỉnh thoảng lại vươn ra vỗ về cô, để cô an lòng.

Diệp Thành căn dặn vệ sĩ đặt thêm một chiếc giường nữa cạnh giường vợ mình. Sau đó ngồi lên đó, ở bên cạnh vợ anh mà tiếp tục xử lý công việc.

Từ Lạc hai tay quơ quơ, nói, "anh đừng ngủ ở đây, cứ phải hành hạ bản thân làm gì chứ, bên cạnh còn có phòng nghỉ, nếu không anh về nhà ngủ cũng được."

Diệp Thành chỉ hỏi cô, "bên ngoài trời rất tối, đến khi tắt đèn còn tối hơn, em có sợ không?"

"Không....không sợ." Từ Lạc ngoan cường nói.

Diệp Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, "em không sợ, nhưng mà anh rất sợ."

"Anh sợ cái gì chứ? Diệp tổng mà cũng biết sợ?: Từ Lạc nhếch miệng châm chọc anh.

"Anh sợ em nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, nhưng lại không thấy đường. Sợ em từ trên giường không cẩn thận ngã xuống, sợ em va phải vật cản....anh còn sợ rất nhiều thứ khác nữa, cho nên anh không muốn để em một mình, em để anh ở lại được không?"

Từ Lạc khẽ lần mò nằm xuống, "tùy anh đấy." Trong thanh âm rõ rằng hời hợt, nhưng có thể nghe ra, cô rất vui và an lòng thì phải.

Diệp Thành nhìn Từ Lạc chui trong chăn, chỉ lộ ra đầu và mắt, có chút buồn cười, anh nhẹ nhằng ém góc chăn cho cô, sau đó trái tim bỗng đập thình thịch, mang theo một chút khẩn trương, ghé lên trán cô, ấn lên đó một nụ hôn nhẹ.

" Vợ của anh. Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook