Vô Sắc Vô Hoan

Chương 21

Quất Hoa Tán Lý

24/01/2014

“Chuyện này đương nhiên không thể!” Ta chỉ dùng nửa giây suy nghĩ để cự tuyệt thỉnh cầu của hắn,“Cho dù người là chủ tử, cũng không có thể tùy tiện cùng nha đầu ấp ấp ôm ôm, nếu truyền ra ngoài, làm sao ta sống?”

“Ta không phải tùy tiện……” Tiểu cầm thú vội vàng buông tay, đỏ mặt không biết phải giải thích cái gì, nhưng vẫn không muốn bỏ qua.

Ta dùng “Lời lẽ khuyên răn” nói với hắn:“ Trong sạch của nữ hài tử rất trọng yếu, cho dù thân phận của ta thấp, có thể không biết xấu hổ. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, lại là thiếu chủ của Nam Cung thế gia, là thế hệ tuấn kiệt của võ lâm, nếu đùa giỡn nữ hài tử làm bẩn thanh danh, lỡ rơi vào tai cha ngươi, khẳng định sẽ giận dữ, nói ngươi không làm việc đàng hoàng, ham chơi hưởng lạc, bại hoại gia phong, ta là muốn tốt cho ngươi…..”

Kỳ thật bình thường nhìn Đại cầm thú vốn chính mình không biết kiềm chế, chưa chắc lấy chuyện này răn dạy con. Nhưng Nam Cung Minh tuổi quá nhỏ, nếu lúc này trầm mê nữ sắc, hắn khẳng định sẽ mất hứng, cho nên chuyện vẫn là nói càng nghiêm trọng càng tốt.

Tiểu cầm thú quả nhiên bị uy nghiêm của cha dọa, không hề kiên trì nữa, xoay người đi đến Vãn Phong lâu. Chậm rãi đi ước chừng hai mươi thước, lại lưu luyến không rời quay đầu lại, nhìn ta một cái, vẻ mặt rất là ưu thương. Đại khái là hy vọng có người giữ lại, nói vài câu tri kỷ. (iu pé Minh wá àh)

Ta liều mạng phẩy tay:“Nhanh đi, nhanh đi!” (lãnh huyết)

Tiểu cầm thú đành phải tiếp tục đi phía trước đi, đi được năm mươi thước, lại quay đầu.

Ta xoay người ngắm hoa, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tiểu cầm thú thở dài, rốt cục hoàn toàn ly khai. (tiểu Minh Minh lại đây tỷ ôm nè)

Ta trộm nhìn lại, bóng dáng nho nhỏ tập tễnh đi xa phá lệ tịch liêu……

Xin phép của Thạch Thạch được chấp nhận rất nhanh, tổng cộng hai mươi ngày. Ta nhờ Ngô tú tài viết phong thư, nhờ người đi ra ngoài làm việc đưa đến Lý gia thôn, để cho hắn an tâm làm tang sự, xử lý gia vụ, tạm thời không cần lo lắng chuyện ở Nam Cung thế gia. Thạch Thạch hồi âm rất đơn giản, chỉ có nét chữ cứng cáp một chữ “Hảo”, viết vẫn xấu như cũ.

Mấy ngày này, ta tiếp tục sống điệu thấp, có thể không ra khỏi cửa sẽ không đi, liền ngay cả phòng bếp đều giả bệnh ít đến , khiến Hoàng đại nương nói thầm, nói ta thân mình gầy, bệnh tật, vốn đang muốn giúp làm mối cho tiểu nhi tử nhà Mã nhị nương, lúc này cũng không thể hại người khác.

Mã Nhị nương tuy rằng nhà nghèo một chút, trừ bỏ có điểm lắm mồm yêu nói nhảm, nhưng làm người hiền lành, tính tình vô cùng tốt, chọn con dâu cho con lớn nhất và con thứ hai diện mạo cũng không đẹp lắm, nhưng cũng là người hiền lành có tiếng, quan hệ con dâu mẹ chồng rất hòa thuận. Bà trước kia từng đến Nam Cung gia đưa đồ ăn, từng tán gẫu cùng ta vài lần, khá là thích.

Cho nên ta có chút hối hận …… (>_<)

Sau vài ngày lúc ta quét bậc thang, Nam Cung Minh cố ý vô tình đi qua vài lần, mỗi lần đều kinh ngạc nói:“Lạc nhi, thật khéo a.”

“Khéo cái gì? Ta chẳng lẽ mỗi ngày không đúng canh giờ ở chỗ này làm việc sao? Ngươi đừng chặn đường.” Ta tức giận xì khói. Bởi vì hắn gần nhất thường lui tới, phát hiện ta không mang đôi hoa tai con thỏ kia, sẽ kéo tóc ta. Bởi vì hắn là chủ tử, ta lại « ăn thịt nhà người tay ngắn », không dám làm dữ với hắn lúc Thạch Thạch chưa trở về, chỉ có thể tạm thời mỗi ngày ứng phó, chờ tối nay sẽ tìm cơ hội giả bộ đâu.

Nam Cung Minh đành phải tránh ở bên cạnh ngồi xem, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, mở miệng muốn hỗ trợ vài lần đều bị từ chối, cũng không tiện nói nữa.

Đại khái vài ngày sau tiểu Vương quản sự cũng ghê tởm ánh mắt đó của hắn, không quá vài ngày, chức vị của ta đã bị chính thức điều đi phòng bếp ……



Tin đồn bỗng nhiên nhiều hơn không ít, đám phó dịch hạ đẳng đối xử với ta khách khách khí khí , Vương đại nương cũng không dám sai sử ta nhiều, bọn nha hoàn phòng trên thì châm chọc khiêu khích, nói chim trĩ cũng tưởng biến phượng hoàng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga linh tinh gì gì đó……

Ta đã giải thích vài lần, nhưng càng miêu càng hắc, đành giả bộ không nghe thấy, một tấc cũng không rời phạm vi phòng bếp, giảm bớt cơ hội Nam Cung Minh gặp ta. Mỗi ngày cố gắng công tác, vo gạo nhặt rau rửa chén càng làm càng quen, còn thường xuyên đi chiếu cố hơn mười con gà nuôi ở hậu viện.

Trong đó có một con gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ta tà ác đặt tên cho nó là Đam Mĩ đại thần. Còn có một con gà trống nhỏ, gọi là Tuyệt sắc tiểu thụ. Đám gà mái kêu xuyên qua, tiểu thuyết, mĩ kịch, động mạn, võng du, khoai phiến, khả nhạc, hương nại nhi…… Cái gì cũng có, đem hết những thứ trong giấc mộng đều đặt tên, để tránh ngày nào đó có nói mớ lậu miệng, cũng có thể tìm cách che dấu.

Gà trống rất có ý thức lãnh địa, Đam Mĩ đại thần bá đạo dị thường, mỗi ngày Tuyệt Sắc tiểu thụ đã phải chạy trốn, sau đó độc bá đi qua chờ chúng gà mái, phát huy bản sắc ngựa đực, tọa ủng hậu cung ba ngàn, tiêu sái dị thường.

Mĩ Kịch, Sủng Quan, Lục Cung, tháng trước ấp ra một bầy gà con, sau khi thay lông, ta gọi hai con gà trống nhỏ là Đại cầm thú và Tiểu cầm thú, chuẩn bị tương lai thiến xong hấp ăn (té ngửa ah~). Lúc phiền não phải đi nhìn chúng nó một chút rồi ha ha cười.

Nam Cung Minh vô sự hiến ân cần cũng lại chơi với gà con, đứng bên cạnh thực vui vẻ cười với ta . ( pé í mà bít lý do tỷ cười thì……- -!)

Vương đại nương nói ta điên rồi, hết cứu, sau đó nàng thật cẩn thận hỏi:“Thiếu chủ hình như là có ý với ngươi, có phải tương lai sẽ nạp ngươi làm thiếp không? Thiếu chủ chắc sẽ không học vô tình như Hoán chủ tử, đi theo hắn sẽ có ngày lành.”

Ta ngay cả chính thất của cầm thú cũng không muốn làm, còn đi làm tiểu thiếp của hắn? Ta lập tức giận dữ, phản bác:“Làm thê tử nhà nghèo, còn hơn làm thiếp nhà giàu.”

Vương đại nương đem ta lôi trở về:“Giấy bán mình của ngươi còn ở trên tay người ta, còn dám vênh mặt không biết xấu hổ? Cũng còn may thiếu chủ tính tình tốt, đổi người nhẫn tâm một chút , sớm đem ngươi bán cho kỹ viện , đến lúc đó khóc cũng không được đi.”

Giấy bán mình? Lòng ta lại lạnh một chút .

Thân là người ở thế kỷ 21, mua bán người ở trong đầu ta vẫn là nhiều chuyện không biết. Hơn nữa người nhà lúc xuất phát lải nhải lẩm bẩm lặp lại vô số lần Nam Cung gia khẳng định sẽ thả đại a đầu 18 tuổi, đến lúc đó có thể về nhà. Thạch Thạch vốn cũng là ký giấy làm phó dịch, cũng thường xuyên ở bên tai ta nói mười tám tuổi phải về nhà cưới vợ rèn sắt, cảm giác tựa như hợp đồng lao động không cho từ chức.

Vào Nam Cung gia, công việc vẫn không có gì đặc biệt, tranh quyền đoạt thế như trong trạch đấu văn cũng không tới phiên tiểu nha đầu nhóm lửa như ta, Nam Cung Hoán chỉ tặng sủng thiếp, chưa từng bán người hầu, mà thái độ của Nam Cung Minh lại từ trước đến nay vốn hòa hòa khí khí, ta phản ứng như thế nào cũng không nổi giận.

Cho nên trong tiềm thức ta cho rằng làm sai sự đại khái sẽ là bị đánh bằng roi, trừ tiền lương, nhiều lắm bị đuổi đi [ tốt nhất ], còn chưa có nghĩ tới sẽ bị bán đi bán lại……

Chủ nhân muốn thu nô tỳ, căn bản không cần nô tỳ đồng ý. Nam Cung Minh bất quá là tuổi còn nhỏ, sợ phụ thân trách cứ, không dám phong lưu chậm trễ học nghiệp, nếu không hắn mà bắt buộc ta đi thị tẩm, ta lập tức sẽ bị mọi người cởi sạch tắm rửa, đóng gói thắt thêm cái nơ bướm đem lên giường.

Tuy rằng ta cố ý chọc hắn chán ghét, nhưng là phản ứng cũng quá độc, nói không chừng hắn thật sự không thể nhịn được nữa, thực chán ghét ta đem bán đến chỗ nào không biết, lúc đó muốn khóc cũng không kịp ……

Đều là bị chà đạp, tốt xấu hai cầm thú của Nam Cung gia còn có gương mặt không tệ, hơn nữa tình tiết kế tiếp ta còn hiểu rõ, nếu rơi vào trong tay một lão cầm thú vừa mập vừa xấu, kinh nghiệm phong phú, vậy càng không có hy vọng chạy trốn…… ( Chẹp, rút cục cũng hỉu ưu điểm của soái ca ^_^)

Không được! Tuyệt không thể để bị bán đi! Dù sao ở trong này đợi đến 13, 14 tuổi, cơ thể lớn lên một chút, ta sẽ chạy trốn! Chỉ cần không chọc tới Đại cầm thú, Tiểu cầm thú thời kì thiếu niên vẫn có vẻ ôn hòa , mặc dù có lòng muông dạ thú, nhưng chỉ cần chưa nói muốn ta, hắn cũng chưa có hành vi bắt buộc.



Sau khi cân nhắc rõ ràng lợi và hại, ta nhanh chóng thu lại mặt mẹ kế, dùng hết khả năng uyển chuyển cự tuyệt, cho dù bị sỗ sàng cũng không dám chống đối quá đáng.

Tiểu cầm thú cảm thấy chính sách dụ dỗ có tác dụng, cao hứng không thôi, lúc đi ra ngoài làm việc, lại mang về cho ta đến một cây từ trâm tinh xảo. Ánh mắt của hắn vô cùng tốt, từ trâm tuy rằng không đáng giá tiền, thân trâm lại làm từ bạc trắng thuần nhất, đính lên 5 hạt lưu ly lớn nhỏ không đồng nhất có lẽ dành cho thiên kim nhà giàu. Phi thường xinh đẹp phong nhã. Nếu không phải người đưa có vấn đề, ta chắc chắn yêu thích không buông tay. (soái ca tặng trâm mà tỷ í :-w)

Hai mươi ngày sau, Thạch Thạch phong trần mệt mỏi cũng đã trở lại, lưng khiêng cái bao lớn, nuốt nuốt nước miếng, liền thẳng hướng vọt tới đến ta phòng.

Ta chạy nhanh đứng dậy đón chào, thân thể hắn vẫn thẳng giống cây bạch hoa như trước, tựa hồ không gió nào có thể thổi ngã. Tinh thần cũng không kém như ta tưởng tượng, vẻ mặt giống như người lớn thành thục ổn trọng không ít, , chỉ có điều đôi mắt vốn luôn mang ý cười kia tựa hồ nhiều hơn chút lãnh ý cùng sát khí, lúc nheo lại không hiểu sao lại làm cho trái tim người ta băng giá.

Ta nghĩ chính mình nhìn lầm rồi.

“Xú nha đầu!” Hắn lập tức nhìn về phía ta cười rộ lên, răng khểnh, má lúm đồng tiền vẫn như trước. Như đại địa hồi xuân, khiến băng tuyết thoáng chút biến mất, cảm giác ấm áp vẫn giống như trước kia.

Ta nghĩ chính mình nhìn lầm rồi.

Thạch Thạch mở cái bao, từ bên trong lấy ra một cái hộp sắt nhỏ đưa cho ta, nói:“Giữ giúp ta.”

Ta mở hộp ra, là ngân phiếu vài ngàn lượng, không khỏi ngạc nhiên:“Từ đâu mà có ?”

Thạch Thạch thản nhiên nói:“Nhà đã không còn, ta ở đây làm việc cũng không thể quay về, cho nên bán hết gia sản, chờ tương lai mua cái khác. Ngươi là con gái thận trọng hơn, phòng lại có khóa, giúp ta bảo quản”

Ta cảm thấy trách nhiệm trọng đại:“Nếu đánh mất làm sao bây giờ?”

Thạch Thạch ra vẻ không sao cả nói:“Đã đánh mất cũng không trách ngươi, dù sao mấy cái đồ này để ta giữ mất còn nhanh hơn.”

Hắn đã nói đến vậy, ta không hỏi nữa, đếm ngân phiếu một chút ,nói,“Tựa hồ bán rẻ ?”

Thạch Thạch nói:“Bán quá gấp, bị ép giá. Hơn nữa hương thân quê nhà giúp đỡ tang sự rất nhiều , ta cũng không muốn so đo vài đồng tiền.”

Ta đem toàn bộ ngân phiếu cất vào hà bao, lấy ra cái chìa khóa nhỏ, mở thùng thả vào.Lại lấy một cái gói màu đỏ ra.

Thạch Thạch thấy ta thu thập này nọ thỏa đáng, lại từ trên người thận trọng lấy ra một cái hộp gỗ, đẩy vào trong lòng ta nói:“Ta bây giờ còn không có gì hay có thể đưa ngươi, cầm cái này đi.”

Ta hoang mang mở hộp ra, bên trong là một cây kim trâm hình phượng hoàng giương cánh, vừa thô vừa nặng, ước chừng bốn năm lượng, kiểu dáng có chút cũ, màu sắc cũng có chút cũ, không thích hợp tiểu cô nương mang, liền mở miệng nói:“Rất quý trọng, ta không thể thu. Không bằng để ngươi giữ lại, tương lai trọng chấn gia nghiệp đem cầm đổi lấy tiền……”

“Đã nói cho ngươi liền cho ngươi , không cần dong dài! Mau cài lên cho ta xem.” Thạch Thạch mất hứng đánh gãy câu chuyện, đứng lên, không nói nhiều lời kéo ta lại, nghiêng đầu, thô thủ bổn chân sửa sang búi tóc cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Sắc Vô Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook