Vô Tâm 2

Chương 11: Cướp

Mộng Trần

01/09/2015

Vô Tâm thuận tiện ra khỏi đế đô. Nàng ngủ 1 đêm trong Huyễn Đào không gian. Sáng sớm ra khỏi Huyễn Đào không gian đi bộ tới chiều thì đến 1 thôn xóm nhỏ gần kinh thành, nàng tìm 1 khách điếm thuê trọ nhờ tiểu nhị tìm 1 xe ngựa sáng mai xuất phát đi về phía Tây.

Trên đường hoa rơi nước chảy, rừng núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau trải dài 1 màu xanh thẳm. Không khí trong lành, chim bay yến hót cùng những làn gió mát thổi vào xe khiến màn xe bay bay. Một bé gái tầm 10 tuổi mặt trái xoan không hề thục nữ vươn vai, miệng ngáp thật to nhét đủ 1 quả trứng gà vẻ mặt buồn bực.

Shit.... đi gần 1 tháng cơ thể nàng muốn nhũn ra mà chưa thấy cái thành trấn to nào để chơi đa số là cảnh núi rừng đôi khi lác đác vài ngôi nhà nhỏ, 1 vài người đi đường... Phong cảnh đúng là có hữu tình nhưng vẫn không đẹp bằng Huyễn Đào đã thế đến tối nàng tự thắc mắc muỗi dị giới cũng có khác.. không chỉ nhiều, khôn mà con nào con nấy to gấp đôi mấy con muỗi hồi nàng còn ở Trái Đất... Nghĩ lại cũng may là có A Đào trò chuyện có Huyễn Đào để chống muỗi đốt.... Nếu biết nhàm chán thế này thà ở nhà làm sâu gạo, làm thần tượng"chứng cuồng công chúa" gia tộc, làm nạn nhân của chứng "luyến muội" của 3 ông ca ca nhàn rỗi...Hối hận nha

Nhưng giờ quay về rất mất mặt... thể nào cũng bị cười cho thối mũi... Thôi lỡ phóng lao thì đành đâm theo lao... Cứ đi tiếp rồi tiếp tục tính....

Cứ như vậy đến gần 2 tháng Vô Tâm mới tới được 1 thành trấn lớn tên là Thương Thành.

Giống như tên gọi của mình Thương Thành là giao điểm tập trung buôn bán. Thương Thành rất nhộn nhịp, ồn ào, người bán kẻ mua tấp nập trên đường. Hai bên đường là những quầy hàng nhộn nhịp mời chào mua hàng với các màu sắc khác nhau đan xen...

" Bánh bao đây.. bánh bao thơm ngon...thơm ngon đây..."

" Mua rau đi.. Rau tươi ngon... sán sớm mới thu hoạch...."

" Kẹo hồ lô...Thơm ngon.. ăn 1 ghiền 2, ăn 2 ghiền 4...chua chua ngọt ngọt...."

Cùng hàng trăm cửa hiệu, tiểu điếm buôn bán khác đan xen nhau: Y phường, Quán trà, quán ăn, lò rèn, hiệu thuốc...

Oa... thật hoành tráng cũng không thua kém thế kỉ 21 là nhiêu...Cảnh sắc tấp nập vui vẻ khiến Vô Tâm không còn cảm buồn bực 2 tháng qua tích tụ trong người. Nàng nhanh nhẹn nhảy khỏi xe ngựa ném 1 cho phu xe 1 kim tệ khiến hắn nhìn nàng như thần thánh vậy đến khi nàng đi 1 khoảng xa nhìn lại vẫn thấy hắn cúi thấp người tiễn biệt nàng.. thật là có cần phải trang trọng như vậy không ?

Dù linh hồn nàng đã hơn trăm tuổi- chắc vậy tại ở trong Huyễn Đào lâu quá nên Vô Tâm cũng không biết mình nhiêu tuổi nữa-bên ngoài là cơ thể 10 tuổi thì nàng vẫn là phụ nữ nha. Mà đã là phụ nữ thì dạo phố là 1 thói quen không thể bỏ

Thân thể nhỏ bé luồn qua lách lại... đi tới đâu cũng nhìn 1 chút, hỏi 1 chút, sờ 1 chút... khiến cho các chủ hàng đau đầu muốn đuổi nàng luôn cho đỡ mệt...khách hàng ai cũng như nàng chắc họ chớt quá...



Trên khuôn mặt bầu bầu bĩnh không dấu dc sự thõa mãn... làm sao có thể không mãn khi tay trái là 1 bọc bánh bao, tay phải là 2 xâu hồ lô, miệng thì ngừng nhai chậm nuốt kĩ từng ngụm. Hai mắt cong cong nhắm lại, nhảy chân sáo vui vẻ đi trên đường cũng không quên ném ít bánh bao và hồ lô cho A Đào....

Đang đi A Đào câu thông với nàng

"Vô Tâm tỳ, muội cảm giác được Thiên Sát Ngọc Kì"- giọng A Đào kích động vang lên

"Cái gì Thiên gì Sát đó đó Kì?"

" Tỷ, là Thiên Sát Ngọc Kì chứ không phải là cái gì gì đó đó... Thiên Sát Ngọc Kì là tinh linh thượng cổ, có năng lượng rất mạnh có thể giúp tỷ tu luyện nhanh hơn tăng nồng độ linh khí trong Huyễn Đào hơn thế nữa nó còn giúp muội tăng cấp.. muội có thể ra ngoài tùy ý giống tỷ mà không còn phụ thuộc vào Huyễn Đào nữa...

Nhưng có lẽ vì bị phong ấn trong 1 thời gian dài mà muội cảm giác năng lượng của nó không đợc mạnh lắm...Muội cảm giác nó ở phía nam cách tỉ khoảng 20 bước đó..."

*chú thích: A Đào là thụ yêu ngàn năm nhưng nàng không thể rời khỏi Huyễn Đào quá lâu tại vì bản thể của nàng -gốc đào- nằm trong Huyễn Đào nàng có khả năng quản lí hay đi đâu tùy ý nhưng bước ra khỏi 1 không gian khác không thuộc Huyễn Đào sẽ bị quản chế sức mạnh ở 1 thời gian nhất định.

"Thật sự lợi hại như vậy?.. là bảo bối nha"-Vô Tâm nhanh chân đi theo chỉ dẫn của A đào thì đến 1 cửa tiệm bán đồ trang sức tên là Mã Ngọc.

Vô Tâm bước vào tiệm đang quan sát cửa tiệm bày ngọc bội, trâm cài, bình hoa, vòng ngọc và vô số đồ linh tinh thì tiểu nhị cao gầy thoạt nhìn nhanh nhẹn chạy ra

"Tiểu thư, ngài muốn mua gì? Cửa tiệm tiểu nhân có rất nhiều đồ đẹp mắt nha..."

không để tiểu nhị dài dòng Vô tâm lấy tay ra hiệu cho hắn ngừng, giả bộ tư thế tiểu thư khuê các khi mẫu thân dạy ở nhà

"Ta tùy tiện xem là đươc... Ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi.."

Tùy tiện đi lại quan sát thì A Đào vui mừng ra hiệu cho nàng dừng lại



"Tỷ, muội thấy rồi... Thiên Sát Ngọc Kì là viên ngọc màu đen to như trứng gà ở trên kệ thứ 2 đó.."

Nghe theo lời A Đào nàng nhìn kệ thứ 2 thấy 1 viên ngọc màu đen to như quả trứng gà ở 1 góc khuất hơn nữa còn bị bám 1 lớp bụi. Nàng cau mày nghĩ thầm: Cái vật xấu xí này mà lợi hại dữ vậy sao?...

Thu lại vướng mắc trong lòng nàng kêu tiểu nhị lấy xuống

"Ta lấy cái này... Gói lại cho ta... Tính tiền.."

" Ách...vị tiểu thư này... vật này giá không cao lắm chỉ 1 kim tệ..."-Tiểu nhị thắc mắc nhìn vị tiểu thư mặc quần áo chất liệu Hoàng y - y phục chỉ dành cho quí tộc hoặc hoàng tộc,không biết tại sao lại hứng thú 1 viên đá đen xấu xí bám bụi đã nằm trong cửa tiệm suốt mấy năm không ai thèm dòm, xem ra thú vui người giàu có khác mình vẫn không nên nhiều chuyện thì đúng hơn.

Nghĩ ngợi thông suốt tiểu nhị vui vẻ mỉm cười gói đồ thu tiền, làm hắn càng vui vẻ là Vô Tâm tặng thêm 1 kim tệ Khiến hắn cười đến không thấy ánh mặt trời.

"Tiểu thư lần sau ngài lại ghé bổn điếm nhé"

...

Hí hửng cầm gói đồ ném cho A đào trong không gian. Vô Tâm tiếp tục cuộc chiến dạo phố tập 2...

Nàng đi cho đến khi xui xẻo ấp tới. Hai gã nam nhân cao, to, đen nhưng không hôi áp sát vào nàng, 1 gã cầm dao dấu trong ống tay kề cổ nàng,1 gã đi trước che khuất tầm mắt mọi người

"Cướp tiền...nếu muốn sống thì không dc la lên , đi theo chúng ta..."

Cướp đại ca à? huynh có thể trắng trợn hơn dc không? dao đang kề cổ không nghe theo huynh để hồn lìa khỏi xác à? sự việc đột ngột khiến lí trí nàng chưa kịp suy nghĩ làm theo lời cướp đại ca đã bật khóc, khóc trời long đất lở..

"Oa..oa... cướp... cướp...oa... oa...cướp....oa oa oa....."-Có lẽ những ấm ức kiếp trước vẫn còn trong lòng nào bị lừa tình, chết thảm, Phấn tỉ chơi khăm, tuổi thọ nhân gian kiếp trước ngắn ngủi, qua đây bị mọi người chê cười yếu kém-trừ gia tộc cuồng công chúa, bây giờ đi chơi còn bị cướp.. nên giờ nàng bật khóc giải tỏa....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tâm 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook