Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 20: Gặp nạn

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Thất Tâm hạt, mãnh thú này vô cùng kịch độc, nơi nào nó đi qua thì cây cỏ nơi đó hóa thành tro, thậm chí ngay cả đá hoa cương cứng rắn cũng không phải là ngoại lệ, nơi nào nó đi qua đều lưu lại một độc vật, hình thành một con đường màu đen, phát ra mùi tanh tưởi vô cùng.

Mà lần này Thất Tâm hạt lại hướng về phía Diệp Bạch mà đi tới, thân thể của nó dài đến hơn ba thước, Diệp Bạch chưa từng thấy một con hạt tử nào lớn như vậy, quả nhiên không hổ danh là Liên Vân sơn mạch, ở giao giới với Thú Nguyệt Hồ, những loại động vật chí độc này đều có thể dễ dàng thấy được.

Diệp Bạch lùi bước, Diệp Bạch biết bây giờ lùi bước thì đã không còn kịp nữa rồi, hắn đành phải cười khổ, nhìn cây Thanh Phong kiếm ở trong tay, nếu như hiện tại nó là một vũ khí Huyền Binh thì hắn ít nhất cũng không e ngại con nhị giai trung cấp mãnh thsu này. Đáng tiếc là trong tay hắn lúc này chỉ là một thanh phàm kiếm bình thường, bán ở trong thành Hỏa Vân, mười lăm lượng một thanh, là bảo kiếm cấp thấp nhất, chẳng phải là thứ tốt gì.

Phàm kiếm trung kỳ cũng có thượng phẩm, giống như là Ngân sương kiếm, tốt hơn so với Thanh Phong kiếm một bậc, còn có cả Hỏa vân Kiếm trân quý, những thứ này tuy so với Huyền binh thì kém xa nhưng cũng có thuộc tính công kích, độ sắc bén Thanh Phong kiếm không thể sánh bằng. Tuy nhiên những thứ đó ở thế giới phàm nhân đều là những danh khí nổi tiếng, không phải một đệ tử bình thường là có thể mua được, hơn nữa, baro kiếm đó mà gặp nguy hiểm thì đều có khả năng bị hư hao, lần trước gặp gỡ nhị giai đê cấp mãnh thú Xuyên tâm xà Diệp Bạch đã mất một thanh Thanh Phong kiếm, đây là thanh kiếm khác hắn vừa mới mua.

Trong một năm, Diệp Bạch ít nhất cũng phải thay bảy tám lần bảo kiếm, con số này không phải là nhỏ, nhưng cũng không thể nói hắn xa xỉ.

Xem ra, thanh bảo kiếm làm bạn với mình nửa tháng này lại phải sắp gãy. Diệp Bạch cười khổ một tiếng, hắn cũng không có thời gian để thay nó đau lòng, hiện tại phải làm sao để bảo tồn tánh mạng trước Thất Tâm hạt, quay về Diệp gia mới là điều cần phải quan tâm.

Đợi cho hắn trở thành Huyền Sĩ, học được Huyền Quyết Huyền kỹ, sau khi có được Huyền binh thì nhất định trung cấp mãnh thú Thất Tâm hạt không còn ở trong mắt của hắn nữa. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Ở phía sau, Thất Tâm hạt đã muốn lao tới người của Diệp Bạch. Sau khi đánh giá Diệp Bạch một hồi, đôi mắt của nó hiện ra một luồng hung quang, tuy nhiên nó cũng không mạo muội tiến tới, mà phục thấp người xuống, cái đuôi khẽ đong đưa, ai cũng không biết rằng nó có thể công kích bất cứ lúc nào.

Thất Tâm hạt bất động, Diệp Bạch đương nhiên càng không dám cử động, hắn chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm trong tay, không hề dao động, Tuy nhiên từng giọt mồ hôi ở trên trán của hắn cũng đã chảy ra, ướt đẫm cả quần áo.

Thời gian từ từ trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán của Diệp Bạch chảy xuống tạo thành dòng, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không hề nhúc nhích, không hề có chút cảm giác muốn động thủ. Cuối cùng con Thất Tâm hạt kia cũng nhịn không được, một luồng màu tím quang hoa đột nhiên lóe ra, “Phốc..” một tiếng, thân thể nó lăng không bay lên, hướng về phía cổ họng của Diệp Bạch mà cắn.

Nếu bi nó cắn trúng thì Diệp Bạch chắc chắn không sống nổi nữa. Kịch độ của Thất Tâm Hạt Diệp Bạch đã sớm nghe danh. Sắc mặt của Diệp Bạch lập tức biến đổi, hắn cũng không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay khua một chiêu trụ cột kiếm pháp, phối hợp với tự quyết, chém thẳng tới cái mang hình tam giác màu lục của Thất Tâm hạt đang lao tới. Đó chính là nơi yếu nhất của Thất tâm hạt, Diệp Bạch vung kiếm Thanh phong này đúng là không thể gây thương tổn cho nó, nhưng cũng bảo vệ được mình.

Cho dù là một nhánh cây cũng dễ dàng làm đau cái bụng mềm mại kia, gây cho nó thương tổn lớn, Thất Tâm hạt không ngờ rằng Diệp Bạch lại có phản ứng nhanh như vậy, biết là nguy hiểm nó liền lăng không lướt ngang qua, né được một kiếm của Diệp Bạch, đồng thời hai chi trước bám vào một hỏa hoa, sau đó hướng về phía kiếm của Diệp Bạch mà lao tới. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Tuy chỉ là hai chân màu đen nhưng nó lợi hại không kém gì các lợi khí khác. Diệp Bạch không dám để nó cào trúng, hắn lập tức vung trường kiếm ra, chỉnh sửa lại một chút phương hướng, đâm về phía Thất Tâm hạt, chỉ cần một kiếm này đánh trúng, cho dù là tam giai mãnh thú cũng phải lập tức chết, chết không thể chết lại.



Lần này hiển nhiên đã khơi dậy hung tính của Thất Tâm hạt, lúc này nó tiếp tục lướt lên trên không trung, ba mốt tiếng, cái đuôi của nó đánh trúng Thanh Phong kiếm của Diệp bạch. Thanh Phong kiếm không chịu nổi đòn này, nhất thời gập cong lại, mũi kiếm gãy lìa. Thất Tâm Hạt kia lại vung chân quét ngang một cái nữa, trên tay Diệp Bạch lúc này chỉ còn lại nửa đoạn kiếm gãy.

Diệp Bạch bất chấp đau đớn, Thất Tâm Hạt đánh không trúng thì tức giận, lăng không đáp xuống, đem toàn bộ cơ thể bay về phía Diệp Bạch, Diệp Bạch lúc này tựa hồ có né cũng không tránh thoát.

Nhưng mà giờ phút này, Diệp Bạch biết, một khi né tránh, công kích chỉ khiến cho công kích của Thất Tâm hạt càng ngày càng mạnh mà thôi. Đồng tử trong mắt của nó càng ngày càng lớn, hai chi trước của nó kẹp đoạn kiếm đã gãy lại, bỗng nhiên từng giọt nước màu đen từ người nó thoát ra ngoài, nhất thời cỏ cây xung quanh đều héo rũ. Ở trên đống nham thạch từng luồng khói màu đen bốc lên, tạo thành những lỗ màu đen trên miếng nham thạch đó, nông cạn không giống nhau.

Thất Tâm Hạt kêu lên một tiếng, hiển nhiên nó không ngờ rằng Diệp Bạch lại ương ngạnh như vậy, vết thương này cũng chỉ chọc giận nó mà thôi, chỉ thấy thân hình nó lao lên, mặc kệ trường kiếm của Diệp Bạch, ba một tiếng, trường kiếm lại gãy thêm một đoạn nữa, chỉ còn một mình chuôi kiếm, mặt khắc đoạn thân kiếm kia lưu tại trong cơ thể của nó. Đôi mắt của Thất Tâm hạt lóe lên, hướng về phía Diệp Bạch mà lao tới, mà lúc này, Diệp Bạch rốt cuộc cũng không thể tránh né, nằm trên mặt đất, chỉ kịp đem nửa chuôi kiếm kia đâm vào đầu Thất Tâm Hạt, Thất Tâm Hạt quay , ở vai nó nhất thời hiện ra một lỗ máu thật sâu, máu chảy ra ngoài, dĩ nhiên là không phải màu đỏ mà là màu lục, trong nháy mắt đã nhuộm đen quần áo của Diệp Bạch.

Trước mắt Diệp Bạch chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, bị Thất Tâm Hạt đâm vào đầu vai, hắn đau đến mức chết lặng không chịu nổi, rồi có một cảm giác độc tố từ Thất Tâm hạt, nó từ đầu vai của Diệp Bạch nhanh chóng truyền qua toàn thân, sau đó bắt đầu khiến cho thân hình Diệp Bạch trở nên cứng ngắc, ngay cả động đậy một ngón tay ngón chân cũng là điều nan giải.

Tình huống trước mắt vô cùng nguy hiểm, Diệp Bạch hung hăng cắn răng, nhất đùi của mình lên, nhất thời cơn đau đã qua, hắn tỉnh lại, hắn biết hiện tại không thể lùi bước, hàn quang trong mắt hắn lóe lên một cái, Thất Tâm Hạt cuối cùng cũng làm hắn nổi giận, Diệp Bạch lấy từ trong hông ra một thanh chủy thủ, ầm ầm một tiếng, đánh vào bụng Thất Tâm Hạt vốn đã bị thương. Máu văng tung tóe, nhuộm cả một mảng màu sắc rực rỡ, không ít địa phương nhanh chóng chuyển qua màu đen giống như là bị lửa đốt vậy. Thất Tâm Hạt kia nhịn đau, ánh mắt lộ ra hung quang, đang định tiến lên kết liễu mạng nhỏ của Diệp Bạch.

Ở sâu trong Thúy Nguyệt hồ, có một tiếng rống to kinh thiên động địa truyền đến, tựa như là quái vật vừa xuất thế vậy, ngay cả Thất Tâm hạt cũng run cả người lên, đôi mắt lục sắc của nó hiện lên mọt vẻ do dự, tuy nhiên khi tiếng rống thứ hai vang lên, Thất Tâm Hạt tựa như sợ phải kẻ thiên địch gì vậy, bất chấp Diệp Bạch trước mắt, nhanh chóng rời đi, sợ rằng muôn nửa bước sẽ gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Cả người Diệp Bạch lúc này vốn đã cứng ngắc, không thể nhúc nhích, hắn đang nhắm mắt chờ chết thì bỗng nhiên nhìn thấy Thất Tâm Hạt không ngừng lui đi, quả là điều bất ngờ. Diệp Bạch nhìn về phương hướng Thú Nguyệt hồ, bên trong đó truyền ra một tiếng thú rống, đây là tiếng gì vậy mà khiến ngay cả nhị giai trung cấp mãnh thú Thất Tâm hạt đều úy kị? Bất chấp Diệp Bạch mà vội vàng chạy trốn?

Chẳng lẽ là tam giai mãnh thú?

Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng bất chấp tất cả, mặc kệ vì sao Thất Tâm hạt chạy trốn, hắn hiện tại cảm thấy thân thể của hắn từ trên xuống dưới đã trở nên cứng ngắc, chỉ sợ không còn bao lâu nữa thì hai chân của mình cũng sẽ nhũn ra, thừa thời cơ bây giờ còn chút tri giác mà mau chóng lui đi. Bây giờ không biết mãnh thú nào tới, Diệp Bạch đành phải miễn cưỡng dùng thân hình của mình, nhặt lấy thanh chủy thủ lúc nãy bị Thất Tâm Hạt làm gãy, sau đó cầm lấy một khúc cây, tập tễnh vội vàng rời khỏi.

Dọc theo đường đi, Diệp Bạch lảo đảo nghiêng ngả không biết bao nhiêu lần, càng về sau hắn càng cảm thấy đầu óc của mình trở nên choáng váng toàn thân trở nên vô cùng khó chịu, hắn thật sự nhất thời không thể nào gượng nổi, nhưng mà hắn đã từng ở trong nghịch cảnh do Huyễn Tâm thảo gây nên, chỉ cần không đề khí là có thể hi vọng.

- Chỉ cần cố gắng là có hi vọng.

Hắn thì thào nói, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia sáng, tuy nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống. Trúng phải Thất Tâm Hạt, hắn không lập tức tử vong cũng là kỳ tích rồi, có thể duy trì tới tận bây giờ thì cho thấy ý chí của hắn lớn đến mức nào, một khi ý chí của hắn mất đi, hắn cũng sẽ lập tức chết, thần tiên cũng không thể cứu sống.

Bỗng nhiên, một cái sơn động đen thui xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Lúc này hắn cũng không kịp dò xét xem bên trong có mãnh thú hung hãn nào không, cứ lảo đảo đi vào bên trong, sau khi ngã xuống mặt đất, hắn dùng khí lực cuối cùng lấy ra từ bên trong người ba bình giải độc, cũng không quan tâm nó có tác dụng hay không, nuốt toàn bộ vào trong miệng, vừa nuốt xong, bàn tay đã buông ra, ba cái bình lăn ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook