Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 11: Vô danh hồi cốc

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013

- Chính là nơi này.

Nhìn tiểu sơn cốc phía trước, Diệp Bất Phàm nói với năm người.

Đám người Diệp Bạch đánh giá tiểu sơn cốc phía trước, không thể không nói đây là một nơi tuyệt vời, bốn phía là núi, chỉ có một thông đạo nhỏ, địa thế hiểm trở, ở một chỗ không bắt mắt mơ hồ lộ ra một động khẩu màu đen.

Sau khi đi vào sơn cốc, phía sau là một vùng đất nhỏ bằng phẳng, diện tích cũng không lớn, Diệp Bất Phàm đi một lát liền phát hiện có một đám chuột, do vậy trên trời sơn cốc thường xuyên có vài con hồng thứu lượn qua săn mồi.

- Tốt, chính là nơi này, kế tiếp, chuyện chúng ta cần làm chỉ là yên lặng chờ đợi, chờ một con hồng thứu xui xẻo sà xuống.

Diệp Phá là người đầu tiên cười lên, đám người Diệp Chân, Diệp Tang, cũng vui mừng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với nơi này.

Ba ngày sau, tiểu sơn cốc.

Sáu người chia ra sáu hướng, mai phục trong sơn cốc, trước mặt bọn họ không xa là một con thỏ bị thương, đang nhảy cà nhắc về phía trước.

Đột nhiên lỗ tai Diệp Bạch vừa động, sau đó Diệp Phá cũng lập tức phát hiện, quát khẽ một tiếng:

- Tới rồi, chuẩn bị...

Mọi người lập tức khẩn trương, ngưng thần, đám người nắm chặt binh khí trong tay, hào khí phút chốc ngưng đọng.

Trong sơn cốc là một mảnh tĩnh lặng, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không nhận thấy có khí tức con người.

Sau một lát....

- Dát....

Một tiếng thứu kêu vang lên, một con hồng thứu thật lớn từ trên bầu trời sơn cốc lượn qua, hai cánh dang rộng chừng hai thước, che cả bầu trời, đột nhiên lỗ tai nó giật giật, tiếp theo nhìn xuống dưới, liền thấy một con thỏ hoang bị thương bên dưới.



Cảnh giác đánh giá xung quanh một chút, không thấy gì khác thường, hồng thứu lúc này mới vô cùng hưng phấn kêu một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng xuống, mục tiêu là con thỏ bị thương, nhưng đúng lúc này, kinh biến chợt xuất hiện.

Một đạo kim quang bắn ra, tiễn ảnh như mưa, phảng phất như tia chớp, chuẩn xác ghim nó vào một chỗ.

Mà sau đó, kiếm khí hình lưỡi liềm, hỏa cầu, vô số băng đạn, đao khí mãnh liệt đánh tới hồng thứu đã bị thương kia, nhưng sức sống của hồng thứu rất mạnh, vẫn không chết, nó há miệng phun ra một quả cầu về phía mọi người. Diệp Phá thất kinh:

-Không tốt, hỏa viêm kích, mau tránh ra!

Nhưng đã trễ, bốn người liền bị dính vào mà trọng thương. Lúc này một đạo thân ảnh thoạt nhìn không bắt mắt đột nhiên phóng tới, dùng kiếm xuyên qua giữa hai mắt hồng thứu.

- Trụ cột kiếm thuật!

Hồng thứu nọ không cam lòng kêu một tiếng, đầu lệch qua một bên, tắt thở.

Diệp Bạch không bị thương tổn từ một bên nhảy ra, nhanh tay dùng kiếm chém chết hồng thứu.

- Hay lắm!

Chật vật từ trên mặt đất bò dậy, đám người đầy bùn đất, Diệp Phá đi tới, vỗ vai Diệp Bạch, ngay cả mấy người khác cũng có vẻ mặt khó tin.

Hắn chỉ dùng trụ cột kiếm pháp mà giết một hồng thứu, đem điều này nói ra thì ai tin được.

Mới vừa rồi nếu như không có hắn, chỉ sợ con hồng thứu này có thể giãy thoát khỏi kim tiễn của Diệp Bất Phàm rồi bỏ chạy, mấy người mai phục ba ngày, cuối cùng kết quả là công dã tràng.

May mắn là có Diệp Bạch, nếu như thiếu hắn thì năm người đối với mãnh thú cấp hai trung cấp này thật chỉ biết đứng nhìn.

Lần này mọi người đã có cái nhìn khác về thực lực của Diệp Bạch, ai cũng không ngờ một bộ trụ cột kiếm pháp vào tay Diệp Bạch lại có thể xuất thần nhập hóa như thế, cho dù là Diệp Tang thì cũng câm miệng ngoan ngoãn.

Không hề nghi ngờ gì nữa, cho dù không có huyền kỹ, huyền binh thì thực lực Diệp Bạch cũng không kém Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan..... Có lẽ so với Diệp Phá, Diệp Bất Phàm kém hơn một bậc, nhưng như thế đã rất khá rồi.

Điều này trước đó tất cả mọi người không ngờ tới.



Thứ như trụ cột kiếm thuật, không có ai coi trọng, thậm chí còn khinh thường, nhưng qua tay Diệp Bạch tựa hồ như có một lực lượng thần kỳ.

Ít nhất trước kia bọn họ chưa từng nghe nói qua có người tu luyện trụ cột kiếm thuật đến trình độ kinh khủng như thế.

Vốn tưởng rằng thực lực Diệp Bạch chỉ là tầng thứ bảy đỉnh phong, không có huyền kỹ, huyền binh, nhiều lắm chỉ giống như một người vừa tiến vào tầng thứ bảy huyền khí, nhưng hiện tại xem ra thực lực không kém gì tầng thứ bảy đính phong, điều này làm cho mấy người đều cảm thấy ngoài ý muốn.

- Được rồi, chúng ta nên nhanh phân chia, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, chỉ cần sau này chúng ta kết hợp ăn ý thì loại tình huống này sẽ càng ngày càng ít.

Diệp Phá nói xong, đi về phía hồng thứu, năm người khác mặc dù có bốn người bị ngoại thương không nhẹ, nhưng nếu hồng thứu đã chết thì cũng không cần phải sợ hãi, cho nên đều hưng phấn đi qua.

Bản thân hồng thứu đã rất quý giá, không kể đến cái mỏ đen, lông vũ như sắt, tổng cộng có sáu cái, hai cái quý nhất trị giá năm mươi điểm cống hiến, sáu cái thì khoảng hai trăm ba mươi điểm cống hiến, còn có phiến hồng vũ trên đầu hồng thứu, đó là xích hỏa chi tinh, cũng là thứ tốt, đáng giá hơn sáu mươi điểm cống hiến, tổng cộng khoảng hai trăm chín mươi đến ba trăm điểm. Một người được năm mươi điểm, rất nhanh đã chia xong, không đủ thì Diệp Phá dùng đồ vật trao đổi, cho nên đều công bằng, mọi người không hề cảm thấy chia cho Diệp Bạch một phần là không thỏa đáng.

Về phần da thịt hồng thứu thì không có tác dụng, bị mọi người vô tình vứt bỏ, nhưng cũng không vứt tại chỗ mà thu dọn sạch sẽ vết máu.... Tất cả đều khôi phục bộ dáng trước khi đại chiến, sau khi quan sát thấy không có gì sơ hở, mấy người lập tức hô to một tiếng, đem vứt con thỏ bị Diệp Chân dùng hỏa cầu thiêu cháy, rồi trở vào trong thạch động, nhắm mắt tu dưỡng.

Trận chiến này mặc dù động tác mau lẹ, chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng trong vòng ba ngày qua mọi người chưa từng nghỉ ngơi chút nào, thể lực tiêu hao không ít, hơn nữa hồng thứu kia trong nháy mắt cuối cùng lại bộc phát, xuất ra hỏa viêm kích không dưới nhất giai trung cấp huyền kỹ, làm cho bốn người Diệp Bất Phàm, Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan... Bị một trận chật vật, thương thế không nhẹ, không có bốn năm ngày nghỉ ngơi thì đừng nghĩ tới chuyện phục hồi như cũ.

Người xuất lực lớn nhất chính là Diệp Phá và Diệp Bạch, hai người không bị trọng thương, nhưng huyền khí tiêu hao không còn, trong khí hải là một mảnh trống rỗng, không tốn thời gian mấy ngày thì cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Trong mấy ngày tiếp theo không thể chiến đấu.

Bịch!

Trở vào sơn động, sau khi dựa vào vách tường ngồi xuống, Diệp Phá đột nhiên lấy một bình đan nhét vào tay Diệp Bạch, Diệp Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy thì sửng sốt:

- Đây là...

Ngẩng đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện trong tay là mọt bình đan nhỏ màu lam nhạt, trên thân bình có hoa văn kỳ quái, thoạt nhìn có vẻ cổ xưa.

- Hồi Nguyên Đan!

Thấy ba chữ nhỏ màu đỏ trên thân bình, thân thể Diệp Bạch bỗng nhiên chấn động, nguyên bổn ánh mắt không thèm quan tâm, phút chốc liền trở nên kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook