Vô Tiên

Chương 2: Huyền Nguyên Quyết

Duệ Quang

11/10/2019

Tiểu Nhất nằm nhìn mặt trăng đã nhô cao tới đỉnh đầu. Hắn ngồi dậy, vươn mình duỗi thẳng lưng eo, cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Đã đến giờ hắn phải tu luyện Huyền Nguyên Quyết rồi.

Năm nay Tiểu Nhất mười ba tuổi. Từ khi lên năm tuổi, hắn đã bắt đầu bị sư phụ mờ hồ truyền dạy Huyền Nguyên Quyết. Khi mới bắt đầu, hắn đã được sư phụ nhắc nhở phải kiên trì tu luyện. Người bảo đây là do lời dặn dò của lão tổ Huyền Nguyên Quan, Huyền Nguyên Quyết chỉ truyền dạy cho chưởng môn và đệ tử của chưởng môn các đời.

Dù Tiểu Nhất không ngừng tu luyện, hắn vẫn chưa thấy công pháp này kỳ diệu ở chỗ nào. Nhưng hắn vẫn luôn nghe lời sư phụ mà luyện tới ngày hôm nay.

Tám năm, đã tám năm rồi đấy! Câu cửa miệng của sư phụ là phải bền bỉ, đại đạo mới có hi vọng đạt được đại đạo. Tiểu Nhất lắc đầu, sợ rằng chẳng thấy đại đạo đau, nhưng làm được kiên trì bền bỉ thì đủ để kiêu ngạo rồi.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Tiểu Nhất đều tu luyện khẩu quyết của Huyền Nguyên Quyết một lần. Theo lời sư phụ giảng dạy pháp môn điều hòa hơi thở, Tiểu Nhất ngồi xuống theo tư thế ngũ tâm hướng lên trời, hay tay kết ấn đặt phía trước bụng, tay tạo thành một thủ ấn và thực hiện công pháp.

-... Mộc “Tính” Kim Tình Tương Hợp, Thủy Thăng Hỏa Xu Hưu Vọng. Phiên Nhiên Trụ Thế Hà Chân Hình, Tất Trì Âm Phù Thối Tận...

Tiểu Nhất lẩm nhẩm đọc, nội dung hơn một ngàn chữ Huyền Nguyên Quyết hắn sớm đã thuộc lòng. Chỉ là khẩu quyết khó đọc, ý nghĩa lại trúc trắc, khó hiểu, hỏi sư phụ thì Thanh Vân lão đạo cũng không thể giải thích, vốn sư phụ cũng chỉ học thuộc lòng, hiểu biết về ý nghĩa chỉ mơ hồ.

Tổ sư căn dặn, đây là con đường có thể đắc đạo thành tiên, là bí pháp mà mỗi đệ tử phải tu luyện, nếu không làm được thì việc kế thừa cũng đành chấm dứt rồi!

Tám năm qua, ngày qua ngày, năm qua năm Tiểu Nhất không ngừng tu luyện, không cảm thấy mình có gì thay đổi ngoài việc rất ít khi bị ốm. Thân thể tuy trông gầy yếu nhưng hắn biết đôi tay mình có khả năng nâng được hai, ba trăm cân. So với cùng lứa tuổi, sức lực như thế không phải là nhỏ.

Đó là do hắn tu luyện không ngừng, hay bởi sư phụ ngâm hắn trong thuốc từ bé? Ở cạnh sư phụ, Tiểu Nhất còn học được một bộ Huyền Nguyên kiếm pháp cùng một vài thuật rèn luyện thân thể. Hắn tin rằng đó là võ công.

Sư phụ có một quyển sách cũ nói về bùa chú. Trong đó đều là những khẩu quyết và hình vẽ khó hiểu giống Huyền Nguyên Quyết, đó được coi là sách học vỡ lòng của Tiểu Nhất khi còn bé.

Trong khi những đứa trẻ khác đều bắt đầu học với những quyển sách nhiều chữ, được giải thích rõ ràng, hắn đáng thương từ lúc biết chữ đã phải làm bạn với những bùa chú quái quỷ dị này.

Mỗi khi Tiểu Nhất nản chí, sư phụ thường động viên đây là vật thân truyền của tổ sư, là tín vật của quan chủ các đời. Ý là Thanh Vân đạo trưởng đã coi Tiểu Nhất chính là quan chủ đời thứ hai mươi mốt rồi.

Vì sư phụ, cũng vì tương lai của Huyền Nguyên Quan, Tiểu Nhất học thuộc các loại khẩu quyết, bùa chú, tất nhiên là không thể thiếu chữ nghĩa.

Dưới sự quan tâm hết mực của Thanh Vân đạo trưởng, Tiểu Nhất cứ như vậy mà lớn lên, trở thành một tiểu đạo sĩ. Các loại bùa chú trong quyển sách cũ kia cũng là phương tiện mưu sinh của hai thầy trò.

Thanh Vân đạo trưởng thường được mời đi làm phép trừ tà, cầu phúc. Chẳng biết kết quả đến đâu, nhưng mỗi lần nhìn thần thái của sư phụ lúc vẽ bùa, Tiểu Nhất luôn tin tưởng những lá bùa này nhất định sẽ rất linh nghiệm.

Trong số tín vật của chưởng môn Huyền Nguyên Quan, ngoài quyển sách bùa chú còn có một cái ngọc bội mà sư phụ luôn đeo bên mình.

Thanh Vân đạo trưởng từng cho Tiểu Nhất xem qua nhiều lần, cũng để cho hắn biết về sau bảo bối này sẽ thuộc của hắn. Điều đó giống như một sự cổ vũ vậy.

Mỗi lần chứng kiến dáng vẻ của Tiểu Nhất khi nhìn thấy ngọc bội, trong mắt lão đạo sĩ đều lóe lên một niềm tin mãnh liệt. Đó là niềm tin, là hy vọng đắc đạo và trở thành tiên nhân!!

Có lẽ hiểu thấu tâm tư của sư phụ, mỗi lần như thế, Tiểu Nhất đều thể hiện lòng hiếu thuận của mình. Dù chẳng biết tại sao sư phụ cố chấp đến như vậy, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ kỹ những gì sư phụ dạy bảo.

Chỉ có điều khi nhìn ngọc bội đầy những hoa văn kia, Tiểu Nhất chẳng có cảm giác gì cả. Hắn chỉ lo lắng sau này khi sư phụ không còn nữa, mình trở thành một vị quan chủ cô đơn thì phải làm thế nào.

Vì cùng sư phụ trải qua những tháng ngày kham khổ, hay bởi những tháng ngày thanh nhàn nơi đỉnh Tiên Nhân, hoặc bởi vì cùng sư phụ trải qua đủ chuyện nơi thế tục, hoặc có lẽ bản thân hắn chỉ có một mình sư phụ là người thân, tất cả điều đó đã tạo nên một Tiểu Nhất tuy hoạt bát nhưng cũng điềm đạm, dù thông tuệ nhưng cũng rất giảo hoạt, còn có một chút già dặn cùng dáng vẻ ông cụ non.

Tiểu Nhất nhẩm đọc Huyền Nguyên Quyết một lượt, tu luyện công pháp một lượt vẫn thấy trong người không có gì thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tính toán lúc này đã qua giờ Tuất rồi.

Hắn vươn mình, giống như một chú khỉ nhảy xuống khỏi con trâu đá. Dưới ánh trăng, hắn lặng lẽ trở vào bên trong Huyền Nguyên Quan, rón rén tới gần chính điện.

Tiếng ngáy của sư phụ vẫn phát ra đều đều, chiếc áo mỏng đã rơi xuống bên cạnh. Tiểu Nhất nhẹ nhàng cầm chiếc áo lên đắp lại cho sư phụ, giả mặt quỷ rồi xoay người trở về phòng.

Phía sau, Thanh Vân đạo trưởng hé mắt nhìn theo bóng dáng Tiểu Nhất rời đi, trên gương mặt già nua thoáng mỉm cười, hai mắt nhắm lại và tiếng ngáy lại chậm rãi vang lên.

Huyền Nguyên Quan ngoài chính điện còn có ba gian chia ra trước, sau, trái, phải. Chính điện ở phía trước là nơi đặt bức tượng của tổ sư, phía sau là nơi sinh hoạt hàng ngày của chưởng môn.

Do hoàn cảnh quẫn bách, lão đạo sĩ thường say rồi ngủ ngay tại chính điện. Tiểu Nhất vốn đã quen thuộc với điều. Trong ba gian nhà phía sau chính điện, gian nhà nhỏ ở phía tây còn khá tốt được dùng làm bếp. Phòng của Tiểu Nhất là một trong hai gian còn lại ở phía đông.

Tiểu Nhất về tới phòng, dùng đá lửa thắp đèn. Đèn này dùng loại dầu được lấy ra từ túi xạ hương của loài Chồn mà lão thợ săn họ Lô trong thôn nhỏ dưới chân núi săn được. Bấc đèn cũng được bện từ cỏ sau núi phơi khô, vì vậy mà đèn sáng mà không khói.



Trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường, bên cạnh là một chiếc rương gỗ. Trên bức tường phía nam có treo một thanh kiếm sáng bóng. Đây là vật sư phụ cho Tiểu Nhất, nó có tên gọi là Thanh Vân Kiếm. Kiếm này đã đi theo sư phụ mấy chục năm, bình thường người không mấy khi sử dụng nên cho Tiểu Nhất để luyện kiếm.

Thường khi ra ngoài, để sư phụ đeo kiếm cũng không đẹp mắt lắm nên Tiểu Nhất đành đeo trên lưng, trông cũng ra dáng đạo đồng.

Tiểu Nhất tháo giày, cởi áo khoác cất vào hòm gỗ rồi nằm xuống. Ngày mai hắn sẽ phải xuống núi, đến chỗ Lư đại thúc mua đồ ăn. Rượu của sư phụ cũng sắp hết, có khi còn phải đi tới trấn Thái Bình cách đây hơn mười dặm để mua. Nghĩ lung tung một hồi, Tiểu Nhất mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, khi trời lờ mờ sáng, Tiểu Nhất vẫn đang mơ màng thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

- Tiểu Nhất, dậy luyện kiếm nào.

- Rõ, sư phụ.

Nghe tiếng của sư phụ, Tiểu Nhất vâng dạ rồi đưa tay dụi mắt, lật người bò dậy. Hắn nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề, giơ tay gỡ bảo kiếm xuống. Nhìn ngọn đèn còn sáng, hắn vội tiến đến thổi tắt, ngáp một cái mới bước ra khỏi phòng.

- Tiểu tử thối, lần nào cũng để sư phụ phải gọi. Con nên nhớ, làm người phải cần cù mới dễ mưu sinh, luyện võ càng không thể lười nhác.

Tiểu Nhất vừa bước vào sân đã thấy sư phụ đang đứng dưới hiên, hàm râu dài tung bay, trông thật có tiên phong đạo cốt. Tuy thấy sư phụ lộ ra vẻ giận dữ nhưng hắn cũng không khiếp sợ, trái lại càng có cảm giác gần gũi. Tiểu Nhất dụi dụi mắt cười nói:

- Trước mặt sư phụ, con nào dám lười biếng đâu.

- Hừ, lẻo mép, muốn ăn roi đây.

Thanh Vân đạo trưởng nạt đệ tử nhưng vẻ mặt vẫn ấm áp.

- Luyện kiếm!!

- Đệ tử tuân mệnh!

Tiểu Nhất nghiêm nghị khom người đáp.

Trong lúc tập luyện, hai thầy trò vẫn luôn nghiêm túc như vậy, đây cũng là một cách thể hiện sự kính trọng với các bậc tổ sư.

Trong nắng sớm, Tiểu Nhất rút kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái niệm kiếm quyết, đầu tiên hành lễ với sư phụ, sau đó đó triển khai kiếm pháp, ánh kiếm lấp loáng trong sân.

Tiểu Nhất luyện bộ kiếm pháp này cũng đã được bảy, tám năm nay. Huyền Nguyên kiếm pháp chia ra ba thức đầu phòng thủ, năm thức tiếp theo trong kiếm có thủ, có công. Năm thức cuối được coi là kiếm pháp thuộc về tiên nhân, chưa từng ai có thể luyện thành.

Thức thứ nhất: Vô Phong, thức thứ hai: Vô Thủy, thức thứ ba: Vô Sơn, thức thứ tư là Bạch Viên Khiêu Giản, thức thứ năm: Hồi Tê Vọng Nguyệt, thức thứ sáu: Quái Mãng Phiên Thân, thức thứ bảy: Thương Long Nhập Hải, thức thứ tám: Ngân Hà Đảo Quải.

Tiểu Nhất thi triển kiếm pháp rất lưu loát, vẻ mặt đắc ý, thu kiếm nhảy ra khỏi vòng.

Tay Thanh Vân đạo trưởng vuốt chòm râu, trầm giọng nói:

- Huyền Nguyên kiếm pháp gồm mười ba thức, bắt nguồn từ Huyền Nguyên tổ sư. Đây là kiếm pháp trấn phái được truyền qua các đời, kiếm chiêu mạnh mẽ hiếm thấy nhưng không có nhiều môn nhân được truyền thụ. Mỗi thức kiếm có từ năm đến chín biến hóa.

- Con xem như đã thành thạo tám thức kiếm này. Nhưng con phải biết rằng, kiếm pháp chỉ được tính là đại thành khi người với kiếm hợp nhất, kiếm với thần không tách rời. Nếu không khổ luyện sẽ không đạt được nhân kiếm hợp nhất như thế. Có câu, võ công trong giang hồ trăm ngày côn, ngàn ngày đao, vạn ngày kiếm cũng có cái lý của nó. Đối với Huyền Nguyên kiếm pháp, ngoài khổ luyện còn cần có thêm pháp quyết hỗ trợ.

- Chỉ tiếc là ngàn năm qua không có người nào hiểu ra được những thâm ảo bên trong Huyền Nguyên Quyết, khiến cho Huyền Nguyên kiếm pháp cuối cùng chỉ có vỏ bề ngoài, không khác gì một con thú dữ thiếu mất linh hồn, chỉ còn vẻ hung ác để dọa người. Sư phụ ta cũng là sư tổ con chứng kiến môn phái suy tàn, đành dựa vào võ công thế tục để sáng chế ra một bộ nội công tâm pháp có thể nâng cao Huyền Nguyên kiếm pháp, có điều....

Nghe sư phụ nói đến đây, Tiểu Nhất thu hồi vẻ đắc ý, tò mò hỏi:

- Có điều làm sao vậy sư phụ?

Thanh Vân đạo trưởng nói:

- Tiểu Nhất, sư phụ truyền cho con kiếm pháp gồm mười ba thức, trong đó con lại không có cách nào luyện thành năm thức sau cùng, sư phụ cũng không thể. Con có biết lý do không?

- Đệ tử không biết, kính mong sư phụ giải thích.



Tiểu Nhất khom người, nói.

- Ai...

Thanh Vân đạo trưởng thở dài một tiếng rồi trầm ngâm nói:

- Huyền Nguyên kiếm pháp là một bộ kiếm pháp tiên gia do tổ sư để lại, lấy Huyền Nguyên Quyết để bổ trợ, nghe đồn nó có thể phi kiếm giết địch, chém đầu người ngoài ngàn dặm. Cần phải nắm được Huyền Nguyên Quyết mới có thể thi triển ra năm thức kiếm về sau, vì vậy không riêng gì con, kể cả chưởng môn nhân các đời của Huyền Nguyên Quan, bao gồm bản thân ta cũng chỉ có thể học thuộc mà không có cách nào thi triển được.

- Sư phụ, Huyền Nguyên kiếm pháp đúng là kiếm pháp của tiên nhân sao?

Tiểu Nhất chớp chớp mắt, trên gương mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cũng khó trách thái độ của hắn như vậy. Sư phụ từng nhiều lần nói về nguồn gốc Huyền Nguyên Quan, cũng thường xuyên mang chuyện tiên nhân ra kể, nhưng Tiểu Nhất không mấy tin tưởng.

Chuyện tiên nhân quá mơ hồ, trong lòng hắn thực sự không dám tin. Hôm nay sư phụ khẳng định kiếm pháp mà hắn tu luyện mỗi ngày là kiếm pháp của tiên nhân, trong khi nhìn Huyền Nguyên Quan suy tàn đến như bây giờ...

Có lẽ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiểu Nhất, Thanh Vân đạo trưởng nói tiếp:

- Đừng nói đến kiếm pháp của tiên nhân, ngay cả khi trong tay có tiên nhân pháp bảo, con có thể vận dụng được sao? Năm đó môn phái suy yếu, kiếm pháp bị người trên giang hồ thèm muốn. Khi kiếm pháp bị truyền lưu ra ngoài, cuối cùng cũng là do không có công pháp phù hợp nên chẳng phát huy được bao nhiêu, dần dần bị người ta lãng quên. Sư phụ ta là Thái Nhất đạo trưởng không đành lòng nhìn sư môn lụi bại, vì nghĩ đến đời sau nên dành ra ba mươi năm khổ cực sáng chế ra một bộ nội công tâm pháp, nhưng cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy lực của Huyền Nguyên kiếm pháp.

Nghe đến đây, Tiểu Nhất cúi đầu thất vọng. Một hai phần uy lực thì có ý nghĩa gì chứ! Làm sao so sánh nổi với các cao thủ võ công trong giang hồ?

- Hừ, con đừng khinh thường bộ kiếm pháp kia. Cho dù chỉ có một, hai thành uy lực cũng không đến lượt võ công thế tục có thể so sánh được!

Thấy Tiểu Nhất mất tập trung, Thanh Vân đạo trưởng giận dữ, trầm giọng quát.

Sư phụ tức giận thật rồi. Tiểu Nhất chuyển kiếm sang tay trái, đưa tay phải lên gãi đầu, cười nói:

- Sư phụ nói rất có lý! Ngài yên tâm, con nhất định sẽ dốc lòng tu luyện bộ kiếm pháp này, nhất định phát huy đến hai phần.. Không, sư phụ, con nhất định phát huy đủ mười phần.

- Tiểu tử thối, con đủ sức phát huy ra một phần thì ta đã hài lòng rồi.

Sắc mặt Thanh Vân đạo trưởng dịu đi, nhẹ nhàng nói:

- Đây cũng là lý do ta không truyền công pháp khác cho con. Sư phụ chỉ muốn con chuyên tâm tu luyện Huyền Nguyên Quyết sao cho có kết quả, dù bao nhiêu năm rồi, hy vọng vẫn là hy vọng...

Tiểu Nhất nhìn thấy sư phụ hoang mang liền hoảng sợ cúi đầu, miệng lí nhí:

- Là do Tiểu Nhất không có năng lực, tám năm trời mà Huyền Nguyên Quyết không tiến triển chút nào.

Nói xong hắn lại gần sư phụ, kéo ống tay áo của người, gương mặt nhỏ nhắn mới cao gần bằng vai sư phụ ngước lên, lộ vẻ kiên định:

- Sư phụ, chỉ cần được ở gần người, Tiểu Nhất nhất định sẽ có một ngày luyện thành pháp quyết kia cho sư phụ xem.

- Ôi..!

Có lẽ nhận ra bản thân quá miễn cưỡng, thế nào lại đặt tâm niệm, hoài bão cả đời lên trên vai một đứa trẻ chứ? Nhìn gương mặt ngây thơ của đệ tử, Thanh Vân đạo trưởng trìu mến vỗ nhẹ đầu hắn, cười ôn hòa nói:

- Đồ ngốc, sư phụ sắp một trăm tuổi rồi, con lại còn nhỏ, con làm sao có thể vĩnh viễn luôn ở cạnh sư phụ chứ?

- Sư phụ chắc chắn sẽ trường sinh bất lão!

- Ha ha ha ha.

- Trăm năm qua đi, cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Sư phụ tìm kiếm cả đời, chỉ tiếc cơ duyên không đủ. Một đời tiêu dao, đến cuối đời có được Tiểu Nhất làm bạn đã thấy rất đáng vui rồi.

Tiếng cười thông suốt cùng vẻ phóng khoáng vang xa giữa ánh nắng sớm mai nơi Huyền Nguyên Quan.

- Tiểu Nhất, con chuẩn bị đồ lát nữa xuống núi cùng sư phụ. Hôm nay là lễ đầy tháng của cháu gái Ngô chưởng quỹ ở trấn Thái Bình, hai thầy trò ta tới đó kiếm chén rượu nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook