Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Chương 32

Dương Liễu Liễu

22/06/2016

tôi lật trang tiếp theo" Chờ cậu 7 năm

Có phải quá sức không? khi mà 1 hi vọng cậu cũng không cho tôi

7 năm sau , liệu tôi có thể an ổn trong vòng tay người hay 7 năm sau, nhìn lại,

tất cả đã hóa tro tàn

Canh cánh trong lòng, vì tiếc nuối, vì quá coi trọng cậu

thật khó nói cho mối duyên thừa.

Những tháng ngày sau phải sống như thế nào đây,

biết đâu lại hóa thành Nam Khang thứ hai. Tự sát để thoát khỏi nội tâm đang cáu xé giày vò.

Tôi rất muốn gieo vào lòng cậu một niềm tin

để chờ nó lớn lên và thu hoạch

để cậu mãi nhớ tới tôi

thỉnh thoảng vì thấy có lỗi mà tự dày vò bản thân

để một ngày, cậu sẽ tự tìm tới tôi

nhưng..

điều đó..chỉ nằm trong trang giấy này.."

#

" Tình hình sức khỏe kém đi rất nhiều

Đêm bất an quá, ngủ không nổi, trùm chăn nghe một bản nhạc buồn

Nơi này tôi bị cậu dày vò, ở nơi kia có phải cậu đang ngủ ngon không?

Hình như con gái luôn quỵ lụy như vậy ấy

chỉ tự làm khổ mình thôi

Điện thoại tháo pin, sợ lúc ngủ quên lại có ai gọi, sẽ mệt mỏi lắm.

Khi tỉnh dậy đã là 9h sáng, đi gội đầu sạch sẽ rồi bước chân ra khỏi nhà.



lòng nặng trĩu

Hôm nay đi làm power point với bạn ở lớp đại học.

Chỉ muốn ôm cậu ta mà khóc thôi.

Hình như trong mắt người khác, tôi chẳng khác gì một con bánh bèo mít ướt và yếu đuối.

Hôm nay tôi nhận ra, bạn này hút thuốc lá, bạn này nói một tuần hút hết nửa bao.

vì đầu óc bạn này căng thẳng quá, tôi chẳng giúp ích được gì.

Muốn rủ bạn này đi ăn tối nhưng rồi lại thôi.

Ai cũng có niềm riêng..."

#

" Cả ngày mình chẳng buồn ăn gì , nhìn gì cũng chán ngán. Gần trưa, ăn vội tấm bánh mì vì muốn hiến máu, có 1 chiếc xe lưu động ở bên ngoài đường. Nhưng khi thử máu, bác sĩ nói bị thiếu máu nhẹ, con không thể hiến hôm nay được.

Mọi thứ thật u ám

Tiết học chiều hôm nay thật nhàm chán, lên thư viện khoa rồi lại về nhà.

Những giấc ngủ chập chờn và bất an quá.

Cứ như vầy, sợ rằng không thể đi hết con đường bảy năm kia

Cứ như mình là một kẻ hèn nhát vậy

Mắt mở nhìn trần nhà

bản nhạc cũ, nghe sao nao lòng vậy? "

#

" Bản thân đã lạc lối từ đâu?

đến giờ suy xét lại, liệu đã quá muộn rồi không.

giấc mơ của cậu-không có tôi xuất hiện.

giấc mơ của tôi-cậu đã từng làm nam chính

Tôi cũng chẳng đòi công bằng làm gì, bởi trong truyện tình cảm mà nói, ai có lòng, tất sẽ đau khổ hơn.

phòng hôm nay có thêm thành viên mới, là chậu xương rồng bạn thân cấp 3 tặng.Được đặt tên là Xương Nhi. Giờ nó là bạn thân trong thế giới cô độc của mình.



Không biết nó có hiểu lời tôi nói không? nhưng tôi vẫn nói chuyện với nó như một người bình thường.

Tôi cô độc, đến phát điên rồi phải không?

người ta nói, đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó.

Cũng đừng vì ai đó mà cô đơn cả đời.

Tôi muốn quay lại thời điểm ban đầu,

không bước lên chuyến xe ấy

không gặp cậu

chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.."

#

" Liệu trong thời gian 7 năm đó, có cô gái nào xuất hiện mà cậu lại động lòng không? điều kiện của cậu rất tốt, nếu cô ấy lại thông minh, xinh xắn, dễ thương và hiểu cậu. Nếu cậu muốn ở bên người đó.

vậy khi ấy, tôi phải làm sao?

Thời gian đã rất vô tình, tình cảm càng vô tình với nhân thế hơn.

Chẳng có gì đảm bảo

mình nói với chị họ ở quê, chị ấy ủng hộ mình chờ cậu ấy.

Nhưng chị ấy đâu hiểu được đầu đuôi

mình lại khó nói

thế nên chỉ chấm than 1 dấu vậy thôi

tôi-đã không còn là bé con của cậu ấy nữa rồi...

lang thang trên sân vận động, đông người nhưng không phải là thế giới của tôi.

Tôi không biết khi cậu ấy nhận được tin nhắn thì sẽ như thế nào: xem thường, chán nản, không quan tâm hay mỉm cười?

Tôi đoán cậu ấy chán nản nhiều hơn.

Cậu ấy không hồi âm,

còn tôi, cứ theo thói quen mà gửi vậy thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook