Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Chương 5: Gợi tình

Dương Liễu Liễu

22/06/2016

Về đến khách sạn,tôi vào phòng tắm bởi bản thân có chút mắc bệnh sạch sẽ. Tôi cầm khăn tắm, nhìn vợ âu yếm

‘ ‘ Yến Tử, tắm đi’’

Vợ tôi ngồi trên giường, chăm chăm vào màn hình lap top, đáp gọn lỏn

‘ ‘ Ừ, tắm đi’’

Tôi tiếp tục, dùng giọng nói mật ngọt chết ruồi để dụ dỗ cô ấy

‘ ‘ Tắm cùng đi vợ ‘’’

Vợ tôi bấy giờ mới ngẩng lên nhìn tôi, trừng mắt, không có gì là dính mật cả, vợ chuyển sang ánh mắt khinh bỉ :

‘ ‘ giờ anh có tắm không ?’’

Tôi tủi thân, tự mình đi vào phòng tắm.

30 phút sau.

Tôi mặc áo choàng tắm đi ra,thấy vợ vẫn ngồi im trên giường,tôi bảo vợ :

‘ ‘ Anh muốn’’

Vợ nhìn tôi, xem chừng không hiểu ý nên hỏi lại :



‘ ‘ Muốn gì’’

Khi tôi đỏ mặt, cô ấy hiểu ra, à một cái rồi tụt xuống giường,cô ấy đứng sát vào người tôi,tay kéo một bên áo choàng tắm của tôi xuống. Cô ấy kiễng chân,hôn lên vai tôi rồi cắn nhá nhá.

Người tôi lâng lâng, nóng rực,…

Rồi bất ngờ cô ấy buông tôi ra, chép miệng đầy tiếc rẻ

‘ ‘ Cắn anh em lại thấy đói, tự dưng muốn gặm sườn non quá đi, em đi ăn cơm đây, anh thay đồ đi’’

Tôi :…

Cô ấy ra đến cửa, tôi mới tỉnh lại mà gào thét

‘ ‘ Hoàng Dương Yến, em phải chịu trách nhiệm, người anh nóng rực rồi đây này ‘’’

Cô ấy thản nhiên

‘ ‘ nước lạnh có kìa’’

Rồi cười đểu mà khép cửa không thương tiếc.

Có cái khổ nào như cái khổ này không, sao cô ấy không ăn tôi trước đã chứ.

Yến Tử, em là đồ đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook