Võ Trang Gió Lốc

Chương 11: Lịch sử hưng suy

Khô Lâu Tinh Linh

29/03/2013



"A, Thiếu úy Trương Tĩnh. Cô cũng ở chỗ này sao?"

"Ha ha, tôi vẫn là sinh viên, không được xem như quân nhân chính thức nên khi nhiệm vụ chấm dứt liền bị đuổi trở về." Trương Tĩnh có một đôi mắt to rất đẹp, long lanh, tựa như bên trong có vô số báu vật nhân gian.

"Nhìn cái gì vậy?"

Lúc này Vương Động mới ý thức được mình đang thất thố: "Thật xấu hổ, chỉ là đôi mắt của cô thật sự rất đẹp."

Cấp bậc trong quân đội được phân chia rất nghiêm khắc. Chỉ là một sinh viên mà đã có quân hàm thiếu úy trong quân đội, đây chính là một chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Vương Động đâu để ý mấy chuyện này, chỉ nghĩ Trương Tĩnh là một sĩ quan thực tập bình thường mà thôi.

"Cám ơn cậu đã khen."

"Cô là người Inventer à?"

"Còn cậu là người Địa Cầu?"

"Đúng vậy, cô cũng ở Địa Cầu?" Người người Inventer sống trên Địa Cầu cũng không nhiều. Kỳ thật hiện tại cũng rất khó phân biệt được. Về cơ bản mọi người đều đã điều chỉnh gien ở một mức độ nhất định. Trái lại người người Inventer lại coi trọng việc di truyền những gien xuất sắc. Dù sao gien của loài người cũng rất hỗn loạn.

"Không. Tôi ở mặt trăng. Phi thuyền bay qua và hạ xuống ở mặt trăng. Nhưng mà tôi chưa tới đó bao giờ, nên cũng muốn tới đó xem thử."

"Mặt trăng. Ha ha. Chỗ đó chính là thiên đường của người giàu. Tôi cũng không ngờ đấy." - Vương Động cười nói. Địa Cầu mặc dù là đất mẹ của loài người nhưng mặt trăng lại là nơi tập trung và thể hiện khoa học kỹ thuật của nhân loại. Ngay cả 'vùng tối' của mặt trăng bây giờ đã trở thành thành phố không có bóng đêm. Với sức mạnh khoa học kỹ thuật của loài người, mặt trăng đã không còn góc chết. Toàn bộ nơi đó đã là tấc đất tấc vàng. Người người Địa Cầu muốn di dân đến mặt trăng thì phải có tiền hoặc phải là người có tài.

"Cậu là người rất kỳ lạ. Trong những lời này có ẩn chứa sự kiêu ngạo." - Trương Tĩnh có chút khó hiểu.

"Đâu có. Nhất định là cô nhầm lẫn rồi." - Vương Động thoáng hít mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người đẹp. Thứ cảm thụ này quả thực khiến con người ta vui vẻ thoải mái. - Cảm tạ thượng đế, thế giới loài người thực tốt hơn cái ổ sâu bọ nhiều lắm.

"Tiểu Tĩnh, tôi tìm cô khắp nơi. A, đây không phải là.... Vương Động sao?" Trí nhớ Rios cũng không tệ: - "Gặp được cậu tôi rất vui đó”



"Tôi cũng vậy. Một lần nữa cảm tạ hai người cứu tôi ra khỏi địa ngục." Lời của Vương Động rất chân thành.

"Cậu quá khách sáo rồi. Đó chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Tiểu Tĩnh, hạm trưởng đang tìm cô đó." - Rios nói, trong ánh mắt dịu dàng còn ẩn chứa một chút tình cảm không tên.

Cũng chẳng có cách nào, một cô gái như Trương Tĩnh chắc chắn sẽ có không ít ngươi theo đuổi.

Trương Tĩnh dường như còn muốn nói chuyện với Vương Động thêm một lát, nhưng mà nghe hạm trưởng tìm có việc nên vẫn đứng dậy rời đi. Rios cười chào hỏi với Vương Động nhưng anh ta cũng có chuyện của mình nên phải đi. Xem ra thân phận của anh ta cũng không thấp.

Nghe tiếng cười vui vẻ của những người đáng tuổi chú, tuổi bác hắn; Vương Động cảm thấy cô đơn trở về căn phòng của hắn. Với tuổi của hắn thì hoàn toàn không có cách nào hòa nhập với những người này.

Căn phòng này rất thoải mái, so với ngủ trong khoang thuyền như cái quan tài thì khá hơn nhiều. Lại còn có phòng tắm riêng nữa chứ. Xem ra Liên Bang thật chu đáo. Một tấm vé tàu như thế này, nếu là trước kia chỉ sợ Vương Động nghĩ đến cũng không dám.

"Khà khà. Con trai. Cô nàng này cũng không tệ đâu. Ngươi có thể cân nhắc một chút đó."

"Ông không nói có ai bảo ông câm đâu." Vương Động đã đáp ứng Võ Thần Tự Nhận, khi có cơ hội sẽ cho hắn ra hít thở không khí.

"Cái này thì có gì phải ngại. Nhìn bộ dạng của ngươi nhất định là gà mờ rồi. Đàn bà dù sao cũng là để theo đuổi. Có câu... cái gì nhỉ... chết thật, câu quan trọng như thế mà ta quên mất."

"Được rồi, tôi biết ông bị kìm nén lâu rồi, vậy cứ tự sướng một mình đi."

"Nhóc con, ngươi muốn chết phải không. Có tin ta một chưởng đập nát bét ngươi không!" Võ Thần Tự Nhận tức đến nỗi râu ria dựng hết cả lên. Vương Động cũng đã quen với chuyện này, hoàn toàn mặc kệ lão.

"Tiết kiệm sức lực đi. Tivi đang mở đó, ông thích làm gì thì làm. Tôi phải luyện tập một chút."

Việc tu luyện bí quyết Đao Phong đã trở thành thói quen của hắn. Võ Thần Tự Nhận nghiêm túc gật đầu nói: "Câu 'chim yếu thì phải bay trước' rất thích hợp với ngươi."

May mà Vương Động đã quá quen với chuyện này, bằng không nhất định sẽ bị lão chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma.



"Tiểu Tĩnh, hình như cô rất hứng thú với cậu nhóc kia?" Rios hỏi, vì với thân phận của Trương Tĩnh, đến cả hạm trưởng cũng muốn tiếp cận một chút.

"Sư huynh, anh không thấy người này ở dưới hoàn cảnh như vậy mà cũng có thể sống sót là rất kỳ lạ ư?" Lúc nói câu này, trong mắt Trương Tĩnh phát ra tinh quang lấp lánh, giống như vừa phát hiện ra một bí mật.

"Sao lại nói vậy? Tôi thấy rất bình thường. Chẳng phải hắn trốn ở trong hầm mới tránh được bọn Zago tấn công sao."

"Cậu ta nói là hắn trốn ở trong hầm nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương. Đây rõ ràng là dấu vết của cuộc chiến xáp lá cà, hoàn toàn không giống với việc trốn trong hầm."

"Điều này cũng kì quái. Nếu cậu ta là chiến sĩ võ trang, có áo giáp bảo vệ thì trên người không thể bị thương như vậy. Nếu như là đánh xáp lá cà thì lại chắc chắn không phải là đối thù của Zago. Chậc chậc. Không hổ là truyền nhân của Thiết Mạc - Trương gia, khả năng quan sát quả nhiên không tầm thường." Rios tán thưởng.

"Ha ha, tôi cũng chỉ đoán bừa thôi, có lẽ thật sự là may mắn. Chẳng qua chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta."

"Cũng đúng." - Rios cũng không quá lưu tâm. Chỉ cần có chút năng lực chiến đấu, tránh đụng độ với Zago là có thể dễ dàng sống sót, ít nhất là hắn cũng thấy không khó.

Thiết Mạc Trương gia là một trong năm đại gia tộc cổ xưa nhất của loài ngươi. Bất kể ở nơi đâu cũng là một tấm kim bài, chẳng trách Trương Tĩnh vẫn còn là sinh viên mà đã có thể đến chiến trường hành tinh Norton. Lại còn có cả chuyên gia phụ trách bảo vệ. Quân hàm thiếu úy cũng chỉ để thuận tiện cho nàng đi lại chứ đối với người của Trương gia mà nói, nó chẳng là cái gì cả.

Trương Tĩnh khẽ vuốt lọn tóc rối. Chỉ một động tác tùy ý như vậy cũng đã khiến Rios hơi thất thần. Là người có thành tích xuất sắc trong quân đội, có thể làm nhiệm vụ bảo vệ Trương Tĩnh chính là một vinh dự của bản thân anh ta.

"Trong khoảng thời gian này đã làm phiền sư huynh rồi. Tôi phải trở về suy nghĩ lại về những thu hoạch một chút."

"Đi đi, có việc gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Rios rất muốn nói chuyện thêm với Trương Tĩnh mấy câu nhưng người của Trương gia lại có khả năng nhìn thấu lòng người. Nếu như Trương Tĩnh không có hứng thú thì anh ta có cố gắng thế nào cũng vô dụng.

Trong lịch sử nhân loại, hưng suy thành bại không ngừng, có thể bền vững không suy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và năm đại gia tộc đã làm được điểm này. Ảnh hưởng tới mấy trăm năm lịch sử loài người, mỗi người trong gia tộc đều là nhân vật quan trọng của xã hội loài người, thế lực chằng chéo phức tạp. Cho dù là thế lực hùng mạnh mới trỗi dậy cũng phải nhường họ ba phần.

Lý gia ở Trái Đất có một ý nghĩa hết sức đặc biệt với cả nhân loại. Đây chính là gia tộc của Lý Phong - Lý tướng quân đã dẫn dắt loại người đánh bại tộc Zago, mở ra tương lai cho loài người. Một gia tộc chỉ dựa vào vinh quang để truyền thừa thì không đủ, dù sao cũng đã mấy trăm năm qua đi. Nguyên nhân chính nằm ở Phong Thần Quyết và Ma Nữ Quyết của Lý gia, đây quả là công pháp có một không hai, là hai loại trong đương kim ngũ đại công pháp của loài người. Phong Thần quyết do đích thân Lý Phong tướng quân sáng tạo. Trong khi Ma Nữ Quyết lại do Chu Chỉ tướng quân sáng chế, cũng chiếm ngôi công pháp cực manh, cực thích hợp dành cho phụ nữ.

Mã gia là phụ tá đắc lực của Lý Phong tướng quân, nắm giữ mạch máu kinh thế và khoa học kỹ thuật. Mã gia vẫn hưng thịnh như bốn trăm năm trước, công ty FFC vẫn là một trùm siêu cấp tài chính. Mã gia mặc dù không có công pháp nhưng hai nhà đã giao hảo mấy đời nhưng người thừa kế mỗi đời của Mã gia vẫn có thể học tập một trong hai loại công pháp của Lý gia.

Năm đại gia tộc, trái đất hai nhà, mặt trăng hai nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook