Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 106: KẾT CUỘC

Tử Yên Phiêu Miểu

16/01/2015

- Ừ, hình như là, ah? Làm sao anh biết? - Người nọ suy nghĩ một chút, sao đó hỏi đầy hoài nghi. Có lẽ do thần kinh không ổn định nên anh ta chẳng thể nhìn thấy gương mặt sớm đã tối sầm của Minh Dạ Tuyệt.

- Shit, - nghe xong lời của anh, Minh Dạ Tuyệt mắng một tiếng, trong lòng dấy lên ngọn lửa rất to, chân vừa cất bước đã muốn dạy dỗ người khác, cũng phát hiện Duy Nhất đang được ôm trong tay cũng không còn giãy giụa nữa.

- Ách. . . . . . , anh định. . . . . . Làm gì? Đây là xã hội có pháp trị, đánh người là phạm pháp. - Mắt thấy dáng vẻ như hung thần độc ác của Minh Dạ Tuyệt, người nọ không nhịn được lùi lại một bước, nói một cách phô trương.

Hiện tại nhiều người như vậy, anh cũng không tin Minh Dạ Tuyệt dám làm thế với anh.

- Cậu. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt nhấc một ngón tay, chỉ về phía người đó, ánh mắt trợn lên đầy sắc bén, vì sợ nên thân thể người kia không khỏi co rúm lại, lại kiên cường nhìn về phía anh như cũ.

- Minh. . . . . . Minh tiên sinh, xin cậu đại nhân không chấp lỗi người nhỏ, người lớn đừng chấp lỗi người nhỏ. - Vị cục trưởng kia vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Minh Dạ Tuyệt, vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi anh, khóe mắt hung hăng nhìn về phía người nhân viên kia.

Nếu không phải vì anh ta, hôm nay anh cũng sẽ không ở chỗ này ăn nói khép nép, để mất tự tôn như thế.

Duy Nhất trộm nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, lập tức hiểu ra chuyện gì, nhưng cô chỉ lẳng lặng chờ anh nổi giận, nghĩ thừa dịp anh nổi giận sẽ trốn ra ngoài.

Minh Dạ Tuyệt nhìn đến người đàn ông không ngừng khom lưng cúi đầu, khóe mắt lại liếc nhìn Duy Nhất đang rục rịch muốn trốn đi, cố gắng nhịn lửa giận trong lòng xuống, chỉ một ngón tay vào cái người đàn ông đã sớm đứng sau lưng cục trưởng, cắn răng nói: - Để cho cậu ta về nhà ăn cơm, nếu không, ông sẽ phải tự mình về nhà ăn cơm.

- À? Dạ, dạ, vâng - Cái người cục trưởng kia nghe anh nói như thế thì có chút ngẩn người, sau đó liền vội vàng gật đầu dạ vâng.

Ông cũng không dám chọc đến người đàn ông này, nếu sơ ý một chút, đến ông cũng phải về nhà.

Minh Dạ Tuyệt nhìn ông một cái, sau đó quay đầu lại, ôm lấy Duy Nhất lướt qua đám người đang chen chúc xem náo nhiệt bên ngoài.

Muốn sống bình thường, anh nhất định phải đem cái người rủa anh ly hôn chén thành trăm mảnh, nhưng hôm nay không được, hiện tại anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó chính là trông chừng cô gái đang muốn tìm cơ hội chạy trốn này, những thứ khác sau này hãy nói đi!

- Này, chậm một chút, buông tôi ra. -Không thể khôi phục tự do, khiến Duy Nhất nổi giận, nhấc chân đá vào chân người phía sau. Nhưng anh cứ như không có cảm giác gì cả.

- Hiện tại em là vợ của anh, phải cùng anh về nhà. - Minh Dạ Tuyệt bởi vì những cú đá của cô, không có phản kháng, cũng không có tức giận, chỉ đi thẳng về phía trước, giọng nói trở nên rất dịu dàng.

Mặc kệ như thế nào, nếu như cô muốn anh tìm lý do để quan tâm cô, thì hiện tại anh đã có lý do, như vậy cô nhất định phải về nhà cùng với anh

- Đó không phải là do tôi ký tên, không tính là đã kết hôn, tôi không

phải vợ của anh, buông tay. - Duy Nhất vừa giùng giằng vừa rống giận, nhưng mặc kệ cô đá tay đánh chân như thế nào, anh cũng không chịu buông, đến cuối cùng thậm chí còn khom người ôm cô đi ra ngoài.

- Lời anh nói là đúng, cả đời này em sẽ là vợ của anh, đừng nghĩ chống chế.

- Khốn kiếp

- Em cứ mắng cứ chửi đi, chỉ cần em thấy mình vui vẻ

- ……

Nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất, tiếng chửi rủa, tiếng rống giận dữ cũng dần dần tiêu tan, nhưng trong hành lang đông người, mọi người vẫn cứ há to mồm, sững sờ nhìn bóng dáng một đôi vợ chồng mới cưới đã đi xa.

- Oa! Rất đẹp trai nha, thật lãng mạn, nếu tôi cũng có một người chồng như thế thì tốt biết bao, giống như đang cướp hôn trong tivi vậy! - Những người phụ nữ khác bắt đầu nói ra ước mơ của mình.

- Tốt cái gì? Người đàn ông đó quá thô lỗ với người mình yêu, quả thật làm đàn ông rất lãng phí. Thật đáng ghét, đáng tiếc cho một cô gái đáng yêu như thế. - Những người đàn ông lên tiếng phản bác.

Hai người đàn ông đang nói chuyện, nhìn nhau một cái, sau đó lại quay đầu đi, ai cũng không rõ ý của mình với người khác. Vì vậy, thì ra đó là một cái kết ngọt ngào, thì ra trong cùng một hoàn cảnh mà có người ghét người yêu thích.

- Coi chừng mợ cả, hôm nay không cho cô ấy ra cửa dù chỉ một bước. Nếu như không thấy cô ấy tôi sẽ hỏi tội các người. - Minh Dạ Tuyệt ôm Duy Nhất về nhà của mình, ấn cô ngồi trên ghế sofa, sau đó nhìn phụ nữ cầm khăn lau đứng ở cửa nhìn Duy Nhất với vẻ mặt sững sờ. Vâng, người đó không ai khác chính là dì Trương.

- Này…… Minh Dạ Tuyệt, anh đứng lại đó cho tôi. - Duy Nhất thấy anh phải đi, vội vàng đứng lên đuổi theo bước chân của anh.

Nghe được tiếng la của cô, thế nhưng Minh Dạ Tuyệt đã dừng bước thật, từ từ quay đầu nhìn về phía cô, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

- Tôi muốn đến trông tiệm hoa, cũng sắp đến giờ Nhu Nhi tan học rồi, tôi muốn đi đón Nhu Nhi, anh không thể nhốt tôi ở đây. - Duy Nhất sải bước đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, tức giận nói.

Lúc ở trên đường đi, cô hỏi anh tại sao lại muốn làm như thế, tại sao không thể thả cô đi, hỏi năm lần bảy lượt nhưng anh cũng không trả lời câu hỏi của cô. Mặc kệ cô rống to đến thế nào, mắng anh ra sao, anh cũng không nói lời nào. Hiện tại cô tự nhiên cũng không muốn hỏi đến một vấn đề mà căn bản chính cô cũng xem đó là lời nói nhảm.

- Tiệm bán hoa, anh sẽ phái người thay em quản lý, về phần Nhu Nhi, bây giờ anh sẽ đi đón nó. Còn có vấn đề gì sao? - Thần sắc Minh Dạ Tuyệt đầy vẻ trịnh trọng, lên tiếng hỏi. Giống như nói cho cô biết anh đã thay cô sắp xếp hết rồi.

- Ách…… - Duy Nhất không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời á khẩu, không trả lời được.

Cô còn vấn đề gì nữa sao? Vấn đề của cô thì anh căn bản đã giúp cô sạch rồi, còn hỏi cô làm cái rắm gì?.

- Nếu không có vấn đề gì, vậy anh đi trước đây. - Minh Dạ Tuyệt thấy cô không nói gì, vì vậy nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.

- Này…… - Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Duy Nhất mới hoàn hồn lại, liền vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay nắm cửa muốn mở cửa ra, nhưng dù cô đã dùng hết sức thì cánh cửa kia vẫn im lìm, thậm chí chẳng có chút nhúc nhích nào cả.

- Dì Trương, chìa khóa đâu? - Phí hết một nửa sức lực, cái cửa kia vẫn không có động tĩnh, Duy Nhất đột nhiên nhớ đến dì Trương, vì vậy xoay người hỏi người phụ nữ vẫn còn đứng ở phòng khách.

- Mợ cả, vô dụng, vì cậu cả vừa mới đổi khóa, còn là lấy dấu vân tay nên cô không thể ra ngoài được. - Dì Trương nhìn cô mỉm cười nói.

- Vậy bình thường dì ra cửa như thế nào? Duy Nhất ngẩng đầu hỏi, căn bản không tin lời của bà.

- Ách……, xin mợ cả đừng làm khó cho tôi! Cô cũng biết tôi không thể nào làm trái mệnh lệnh của cậu được, nếu như tôi…… - Dì Trương khổ sở nhìn Duy Nhất, từ từ nói.

- Được rồi, được rồi, không cần nói, tôi hiểu mà. - Duy Nhất nhìn dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ trước mặt, bất đắc dĩ cắt đứt lời của bà.

Cô biết dì Trương không thể nào phản bội Minh Dạ Tuyệt, cô cũng không thể nào làm khó cho dì Trương, chỉ là, cô thật sự không thích cái cảm giác bị người ta khống chế. Hiện tại Minh Dạ Tuyệt đã đi đón Nhu Nhi rồi, Nhu Nhi ở bên cạnh anh, cô cũng không thể nào rời đi thật.

Haizzzz……, thôi đi, hay là chờ anh trở lại, cô lại nghiêm túc nói chuyện với anh thêm một lần nữa.

Ngày hôm qua, đột nhiên Duy Nhất nói với anh hãy cho người bảo vệ Nhu Nhi, thật không ngờ đến việc không tìm thấy Nhu Nhi, anh nhanh chóng triệu tập những người anh em kết nghĩa của mình tìm ở khắp các cửa. Lúc đang chuẩn bị hành động, lại đột nhiên nhận được tin tức, Nhu Nhi đã không sao. Từ khi Duy Nhất mang theo đứa cháu bảo bối của bọn họ rời đianh em bọn họ đã lâu không tụ họp, liền muốn đến nhà cô vui chơi một bữa. Kết quả, khi bọn họ đến nhà cô thì Duy Nhất và Nhu Nhi không có ở nhà. Tra xét chung quanh một lần, mới biết được thì ra cô đã bị tên đàn ông chết tiệt này trói tới đây, quả thực là không thể nhận nhịn được mà.

- Ách. . . . . . , cái đó, các vị. . . . . .



- Câm miệng, không ai hỏi cậu.

Minh Dạ Phạm vừa định nói cái gì đó, Thượng Quan Hạo đã trừng lớn đôi mắt, rống to cắt đứt lời nói của anh. Minh Dạ Phạm nhìn đôi mắt như camera dữ tợn của người đàn ông trước mặt, nhìn lại đôi mắt của những người khác đang nhìn chằm chằm mình, giống như chỉ cần anh nói nữa, thì sẽ lập tức ăn thịt anh vậy

- Ách. . . . . . , được, tốt. - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy tình huống như thế, vội vàng lui về sau vào bước, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, lắc đầu một cái.

Xem ra đại ca muốn đoạt lại Duy Nhất thì còn phải đi qua một đoạn đường rất dài nữa, sẽ bị đám người như hung thần la sát trước mắt giày vò đủ kiểu.

- Duy Nhất ở nơi nào, chỉ cần lập tức giao cô ra, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cậu. - Cái người đàn ông mà Nhu Nhi cho là cực kỳ phong độ, chậm rãi nói.

- Thật xin lỗi, hiện tại cô ấy đã làm vợ của tôi, tôi không có bất cứ lý do gì để giao cô ấy cho các cậu. - Minh Dạ Tuyệt trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói.

- Chết tiệt, hai người đã sớm ly hôn nhau, còn gì mà gọi là vợ chồng nữa?

- Ngày hôm qua chúng tôi đã đi nối lại giấy đăng ký kết hôn rồi.

- Cái gì? - Năm người đồng loạt hét lớn một tiếng, sau nhìn nhau một cái, chợt năm cái đầu tiến đến gần nhau, chụm lại thành một nhóm, nhỏ giọng thảo luận.

- Anh ta nói Duy Nhất đã kết hôn lại với anh ta rồi sao. - Thượng Quan Hạo cau mày nói.

- Không thể nào, làm sao nha đầu kia lại làm như vậy? - Lão Nhị hoài nghi hỏi.

- Nha đầu ấy sẽ không vì nghe những lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà ngoan ngoãn làm theo. Là anh ta đã bẫy nó? - Lão Tam suy nghĩ một chút rồi tươi cười nói.

- Ngu ngốc, sao nha đầu của chúng ta lại ngốc đến thế? Nó còn thông minh hơn chúng ta rất nhiều đó? - Gương mặt Lão Tứ lãnh khốc, đưa tay cốc vào đầu Lão tam

- Phải ha, nha đầu kia đâu có ngốc đến thế, nhất định là nha đầu không chịu tha thứ cho người đàn ông kia, nên anh ta muốn giấu con bé đi, rồi cố ý nói như thế.

- Ừ, đúng, đừng để ý tới. - Năm người đối diện nhìn một cái, sau đó cùng nhau gật đầu lia lịa, nhất trí lời nói của lão Ngũ.

Minh Dạ Phạm thấy bọn họ chụm đầu lại bàn bạc cùng nhau, lặng lẽ di chuyển bước chân đến bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, nhỏ giọng nói: - Anh ở lại ứng phó với bọn họ nhé, em đưa Nhu Nhi vào nhà trước!

Minh Dạ Tuyệt nhìn năm người đàn ông đang chăm chú thương lượng đối sách thì gật đầu một cái.

Anh biết Nhu Nhi chính là thứ quan trọng bậc nhất với Duy Nhất, xem ra bản lĩnh những người này đều không đơn giản, một khi động thủ thật, anh chỉ sợ sẽ không thể giữ Nhu Nhi lại được.

Minh Dạ Phạm nhìn mấy người đàn ông còn chưa thảo luận xong, giơ ngón tay đặt lên đôi môi nhỏ của Nhu Nhi, sau đó ‘suỵt’ một tiếng, ôm Nhu Nhi lặng lẽ chuyển bước, lặng lẽ bỏ lại mấy người đàn ông tự giải quyết chuyện của họ. Dẫn Nhu Nhi đi vào nhà của Duy Nhất.

- Cậu ơi! Cậu làm sao thế? - Nhìn động tác thận trọng của Minh Dạ Phạm, Nhu Nhi không nhịn được cau mày hỏi, bé thấy đám cậu bên họ ngoại rất tốt, tại sao cậu lại làm như thế?

- Này, để Nhu Nhi ở lại. - Năm người kia vừa nghe thấy giọng nói của Nhu Nhi, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Minh Dạ Phạm lướt qua bọn họ chuẩn bị trốn vào nhà thì hét lớn một tiếng, tất cả đồng loạt xông tới

- A. . . . . . , đại ca nơi này giao cho anh. - Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, Minh Dạ Phạm nhanh chóng di chuyển bước chân, chạy như bay.

Mà Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy động tác của bọn họ, vội vàng lắc mình lên trước ngăn cản bọn họ.

Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi chạy đến trước cửa, nhanh chóng thả tay xuống chỗ lấy dấu vân tay, cửa ‘cạch’ một tiếng liền mở ra.

- Này, cậu đứng lại cho tôi. -Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy động tác của anh, vội vàng chạy qua Minh Dạ Tuyệt để đi đến chỗ Minh Dạ Phạm.

- Oa. . . . . . - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy động tác của anh, kêu lên một tiếng, ôm Nhu Nhi vội vàng vọt vào bên trong, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, mà Thượng Quan Hạo đuổi theo sau còn kém mấy bước chân thì cửa đã đóng chặt, nên anh bị ngăn cách ngoài cánh cửa.

- Minh Dạ Tuyệt, cậu có ý gì, khuyên cậu mau giao Nhu Nhi ra. - Thượng Quan Hạo vừa nhìn cửa đã đóng lại, muốn dùng tay mở cửa ra thì phát hiện cửa được khóa bằng khóa điện tử, căn bản anh không có cách nào mở cửa ra, lửa giận lập tức chạy lên não.

- Thật xin lỗi, tôi không thể. - Minh Dạ Tuyệt thấy mấy người anh em kia cũng không dừng động tác của mình lại, chầm chậm đứng lại, thở hổn hển.

Quả nhiên mấy người này không phải người bình thường, nếu như anh có thể phản kích như người bình thường cũng được, coi như không thể đem bọn họ đánh tả tơi, tối thiểu cũng sẽ không lãng phí sức lực. Nhưng bây giờ anh không dám động thủ, sợ Duy Nhất biết anh đả thương người thân của cô, sẽ càng thêm sẽ không tha thứ anh. Cho nên anh chỉ cố hết sức ngăn cản bọn họ mà thôi.

- Mẹ kiếp, xem ra không cho cậu biết lợi hại, cậu sẽ không giao người nhỉ, các anh em, xông lên. - Thượng Quan Hạo rống một tiếng, bốn người kia lập tức xông về phía trước, vây lấy Minh Dạ Tuyệt.

- Haizzz - Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi vào lòng, thở ra một hơi, nhẹ nhàng buông bé xuống, nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, không nhịn được nhăn mặt lại, khóe miệng co giật, cũng không biết đại ca có thể kiên trì đến khi nào.

- Cậu, tại sao cậu không để cho cậu của con vào trong? - Nhìn vẻ mặt đột nhiên buông lỏng của Minh Dạ Phạm, Nhu Nhi nghi ngờ nói.

- Cái đó, trước tiên cậu sẽ hỏi Nhu Nhi nè, Nhu Nhi có yêu ba của con không? - Minh Dạ Phạm từ từ cúi thấp thân thể nhìn Nhu Nhi, chăm chú hỏi.

- Dạ, trước kia con không có thích ba con cho lắm, nhưng bây giờ thì ba. . . . . . hoàn hảo á..., không thể nói thích nhưng cũng không thể nói là ghét được. - Nhu Nhi suy tư một chút, nói ý hệt như giọng của người lớn.

- Ách. . . . . . - Nghe được lời nói của Nhu Nhi, Minh Dạ Phạm sững sờ, anh không ngờ bé lại nói như thế, nhưng ngay lúc đó lại hồi hộp hỏi: - Này, cháu có nghĩ hay muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ba không!

- Ba vốn là ba của cháu. Mẹ cháu có nói, mặc kệ ba và mẹ như thế nào. Ba vĩnh viễn là ba của con, lúc nào cũng không thể thay đổi được.

- Ách. . . . . . , cái đó, nói cách khác, cháu không phản đối việc mẹ cháu thêm một lần nữa trở thành cô dâu của ba cháu phải không? - Nghe được lời Nhu Nhi nói, Minh Dạ Phạm lần nữa ngẩn ngơ, sau đó thận trọng hỏi.

- Nếu như mẹ nguyện ý, con không phản đối. Chỉ cần mẹ nguyện ý là tốt rồi. - Nhu Nhi nói với giọng không để ý nhiều cho lắm.

- À, vậy cháu thể giúp cậu thêm một chuyện nữa được hay không, đi khuyên nhủ mẹ cháu đừng đi theo những người cậu họ ngoại mà hãy gả cho ba của

cháu đi!

- Không thể, cháu sẽ không để cho mẹ cháu làm những chuyện mà mẹ không thích - Nghe được lời anh nói, Nhu Nhi trợn mắt nói.

- Ách....vậy cũng tốt, vậy cậu đi. Dì Trương, Duy Nhất đâu? - Minh Dạ Phạm xoa xoa mồ hôi trên trán, từ từ đứng lên, đi vào trong phòng ăn, thấy dì Trương đang bận rộn bên trong thì lên tiếng hỏi.

Anh không ngờ đên việc một đứa bé cũng không chịu làm theo lời nói của anh.

- A, mợ cả đang ở trong thư phòng ạ. Cậu hai, cậu có làm sao không? - Dì Trương ngẩng đầu nhìn Minh Dạ Phạm đầy mồ hôi, hỏi một cách đầy hoài nghi.

- A, tôi không sao, dì cứ làm việc của dì đi - Minh Dạ Phạm nói xong, vội vã xoay người đi tới thư phòng. Không biết đại ca còn có thể kiên trì được bao lâu.

Đẩy cửa ra, một bóng người đang đứng ở cạnh cửa sổ, trên người cô mặc một chiếc áo màu tím nhạt, ánh mặt trời lặng về phía tây chiếu chút ánh sáng nhạt nhòa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống gương mặt ưu buồn của cô. Soi rõ chút mê man và thương cảm trên người Duy Nhất. Hình ảnh kia làm cho người ta không nhịn được mà muốn ôm cô vào trong ngực, dẹp đi toàn bộ đau thương mà cô phải mang. Nhưng bây giờ an đã không lo được cho cô gái xinh đẹp này nữa rồi, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.



- Phạm, sao anh lại tới đây? - Nghe có tiếng chân bước vào, Duy Nhất từ từ xoay người lại chỉ thấy Minh Dạ Phạm xuất hiện trước mặt cô, vì vậy nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

- Duy Nhất, em cứ nói đi, đến tột cùng em muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh cả, ở lại bên cạnh anh ấy? - Minh Dạ Phạm hỏi thẳng.

Hiện tại anh không có thời gian vòng vèo với cô, anh biết, nếu như bây giờ Duy Nhất không chịu ở lại đây, những người anh em của Duy Nhất sẽ đánh chết Minh Dạ Tuyệt mà không hề nhượng bộ.

- À? Tại sao hỏi như thế? - Nghe được lời anh nói, Duy Nhất hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn người trước mặt, cau mày hỏi.

- Chỉ cần em nói cho anh biết, tại sao em không tha thứ cho anh cả của anh, tại sao không chịu ở lại bên cạnh anh ấy? Đến tột cùng thì mọi chuyện là như thế nào, làm sao em mới bằng lòng ở lại, em chỉ cần nói cho anh biết nguyên nhân là được rồi.

- Bởi vì anh ấy không yêu em. Đây là lý do chính, em không muốn ở cùng với một người đàn ông không yêu mình, cũng không muốn sống với người như thế đến khi chết đi. - Duy Nhất suy nghĩ một hồi lâu nhàn nhạt nói ra.

Biết cảm giác chờ đợi, biết cảm giác yêu một người không thương mình, làm sao để cho cô có thể tin tưởng mà tiếp tục đi cùng với anh? Cô đã sớm không có lòng tin với anh nữa rồi.

- Anh ấy không thương em? Anh nói cho em biết này Duy Nhất, có khả năng là em đã hiểu lầm rồi. Làm sao mà em biết anh ấy không thương em? Hơn nửa năm qua, an có thể nhìn rõ anh ấy yêu em đến cỡ nào, mà em lại dám nói anh ấy không thương em? - Minh Dạ Phạm chần chờ hỏi.

- Thật sao? Chẳng lẽ chỉ là đi sau lưng em có nghĩa là thương em? Chẳng lẽ cứ muốn giam cầm em thì là yêu em sao? Nếu yêu thì tình yêu đó thật đặc biệt. - Duy Nhất lạnh lùng nói xong, trong lòng xông lên một cỗ chua xót.

Yêu? Chẳng lẽ như vậy là yêu sao?

- Nếu như anh ấy không yêu em, cũng sẽ không vì em mà đi tìm phiền toái với người ba có lòng tham không đáy, cõng số nợ của cha em trên lưng, cho tiền ông ta sống. Không thương em thì anh ấy cũng sẽ không vì một câu nói không thích của em mà đi tìm phiền toái đâu, lập tức đem quyền quản lý bang Thiên Minh trao cho người khác, em có thể biết để có được ngày hôm nay anh ta đã vì em mà trả giá cao đến thế nào không? Chỉ vì muốn để cho ba anh không tới tìm em gây phiền toái nữa mà anh ấy đã giao tất cả lại cho ông ta. Bây giờ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thế mà em lại nói anh ấy không thương em sao?

- Anh nói cái gì? Anh ấy cho tiền ba của em? Anh xác định người đó là ba em? - Duy Nhất hoài nghi hỏi, cô đã sớm cắt đứt quan hệ với đám người kia, làm sao Minh Dạ Tuyệt lại biết bọn họ ở đâu mà cho tiền?

- Dĩ nhiên, chẳng lẽ em không biết Hách Chấn Tân đã từng tới tìm em sao? Nhìn dáng vẻ của ông ta, có lẽ cuộc sông hiện tại của gia đình ông ta không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, thậm chí còn nghèo túng nữa là khác. Cho nên ông ta muốn tìm em xin tiền, anh cả biết được việc em không muốn gặp đám người đó vì vậy đã giúp em đuổi ông ấy đi. Hơn nữa, ông ta không phải chỉ một lần đến tìm em, đều là Tuyệt đứng trong bóng tối giúp em đuổi ông ta đi.

- Nhưng tại sao anh ấy không nói cho em biết. - Duy Nhất chần chờ nói, tất cả những điều này có thật không?

- Em ở cùng anh ấy bảy tám năm, chẳng lẽ em còn không hiểu cá tính của anh ấy sao? Anh ấy là cái loại đàn ông sẽ nói cho em biết sao? Anh biết rõ, chưa bao giờ anh ấy nói rằng anh ấy sẽ yêu em, nhưng đây cũng không phải là lỗi của anh ấy, em không thể trách anh ấy được.

- Tại sao không thể trách anh ấy? Chẳng lẽ đây là lỗi của em sao? Yêu em? Không nói cho em biết thì làm sao mà em biết? Dựa việc phán đoán ư, tại sao em có thể tin? - Duy Nhất cười khổ một tiếng, cô không dám nghĩ đến cái loại tình yêu để cho lòng mình hoang mang, cũng không muốn dựa vào suy đoán để ảo tưởng vào cái loại tình yêu mà chắc rằng nó không nằm trong cuộc sống của anh. Như vậy mệt chết đi được.

- Nhưng có lúc, chưa chắc em nói yêu sẽ được người kia quý trọng, nói ra lời yêu để rồi bị người mình yêu giẫm dưới lòng bàn chân, đây mới thực sự đau lòng phải không?- Minh Dạ Phạm chậm rãi nói, khi thấy cô muốn nói điều gì đó, vì vậy giơ tay lên cắt đứt lời của cô: - Biết không? Có lẽ trước kia mẹ của tụi anh đã chết từ sớm, không có cho tụi anh sự che chở cùng ấm áp, đặc biệt là sau khi ba anh cưới Lâm Lệ, cuộc sống của tụi anh càng không dễ chịu. Tuyệt, không thích giới hắc đạo đầy lạnh lẽo, cũng không thích những ngày quá ấm áp. Nhưng anh ấy lại nhất định muốn sống cô đơn trong thế giới của mình. Cho đến có một lần, đó là lần đầu tiên anh ấy đem đao đi chém giết trong giới hắc đạo, sau đó cứu được một cô gái nhỏ. Đó là một cô gái rất thích cười, cũng là người duy nhất có thể để cho anh ấy trở nên vui vẻ. Anh ấy nói, cô gái kia cười, sẽ làm trái tim đang lạnh lẽo của anh cảm thấy ấm áp, cho nên anh ấy liền thích cái cô gái ấm áp đó, vì cô gái kia là một cô nhi, vì vậy Tuyệt bỏ lại tất cả trong bang Thiên Minh để được cùng cô ấy trải qua cuộc sống bình thường. Ông nội tụi anh vì muốn để cho anh ấy quay trở lại tiếp nhận bang Thiên Minh đã dùng không ít kế sách nhưng anh thủy chung không chịu trở về. Cho đến có một ngày, ông nội tụi anh tìm được cô gái kia và bắt cô ta rời xa Tuyệt, mà cô gái kia lại ra một điều kiện vô cùng buồn cười với ông nội của tụi anh, đó chính là ông nội phải cho cô ấy một khoản tiền. Sau đó cô bé liền rời khỏi anh ấy, thật ra thì khi đó chỉ cần cô gái kia kiên trì không rời khỏi Tuyệt thì cô ấy sẽ còn được nhiều tiền hơn. Đáng tiếc là vì cô gái kia nhìn quá thiển cận, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Sau này anh ấy đã từng đi tìm lại cô gái kia, cầu xin cô ấy đừng cách xa anh nữa, nhưng cô gái kia nói, cô ấy không muốn có một cuộc sống bình thường, cũng không muốn tiếp tục một cuộc sống qua ngày khổ sở, càng không thích một người như anh. Đó là lần đầu tiên anh ấy nói yêu, cũng là lần duy nhất, nhưng cô gái kia lại cười nhạo nói: ‘yêu’ không đáng tiền, cho nên, cô ấy không cần thứ rẻ tiền như tình yêu, cô ấy chỉ muốn thật nhiều tiền. Cô gái đem giẫm tình yêu của anh ấy dưới lòng bàn chân, làm nhục để anh bỏ đi, đó là lần đầu tiên anh thấy anh ấy bỏ tự ái xuống đi cầu xin một người, nhưng cô gái kia lại tuyệt tình bỏ đi, mang theo số tiền mà ông nội cho. Từ khi đó, anh ấy tự thề với mình sẽ không bao giờ nói ra chữ “Yêu” nữa, bởi vì, ‘yêu’ quá đau đớn." Sau khi Minh Dạ Phạm nói xong, lại nhìn thẳng về phía Duy Nhất, thấy cô từ từ trở nên im lặng, không nói thêm gì nữa vì vậy lại nói: "Đừng trách anh ấy, nói cho cùng, anh ấy cũng chỉ là một kẻ nhát gan, anh ấy sợ lại bị người ta bỏ rơi như thế một lần nữa, cho nên anh ấy không dám mở miệng nói ra, như thế không có nghĩa là anh ấy không thương em.

- Thật sao? Yêu em? - Sau khi nghe được câu chuyện Minh Dạ Phạm nói, Duy Nhất đột nhiên cười khổ một tiếng, nhớ tới câu chuyện xảy ra bảy năm trước, trong lòng cố gắng đè nén chút đau đớn và trầm muộn, nó như một tảng đá to khiến cho cô không thở nổi.

Nếu như, yêu cô mà phải như lời anh nói..., như vậy cô tình nguyện không cần tình yêu của anh.

- Anh đã làm tất cả những chuyện đó, nếu như không đủ đến chứng tỏ “tình yêu”, thế thì, em muốn anh ấy phải làm như thế nào nữa? Muốn mạng của anh ấy sao? Có phải chỉ khi nào anh ấy chết rồi, mới gọi là — yêu em?

- Em. . . . . . - Nghe Minh Dạ Phạm nói nhiều điều như thế, Duy Nhất trầm mặc. Thật sao? Anh thật sự yêu cô sao?

- Nếu như em muốn kết quả như lời anh nói, như vậy chúc mừng em, anh ấy đã yêu em đến độ có thể đánh đổi mạng sống của mình rồi. Bởi vì muốn giữ em ở lại đây, giờ anh ấy đang liều mạng với những người anh của em. Có lẽ sau hôm nay anh ấy sẽ chết ở ngoài cửa cũng nên, mà có như thế em mới tin tưởng anh ấy thật sự yêu em?

- Cái gì? Anh của em? - Duy Nhất giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dạ Phạm, chỉ thấy anh gật đầu một cái đầy khẳng định, sau đó nói.

- Đúng, đó là anh trai của em. Anh nghe Nhu Nhi gọi mấy người đó là cậu, hơn nữa còn là năm người.

- Năm? - Duy Nhất không dám tin tưởng, hỏi lại lần nữa, thấy Minh Dạ Phạm nặng nề gật đầu một cái nữa, lòng của cô đột nhiên luống cuống, cũng không lo được nhiều nữa, lập tức lướt qua Minh Dạ Phạm để đi ra ngoài.

Cô có nghĩ rằng anh trai của cô sẽ đến tận chỗ này để tìm anh, nhưng không nghĩ tới tất cả năm người đều tới. Có một mình Thượng Quan Hạo là đủ rồi, nếu có cả anh tư lãnh khốc vô tình, vậy thì rất phiền toái, hơn nữa mấy cái người kia chỉ sợ thiên hạ không loạn cứ phóng hỏa giết người đều rất vui vẻ.

Minh Dạ Phạm nhìn cô đột nhiên xông ra ngoài, khóe miệng nhếch lên, cũng mau đuổi theo, anh biết Duy Nhất sẽ không mặc kể anh cả của mình. Mới vừa đuổi ra tới liền thấy Duy Nhất không ngừng giãy dụa tay nắm cửa, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng đi lên phía trước, đem tay đặt lên chỗ lấy dấu vân tay, cửa lập tức mở ra. .

- Rốt cuộc cậu có mở cửa hay không. -

Thượng Quan Hạo đá vào cái người đã sớm nằm dưới đất không ngồi dậy nổi, vô lực thở hổn hển hỏi.

Người này thật đúng là cứng đầu, rõ ràng đã bị năm anh em bọn họ đánh cho nằm thoi thóp rồi, vậy mà vẫn không chịu mở cửa, cũng không chịu giao mẹ con Duy Nhất ra đây, đến lúc này rồi anh thật là cũng bội phục Minh Dạ Tuyệt.

- Đại ca, đừng nói nhảm, chúng ta tiếp tục. - Lão Tứ kiên quyết tiếp tục đánh vào cái người không chịu mở miệng nói một tiếng, cũng không chịu thả người ra. Vì vậy cũng thở hổn hển đi tới, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

- Dừng tay. - Đang lúc anh vừa giơ chân lên, chuẩn bị đá, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, ngay sau đó chỉ thấy một người mang vẻ mặt hoảng hốt chạy ra ngoài.

- Tại sao các người có thể làm như vậy? - Bước nhanh đi đến bên cạnh bọn họ, đẩy bọn họ ra. Khi thấy mặt mũi sưng vù của người nằm trên mặt đất, một người đàn ông như Minh Dạ Tuyệt đã sớm bị đánh cho không còn ra hệ thống gì nữa thì vội vàng ngồi xổm xuống, khi thấy gương mặt vốn vô cùng anh tuấn đã bị thương, rốt cuộc Duy Nhất cũng không nhịn được mà ngẩng đầu, thét lên đầy tức giận với người đàn ông kia.

- Duy Nhất....đừng đi - Trong lúc ý thức trở nên mông lung, Minh Dạ Tuyệt giống như nghe được giọng nói của Duy Nhất, phản xạ có điều kiện, mở to đôi mắt đã bị đánh đến sưng vù không thể mở nổi, vừa nhìn thấy Duy Nhất đang ở bên cạnh, vội vàng giùng giằng muốn đứng lên, cứ muốn bắt lấy cánh tay của Duy Nhất.

- Cái đó, chúng ta chỉ là muốn bảo cậu ta thả người, nhưng chính cậu ta tự nói chết cũng không thả người. Tụi anh không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp hay dùng, ai bảo.... - Mấy người đàn ông kia vừa nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Duy Nhất, vội vàng vây đến bên người cô để giải thích, chứng minh việc đây không phải là lỗi của bọn họ.

- Tất cả im lặng cho em - Vừa nghe đến những lời nói kia, Duy Nhất chợt thét lớn một tiếng, quả nhiên mấy người kia lập tức ngậm miệng lại, không ai dám lên tiếng nữa.

Minh Dạ Phạm đi ra cùng, vừa nhìn thấy một màn này, rốt cuộc đã tin tưởng rồi, quả là trên cõi đời này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau khi năm người đàn ông kia nghe được tiếng quát của Duy Nhất, tự nhiên ngậm miệng lại, hơn nữa còn không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

- Duy Nhất, đừng đi. - Lúc này Minh Dạ Tuyệt như đang trong sương mù, đưa mắt nhìn cô, run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô không có mở miệng cầu xin cô, thế nhưng đôi tay run rẩy cùng với giọt ướt át trong đáy mắt anh nói rõ rằng hiện tại anh đang rất sợ mất đi cô.

- Hiện tại em chỉ muốn hỏi anh không câu, anh yêu em không? - Nhìn dáng vẻ run rẩy của anh, Duy Nhất cắn răng, nhẹ nhàng hỏi. Nếu đã vì cô mà làm nhiều chuyện như thế, tại sao vẫn không nói, chẳng lẽ còn muốn cô tiếp tục suy đoán hay không? Hôm nay nếu như anh nói câu nói kia thế thì cô sẽ ở lại đây, nghiêm túc suy nghĩ lại quan hệ với anh một lần nữa.

- Anh.... - Sau khi nghe được câu hỏi của cô, tay Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng lại, trong mắt chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ run, nhưng vẫn không nói được câu nói kia.

- Được, coi như em không có hỏi, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay em sẽ mang Nhu Nhi đi, nếu có duyên như lời nói thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Nhìn bộ dáng kia của anh, Duy Nhất trầm mặc một hồi rồi đột nhiên đứng lên, hình như là chuẩn bị rời đi.

- Anh yêu em, đừng đi - Vừa nghe đến việc cô muốn đi, Minh Dạ Tuyệt cũng không lo nghĩ nhiều nữa, những lời nói từ trong đáy lòng cứ lao ra khỏi cổ họng.

- Anh... Nói gì? - Nghe được lời anh nói, thân thể Duy Nhất không khỏi cứng đờ. Anh nói thật sao? Cho tới bây giờ anh vẫn không chịu nói ra câu nói kia, tự nhiên lại nói ra? Vậy có phải đó là biểu hiện cho việc anh yêu cô thật hay không hả?

- Anh... yêu em, đừng đi, được... không? - Lời nói của Minh Dạ Tuyệt vừa có chút vô lực, vừa cố gắng chống đỡ cơ thể đã sớm mất đi hơi sức, muốn đứng lên. Nếu như cô chỉ muốn một câu nói kia vậy thì anh sẽ nói. Chỉ cần cô chịu ở lại.

Nhìn cái người đàn ông thân thể nhếch nhác đã sớm không thể đứng lên, thế mà vừa nghe đến lời cô nói cô sắp phải rời đi lại cố sức chống đỡ thân thể của mình, đi về phía cô. Trong mắt của anh bôi thêm rất nhiều chân tình và sợ hãi, tất cả cô đều thấy được, thì ra là, anh thật sự sợ mất cô, sợ cô rời đi. Nhưng yêu cô vì sao lại không nói ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook