Vô Tự Thiên Thư

Quyển 1 - Chương 2: VẬN XẤU NGẬP TRỜI

Closeads

15/04/2013

Vừa định bước đi, chợt nghe sau lưng có tiếng “ sưu”, vừa quay đầu lại, chợt phát hiện lão nhân đang đứng ở phía sau: “ Ngất, không phải ngươi đã chết rồi sao? Đã vĩnh biệt với ta rồi mà.”

“ Là như thế này.” Lão nhân gãi gãi đầu tóc rối bời: “ Ta không phải muốn dây dưa, bỗng nhiên chợt nhớ ta quên nói với ngươi một việc, cho nên trở về nói với ngươi một chút.”

“ Có chuyện nói mau.” Tiểu Khai nói: “ Ta sẽ không chậm trễ ngươi đi đâu.”

“ Kỳ thật ta chỉ muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi vẫn tiếp tục không may mắn, một lát nữa lại dẫm phải phân chó, ngồi xe buýt sẽ bị vu oan sàm sỡ, đi làm sẽ bị cấp trên la mắng, hôm nay gặp phải nhiều chuyện không tốt, qua khỏi ngày sinh nhật hôm nay thì mới gặp nhiều may mắn được.”

“ Ta kháo..” Tiểu Khai trợn trắng mắt: “ Ngươi quay lại nói mấy chuyện này với ta?”

“ Đương nhiên không phải.” Lão nhân thần bí cười cười: “ Còn có chuyện này, ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi hay.”

“ Ai, việc gì?” Tiểu Khai lập tức phấn khởi tinh thần: “ Có phải vừa rồi quên đưa bảo bối cho ta không? Sư phó, hoàng tuyền âm dương tương cách, bảo bối không mang theo được đâu, tất cả đưa cho ta đi, nhiều nhất là từ nay về sau thanh minh mười lăm ta sẽ nhang khói cho ngươi.”

Lão nhân cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm cười nói: “ Ta nói ngươi nghe, kỳ thật một ngàn năm trước Thiên Tuyển Môn chúng ta mặc dù rất mạnh mẽ cường đại, nhưng bây giờ đã sớm rơi xuống, tại tu chân giới, chúng ta chỉ còn là một môn phái rác rưởi, hơn nữa, ta còn phải nói cho ngươi, ta tìm ngươi làm đồ đệ, không phải vì tư chất cao bao nhiêu, mà là những người có chút tư chất đều bị những môn phái khác thu nhận rồi, ta tìm tới tìm lui, chỉ có thể tìm một người không đến nỗi quá tệ mà thôi. Hơn nữa, ngày hôm qua ta mới tính ra được hôm nay là đại hạn của mình, ai, khả năng tiên đoán chiêm tinh bây giờ cũng đã thối lui đến bực này rồi, thật là quá bi ai. Đời này thật sự không còn thời gian nữa, cho nên ta đã không còn biện pháp dạy tâm pháp tu chân của Thiên Tuyển Môn chúng ta cho ngươi nữa, dù sao tâm pháp này cũng đã trở thành rác rưởi, không học thì thôi đi, ân, đồ nhi ngoan, từ nay về sau ngươi đúng là người của tu chân giới, nếu có mấy trăm cừu nhân của môn phái chúng ta đi tìm ngươi báo thù, ngươi đừng có làm cho sư phó hổ thẹn đó nha !”

“ Ngươi…” Tiểu Khai rốt cuộc đã nói không ra lời nữa.

“ Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi..” Lão nhân phi thường thân thiện vỗ bả vai hắn: “ Ta cam đoan, quyển sách ta cho ngươi thật là rất kỳ lạ, chỉ có điều hơn ngàn năm nay chưa có ai mở được nó mà thôi, với tư chất của ngươi…hắc hắc !”

Nói xong những lời này, lão nhân cũng đã không còn thấy bóng dáng, Tiểu Khai cảm thấy trong lòng bàn tay nhói đau, lại có thêm một vật, hắn mở ra thì thấy một miếng vải, dĩ nhiên là do lão nhân xé ra, ở trên chỉ viết bốn chữ to: “ Cẩn thận sư tỷ.”

“ Chẳng biết là cái thứ gì nữa.” Tiểu Khai vô cùng buồn bực ném miếng vải, ngửa đầu nhìn trời, dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng lặng lẽ thề: “ Hừ hừ, lão thiên gia, còn muốn cho ta không gặp may, ta thật sự không tin, ta giương mắt nhìn dưới đất thì làm sao còn đạp phải phân chó, ta không ngồi xe buýt thì còn ai nói ta sàm sỡ, ta không đi làm việc thì còn có ai…Nga, không được, ta còn phải đi làm.”

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên bầu trời có một vật gì đó bay xẹt qua, khi bay đến trên đỉnh đầu hắn thì chỉ thấy một bọc đen gì đó rớt xuống “ ba” rơi thẳng vào trán hắn, nhất thời, một mùi hôi thối xông vào mũi hắn.

“ Ta kháo, là phân chim!” Tiểu Khai dùng sức lau đi phân chim dính trên đầu, rốt cuộc nói không nên lời.

Sau khi Tiểu Khai lau trán sạch sẽ, điện thoại chợt vang lên, từ bên kia truyền đến tiếng rít gào bạo nộ của Cổ Chánh Kinh: “ Nghiêm Tiểu Khai ! Nếu hôm nay ngươi dám đến trễ ta sẽ trừ đi tiền thưởng tháng này của ngươi!”

“ Trời ạ ! Rõ ràng đây là mượn việc công báo thù riêng a !” Tiểu Khai vừa than thở, vừa cắm đầu chạy tới trạm xe buýt. Chuyện đến nước này, bất chấp lời cảnh báo của lão nhân, đúng giờ mới là quan trọng nhất.

Lúc này đúng là giờ cao điểm lúc đi làm, xe buýt đã đầy nghẹt, Tiểu Khai vừa lên xe đã nghe một mùi phấn son nồng nặc làm cho hắn thiếu chút nữa là không sao hít thở nổi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Người phụ nữ này có vòng eo khổng lồ, cái cổ thì phải cỡ đùi hắn, gương mặt quẹt một lớp phấn dày cỡ một cân, thoạt nhìn thật sự cảm thấy rất kinh khủng. Tiểu Khai mới nhìn thoáng qua thì thiếu chút nữa đã ói ra tức khắc, vội vàng cúi đầu, trong lòng cười thầm: “ Nếu loại nữ nhân này có tư cách nói ta sàm sỡ, điều này quả thật là mặt trời mọc hướng tây rồi.”

Đang nghĩ tới đây, chợt nghe bên lỗ tai có một người ho nhẹ một chút, âm thanh thật là nhu mị, hơn nữa lại có vẻ quen thuộc, trái tim của Tiểu Khai lập tức nhảy “ phanh” một cái, liền quay đầu lại thì thấy được Tần Trăn.

Vừa rồi Tần Trăn rõ ràng ở cùng một chỗ với Cổ Chánh Kinh, không biết vì sao Cổ Chánh Kinh đã đến văn phòng mà bây giờ Tần Trăn mới xuất phát, nhưng hắn cũng không hề nghi vấn gì, chỉ vừa thấy bông hoa nổi tiếng này của công ty thì trong lòng hắn đột nhiên đã rối loạn, lập tức nhớ tới thân thể trắng nõn đã nhìn thấy được sau cây tùng, tưởng tượng đến thân thể đó, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn trộm sang bên cạnh, nào ngờ vừa nhìn lại đã thấy gương mặt Tần Trăn tựa như đang cười, giương mắt nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mập mờ nói không nên lời làm gương mặt Tiểu Khai chợt đỏ hồng lên.

Nhưng lúc này còn chưa có hết, vốn Tần Trăn đại mỹ nữ chưa từng để ý gì đến Tiểu Khai, cư nhiên lại làm ra vẻ vô tình, khẽ nghiêng đầu dùng sức phất nhẹ mái tóc dài làm cho một mùi thơm ngát lan tỏa vào mặt hắn, sau đó lại bay trở về phía trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra bên tai hắn, thổi nhẹ vào trong tai hắn. Cảm giác rờn rợn kỳ lạ làm cho trái tim Tiểu Khai nhất thời đập nhanh hơn rất nhiều.

Điểm chết người chính là, nương theo trái tim đập điên cuồng, Tiểu Khai vô cùng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu có phản ứng.

“ Trời ạ! Lão thiên không phải đang muốn đùa ta đó chứ?” Tiểu Khai khóc không ra nước mắt, hương khí của Tần đại mỹ nữ cứ vây quanh bên tai, hắn liều mạng trấn định tâm thần, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cho dù cố gắng thế nào thì phản ứng của thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn dùng khóe mắt liếc qua, ánh mắt Tần Trăn vẫn đang nhìn tới, rõ ràng là muốn nhìn xem hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc thế nào.

Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, Tần Trăn càng làm vậy thì hắn lại càng cảm thấy kích thích, cái loại cảm giác kích thích này dù thế nào cũng không cách áp chế được.

Hắn cũng không chú ý tới, nữ nhân béo ú không lồ đang đứng trước mặt, bởi vì trên xe lúc này có quá nhiều người, theo xe buýt chuyển động, đã cơ hồ cùng hắn kề sát, mà lúc này ánh mắt hắn không dám nhìn Tần Trăn, lại trùng hợp đang nhìn chằm chằm vào mặt bà béo đó. Cho nên gương mặt của bà béo đang sáng lạn đột nhiên hiện ra một đám mây đen, và đám mây đen sắp chuyển qua thành mưa bão.

“ Oanh long!” Xe buýt đột ngột dừng phắt lại, Tiểu Khai mất thăng bằng ngã về phía trước, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chạm vào bà béo đó một chút, sau đó chợt nghe một tiếng “ ba” vang lên vô cùng thanh thúy, trên mặt Tiểu Khai nhất thời hiện rõ năm dấu ngón tay.



“ Mẹ nó! Tuổi nhỏ vậy không lo đi học cho giỏi, cả món đậu hũ của lão nương mà cũng dám ăn, cha mẹ ngươi không biết làm sao mà dạy dỗ ngươi chứ hả!” Gương mặt phì nộn của bà béo rốt cuộc chuyển thành bão tố, hung hăng tát vào mặt Tiểu Khai một cái, còn nói: “ Lão nương chính là một khuê tú, hai mươi tám xuân xanh, chưa từng có người yêu, ngươi cư nhiên dám chiếm tiện nghi của ta? Không có cửa đâu!”

“ Ta…ta…” Tiểu Khai đưa tay lên bụm mặt, chỉ cảm thấy mình đầy ủy khuất, lại không biết phải nói với ai, hắn nhìn chung quanh, mọi người trên xe đều dùng ánh mắt đồng tình và hèn mọn nhìn hắn, hắn ấp úng nói: “ Các người có thể nghĩ…ta có thể…làm chuyện vô lễ…với bà ta không chứ…ta có giống loại người không có phẩm vị hay không đây chứ?”

“ Cậu trẻ, ta hoàn toàn có thể giải thích nỗi khổ của ngươi, ngươi không cần giải thích nữa.” Một người trung niên trả lời: “ Không dối gạt ngươi, gần đây ta luôn cảm thấy có hứng thú với những người lớn tuổi, ai, những người như chúng ta rất khó tìm được tri âm a…có thể lưu lại điện thoại cho ta không?”

Tiểu Khai trợn mắt, lặng lẽ ôm lấy túi đựng điện thoại: “ Không…không cần đâu !”

Khi Tiểu Khai đi ra tới cửa xe, hắn vô cùng bi ai khi nhận ra cuối cùng cũng đã trễ giờ.

Càng bi ai hơn khi hắn nhận ra cả Tần Trăn cũng đi trễ như hắn nhưng vẫn phong tình tiêu sái đi vào, Cổ Chánh Kinh ngay cả phóng hơi cũng chưa từng phóng một cái. Mà khi hắn vừa đi vào, thì đã bị Cổ Chánh Kinh chỉ ngay vào mặt nghênh đón: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi tới trễ !”

“ Phải, nhưng cô ta…” Tiểu Khai chỉ chỉ vào bóng lưng ong chập chờn phía trước.

“ Cô ta làm sao?” Ánh mắt Cổ Chánh Kinh trừng lên: “ Cô ta không có trễ, vừa đúng lúc kịp giờ. Còn ngươi là trễ một chút, dù một chút thì cũng là trễ, ngươi có hiểu chưa?”

“ Hiểu được.” Tiểu Khai tức giận hạ thấp giọng xuống, trường hợp như vậy đã không còn là lần đầu tiên nữa, ngay từ ngày đầu tiên hắn đi làm, người này vẫn chưa từng bỏ qua cho hắn, bây giờ hắn đã đi làm ba tháng, loại tình cảnh này đã trở thành chuyện thường ngày. Hơn nữa hôm nay mình đã phát hiện ra chuyện tốt của bọn họ, phỏng chừng mình càng dễ bị khi thường thêm gấp bội nữa.

“ Tốt lắm. Tiền thưởng tháng này ngươi đừng có hòng lãnh được nữa.” Cổ Chánh Kinh chậm rãi nói, thuận tay đem bọc rác rưởi dưới bàn đưa đến trước mặt Tiểu Khai: “ Nhạ, mau dọn rác cho ta, ngươi nha, đã đến đây ba tháng mà chuyện gì cũng không làm, bây giờ mau đi làm chuyện tạp vụ này đi.”

“ Tốt đấy.” Tiểu Khai cắn cắn môi, hắn cầm lấy bọc rác, chỉ trong nháy mắt hắn cảm giác được ánh mắt của mọi người trong toàn văn phòng đều chiếu trên lưng hắn, giống y như những mũi nhọn đâm thẳng từ phía sau.

“ Quản lý, như vậy không hợp quy củ.” Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên trong phòng: “ Dựa theo điều thứ mười ba của chế độ công ty, mỗi lần đi trễ một phút phạt mười nguyên, vì cái gì mà trừ đi tiền thưởng tháng này của Tiểu Khai?”

Người nói chuyện là một cô gái phi thường xinh đẹp, gương mặt trắng như trứng gà bóc, hai gò má đầy đặn như trứng ngỗng không chút tỳ vết, giờ phút này nàng đang đứng, ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ đang chiếu trên mặt nàng, phảng phất như những sợi lông tơ nhỏ nhất đều hiện rõ, cả làn da như trong suốt, ánh nắng chiếu sáng mái tóc dài đen nhánh, thoạt nhìn quả nhiên là như thơ như vẽ, tú lệ đến mức làm cho người ta khó thở.

Cổ Chánh Kinh xoay chuyển ánh mắt nhìn lên người cô gái, lập tức mặt mày hớn hở: “ Tiểu Trúc a, tôi biết cô là nhân viên chăm chỉ, nhưng tên Nghiêm Tiểu Khai này, hắn không đáng giá cho cô nói tình nghĩa, hắn là thứ người luôn luôn không tuân thủ theo luật lệ của công ty, điều này cũng không phải là lần đầu tiên, cô phải tin rằng, Cổ Chánh Kinh tôi xử lý sự tình, đó là tuyệt đối công bằng, tôi tuyệt đối sẽ không đối đãi bất công với nhân viên đâu.”

“ Đã như vậy thì chỉ nên phạt khoản mười nguyên thôi.” Tiểu Trúc kiên trì nói.

Cổ Chánh Kinh nhướng mày nhưng rồi lập tức lại giãn ra, mỉm cười nói: “ Tốt đấy, tốt đấy, vậy phạt mười nguyên đi.”

Tiểu Trúc nhàn nhạt cười cười, Tiểu Khai hướng về nàng với ánh mắt cảm kích, nhưng ánh mắt của nàng đã chăm chú vào văn kiện đặt trên bàn của mình, căn bản là không hề chú ý đến sự cảm kích của Tiểu Khai.

“ Quả nhiên…lão nhân nói toàn bộ đều ứng nghiệm rồi.” Tiểu Khai lặng lẽ nghĩ. “ Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của ta, vậy sau ngày này, thật sự có thể chuyển vận hay không?”

“ Nghĩ lung tung gì đó.” Cổ Chánh Kinh đá vào mông hắn: “ Tranh thủ thời gian ! Đem rác đi đổ rồi nhanh về làm việc, đừng tưởng rằng mỗi tháng công ty phát lương không công cho ngươi !” Hắn nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi vào văn phòng quản lý của mình, dùng sức đóng mạnh cánh cửa. Chỉ qua ba giây, cánh cửa lại mở: “ Uy, Tần trợ lý, mau đến đây bàn công việc với tôi.”

“ Ai, được.” Tần Trăn phong tình vạn chủng đứng lên, nữ nhân này mỗi một cử động đều mang theo vẻ mị hoặc của nữ nhân, nghe nói rất nhiều quản lý của công ty đều có quan hệ với cô ta, cô gái này tiêu sái đi vào văn phòng quản lý, đôi giày cao gót dưới chân vang lên những tiếng vang thanh thúy, theo cánh cửa phòng quản lý khép lại, chợt nghe phía sau vang lên liên tiếp những tiếng nuốt nước miếng ừng ực.

Tiểu Khai cầm bọc rác đi đổ, rồi lại chăm chỉ rửa sạch toilet, lúc này cả người ướt đẫm quay trở lại văn phòng ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống thì có bảy, tám người liền vây quanh tụ tập.

“ Tiểu Khai, đây là bản đồ họa của ta ngày hôm qua, mau giúp ta vẽ lại một chút.”

“ Tiểu Khai, ta vừa mới nhận được điện thoại của khách hàng cần phải ra ngoài, phần văn kiện này ngươi giúp ta đánh ra đi.”

“ Tiểu Khai, bọc rác của ta ngày hôm qua quên đổ, ngươi hỗ trợ làm giùm một chút a.”

“ Tiểu Khai, đây là bài tập của con nhỏ của ta, hắn phải đem nộp ngay a, ngươi làm cho ta đi.”

…..



Tiểu Khai vô cùng buồn bục nhìn trên bàn mình chỉ trong nháy mắt đã đặt đầy các loại văn kiện, báo chí, bộ sách, thậm chí là bài tập của tiểu học. Tiếp theo cửa phòng quản lý lại “ ba” mở ra, Cổ Chánh Kinh mang theo một gương mặt ửng hồng nghiêm túc tiêu sái đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy những đồ đạc lộn xộn trên bàn hắn thì chau mày, thập phần uy nghiêm nói: “ Tiểu Khai, ngươi dùng thời gian đi làm để làm chuyện riêng ! Được, tháng này trừ một nửa tiền lương !”

“ Nhưng…mấy thứ này không phải là của ta !” Tiểu Khai không cách nào nhìn về bốn phía, đám đồng sự phảng phất như biến thành đà điểu, đem đầu mình giấu vào sau cái máy tính, mỗi người đều làm ra bộ dáng chăm chú làm việc.

“ Còn nói không phải của ngươi ! Không phải của ngươi thì là của ai !” Cổ Chánh Kinh nổi giận: “ Thái độ làm việc của ngươi có vấn đề nghiêm trọng ! Mau viết bản kiểm điểm cho ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi !”

“ Cổ quản lý, mấy thứ này quả thật không phải của hắn đâu, tôi có thể làm chứng.” Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, cô gái tú lệ Tiểu Trúc lại đứng lên: “ Lại nói, mặc dù dùng thời gian đi làm để làm chuyện riêng, cho tới bây giờ cũng không có việc trừ đi một nửa tiền lương bao giờ?”

Thần sắc của Cổ Chánh Kinh rõ ràng có chút ngạc nhiên, vẻ mặt hắn phi thường bất thiện, trầm mặc suốt nửa phút mới hít sâu một hơi, rồi mớ ngẩng đầu cười nói: “ Tiểu Trúc, cách nói của cô có vẻ như là tôi đã làm quá mức..”

“ Mẹ nó, nếu không phải vì Tiểu Trúc, lão tử đã sớm không tha cho ngươi !” Trong lòng Tiểu Khai vừa mắng chửi, nhưng bên ngoài vẫn thành thật làm ra vẻ quy củ: “ Quản lý, sự phê bình của ngài đều là tôi đã sai lầm, sáng mai tôi sẽ đem bản kiểm điểm nộp cho ngài.”

“ Ân, vậy thì không tệ lắm.” Cổ Chánh Kinh vừa lòng gật gật đầu, quay trở lại phòng: “ Được, mọi người cứ lo làm việc, Tần trợ lý, chúng ta vào trong tiếp tục bàn việc.”

Tiểu Khai lặng lẽ thở dài, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, ở phía trước hắn ở ngay vị trí thứ hai là cô gái thập phần thanh tú: “ Trì Tiểu Trúc.”

Theo một phương diện nào đó mà nói, Tiểu Khai là một người rất ngu ngơ về chuyện tình cảm, lúc hắn còn là một học sinh, hắn chưa từng có bạn gái, cho đến khi tốt nghiệp, đi làm, đến một công ty, người đầu tiên nhìn thấy là Trì Tiểu Trúc, hắn mới phảng phất hiểu được cái gì gọi là tình yêu.

Ở ánh mắt lần đầu tiên nhìn Trì Tiểu Trúc, trong tim hắn như có gì đó đập vỡ, sau đó một thân ảnh của một cô gái đi vào, chiếm cứ cả tâm hồn hắn, làm trong lòng hắn rốt cuộc không còn chứa đựng bất cứ ai khác, Tiểu Trúc thanh tú, Tiểu Trúc u nhã, Tiểu Trúc như mê ảo, còn có khí chất như thơ như vẽ, phảng phất như có một đạo sét đánh, trực tiếp bổ trúng vào trái tim của hắn, chỉ trong một giây ngắn ngủn, hắn đã bị giam cầm ngay tức khắc.

Vì thế, hắn đối với nàng vừa gặp đã yêu, nếu không phải hắn vì đã mê luyến nàng, theo tính tình khi xưa tại trường học của hắn, hắn đã sớm mắng thẳng vào mặt Cổ Chánh Kinh.

Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mặc dù trong lòng hắn yêu nàng đến không muốn sống, nhưng nàng đối với hắn tựa hồ như không có một chút ý tứ nào, ngoại trừ những lúc hắn bị khi dễ thì nói giúp dùm vài câu trượng nghĩa, bình thường nàng đối với Tiểu Khai đều như không nhìn thấy. Nàng là một cô gái vô cùng trầm tĩnh, lặng lẽ đi làm, lặng lẽ tan sở, một câu một lời, một vẻ nhàn nhã không chút vội vã, nhìn nàng như có gì đó bí ẩn, tràn ngập vẻ đang chìm đắm trong sự bình hòa cuộc sống, thản nhiên độc lập, không giống người của nhân gian.

Nghe nói nhà nàng cũng rất giàu có, nàng đi làm ở đây là vì cha mẹ nàng và cấp trên của tổng công ty có giao tình, cho nên mặc dù nàng thường xuyên chỉ trích Cổ Chánh Kinh, nhưng Cổ Chánh Kinh cũng không dám làm khó dễ nàng, một danh môn khuê tú như nàng, cho dù có sa sút cách mấy cũng không bao giờ gả cho một người như Tiểu Khai.

Lại nói, mặc dù nàng coi trọng Tiểu Khai, nhưng rõ ràng nàng và Tiểu Khai cũng không thể có kết quả gì.

Nhưng duy trì như thế, Tiểu Khai càng mê luyến nàng, càng mê luyến nàng bao nhiêu, thì hắn càng có thể chịu đựng được sự khi dễ áp chế của Cổ Chánh Kinh.

Tiểu Khai đánh vào trong máy tính một tin tức: “ Cảm ơn cô.”

Rất nhanh Tiểu Trúc đã nở một nụ cười đáp lễ, sau đó Tiểu Khai cũng không biết nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn khờ khạo, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Trì Tiểu Trúc căn bản là không chút mảy may có hứng thú gì với hắn, dù cho là hứng thú để nói chuyện.

Thời gian đi làm cũng nhanh chóng trôi qua, vừa đảo mắt đã qua năm giờ, Tiểu Khai khẩn trương nhìn điện thoại trước mặt mình, trong lòng khẽ đếm: “ Còn có nửa phút…hai mươi giây…mười giây..a…thật là kích động, lập tức sẽ qua hai mươi mốt tuổi ! Ta thật sự lập tức có thể chuyển vận hay không a?”

“ Nghiêm Tiểu Khai !” Một tiếng rít gào quen thuộc vang lên bên tai: “ Ngươi đang làm cái gì !”

Tiểu Khai sợ tới mức bật run, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Cổ Chánh Kinh đang gần trong gang tấc.

“ Ta…ta không làm gì.” Tiểu Khai bối rối giải thích.

“ Không làm gì?” Cổ Chánh Kinh cười lạnh, hai tay chống lên bàn thủy tinh, cố ý chồm sát gương mặt đến gần, hình thành một loại uy áp, trong miệng từng đợt từng chữ buông ra: “ Ta rõ ràng nhìn thấy thời gian đi làm mà ngươi chỉ giương mắt nhìn đồng hồ, rõ ràng ngươi chỉ ngồi ở chỗ này để chờ tan sở, ngươi căn bản cả một chút tích cực làm việc và trách nhiệm làm việc đều không có !”

“ Ta sai rồi !” Tiểu Khai rõ ràng hiểu phải lập tức nhận sai, dựa theo kinh nghiệm mấy tháng làm việc, nếu không trực tiếp nhận sai, thì kết quả không những là bị nói mình sai đồng thời còn thêm tội danh là thái độ có vấn đề.

“ Chỉ nhận sai là được sao?” Cổ Chánh Kinh huơ tay, cả thân thể chồm tới, hét lớn: “ Nếu mỗi nhân viên trong công ty đều giống như ngươi vậy thì công ty chúng ta đây còn có tương lai gì nữa? Nếu mỗi nhân viên công ty đều…”

Đang nói tới đó đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu phát ra “ đương đương đương” thanh âm du dương thanh thúy, năm giờ đã tới.

“ Ta sẽ chuyển vận rồi…” Tiểu Khai lặng lẽ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook