Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 362: Bí mật của mẹ nhỏ 

Liên Tâm

19/05/2021

Tư Mã Ngọc Thanh mở to mắt nhìn, gật đầu nói: “Muốn chứ, làm cậu ấm đệ nhất Long Minh rất oai phong, nữ sinh của trường học chúng ta ai cũng ngưỡng mộ anh Lục, hình ảnh của anh ấy lúc nào cũng được đặt ở vị trí thứ nhất trên bảng những nhân vật gây sóng gió của Ivy League, cho tới bây giờ chưa có người nào vượt qua. Mỗi lần có cô gái nào đi qua nhìn thấy hình của anh ấy đều phải thét lên như rất mê trai. Nếu em làm cậu ấm đệ nhất Long Minh, ảnh chụp của em chắc chắn cũng được treo lên, làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, lúc trước những đứa dám xem thường em chắc chắn sẽ bị tức chết.”

Hoa Hiền Phương dịu dàng cười một tiếng, vẫn dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói: “Em có biết phải làm thế nào mới có thể trở thành cậu ấm đệ nhất Long Minh không?”

“Không phải là kế thừa một đại gia tộc à?” Tư Mã Ngọc Thanh nghiêng đầu, bộ dáng cái hiểu cái không.

Hoa Hiền Phương cười: “Nhà họ Lục là gia tộc số một châu Á, chỉ có kế thừa nhà họ Lục mới có thể trở thành cậu ấm đệ nhất Long Minh.”

Đôi mắt đen láy của Tư Mã Ngọc Thanh chuyển động mấy lần, bĩu môi: “Dù sao bố em nói, ông ấy và dì nhất định sẽ để em kế thừa đại gia tộc, trở thành cậu ấm đệ nhất Long Minh.”

Cậu bé đang nói, giống như nhận ra được chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng giơ tay lên che miệng lại: “Chị gái xinh đẹp, lần trước dì em mắng em, không cho em nói những lời như vậy, chị đừng nói cho dì em biết.”

Hoa Hiền Phương làm hành động khóa môi: “Không phải chúng ta là bạn bè à? Bạn bè là phải giữ bí mật cho đối phương, em yên tâm đi, những lời em nói với chị, chị sẽ không nói cho dì em dù chỉ một chữ. Những lời chị nói với em, em cũng không được nói cho những người khác biết, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta.”

Tư Mã Ngọc Thanh nở nụ cười, trên gương mặt mập mạp lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ: “Chị gái xinh đẹp, chị thật tốt, em không có ai làm bạn cả, về sau chị chính là bạn thân của em.”

Hoa Hiền Phương vươn tay ra, xoa đầu cậu bé, trong lòng càng ngày càng đồng cảm với đứa bé này.

Thật ra cậu bé rất cô đơn.

Ở Ivy League này, cậu bé là một ngoại tộc, ngay cả Lục Sênh Hạ cũng xa lánh cậu bé, nói gì đến những người khác, cậu bé đương nhiên không có bạn bè.

Nếu là ở trường học bình thường, có lẽ cậu bé sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng.

“Em có từng tới nhà họ Lục chưa?”

“Chưa từng, dì em không cho em đi, bởi vì lúc trước nơi đó có một phù thủy xấu xa, bà ta là đối thủ một mất một còn của dì em, em sợ đi đến đấy sẽ bị bà ta giết chết.” Tư Mã Ngọc Thanh làm gương mặt quỷ.

Hoa Hiền Phương không cần đoán cũng biết người cậu bé nói đến là bà Lục.

Xem ra người nhà họ Tư Mã có chút thù hận với cô.

Cũng đúng, nếu như không phải do bên thứ ba là cô chen chân vào, Tư Mã Ngọc Như đã là mợ chủ chính thức của nhà họ Lục, con của cô ta là người thừa kế tương lai. Nhà họ Tư Mã đương nhiên một người làm quan cả họ được nhờ, sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như bây giờ.



Cô còn để ý đến thằng bé dùng từ ‘lúc trước’, giống như biết bà Lục đã không còn ở nhà họ Lục.

“Em nói bây giờ người kia không còn ở nhà họ Lục à.” Cô cố ý thăm dò nói.

“Em biết mà, em từng nghe bố và mẹ nói, chờ ngày nào đó khi nhà họ Lục được dì tiếp quản, em sẽ có thể thường xuyên đi qua tìm dì ấy chơi.”

Trong mắt Hoa Hiền Phương lóe lên một ánh sáng sắc bén: “Vậy lúc nào thì dì em sẽ tiếp quản nhà họ Lục?”

“Sắp rồi, chờ chú và dì kết hôn xong, nhà họ Lục sẽ về tay dì em.” Tư Mã Ngọc Thanh chững chạc đàng hoàng nói.

Hoa Hiền Phương cười: “Ngọc Thanh, em biết rất nhiều chuyện đấy.”

Tư Mã Ngọc Thanh cười hì hì, nét mặt lộ ra sự gian xảo: “Em nghe lén được đấy, tủ quần áo của mẹ em rất dễ chịu, em thích nhất là trốn ở bên trong chơi. Bọn họ không tìm thấy em sẽ nghĩ em đang chơi trong vườn, thật ra em ở ngay trong phòng của bọn họ.”

Hoa Hiền Phương cười một tiếng: “Khi còn bé chị cũng thích trốn ở trong ngăn tủ, nhưng chị không phải đang chơi đùa, chị sợ sấm đánh, mỗi lần có sấm chớp chị sẽ trốn vào trong ngăn tủ.”

“Lá gan con gái bọn chị thật nhỏ, em không sợ cái gì cả.” Tư Mã Ngọc Thanh ưỡn ngực, tự hào nói.

Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu bé: “Giỏi quá, rất đàn ông.”

Ăn xong kem, cô dẫn thằng bé đi họp mặt với Hứa Nhã Thanh.

Tư Mã Ngọc Thanh không dám chơi đến quá muộn, cậu bé giả vờ đau bụng mới có thể chạy ra ngoài chơi.

Nên về sớm một chút, không thầy giáo lại gọi điện thoại đến hỏi.

Chơi một lúc, cậu bé rời đi cùng với vệ sĩ.

Hứa Nhã Thanh nhìn bóng lưng của cậu bé, như suy nghĩ gì đó: “Thằng bé là cháu trai của mẹ nhỏ cô?”

“Ừ.” Hoa Hiền Phương gật đầu.

“Bị chiều hư rồi, về sau lớn lên có lẽ lại là Lục Kiều Sam phiên bản nam thôi.” Hứa Nhã Thanh mỉa mai nói.



Hoa Hiền Phương lắc đầu: “Bản tính đứa bé này không xấu.”

Trước đó cô cũng không quá thích Tư Mã Ngọc Thanh, nhưng sau khi ở chung, cô phát hiện cậu bé nghĩ rất đơn thuần, bản chất thiện lương, hoàn toàn không giống Lục Kiều Sam.

Sự ác độc và xấu xa của Lục Kiều Sam là từ bên trong, muốn đổi cũng không đổi được.

“Nhìn kìa, cậu cảm thấy hứng thú với đứa bé này.” Hứa Nhã Phượng cười nhạt một tiếng, ngắn gọn nhưng thâm ý.

Hoa Hiền Phương nhún vai, rất bình tĩnh: “Cháu trai của mẹ nhỏ cũng coi như là người thân của tớ, quan tâm một chút là điều nên làm.

Hứa Nhã Phượng cười: “Cậu và mẹ nhỏ ở chung tốt hơn ở chung với mẹ chồng nhiều.”

Hoa Hiền Phương thở dài: “Thật ra giữa tớ và mẹ chồng cũng không có mâu thuẫn gì, tất cả là do Lục Kiều Sam châm ngòi, cô ta thích gây sóng gió, chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

Đôi mắt u ám của Hứa Nhã Phượng ở dưới ánh chiều tà có chút lấp lóe, giọng nói hạ thấp một chút: “Tớ nghe nói quan hệ giữa cô ta và Lưu Tinh Bảo không tốt lắm, thường xuyên cãi nhau.”

“Với tính cách của cô ta, ai cưới người đó không may.” Hứa Nhã Thanh đùa cợt cười một tiếng, Lục Kiều Sam xấu tính đã được truyền ra trong vòng những nhân vật có danh tiếng.

“Chuyện của cô ta tôi không hỏi, cũng không quan tâm.” Hoa Hiền Phương giang tay ra, từ khi Lục Kiều Sam bị trục xuất khỏi nhà họ Lục về sau, cô không gặp cô ta một đoạn thời gian, nhưng cô ta vẫn ở sau lưng cô lén lút hoạt động, không chịu ở yên.

Người không tìm đường chết sẽ không phải chết, mà cô ta lại kiên quyết muốn đi tìm đường chết không quay đầu lại.

Hứa Nhã Phượng vỗ vai của cô: “Bây giơg cậu là bà chủ của nhà họ Lục, Lục Kiều Sam có làm gì cũng không đấu lại cậu.”

Hoa Hiền Phương nhẹ cười: “Có chút kẻ địch ở ngoài sáng, có chút kẻ địch lại ở trong tối, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

Hứa Nhã Thanh quay đầu, không chớp mắt nhìn cô: “Hiền Phương, em phải nhớ kỹ, anh mãi mãi cũng sẽ đứng ở bên cạnh em, nếu như em gặp khó khăn, nhất định phải nói cho anh, để anh giúp em giải quyết.”

“Nhã Thanh…” Cô cụp mắt xuống, trên mặt hiện lên vẻ u sầu.

Cô thiếu anh ấy một phần tình cảm, không muốn lại thiếu nhiều hơn.

Hứa Nhã Thanh giống như biết cô muốn nói cái gì, không đợi cô nói ra miệng lập tức bị anh ta nhắt lời: “Em đừng từ chối anh, cũng đừng khuyên anh tìm những người phụ nữ khác, bây giờ anh không có ý định này. Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy em và Kiến Quân anh đã thấy rất vui rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook