Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 368: Bí mật giữa hai người đàn ông

Liên Tâm

19/05/2021

Tuy rằng Lục Kiến Nghi đã làm ra những chuyện cho cô cảm thấy vô cùng hận nhưng bà cụ Lục và bố chồng của cô vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Hơn nữa, bọn họ còn rất tin tưởng cô mà giao cho cô cả nhà họ Lục, cho nên cô không thể phụ lòng tin tưởng đó của bọn họ mà cứ như vậy rời đi được.

“Mỗi người đều có những hạn chế của riêng mình và không thể tùy ý làm theo mong muốn của riêng mình. Mặc dù anh Thạch đã trở về nhưng chúng tôi cũng không có khả năng mà trở về giống như trước đây. Hiện tại, tôi đã kết hôn, tôi là con dâu của nhà họ Lục, vì vậy tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện phản bội nhà họ Lục.”

Tần Nhân Thiên bật cười một tiếng với dáng vẻ chế nhạo: “Thật không thể ngờ được từ đầu đến cuối cô vẫn luôn duy trì cái suy nghĩ này.”

“Đây chính là trách nhiệm. tôi cần phải có trách nhiệm đối với nhà họ Lục, đối với đứa con của mình và đối với cuộc hôn nhân của mình.” Hoa Hiền Phương Dũng nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, thản nhiên và chân thành

“Nếu như không có hai đứa bé trong bụng này, cô vẫn có thể thoải mái rời đi, đúng không?” Tần Nhân Thiên nói.

Cô lắc đầu rồi nói: “Cho dù không có mang thai, tôi vẫn là mợ chủ của nhà họ Lục. Vì vậy, tôi không thể vi phạm quy tắc đã được ghi trong gia quy của nhà họ Lục. Bà nội và bố tôi đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi không thể làm họ thất vọng được.”

“Người phụ nữ ngốc nghếch này.” Tần Nhân Thiên thở dài: “Mỗi người chỉ sống một đời và cũng chỉ sống một lần, cô nên sống cho chính mình một cách thoải mái và tùy ý. Cô không cần phải bận tâm đến người khác như vậy.”

“Anh sai rồi. Ngay từ đầu, loài người chúng ta đã sống thành bầy đàn, chứ không sống một cách riêng lẻ. Chúng ta có một gia đình nhỏ, chúng ta có tất cả mọi người. Hơn nữa, tôi lại là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ bình thường khác. Tôi cũng muốn làm mọi cách để có thể duy trì ngôi nhà nhỏ của mình, để tôi có thể quan tâm đến mọi người, và mọi người cũng sẽ quan tâm đến tôi. Như vậy, cả nhà có thể sống trong sự bình yên và có một cuộc sống hạnh phúc.”

Sắc mặt khi nói những lời này của Hoa Hiền Phương rất nghiêm túc, đôi mắt cô như sáng lấp lánh những tia sáng thuần khiết.

Từ sâu bên trong nội tâm Tần Nhân Thiên đang giống như bị một thứ gì đó đập vào rồi xảy ra một trận động đất nhỏ.

Quan điểm của anh ta về cuộc sống, chính là thích gì làm nấy mà không phải kiêng kỵ điều gì và sống một cách thật thoải mái trên đời này.

“Cô quả nhiên là một người phụ nữ khác thường.” Anh ta chợt nở một nụ cười kỳ lạ. Cũng không biết là anh ta đang khen ngợi cô, hay là đang giễu cợt cô.

Nhà của Thời Thạch và nhà tổ của Hoa Hiền Phương chỉ cách nhau vài căn nhà.

Vì lúc này, bà nội đã vào viện dưỡng lão ở, cho nên nơi này đã bị bỏ không. Tần Nhân Thiên đã thuê người, mỗi ngày đều đến đây để quét dọn, cho nên bên trong rất sạch sẽ, dường như là không có bất kỳ tì vết.

Hoa Hiền Phương cảm thấy có chút buồn bực, có vẻ như Tần Nhân Thiên này cảm thấy rất hứng thú với tất cả chuyện về Thời Thạch. Chẳng lẽ là vì anh ta đã phát hiện ra mình và Thời Thạch có bộ dạng gần như giống hệt nhau sao?

Cây táo lớn ở giữa sân vẫn đang phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ.

Cây táo này được bà nội trồng vào năm Thời Thạch ba tuổi. Mỗi khi đến mùa thu, táo sẽ kết trái đầy cành cây, cô và Thời Thạch sẽ ngồi dưới gốc cây lớn, vừa đọc sách vừa ăn táo.

Cô nhìn chằm chằm mấy quả táo còn sót lại trên cành cây mà suy nghĩ về mấy chuyện trước đây.

Mỗi năm cây vẫn vậy, nhưng người mỗi tuổi lại mỗi khác.

Cây táo vẫn còn ở đây, nhưng Thời Thạch đã biến mất và sẽ không bao giờ trở lại.



Cô vươn tay ra, hái một quả táo xuống và đưa cho người đàn ông đang đứng bên cạnh mình: “Quả táo này rất giòn và ngọt. Ở bên ngoài cũng không có bán loại táo ngon như vậy đâu.” Hoa Hiền Phương nói.

Tần Nhân Thiên nhận lấy quả táo rồi cho vào miệng: “Hôm qua, tôi đã ở đây và ăn táo hết cả một buổi chiều. Những quả còn sót lại là do tôi chưa ăn xong thôi.”

Lời nói này nghe có vẻ không có khách khí nào, cứ như anh ta thật sự coi mình là chủ nhân của nơi này.

“Anh sẽ không sống ở đây, phải không?” Hoa Hiền Phương kinh ngạc hỏi.

“Nơi này là nhà của tôi, tôi trở về mà không sống ở đây, chẳng lẽ tôi ở khách sạn sao?” Tần Nhân Thiên nhún nhún vai, cười cười.

Hoa Hiền Phương chợt cảm thấy rất nghẹn ngào: “Anh diễn kịch có hơi quá rồi đấy.”

Ánh mắt của Tần Nhân Thiên như nhìn xuyên qua cây táo, rơi vào một vùng hẻo lánh không biết tên. Lúc này, giọng nói của anh ta lại có chút dồn dập, trầm thấp và lúc ẩn lúc hiện: “Thực ra, tôi và Thời Thạch có một mối quan hệ rất chặt chẽ. Sau này, cô sẽ biết thôi.”

Hoa Hiền Phương nhìn với vẻ mắt tràn ngập sự hoang mang.

Anh ta nói giữa bọn họ có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ là vì họ có diện mạo giống nhau hay là vì cái gì khác?

Bằng một cách nào đó, cô luôn cảm thấy rằng giữa anh ta và Thời Thạch đang che giấu một số bí mật mà cô không biết.

“Có phải, trước kia anh từng gặp tôi và Thời Thạch rồi không?”

Lúc trước, anh ta bị mất trí nhớ, cho nên không nhớ rõ những chuyện trước đây. Hiện tại anh ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi, vì vậy câu đố này chắc hẳn sẽ có lời giải đáp rồi chứ?

Tần Nhân Thiên nhún nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thần bí: “Thời Thạch chính là tôi, tôi chính là Thời Thạch, đã gặp qua hoặc chưa từng thấy qua, có quan hệ gì chứ?”

Hoa Hiền Phương điên cuồng toát mồ hôi. Lúc này, cô cảm giác như trước mắt mình đang có một đàn quạ đen bay qua.

“Tuy rằng hai người có diện mạo giống nhau, nhưng rõ ràng hai người lại là hai người khác nhau. Anh là anh, anh ấy là anh ấy, anh không thể thay thế anh ấy được mà anh ấy cũng không thể thay thế anh được. Sau anh lại có thể nhầm lẫn chuyện này như vậy được chứ?” c

“Sau này, cô sẽ biết thôi.” Tần Nhân Thiên buông tay, rồi làm bộ dáng có vẻ thần bí.

Hoa Hiền Phương cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu anh ta.

“Cái kia… Nếu anh không có việc gì, anh có muốn đến nhà tôi ăn tối không?”

Cô thuận miệng nói một câu nhưng lại không ngờ Tần Nhân Thiên lập tức đồng ý mà không tỏ vẻ khách sáo một chút nào.

Lúc này, ở nhà họ Hoa.

Lục Kiến Nghi đang không ngừng nhìn đồng hồ với một sắc mặt vô cùng u ám. Kiếm Hiệp Hay



Tuy rằng vệ sĩ đã báo cáo cho anh biết hành tung của cô, anh cũng đã biết cô đi đâu, nhưng lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa về. Hơn nữa, cô cứ đi như vậy rồi để anh một mình ở nhà mẹ vợ làm cho anh cảm thấy rất không được tự nhiên.

Khi nhìn thấy cô và Tần Nhân Thiên tiến vào, lông mày của anh hơi nhíu lại.

“Tần Nhân Thiên, sao anh lại ở Giang Thành?”

“Đương nhiên là tôi tới đây chơi rồi.” Tần Nhân Thiên cười nhạt với bộ dạng lơ đãng.

Bố Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nhân Thiên, cho nên có chút hoảng sợ: “Cậu ta… Cậu ta…”

“Cậu ta không phải Thời Thạch. Cậu ta là một người anh kết nghĩa của Hiền Phương ở Thành phố Long Minh. Cậu ta có dáng vẻ trông rất giống Thời Thạch.” Mẹ Hoa tiếp lời.

Bố Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Đứa nhỏ này trông thật giống Thời Thạch.”

Tần Nhân Thiên mỉm cười dịu dàng: “Bác trai, bác cứ coi con như Thời Thạch là được rồi, không sao đâu.”

Bố Hoa của tay: “Thời Thạch đã không còn sống nữa. Nếu bác coi cháu như cậu ta thì không được tốt cho lắm. Nhưng dáng vẻ của anh đứa thật sự rất giống nhau, hai đứa cứ như một cặp song sinh vậy.”

“Nếu anh Thời Thạch còn sống thì hai ngườ bọn họ có thể đi làm xét nghiệm ADN để xem hai người có đúng là có quan hệ huyết thống hay không.” Hoa Phi vừa cười vừa nói.

Mẹ Hoa đi vào phòng bếp rồi mang thức ăn ra. Hôm nay bà ấy đã làm những món ăn mà con rể thích ăn.

“Hiền Phương à, con mới Nhân Thiên về nhà ăn cơm thì phải báo cho mẹ một tiếng chứ, để mẹ còn chuẩn bị mấy món mà Nhân Thiên thích ăn.”

Tần Nhân Thiên cười cười: “Không sao đâu cô. Cô nấu món gì con đều thích ăn cả.”

Lục Kiến Nghi ngồi ở một bên mà yên lặng không nói gì. Anh cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của Tần Nhân Thiên ở Giang Thành rất không bình thường. Anh thực sự không tin anh ta chỉ đơn giản là đến đây chơi.

Hoa Hiền Phương cũng không để ý tới anh. Cô cứ như vậy mà ngồi nói chuyện với Tần Nhân Thiên mà quên đi sự tồn tại của anh.

Anh thật sự nhịn không được mà đưa tay khoác lên vai cô rồi nói: “Em theo anh vào phòng một chút.”

Hoa Hiền Phương không muốn để ý tới anh, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, cô cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Vì vậy, cô chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng đứng lên rồi đi theo anh vào phòng.

Đóng cửa lại, sự u ám trên mặt anh cũng dẫn được lộ ra: “Sao em lại gặp được Tần Nhân Thiên vậy?”

“Lúc tôi đi thăm bà nội, anh ta cũng có ở đây, cho nên vô tình gặp phải.” Hoa Hiền Phương hời hợt nói.

Ánh mắt Lục Kiến Nghi càng sâu, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook