Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 420: Bỏ vợ tìm tình nhân

Liên Tâm

19/05/2021

“Bí mật gì?” Ánh mắt Lục Kiến Nghi loé qua một tia sáng.

“Không biết, Lâm Đại Dao nói sẽ tìm ra.” Cô rót một ly sữa bò, uống từ từ, với vẻ mặt đầy giảo hoạt.

Lục Kiến Nghi xoa xoa đầu cô: “Em tin tưởng cô ấy như vậy sao?”

Hoa Hiền Phương dựa sau ghế sô pha, ánh mắt dừng một góc qua cánh cửa sổ kia: “Em là đang suy nghĩ, mẹ nhỏ có lẽ không có dã tâm, chỉ là muốn an phận làm một mẹ hiền dâu thảo, nhưng Tư Mã Minh Thịnh nhất định là có, ông ta sẽ không ngừng ở bên tai thuyết phục mẹ nhỏ. Bọn họ muốn nắm trong tay Lục thị, chỉ cần một điều kiện, chính là mẹ nhỏ có một đứa con trai. Dựa theo điều kiện y học bây giờ, tuổi này cũng có thể thực hiện, hơn thế có thể mẹ nhỏ đã đi đông trứng từ trước rồi. Mặc dù anh là con trai trưởng, nhưng ở nhà giàu có bỏ qua ai, gia tài cho con thứ cũng có thể lắm.”

Lục kiến Nghi ôm vai: “Vợ, em xem cung đấu nhiều quá rồi. Chuyện không giống trong hoàng cung, cũng không phải là do một người định đoạt. Hơn nữa bố không phải người cảm tính, nếu như mẹ nhỏ có vị trí quan trọng hơn lợi ích, bố sớm cùng mẹ ly dị, sao còn giữ lại?”

“Cũng đúng, dù sao chúng ta phải biết rõ chân tướng, thấy rõ ràng bản chất một người, như vậy mới có phòng bị mà.” Hoa Hiền Phương nói như có suy nghĩ gì đó.

Lục kiến Nghi chọc đầu mũi cô: “Vợ, hiểu lầm là hiểu lầm, gia đình hòa thuận mới là quan trọng.”

“Em biết.” Cô gật đầu một cái: “Mẹ ở bên ngoài một đoạn thời gian, chắc đang nghĩ cách làm hoà với bố. Cũng chung sống hơn nửa đời người, chung quy còn có cảm tình, không có tình yêu cũng có tình thân.”

Lục kiến Nghi khẽ vuốt cằm, chuyện đúng là nên thử một chút.

Uống xong sữa bò, Hoa Hiền Phương vuốt ve bụng: “Ngày mai phải làm kiểm tra, bà nội đã hẹn xong viện trưởng Vương rồi, tám giờ đến.”

Lục kiến Nghi cúi đầu, hôn bụng của cô: “Lần này phải làm siêu âm không? Rốt cuộc có thể nhìn một chút hình dạng hai tên nhóc thế nào, giống như em, hay là anh?”

“Con gái giống như em, con trai giống anh thì tốt.” Cô cười một tiếng, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng đi đến bệnh viện.

Vừa mới tới cửa bệnh viện, điện thoại di động Lục kiến Nghi vang lên.

Là Kiều An gọi.

“Kiến Nghi, em đang ở nông trại Long Đình, anh tới đi, xảy ra chuyện…”

Lục Kiến Nghi kích động, theo bản năng nhìn Hoa Hiền Phương một cái, cô đang xem các mục kiểm tra, mẹ cô để cô đi trước thử nước tiểu, nghiệm máu… Cuối cùng làm siêu âm.

Suy tư Hoa Hiền Phương đều đặt trong việc khám thai, không có chú ý tới Lục Kiến Nghi bất thường.

Khi cô ở nhà vệ sinh, điện thoại lại vang lên.



Lục kiến Nghi bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ, con có chút việc gấp, phải rời đi trước…”

Mẹ Hoa Hiền Phương ngẩn ra: “Sắp đến lúc làm siêu âm rồi, đợi siêu âm xong rồi con đi.”

“Lát… con xem hình, đợi cô ấy ra, mẹ giúp con nói một tiếng.” Lục Kiến Nghi nhìn đồng hồ, vội vã rời đi.

Cách đó không xa, bà cụ Lục đang cùng viện trưởng Vương nói gì đó, thấy cháu trai rời đi, liền thuận miệng hỏi: “Chị sui, Kiến Nghi đi đâu vậy?”

“Nó nói có chuyện gấp, đi trước, không ở cùng Hiền Phương xem siêu âm nữa.” Mẹ Hoa Hiền Phương có chút bất mãn, bà không tin Lục kiến Nghi có chuyện gấp gì không đợi được ba mươi phút.

Bà cụ Lục kinh ngạc, đang muốn lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại Lục Kiến Nghi, bị Hoa Hiền Phương ngăn cản, cô tới đúng lúc mẹ mình đang nói nên nghe thấy hết rồi: “Bà nội, không quan trọng, có thể là công ty tạm thời có chuyện, chờ anh ấy trở lại nhìn ảnh siêu âm cũng được.”

Trong lòng cô có chút mất mác.

Cô không biết Lục kiến Nghi lúc này có thể có chuyện gì, quan trọng hơn cô cùng đứa trẻ, khiến anh ấy không đợi được thêm chút nào.

Mẹ cô sao không nhận ra được vẻ mất mát của con gái, ôm vai cô: “Chúng ta đi siêu âm trước, chờ nó trở lại, ta nghiêm túc phê bình.”

Vào phòng siêu âm, thấy đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, tâm trạng Hoa Hiền Phương khá hơn nhiều.

Về đến nhà, túi sữa nhỏ chạy đấy, cậu bé đã rất mong thấy em trai em gái.

Hoa Phi bỏ CD vào trong máy vi tính.

Cậu bé nằm ở trên bàn, giương mắt to, tò mò nhìn chằm chằm màn hình: “Em trai em gái xinh quá, đẹp y như con vậy. Khi con chưa ra đời cũng như vậy sao?”

“Đúng nha, mẹ cũng có CD của con, nhưng để ở nhà bên An Kỳ rồi, không mang về.” Hoa Hiền Phương mỉm cười nói.

Hoa Phi để ý đến Lục Kiến Nghi chưa có trở về, liền hỏi một câu: “Anh Kiến Nghi đâu, mọi người không cùng về sao?”

Mẹ Hoa Hiền Phương phẩy tay: “Đừng nói nữa, cũng không biết nó gấp gì, nhận một cú điện thoại liền chạy, vốn dĩ không cùng Hiền Phương đi siêu âm.”

Hoa Phi kích động: “Không phải đâu, anh rể không giống như là hạng người như vậy?”

“Có thể thật có chuyện gì gấp chứ?” Hoa Hiền Phương nhún vai một cái, mất mác cũng mất mác, nhưng không để trong lòng, cô không phải người tính toán chi li.



Ăn cơm trưa xong sau, cô đi lên lầu ngủ trưa.

Ngay khi cô sắp ngủ, điện thoại di động reo.

Là mộtsố điện thoại cá nhân lạ hoắc.

Vốn cho là là quảng cáo rao hàng, không nghĩ tới là giọng một người phụ nữ: “Cô Lục, nghe nói buổi sáng, chồng cô mặc kệ cô đang kiểm tra thai nhi bỏ đi trước.”

Cô hơi ngẩn ra: “Cô là ai?”

Người đó không trả lời, tự mình nói: “Cô không muốn biết anh ta đi đâu sao?”

Ánh mắt sắc bén của Hoa Hiền Phương lướt qua: “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Kiều An hôm nay có chút không khoẻ, không biết là bị cảm, hay là ăn gì bị đau bụng, cho nên chồng cô bỏ cô lại, đi đến chỗ cô ta. Có lẽ bây giờ vẫn đang ở đó?”

Hoa Hiền Phương thu chặt ngón tay, cả người như co rút lại, sắc mặt như sấm đánh ngang tai.

Đúng vậy, tại sao cô không có nghĩ tới chứ, có thể có chuyện lớn gì khiến anh ta không nhịn được mà rời đi?

Chỉ có đàn bà, anh ta quan tâm ả đàn bà đó!

Đây không phải lần đầu tiên.

Lúc Lục Kiến Nghi trở lại, đã là buổi tối.

Đẩy cửa ra, phòng không có đèn, đen thùi lùi.

Anh vốn cho là Hoa Hiền Phương không có ở đây, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô, khi xoay người, thấy được bóng đen ở cửa sổ, quay người lại, mở đèn.

Hoa Hiền Phương ngồi ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm đen thùi, không hề động đậy.

Cô cũng không biết, mình ngồi ở nơi này bao lâu rồi.

Nhìn mặt trời từ từ từ xuống núi, khuất vào đường chân trời, nhìn bóng đêm từ từ chìm dần giống như mực vậy.

Lục Kiến Nghi biết cô sẽ tức giận, thật ra giây phút ra khỏi bệnh viện, anh đã hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook