Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 402: Hôm nay gối đầu lại phải một mình khó ngủ

Liên Tâm

19/05/2021

Lục Kiến Nghi vuốt ve đầu của thằng bé: “Bố phải đi rồi, con ở đây phải nghe lời của mẹ, hai ngày nữa bố tới đón hai người.” Nói xong, anh hôn một cái lên đầu nhỏ của thằng bé, sau đó lên xe rời đi.

Túi Sữa Nhỏ hai tay ôm ngực, như ông tướng nhỏ, thở dài một hơi: “Đáng thương cho Bố Ma Vương, hôm nay lại gối đầu một mình khó ngủ.”

Hoa Hiền Phương bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ của thằng bé: “Chuyện người lớn, trẻ con bớt can thiệp vào, mau đi chơi đi.”

Quả nhiên lửa đã rất lớn, đoán chừng muốn đốt cũng phải mấy ngày. Túi Sữa Nhỏ lè lưỡi, bạch bạch bạch chạy vào phòng.

Nhìn thấy con gái và cháu ngoại đi đến, bố Hoa liếc nhìn ra phía ngoài: “Kiến Nghi đâu, cậu ấy không phải đã tới sao? Làm sao không vào nhà với các con?”

“Bố, chị con không chừng muốn ly hôn với anh rể đấy.” Hoa Phi nói.

Mẹ Hoa đang ở phòng bếp nấu cơm, vừa nghe thấy lời ấy, liền vội vã chạy ra: “Phi, con mới vừa nói cái gì vậy?”

Hoa Phi kể lại chuyện Lục Kiến Nghi bao che tên thủ phạm gây hoạ cho bọn họ nghe, thật không nghĩ tới, anh rể lại là người như vậy, thật sự làm cho cậu ta cùng chị thương tâm.

Trong đại sảnh có một trận trầm mặc.

Hồi lâu sau, bố Hoa nói nhỏ nhẹ: “Hiền Phương, loại chuyện ly hôn này vẫn là phải thận trọng, sắp tới con đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, phải có trách nhiệm với bọn nó, bọn nó cần một gia đình trọn vẹn.”

“Đúng vậy à.” Mẹ Hoa nói: “Chuyện này Kiến Nghi xử lý không phải hoàn toàn chính xác, nhưng cậu ấy cũng không phải là hung thủ, con cũng không thể trách cứ cậu ấy. Với lại Phi may mắn mà có cậu ấy, mới có thể hoàn toàn trở lại như trước. Cậu ấy đưa Phi vào Long Minh chăm sóc, sắp xếp một trường trung học tốt nhất, còn thuê gia sư cho Phi, Phi mới có thể thuận lợi thi đậu viện y học. Cho nên, chuyện tai nạn xe cộ, chúng ta có thể không truy cứu, dù sao thì Thời Thạch cũng không còn nữa.”

Bố Hoa khoát tay áo: “Bố thấy ở nhà bên kia, đoán chừng bồi thường ít tiền. Lúc bố mẹ Thời Thạch không có ở đó, bà của Thời Thạch lại bị chứng lẩm cẩm của người già, cô chú của Thời Thạch đều thấy tiền là sáng mắt lên, tiền hưu về già của bà Thời Thạch đều muốn lấy hết. Nếu để cho bọn họ biết sự thật chuyện này, khẳng định sẽ đòi hỏi nhiều tiền, căn bản không muốn vì Thời Thạch đòi lại công bằng.”



“Đúng vậy.” Mẹ Hoa thở dài, cầm tay của con gái: “Hiền Phương, mẹ biết con là vì Thời Thạch, không muốn để cho người gây ra họa ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng chuyện này dù sao cũng không phải cố ý giết người, mà là tai nạn giao thông, chỉ cần gia đình không kiện, thì có thể giải quyết riêng. Con không phải là người nhà Thời Thạch, con không làm chủ được, nếu như gia đình của Thời Thạch đồng ý giải quyết riêng, cầm tiền không muốn truy cứu, con không có biện pháp nào.”

Lời này giống một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu Hoa Hiền Phương xuống, tưới cô một trận thấu tâm ý lạnh, cô cũng không nghĩ tới điểm này, ban đầu là bởi vì nhà bọn họ và bà Thời Thạch không đồng ý giải quyết riêng, mới khiến cho Vương Đào ngồi tù một năm.

Hiện tại lúc bà mắc phải bệnh lão niên, không làm chủ được, bà nên uống thuốc và tâm trạng phải thanh tỉnh, cô cũng không thể lại đi kích thích bà ấy nữa.

“Nhà họ không truy cứu, nhà chúng ta có thể truy cứu, con là muốn xem, còn có ai dám bao che cho thủ phạm không.”

“Hiền Phương, con không thể quá bướng bỉnh, vì một tên tội phạm mà huỷ đi hôn nhân của mình. Kiến Nghi không nguyện ý giao người kia ra, chắc hẳn cậu ấy có nguyên nhân, nếu người kia là thân thích hoặc là bạn bè. Con muốn làm cho đối phương phải ngồi tù, khiến cho Kiến Nghi cũng rất khó xử.” Bố Hoa khuyên nhủ.

“Tôi muốn thấy người kia ra xin lỗi chuộc tội, lại còn phải đền bù cho bà, dù sao bà ở viện dưỡng lão, chữa bệnh uống thuốc cũng phải cần tiền.” Mẹ Hoa nghĩ sâu tính kỹ nói.

“Chuyện bà dưỡng lão, các người không cần lo lắng, con và anh Nhân Thiên đều sẽ chăm sóc cho bà. Nhân Thiên tìm bác sĩ giỏi nhất cho bà, coi như chứng bệnh lão niên không thể trị khỏi, cũng có thể bảo đảm bệnh tình của bà sẽ không chuyển biến xấu.”

Hoa Hiền Phương tạm ngừng, đem giọng nói vừa chuyển, về phần Lục Kiến Nghi: “Đây là vấn đề nguyên tắc, con không thể cùng một tên đàn ông bạo ngược sống chung được, chỉ cần anh ta không giao ra người gây ra họa, chúng con sẽ không có khả năng hòa giải. Hiện tại anh Nhân Thiên cũng đang điều tra chuyện này, năng lực của anh ấy và nhân mạch vượt xa con, coi như Lục Kiến Nghi không nói, cũng có thể lôi được hung thủ ra, con muốn để kẻ đó phải ngồi tù rục xương!”

Bố Hoa và mẹ Hoa liếc nhau một cái: “Hiền Phương, con như này là có hơi để tâm vào chuyện vụn vặt…” Ông ấy còn chưa nói xong, liền bị Hoa Hiền Phương cắt ngang: “Bố, bố không cần khuyên con nữa, con sẽ không đổi chủ ý đâu.”

Nói xong, cô lên lầu, trong lòng của cô như một đám lửa, đợi cô bắt được tên thối tha kia, cô nhất định đem hắn ngâm vào bên trong thùng rượu, làm thành rượu thịt, để xem hắn còn dám say rượu gây chuyện không!

Ngày thứ hai, cô hẹn Finn ra.

Anh ta là trợ lý đắc lực của Lục Kiến Nghi, chuyện gì của Lục Kiến Nghi, anh ta nhất định đều biết.



“Mợ chủ hôm nay làm sao có thời gian hẹn tôi ra uống trà buổi trưa vậy?” Finn mỉm cười.

Hoa Hiền Phương nhấp một hớp nước trái cây, nói thật nhỏ: “Tôi và anh biết nhau rõ rồi, tôi cũng không quanh co lòng vòng với anh. Tôi muốn biết ai là người bảy năm trước là ai lái chiếc xe Bugatti đến Giang Thành gây ra vụ tai nạn?”

Finn chấn động, nơi đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng khác thường.

Mấy ngày nay, cậu chủ mỗi ngày đều giống như khiêng bao thuốc nổ tiến vào văn phòng, khiến hô hấp của mọi người bên trong đều mang mưa to gió lớn, quả nhiên là có liên quan đến mợ chủ.

Ngoại trừ cô, sẽ không còn có người nào có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chủ như vậy.

“Mợ chủ, có phải cô không có được câu trả lời từ cậu chủ, cho nên bực bội với cậu chủ đúng chứ?”

Hoa Hiền Phương khuấy động nước trong ly nước trái cây, chậm rãi ung dung nói: “Lục Kiến Nghi không để ý đến một điều, cho dù coi như là anh ta không nói, một mực lén gạt tôi, tôi tra không ra người kia được, tôi đã có thể tra ra nhiều đầu mối như vậy, sớm muộn cũng có thể tìm ra được thủ phạm, anh nói có đúng hay không? Nếu anh ta đến nói cho tôi sự thật, đã không làm tổn thương tình cảm giữa chúng tôi, anh ta cũng có thể tẩy trắng bản thân. Nếu như để tôi tự tìm ra, anh ta chính là bao che tội, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta.”

Finn sờ lên cái cằm: “Tôi hiểu rõ tâm trạng của mợ chủ, dù sao vụ tai nạn xe cộ đó người bị hại là người chí thân, đem tên khốn nạn kia thiên đao vạn quả đều không quá đáng, nói thực ra cậu chủ cũng rất muốn giết hắn, thay mợ chủ báo thù, thế nhưng là, cậu chủ còn muốn cho hắn làm một chuyện, nếu như chuyện này thành công, mới có thể giao hắn ta cho mợ chủ.”

Hoa Hiền Phương chăm chú nhìn Finn, anh ta nhìn không giống như là đang nói dối, Lục Kiến Nghi cũng đã nói, chờ ba tháng nữa, mới có thể để cho người gây ra họa nhận tội sám hối.

Thế nhưng là cô nghĩ không ra, anh có chuyện gì mà muốn để một tên tội ác tày trời đi làm.

“Tôi không biết anh nói có phải thật vậy hay không, bất quá hi vọng anh có thể chuyển lại lời này cho Lục Kiến Nghi, để người gây ra họa kia chủ động tới người nhà của tôi nhận tội, không chừng chúng tôi có thể cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới, nếu như để cho tự tôi tìm được hắn, hắn nhất định phải chết, hết thảy đều không cần bàn nữa.”

Đây là cô đã lấy lùi làm tiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook