Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 403: Lấy cái chết tạ tội

Liên Tâm

19/05/2021

Finn buông tay ra: “Tôi nhất định sẽ nói với cậu chủ. Mợ chủ, vợ chồng không có chuyện gì không thể giải quyết được, đừng vì một người ngoài mà làm tổn thương tình cảm.”

Hoa Hiền Phương cười nhạo: “Lời này anh hẳn là nên nói với Lục Kiến Nghi. Tai nạn đó là cơn ác mộng vĩnh viễn trong trái tim tôi, không có vấn đề bao lâu sẽ trở thành quá khứ, ngay cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Bởi vì thủ phạm đó, em trai tôi đã hôn mê trên giường bệnh trong ba năm, để duy trì cuộc sống của mình, chúng tôi đã bán nhà, vay mượn ở khắp mọi nơi, sống trong tầng hầm ẩm ướt, cả gia đình đã không nếm thử mùi tanh trong suốt ba năm, bố của tôi cũng bị viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng.”

Cô nghẹn ngào một chút: “Lục Kiến Nghi là chồng của tôi, lại vì một người ngoài, hoàn toàn không để ý đến tình cảm của tôi và người nhà, bao che tội phạm, trợ giúp hắn ta, không chỉ làm cho tôi thất vọng, mà còn khiến em vợ, mẹ vợ và bố vợ của anh ta vô cùng thất vọng.”

Cô càng nói càng kích động, âm thanh càng cao, cừu hận tràn ngập khuôn mặt của cô, tràn ngập lồng ngực cô.

Finn thở dài trong lòng, anh ta hiểu được cảm giác của Hoa Hiền Phương, đổi thành bất kỳ phụ nữ nào cũng không có cách nào tiếp nhận chồng mình bao che kẻ thù của mình.

Nhưng anh ta cũng hiểu được băn khoăn của cậu chủ, sau khi mợ chủ biết người kia là ai, sẽ càng thêm hiểu lầm, càng thêm sụp đổ, càng thêm điên cuồng.

“Mợ chủ, cô phải tin, trong lòng cậu chủ, cô và đứa bé là quan trọng nhất, không ai có thể so sánh được. Cậu chủ chỉ cần một chút thời gian, cô không nên vội vàng quá nhiều.”

Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước trái cây, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén: “Thủ phạm sẽ không phải là anh chứ?”

Finn lập tức ho sặc sụa, ho nhẹ vài tiếng mới bình phục: “Nếu là tôi, chuyện này sẽ đơn giản hơn rồi.”

Hoa Hiền Phương không hề hoài nghi lời nói của anh ta, không phải cảm thấy Lục Kiến Nghi sẽ không bảo vệ anh ta, mà là dựa theo tính cách của anh ta, không có khả năng làm ra chuyện ác liệt như vậy.

“Tôi cũng cảm thấy không phải anh, bất quá nếu là anh, tôi vẫn nguyện ý cho anh một cơ hội cải tạo bản thân, dù sao chúng ta đều quen biết như vậy.”

“Cảm ơn mợ chủ tín nhiệm.” Finn nở nụ cười quái dị.

Lúc anh ta trở về văn phòng, Lục Kiến Nghi đang nổi giận, có người bị anh đánh tơi bời.

Người đàn ông này không phải là người nào khác, đó là Kelly, người đã xử lý vụ tai nạn xe hơi vào thời điểm đó.

Bốn năm trước, anh ta được điều ra nước ngoài.

Lục Kiến Nghi bảo anh ta đem việc bên kia bàn giao tốt, trở về nhận tội, buổi chiều anh ta vào văn phòng, đã bị Lục Kiến Nghi đánh gãy sống mũi.



“Đây có phải là những gì anh nói với tôi về việc xử lý tốt rồi đấy à? Tìm một người gánh tội thay được gọi là xử lý tốt đấy hả? Một người chết một người bị thương, người bị thương vẫn hôn mê bất tỉnh, anh không nghe không hỏi cũng gọi là xử lý xong sao?”

Anh một quyền đập vào đĩa trà thủy tinh, thủy tinh “bang” một tiếng, vỡ thành từng mảnh.

Kelly ôm mũi chảy máu, đến thở cũng không dám thở thở mạnh, phảng phất một quyền này như đánh vào đầu mình.

Anh ta như thế nào cũng không nghĩ tới tên bị đụng phải lại biến thành anh rể của cậu chủ, mợ chủ muốn tới lật án.

“Đều là lỗi của tôi, là tôi xử lý không chu đáo, tôi đi xin mợ chủ tha tội.”

Lục Kiến Nghi sắp tức giận điên cuồng.

Anh biết rằng có một phần trách nhiệm là do chính mình.

Vào thời điểm đó, Kelly nói rằng tất cả mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, anh nghĩ rằng anh ta sẽ sắp xếp xong xuôi mọi việc, cung cấp cho gia đình của các nạn nhân một khoản bồi thường rất lớn, và đã đạt được một giải quyết hợp lý với họ, vì vậy anh không nghĩ sẽ nhắc đến chuyện đó nữa.

Không nghĩ tới căn bản lại trở thành một mớ hỗn độn, còn làm cho anh bị bôi xấu, hại anh cơ hồ thê ly tử tán.

Finn không nói giúp Kelly, bởi vì anh ta đã không xử lý đúng cách.

Một tai nạn xe hơi đã hủy hoại hai gia đình, và nếu anh ta có thể tích cực bù đắp cho chấn thương vào thời điểm đó, thay vì chỉ để loại bỏ các cáo buộc cho thủ phạm, gia đình mợ chủ sẽ không oán hận như vậy.

Mà Hoa Phi não bị thương, chỉ cần đi ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu tốt, rất nhanh sẽ tỉnh lại, sẽ không hôn mê ba năm, đem cả nhà đều kéo xuống.

“Cậu chủ, ngày mai, tôi dẫn Kelly đi gặp phu nhân xin tha tội, như vậy hẳn là làm cho trong lòng cô ấy tốt hơn một chút.”

Lục Kiến Nghi trầm mặc chưa nói, hắn rất rõ ràng, như vậy chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, Hoa Hiền Phương muốn là thủ phạm, không phải là một con dê đứng ra chịu tội.

“Việc anh nên làm nhất là thay tôi tìm người, tôi không tin đem toàn bộ địa cầu này lật lên, cũng không tìm được người tôi muốn!”

“Việc này, Kelly một năm trước từ trong tay Mark nhận lấy, anh đã thành lập mạng lưới thông tin dân số khổng lồ, không bằng để cho anh ta tiếp tục làm xong, lấy công chuộc tội.” Finn nói.

Lục Kiến Nghi hừ một tiếng: “Tôi đã không còn thời gian nữa rồi.”



Kelly nói với một giọng mũi dày đặc: “Hãy cho tôi bốn tháng, nếu thời gian bốn tháng tôi vẫn không thu hoạch được gì, tôi sẽ lấy cái chết để đền tội!” Đây là lập ký kết sinh tử.

Lục Kiến Nghi nheo mắt lại, con ngươi màu mực hơi sáng lên, lộ ra uy áp: “Nhớ kỹ lời anh nói, cút!”

Kelly cúi đầu đi ra ngoài.

Sự tức giận của Lục Kiến Nghi cũng không bởi vậy mà tiêu tan, Hoa Hiền Phương một ngày không trở về, không bình thường lại với anh, tâm tình của anh cũng không tốt.

Lúc Hoa Hiền Phương trở lại biệt thự, phát hiện Hứa Nhã Thanh tới đây.

“Con xem Nhã Thanh này, quá khách khí, tới đây chơi là tốt rồi, còn mua nhiều đồ như vậy.” Mẹ Hoa bưng bánh kếp ra.

“Mẹ Hoa à, đây là việc con nên làm mà, con nói như thế nào cũng coi như là nửa đứa con trai của các người, hẳn là hiếu thuận các người.” Hứa Nhã Thanh cười nói.

Lời này, bố Hoa và mẹ Hoa mặc định, dù sao anh ta đã làm con rể bốn năm của bọn họ, vẫn là bố của cháu ngoại.

Túi sữa nhỏ bò lên đùi anh ta ngồi xuống, dùng khuôn mặt nhỏ bé cọ vào mặt anh ta: “Bố Thanh, bố và dì tên Mộ Dung Cẩm Lý kia có chia tay không?”

Hứa Nhã Thanh nghẹn họng: “Bố và dì ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, thật lâu cũng không gặp mặt.”

Túi sữa nhỏ nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng: “Con chỉ nói vậy thôi, người bố thích chỉ có mẹ, sẽ không thích dì khác.”

Hoa Hiền Phương khẽ đổ mồ hôi, xoa xoa cái đầu nhỏ bé của thằng bé: “Bảo bối, nếu như bố Thanh chọn được một người dì thiện lương đáng yêu kết giao, con hẳn là thay bố vui mừng mới đúng.”

Túi sữa nhỏ lắc đầu như trống bỏi: “Dân tộc chúng ta không phải là có một câu nói, gọi là biết mặt không biết lòng, vạn nhất có một người phụ nữ xấu giả vờ tốt bụng, lừa gạt bố, làm mẹ kế của con, nhất định sẽ tìm mọi cách ngược đãi con, giết chết con.”

Trong lòng Hoa Hiểu Phong lộn xộn: “Lời này là ai nói cho con biết?”

“Con thấy trên báo chí rằng một đứa trẻ tám tuổi đã bị mẹ kế giết chết, và một đứa trẻ bị mẹ kế đánh đập đến khuyết tật. Mẹ kế là sinh vật tàn bạo nhất thế giới. Một khi họ có con của riêng mình, họ sẽ coi con cái của chồng cũ là một gánh nặng, lạm dụng hoặc giết chết.”

Hai tay túi sữa nhỏ vòng trước ngực, nghiêm trang nói xong, lập tức lại đổi giọng điệu: “Kỳ thật rất nhiều bố dượng cũng rất xấu tính, bất quá con may mắn hơn, gặp phải Bố Ma Vương, bố ấy là bố dượng tốt nhất trên thế giới này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook