Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 421: Nghịch như vậy

Liên Tâm

19/05/2021

“Xin lỗi, xảy ra chút chuyện cho nên…”

Khi trở về, anh đã nghĩ ra các viễn cảnh cô sẽ giận. Cáu lên, thất vọng… nhưng anh không nghĩ đến cảnh cô sẽ im lặng.

Mà anh sợ nhất là sự im lặng của cô.

Hoa Hiền Phương quay đầu, nhìn anh một lúc lâu, sau đó nói một câu từ sau rèm cửa sổ: “Anh đi đâu vậy?”

“Một… một người bạn xảy ra chuyện…”

Anh vẫn chưa nói xong, Hoa Hiền Phương ngắt lời: “Bạn gì thế? Là nam hay là nữ?”

Lục Kiến Nghi kinh ngạc, động đậy môi như muốn nói gì đó lại bị cô ngắt lời, cô không muốn nghe lời nói dối của anh, mượn lời nói thẳng ra.

“Là Kiều An đúng không? Anh vứt bỏ tôi và con chỉ vì người phụ nữ đó gặp chút chuyện.”

Lục Kiến Nghi hít một hơi: “Không liên quan đến Kiều An.”

“Thật không?” Cô nhếch mày một cái, nhét tay vào túi lấy điện thoại ra.

Mở lịch sử cuộc gọi, buổi sáng Kiều An gọi đến 3 cuộc.

“Tình nhân nhỏ của anh giục gấp quá đấy.” Cô cười lạnh, ánh mắt như đầy gai nhọn.

Tinh thần Lục Kiến Nghi căng thẳng, xem ra giữa họ lại có hiểu lầm.

“Là Kiều An gọi điện thoại đến, nhưng anh không đi đến chỗ Kiều An.”

Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, giống như có tảng băng trong mắt hình thành từ đáy lòng.

“Cũng đâu phải lần đầu anh bỏ tôi đến chỗ của Kiều An, thật ra là Kiều An cũng được, không phải Kiều An cũng chẳng sao. Nhưng qua đây tôi cũng đã nhìn rõ, trong lòng anh, người đó quan trọng hơn tôi và con.”

Trong lòng Lục Kiến Nghi đầy khó chịu, lục phủ ngũ tạng như rối tung lên: “Hiền Phương, chuyện này là anh không đúng, anh biết sai rồi, nhưng chuyện này không liên quan đến Kiều An.”

Trên mặt Hoa Hiền Phương không có chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng, lấy CD trên bàn ra: “Anh có muốn ngắm con không?”

Lục Kiến Nghi bàng hoàng, giơ tay ra muốn cầm CD, cô lại thu tay vào và dùng lực, CD vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất.

“Nếu không quan trọng thì không cần xem nữa.”

Lục Kiến Nghi cũng giống như bị đánh thành hai nửa, có cảm giác sợ hãi kéo dài theo chiều tứ chi.

Anh sợ, quan hệ của bọn họ sẽ lần nữa hạ xuống điểm đóng băng, sợ rằng một cọng rơm rạ đè chết lạc đà, để cho cuộc hôn nhân của bọn họ vốn đã yếu ớt lại tan tành.



Anh cúi người xuống, nhặt CD lên.

“Không có ai quan trọng hơn em và con…”

Anh còn chưa nói hết, Hoa Hiền Phương tức giận hất tay một cái, tát một bạt tai trên gò má cao của anh.

“Anh thật dối trá, cho tới bây giờ tôi chưa thấy ai dối trá như vậy. Trước kia, anh luôn nói yêu tôi là nói láo, thì ra sở trường của tôi là nói dối, còn biết diễn trò. Trò cười lớn nhất trong cuộc đời tôi là lấy anh. Sống bên anh, trừ đau khổ, cũng chỉ có bi ai, ngay cả một chút vui vẻ cũng không có. Nếu như có một ngày, trong thế giới của tôi không có anh, vậy nhất định là ngày trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ.”

Lục Kiến Nghi giống như bị đạn bắn trúng vậy, cả người không tự chủ được run rẩy.

Lời cô nói giống như dây pháo bên tai, khiến anh choáng váng đầu, đôi mắt mờ mịt.

Trong lồng ngực của anh giống như một chậu lửa, khiến cho mỗi một tế bào, mỗi một giây thần kinh đều đau đớn.

“Người hôm nay anh thăm là nam, không phải nữ, cũng không phải Kiều An, nếu như giống em nói, anh sẽ không đi. Còn điện thoại đúng là Kiều An gọi, bởi vì cô ta đang ở cạnh người đó.” Anh vừa nói, nhẹ nhàng thở dài: “Bất kể em có tin hay không, anh cũng muốn để cho em biết.”

Hoa Hiền Phương không tin, cô đã định tội cho anh.

Anh là tên nói dối lừa bịp, là một tên vô cùng khốn nạn.

Lời anh nói ra, cô sẽ không tin nữa.

“Anh đi đi. Tôi muốn yên lặng một chút.”

Cô xoay người, lần nữa ngồi vào trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.

Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng ở sau lưng, nhìn cô.

Anh biết rất rõ ràng, nếu như lúc này mình đi, cô sẽ tức giận hơn.

Lúc này, một bên khác của Long Minh.

Kiều An ngồi ở trên ghế sô pha, từ từ thưởng thức những thứ còn tồn trong CD.

Cô đoán, lúc này, Hoa Hiền Phương nhất định đang gây gổ cùng Lục Kiến Nghi.

Một người đàn ông mạnh mẽ đi nữa, chỉ cần tìm đúng chỗ hiểm, là có thể nắm anh ta trong lòng bàn tay.

Cô có bản lãnh này, mà Hoa Hiền Phương không có.





Sáng hôm sau, Hoa Hiền Phương còn không dậy nổi, túi sữa nhỏ liền chạy tới: “Mẹ, bố Ma Vương làm mì trộn đặt trên bàn cho mẹ.”

Hoa Hiền Phương giật mình, cho là mình nghe lầm.

Lục Kiến Nghi là một cậu chủ, đại thiếu giasống trong nhung lụa, nếu là biết làm mì trộn thì lợn mẹ biết bay.

“Đừng làm ồn, bố Ma Vương của con không biết làm đâu.”

“Bố đúng là không biết làm, nhưng cũng học hai giờ, nhưng vẫn chưa làm xong nước sốt.”

Túi sữa nhỏ lấy iPad ra, để cho cô nhìn video mình quay lén.

Lục Kiến Nghi mặc tạp dề của mẹ, vô cùng hài hước.

Anh vô cùng phong độ trên thương trường nhưng lúc vào bếp lại rất ngốc nghếch và chật vật..

Thái đồ ăn là thái vào tay, đến nỗi ngón tay nào cũng bị thương

Học làm mì trộn, bị dầu làm bỏng, trên cánh tay có mấy bóng dầu bỏng rồi.

“Bà ngoại nói bố đừng làm, nhưng bố nói hôm qua làm mẹ và hai em giận nên muốn bồi thường. Con thật lo lắng, ba Ma vương làm xong mì trộn, thì phải vào bệnh viện luôn không.” Túi sữa nhỏ chép miệng, lo lắng.

Hoa Hiền Phương tắt iPad, tên khốn kiếp, rõ ràng hôm qua diễn kịch nhiều như vậy, cho là như vậy cô sẽ tha thứ, nằm mơ đi!

Cô mặc quần áo xong, đi xuống lầu.

Hoa Phi đứng ở cửa, chỉ từ xa: “Anh rể, nhớ khi đổ dầu, lửa nhất định phải bật nhỏ.”

Hoa Hiền Phương cốc đầu cậu ta: “Tên nhóc xem trò vui không lo lớn chuyện,”

“Chị, chị đã sai lầm rồi.” Hoa Phi vỗ nhẹ hòm thuốc: “Em đây là chuẩn bị cấp cứu sẵn rồi.”

Nghe được giọng cô, Lục Kiến Nghi quay đầu lại, mặt đen thùi lùi khói dầu, dọa cô giật mình.

Trời, đây còn là thiếu niên lạnh lùng, dáng vẻ xuất chúng, hoàn hảo không khuyết điểm, đẹp trai số một không?

“Ma vương Tu La, mặt anh không bị bỏng dầu đấy chứ?”

Gương mặt đó là kiệt tác của thượng đế, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu như có chút khuyết điểm thật là đáng tiếc.

Hoa Phi cười hi hi, vẻ mặt hài hước: ” Chị, chị nên quan tâm nửa thân dưới, anh rể cao như vậy, chảo với mặt cách xa nhau lắm, dầu bắn không tới đâu.”

Hoa Hiền Phương vỗ xuống đầu cậu ta một cái “bốp”: “Hoa Phi, em nghịch như vậy, lẽ nào là có ý đồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook