Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 372: Sinh ly tử biệt

Liên Tâm

19/05/2021

Lục Vinh Hàn đã phong tỏa các phương tiện truyền thông nên tin tức máy bay mất tích không bị lan truyền ra ngoài.

Lục Kiến Nghi là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục, một khi tin tức về vụ tai nạn của anh bị tiết lộ ra ngoài, thứ chịu ảnh hưởng sẽ không chỉ đơn thuần là những người trong gia đình mà còn là cả tập đoàn Lục thị.

Những ngày này Hoa Hiền Phương chỉ muốn ở trong biệt thự co đầu rút cổ chờ tin tức của Lục Kiến Nghi, nhưng chuyện này là không thể, bởi vì chuyện nhà họ Lục, chuyện công ty đều cần cô đến giải quyết.

Quan trọng hơn là, nếu như Lục Kiến Nghi thực sự xảy ra chuyện, đứa trẻ trong bụng cô sẽ trở thành đích ngắm của rất nhiều người, những kẻ có tâm tư kín đáo đó sẽ không mong bọn chúng được sinh ra một cách bình an.

Hoa Hiền Phương đứng trước gương, hít thở sâu hết lần này đến lần khác, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Vì lợi ích của Lục Kiến Nghi và đứa con trong bụng, cô ấy phải mạnh mẽ ngay cả khi phải chịu đựng khủng khiếp.

Khi cô trở về nhà họ Lục, Tư Mã Ngọc Như liền đi đến: “Hiền Phương, Kiến Nghi đi Mỹ đến bao giờ mới về?”

Cô nhún vai, dùng giọng điệu thản nhiên nói: “Vốn dĩ định về vào cuối tuần này, nhưng chỗ ông ngoại cứ một mực muốn giữ anh ấy lại nên lịch trình đã bị thay đổi.”

Cuối tuần này em định về, nhưng ông nội muốn anh ở lại thêm vài ngày nên đã thay đổi lịch trình.”

“Bố chồng cô cũng đã đi Mỹ, xem ra bọn họ định chuẩn bị đón Giáng Sinh ở bên đó. Đáng lẽ cô cũng nên đi cùng mới đúng.” Giọng điệu của Tư Mã Ngọc Như có chút ngập ngừng.

Lục Vinh Hàn đang ở trên máy bay cùng với bà Lục, cho nên cô ta đương nhiên sẽ nghi ngờ.

Hoa Hiền Phương vuốt ve phần bụng dưới hơi gồ lên của mình: “Thân thể tôi lúc này không tiện đi máy bay, chờ năm sau sinh con xong sẽ qua đó đón Giáng sinh cùng ông bà ngoại.”

Lúc này, Lục Sênh Hạ từ bên ngoài đi vào: “Chị dâu, hai ngày qua chị có gọi điện cho anh cả không?”

Trái tim Hoa Hiền Phương run lên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Có chứ, sao vậy? Ngày nào bọn chị chẳng nói chuyện điện thoại với nhau.”

“Thật sao? Em gọi cho anh cả mà sao anh ấy cứ liên tục tắt máy? Thật kỳ quái, trước giờ điện thoại của anh ấy không bao giờ tắt máy cả.” Lục Sênh Hạ nghiêng đầu, hoang mang nói.

Lục phủ ngũ tạng của Hoa Hiền Phương lúc này như xoắn lại với nhau…bắt đầu trào dâng nỗi đau không thể kiềm chế bên dưới lớp vẻ ngoài bình tĩnh.

Cô không thể bộc phát ra ngoài, cô phải cố gắng chịu đựng và cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Ừm…bọn chị lời qua tiếng lại vài câu trong điện thoại, anh ấy tức quá, liền đập vỡ máy di động luôn.” Lời che giấu này nghe rất suôn sẻ, không chút dấu vết chuyển dời sự chú ý của Lục Sênh Hạ thành công.

Lục Sênh Hạ ngược lại hít một hơi lạnh: “Tại sao hai người lại cãi nhau?”

“Chị…Tại chị nghe thấy trong điện thoại có giọng phụ nữ, cho nên có chút bồn chồn…” Hoa Hiền Phương làm một cái mặt quỷ, sau đó kể lại vắn tắt mọi chuyện.



Lục Sênh Hạ ôm lấy vai cô: “Chị dâu, chị làm thế đúng lắm. Phải cẩn thận một chút, em nghe nói lúc phụ nữ mang thai là thời điểm đàn ông dễ mắc sai lầm nhất.”

Tư Mã Ngọc Như giả vờ giận dữ liếc con gái: “Con nít không được nói linh tinh.”

Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Con không phải là con nít nữa, cái gì con cũng biết hết đấy. Con phải nhắc nhở chị dâu, cần để mắt tới anh cả, không cho mấy người người phụ nữ xấu xa lộn xộn bên ngoài lợi dụng chỗ trống mà chen vào.”

Hoa Hiền Phương khẽ thở dài: “Thật ra những chuyện này đều phụ thuộc vào ý thức của người đàn ông. Chị cũng đâu thể 24/24 theo dõi anh ấy, nhất là sau khi anh ấy ra nước ngoài.”

“Chờ sinh con xong, hễ anh ấy muốn đi nước ngoài, chị liền đi theo, như vậy sẽ không cho những người phụ nữ xấu xa kia có cơ hội tiếp cận.” Lục Sênh Hạ rung đùi đắc ý nói.

Hoa Hiền Phương đứng lên: “Chị về phòng nghỉ ngơi một chút.”

Cô bước từng bước một lên lầu, vào khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, tất cả sức lực đều biến mất, giống như một quả bóng bị thủng, yếu ớt mềm nhũn nằm trên đất.

Cô không biết mình còn có thể diễn được bao lâu, khi chỗ Lục Vinh Hàn vẫn chẳng có bất cứ tin tức gì.

Mỗi ngày trôi qua với cô như bị dằn vặt trong đống lửa, từng giây từng phút đều là lăng trì, xẻ da cắt thịt.

Chờ đợi chính là sự tra tấn đau đớn nhất.

Đặc biệt là kiểu chờ đợi gần như tuyệt vọng này.

Nếu không phải mang thai, cô nhất định sẽ cùng Lục Vinh Hàn đến nơi xảy ra tai nạn để tìm anh, sẽ không lo lắng suông đứng ở chỗ này.

Lục Sênh Hạ giống như một con quỷ nhỏ thích gây rối, không chịu yên tĩnh.

Hai ngày sau, cô bé lại chạy tới.

“Chị dâu, em thấy có điều lạ, anh cả không bình thường.”

“Không bình thường chỗ nào?” Hoa Hiền Phương nâng cốc sữa bò lên, thấp giọng hỏi.

“Điện thoại của anh ấy vẫn còn tắt máy, điện thoại của anh Finn cũng vậy. Có lẽ điện thoại của Finn đã bị hỏng, nhưng hai ngày rồi, cho dù có hỏng thì bọn họ cũng nên thay điện thoại mới.” Lục Sênh Hạ sờ cằm, nét mặt đầy nghi ngờ.

Ngón tay của Hoa Hiền Phương hơi run.

Finn và Lục Kiến Nghi đã ở cùng trên một chiếc máy bay, nếu Lục Kiến Nghi gặp tai nạn, Finn cũng không thể tránh khỏi.



“Sao em cứ một mực muốn gọi điện cho anh trai thế? Có chuyện gì quan trọng muốn anh ấy làm giúp sao?”

“Em đang giúp chị điều tra kẻ xấu mà.” Lục Sênh Hạ lè lưỡi.

Hoa Hiền Phương thở dài trong lòng.

Cô không có tâm trạng ở đây đối phó với cô gái nhỏ này, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

“Chị nói cho em một bí mật, nhưng em nhất định phải giữ bí mật cho chị, không được nói với ai.”

Lục Sênh Hạ làm động tác dùng dây kéo khóa chặt môi: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ không nói gì hết.”

“Anh trai em và Finn đã thay đổi số điện thoại, cố tình không cho em tìm thấy bọn họ.”

“Tại sao?” Lục Sênh Hạ vô cùng kinh ngạc hỏi.

“Thực ra hai người họ không đi Mỹ, mà là bí mật đưa người tình của mình đi nghỉ dưỡng tại nước ngoài.” Hoa Hiền Phương thở dài một hơi.

Lục Sênh Hạ sửng sốt, hai mắt trợn to hơn cả chuông đồng: “Chuyện này là không thể, anh cả không phải người như vậy!”

Hoa Hiền Phương ôm trán: “Nếu không phải người phụ nữ kia gửi ảnh đến khiêu khích, chị cũng sẽ không biết.”

Cô không muốn làm tổn hại danh dự của Lục Kiến Nghi, nhưng nếu không nói như vậy, Lục Sênh Hạ sẽ không từ bỏ, và sẽ tiếp tục gọi điện thoại đến di động của Lục Kiến Nghi không ngừng.

Lục Sênh Hạ tức giận, hai tay chống nạnh, giậm chân nói: “Quá đáng, sao anh cả có thể làm ra những chuyện như vậy?”

“Không phải em đã nói rồi sao? Lúc phụ nữ mang thai là thời điểm người đàn ông dễ mắc sai lầm nhất. Nếu nhận điện thoại của em, chẳng phải sẽ bại lộ tất cả mọi chuyện? Chị cũng không thể gọi cho anh ấy, ngày thường đều là anh ấy dùng cuộc gọi qua Internet liên lạc với chị.” Hoa Hiền Phương thở dài một hơi, âm cuối kéo dài hơn cả đuôi của sao chổi Halley.

Lục Sênh Hạ giận điên cả người, ngay cả sợi tóc trên đỉnh đầu cũng bốc khói: “Chờ anh ấy trở về, em nhất định sẽ giúp chị dạy cho anh ấy một bài học.”

Nói rồi cô bé tức giận bỏ đi.

Ngón tay đang cầm cốc của Hoa Hiền Phương siết chặt, những lời Lục Kiến Nghi để lại trước khi xảy ra tai nạn cứ văng vẳng bên tai.

“Cô nàng ngốc, nếu anh không thể quay về, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, em cứ coi như một trang sách đã bị lật bỏ nhé… Sống thật tốt với Hứa Nhã Thanh… Anh mong em sẽ sinh con thật bình an, nhưng… em cũng có thể tự mình lựa chọn…”

Anh để cô lựa chọn, chẳng lẽ anh nghĩ nếu anh không còn nữa thì cô sẽ bỏ con?

Nhất định cô đã khiến anh tổn thương rất nhiều, nên anh mới có thể nói những lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook