Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 277: Cõng cô trắng tóc trong trận tuyết đầu mùa

Nguyệt Tiểu Tây

03/05/2021

Trong quán bar màu sắc sặc sỡ, trong sàn nhảy đung đưa, Phó Giai mặc một chiếc áo da Choke màu đen bó sát, đang nhảy nhót xung quanh người đàn ông bên cạnh cô.

Những người đàn ông đó muốn tiếp cận cô, thì bị ngón trỏ của Phó Giai chống lên vai, đẩy ngược lại, những người đàn ông đó không hề nổi giận, ngược lại rất thích con ngựa hoang bé nhỏ như vậy.

Trong mắt đàn ông, người phụ nữ quá dễ dãi, thường sẽ không thú vị, bọn họ thích cảm giác chinh phục hơn.

Phó Giai liên tục nhảy nhót, cuối cùng cũng mệt, tâm trạng tức giận cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, rồi mới quay về quầy bar, gọi một cốc mojito với người pha chế.

Sau khi cô ta uống hai ngụm mojito, Tiêu Á đã xách chiếc túi xách màu đen mẫu mới nhất của Chanel bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô ta.

Tiêu Á là bạn gái cũ của Phó Hàn Tranh, quen biết với Phó Giai, trong thời gian Tiêu có Ả yêu đương với Phó Hàn Tranh, qua lại rất tốt với Phó Giai, vì vậy, cho dù sau đó Tiêu Á và Phó Hàn Tranh đã chia tay, cũng thường xuyên liên lạc với Phó Giai. “Chị Tiêu, chị muốn uống gì?"

Tiêu Á nói với người pha chế: “Một cốc whisky." “Sao thế, công chúa nhỏ, tâm trạng không tốt sao? Gọi chị đến quán bar tâm sự à?” Tiêu Á cười hỏi.

Phó Giai vừa nghĩ đến Mộ Vi Lan, liền siết chặt hai tay, cô ta cắn môi nói: “Chị Tiêu, chị có biết vợ của anh trai em bây giờ là Mộ Vi Lan không?”

Tiêu Á sững sờ, nhìn có vẻ, Phó Giai và Mộ Vi Lan... có thù oán rồi? "Biết chứ, sao thế? Cô ta... đắc tội với em à?" "Em chỉ là đẩy nhẹ chị ta một cái, đứa bé trong bụng chị ta bây giờ sắp không giữ được rồi, anh trai em vậy mà cứ đổ lên đầu em, đến cả bố em cũng nói giúp Mộ Vi Lan, tất cả mọi người đều đứng về phía chị ta, dựa vào cái gì chứ!”

Ngữ khí của Phó Giai, càng lúc càng kích động, ánh mắt của Tiêu Á loé lên vẻ mừng riwx, “Vì vậy, em là vì Mộ Vi Lan, mới hẹn chị đến quán bar sao?” “Chị Tiêu, em thực sự rất hận chị ta, hận chết chị ta mất thôi, trước kia khi chị ta chưa xuất hiện, bố em tuy đối với em rất nghiêm khắc, nhưng người ông ấy thương nhất từ đầu đến cuối chắc chắn là em, nhưng bây giờ... bố em vậy mà lại muốn đem một nửa số tài sản đứng tên Mộ Vi Lan, chị Tiêu, chị nói xem đây rốt cuộc là tại sao chứ?"

Phó Giai khóc lóc sà vào trong lòng Tiêu Á, Tiêu Á xoa đầu của cô ta, chau mày hỏi: “Em chắc chắn bố em muốn đem một nửa số tài sản cho Mộ Vi Lan chứ?"

Phó Chính Huy kể cả có thích Mộ Vi Lan như thế nào đi chăng nữa, nhưng Mộ Vi Lan suy cho cùng cũng không có quan hệ huyết thống gì với ông ấy, Phó Chính Huy tại sao lại muốn đem một nửa tài sản của mình cho một người không liên quan gì đến bản thân chú?

Phó Giai nghẹn ngào nói: “Không biết tại sao, bố em và Mộ Vi Lan mới gặp đã thân, em luôn cảm thấy, ánh mắt của bố em nhìn chị ta còn thân thiết hơn con gái ruột, chị Tiêu, rất cuộc em đã làm sai điều gì, bố em tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?"



Tiêu Á ăn ủi nói: “Đương nhiên là em không làm gì sai, Mộ Vi Lan vốn không phải con gái của bố em, dựa vào cái gì mà lấy đi một nửa số tài sản chứ?" “Chị Tiêu, vậy rốt cuộc em phải làm thế nào? Em không cam tâm... em hận sự xuất hiện của Mộ Vi Lan... vì chị ta, bổ em và anh trai em cũng bắt đầu trách móc em...

Ánh mắt của Tiêu Á loé lên vẻ u ám, “Chuyện này chúng ta phải bàn bạc thong thả, em vừa mới nói, đứa bé trong bụng Mộ Vi Lan không giữ được sao?" "Phải, bác sĩ kiến nghị là bỏ đi, nhưng em không biết bọn họ có kiên trì muốn đứa bé này hay không.” “Vậy chính là nói, đứa bé này, có lẽ vẫn có khả năng được sinh ra, Giai Giai, bây giờ em đã ngồi trên tội danh hãm hại Mộ Vi Lan và con của cô ta rồi, em hận cô ta như vậy, ngộ nhỡ nếu sau này cô ta sinh đứa bé này ra, vị trí của cô ta trong lòng Phó Hàn Tranh lại càng quan trọng hơn, mà cô ta ở trước mặt em, cũng chỉ sẽ càng thêm dương oai múa võ, cô ta sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhẹ nhàng lấy đi một nửa số tài sản của bố em, dựa vào cái gì? Em thực sự có thể nhẫn nhịn sao?”

Móng tay của Phó Giai, cấu vào trong lòng bàn tay, cắn răng cắn lợi nói: “Không, em tuyệt đối sẽ không để chị ta nhẹ nhõm như vậy đâu.

Cô ta đã thân ở địa ngục, dựa vào cái gì mà Mộ Vi Lan có thể cưỡi mây hưởng thụ hạnh phúc chứ? “Vậy thì phải làm đến cùng, bỏ đi đứa con trong bụng cô ta."

Ánh mắt Phó Giai bỗng run rẩy, có chút hoang mang và lo sợ, nhưng rất nhanh liền được một cơn hận ý thay thế. “Nhưng nếu em làm như vậy, anh trai em chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.”

Đôi môi đỏ của Tiêu Á cong lên, “Đương nhiên không thể để cho anh trai em biết.”

Tiêu Á áp sát bên tại của Phó Giai, hạ thấp giọng thì thầm

Phó Hàn Tranh đưa Mộ Vi Lan đi ăn cá dưa chua, Mộ Vi Lan chỉ muốn ăn dưa chua, thể là cục diện trở thành Mộ Vi Lan phụ trách ăn dưa chua, Phó Hàn Tranh phụ trách ăn cá.

Phó Hàn Tranh gắp hai miếng thịt cá vào trong bát của Mộ Vi Lan, Mộ Vi Lan vội vàng lắc đầu, vẻ mặt chán ghét miếng thịt cá.

Bây giờ cô đang mang thai, không ngửi được một chút mùi tanh nào, chỉ thích ăn vị cay và vị chua.

Sau khi ăn no, Mộ Vi Lan ngửa mặt lên hỏi Phó Hàn Tranh, cười nheo mắt nói: “Hôm nay anh cử lạ lạ sao ấy. “Ừm? Lạ chỗ nào?" “Ừm... cực kì chiều théo ý em, còn lấy thời gian làm việc ra cùng em dạo phố rồi làm những chuyện nhàm chán, em cứ cảm thấy anh hình như đã làm chuyện gì có lỗi với em ấy. Rốt cuộc là tại sao?"

Phó Hàn Tranh cong môi lên, “Ông Phó đối xử tốt với bà Phó, còn cần lí do sao?"

Vào lúc từ nhà hàng đi ra, bầu trời mơ hồ bên ngoài, đã đang rơi tuyết.

Sắp hết năm rồi, đường đèn đủ màu sặc sỡ, lại là ngày tuyết rơi, còn có cả biểu diễn văn nghệ.



Mặt đường, đã ướt sũng, dần dần, tuyết rơi càng lúc càng to, không có vẻ dừng lại.

Phó Hàn Tranh nhìn tuyết rơi, nói: "Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc thành trong năm nay. “Thật sao? Vậy chúng ta phải đi ngoài trời tuyết một chút.”

Nghe nói, những đôi yêu nhau đầu trắng trong trận tuyết đầu mùa, có thể cầm tay nhau đi đến già.

Bọn họ không đem ô, Mộ Vi Lan cũng không đeo loại giày có thể giẫm nước, Phó Hàn Tranh đi đến trước mặt cô, cúi người xuống, chìa tay ra vỗ lên vai, “Lên đây, anh cõng em.

Mộ Vi Lan ngọt ngào chìa tay ra ôm lấy cổ của anh, rồi leo lên tấm lưng vững chắc của anh.

Phó Hàn Tranh hai tay ôm lấy chân của cô, đỡ cô lên trên lưng.

Mộ Vi Lan nghiêng đầu dựa lên vai anh, một tay vòng qua cổ anh, một tay chìa ra đón lấy những hạt tuyết trắng đang rơi.

Bọn họ trong trận tuyết, không biết đã đi bao lâu, Mộ Vi Lan đột nhiên bò ra vai anh, nhìn chăm chăm anh nói: “Hàn Tranh, đầu anh trắng hết rồi này.”

Người đi bộ trên đường, tấp nập quan sát bọn họ.

Suy cho cùng Phó Hàn Tranh cũng có ngoại hình xuất chúng, hơn nữa, còn đang cống Mộ Vi Lan, một cặp tình nhân trẻ tuổi đi qua bọn họ, người con gái véo vào cánh tay của bạn trai bên cạnh, cười đùa trách: “Anh xem bạn trai người ta đàn ông như thế nào kìa, anh xem lại anh đi, còn muốn em kéo anh đi nữa chứ.."

Người con trai không chịu thua kém, cố ý nói: “Vậy em cũng nhìn xem bạn gái của người ta gầy như nào đi, người ta có giống em đâu, bế còn không bế được nữa là. “Anh nói ai đấy! Tối nay muốn ngủ ở phòng khách phải không?”

Cặp đôi đó ầm ĩ trong trận tuyết, câu trước câu sau rồi chạy đi.

Mộ Vi Lan mỉm cười, dựa lênn vai Phó Hàn Tranh nói: “Hàn Tranh, có anh thật là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook