Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 3

Ling Shed

24/07/2013

Sân bay quốc tế Đào Viên tại Đài Loan

- Hai cô à, hai cô, máy bay đã hạ cánh! – Cô tiếp viên lay hai đứa nó. Nhìn hai đứa nó đang ngủ, thật là.

Nghe thấy tiếng kêu, Hương tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy một cô tiếp viên hàng không đứng trước mặt, không hiểu gì hết liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị?

- Máy bay đã hạ cánh rồi!

- A! Đã hạ cánh rồi! Xin lỗi chị, để em kêu con bạn rồi xuống ngay á- Cô áy náy, cười trừ

- Ê Na! Dậy đi , đến nơi rồi!

- Ưm…ưm…ưm…..cho tui ngủ thêm 5’ đi.- Nó quay sang chỗ khác, tiếp tục chiến đấu.

- Đến nơi rồi dậy đi! – Hương nhíu mày

Nó vẫn cứ yên lành mà ngủ, không còn cách nào khác, cô bèn la to:

- A! Cháy nhà rồi

Đang ngủ ngon lành, bỗng nghe thấy tiếng cháy nhà, trong đầu cô liền xuất hiện một câu” Nhà của mình bị cháy”, Ngay lập tức , mở mắt, la to:

- Bố người ta, cháy nhà! Có ai giúp tôi với!

Vừa nói xong thì nó cảm thấy có gì không đúng nha. Nhìn xung quanh thì mới chợt nhận ra, liền quay về phía con bạn thân của mình đang cười sặc sục:

- Con nhỏ kia, bà không còn việc gì làm hử? Sao lại trêu tui, muốn chết hử???

- Ai kêu! Tui gọi mà bà không nghe, máy bay hạ cánh rồi, đi thôi!- Cô bĩu môi

- Hử? Hạ cánh rồi sao , nhanh thế? Thôi đi xuống , kiếm cái gì bỏ bụng đã, đói quá ak!!! _ Nó kêu ca

- Ừm , đói thật, đi thôi. Ăn xong chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai đi thăm quan,tiện thể mua sắm ít đồ. Dù sao thì 3 ngày nữa mới đến bữa tiệc, chúng ta mua quần áo mặc lun.



- ừm đi thôi

Xuống sân bay, hai đứa nó tại vào một quán ăn , ăn no nê một bữa , hai cô đến khách sạn nhận phòng , tắm rửa và lăn quay ra ngủ đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, hai đứa nó ra khỏi khách sạn và bắt đầu cuộc quậy phá của mình. Trước tiên, cô và nó đến ngân hàng đổi tiền, sau đó đi ăn một bữa và đây giờ là đang đứng trong khu mua sắm nha. Khu mua sắm này thật lớn, khiến cho hai người họ đi muốn rả cả chân. Sau một hồi , họ đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo dạ hội. Những bộ đồ ở đây thật đẹp và sang trọng, Na lên tiếng:

- Woa! Quả là khu mua sắm lớn nha. Hương nha, bà xem ,toàn quần áo hàng hiệu đẹp không à! Mà nè, chúng ta vẫn chưa có đồ đi dự buổi giao lưu hay là ghé vào đây mua luôn đi ha!

Hương nhíu mày, lên tiếng:

- Bà cũng nói là hàng hiệu, đắt lắm. Thui, tui không mua đâu , bà mua đi.

Thấy vậy, Na lườm cô một cái:

- Bà suốt ngày chê đắt. Lâu lâu chúng ta mới được một chuyến du lịch, phải chơi tới số chứ! Tui phải mua, còn bà nữa , không mua thì mặc cái gì?

- Ê ! Hay là tui mua cho bà bộ super man nha! Được đó. Đẹp nha! – đầu nó bỗng nhiên phát sáng, khiến cho cô thật muốn giết con bạn này.

Đầu cô bốc khói, cô giơ tay, tán cho nó một phát vào đầu, hừ lạnh nói:

- Hừ! Nhà bà giàu nên tiền bà làm ra không phải đưa cho gia đình, còn nhà tui như vậy, làm sao mà mua. Một bộ trong đó chắc cũng bằng tiền ăn cả tháng của nhà tui đó! Thui bà mua đi, để tui đi mua kem~ Chút nữa quay lại.

- Ừm! Cũng được, bà đi đi, đứng với bà một hồi, tui bại não lun nha. Mà….hjx hjx………bữa sau có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân, lần này vào đầu có thể sau này tui ngu là tại bà hết đó. – Nó mếu máo.

- Oh, xin lỗi nha,tui lỡ tay. Hay là bữa sau , tui đổi chỗ, xuống cái mặt của bà được không – Khuôn mặt cô bây giờ rất ư là gian xảo nha.

Nghe cô nói vậy, nó ôm mặt, lắc đầu:

- KHông được nha, tui thà để bà tán vào đầu hơn! Nhan sắc của tui không thể bị phá hủy được,tui còn phải cua trai nha!

- Xì ! thui tui đi đây, bà mua đồ đi, hùi nữa xuống dưới tui đợi bà hen.- hương bật cười một tiếng

- Ừm ! Đi đi! See you again! – Nói xong nó phóng bay vào quầy.

Cô lắc đầu mỉm cười, nhìn con bạn lanh chanh hết nói của mình. Sau đó liền tiến về hướng có tiệm kem mà đi, trong đầu cô bây giờ chỉ còn kem với kem mà thui, không để ý người phía trước , lại đâm sầm vào, khiến cô té ngã.



- Ai da! - Cô hét lên.

Trước mặt cô là người đàn ông to lớn, cao khoảng 1m9 , mặc áo vét màu đen, trông thật phong độ. Chỉ mỗi cái tội là cái mặt cứng đơ như cục đá vậy, không cần đụng vào cô cũng có cảm giác lạnh như băng.

Vốn sơ ý đụng người, anh định tiến lên xin lỗi. Thế nhưng, người con gái này lại nhìn anh chằm chằm. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, thân hình cân đối, trên người là bộ quần áo giản dị, không lòe loẹt như mấy người đàn bà kia, mấy người đó quả thật rất ghê tởm! Chỉ vì hám danh lợi mà đeo bám anh, chẳng có người nào tử tế, đàng hoàng cả. Nhìn cô gái trước mặt vẫn đơ người nhìn anh, anh hừ lạnh, thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Cô không sao chứ? Đi đứng nên nhìn đường cẩn thận. Còn nữa, ra đường nhìn người ta chằm chằm như vậy, sẽ có người hiểu nhầm ?

Nghe trong lời nói của anh có một chút châm chọc, cô nổi máu. Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo, rồi tiến về phía anh, lạnh lùng nói:

- Hiểu nhầm gì a? Nói tôi mê trai sao? Hay là nói tôi giống như người mới nhìn thấy đàn ông lần đầu? HỪ ! Anh tưởng anh đẹp lắm sao, cũng chỉ được cái mã bề ngoài mà thôi.

Anh thoáng cái sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng điều đó không qua nổi mắt cô. Anh nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Thế nhưng , người phụ nữ nào gặp anh cũng điên đảo,chỉ có cô là không. Thật thú vị! Trong đầu anh lúc này đang nghĩ , hay là mang cô ấy về bên cạnh anh,trở thành người phụ nữ của anh a.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi cười nhạt.

Cô nhìn ánh mắt anh ta, vừa rồi anh ta sửng sốt nhưng rất nhanh chóng lại bình thường. Người đàn ông này quả thực không đơn giản, cô mới đến đây, cũng không nên gây nhiều chuyện. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang chằm chằm nhìn mình. Bị một người đàn ông nhìn mình như vậy, cô có chút khó chịu. Cô định bước đi để tránh gặp thêm phiền phức. Nhưng chưa kịp đi thì anh ta lên tiếng, trong giọng nói của anh bây giờ rất ôn nhu, không còn lạnh như trước nữa:

- Em làm vợ của anh nha?

Cô trợn mắt, không tin vào mắt mình. Đây là người đàn ông lạnh lùng vừa rồi sao, tự nhiên lại trở nên ôn nhu, ấm áp như thế. Nhưng mà mới lần đầu gặp anh ta đã nói như thế, chắc là không phải mình cô đâu. Cô hừ mạnh, khinh thường liếc nhìn anh, lạnh lùng nói:

- Quả nhiên đàn ông ở đây ai cũng như nhau. Xem ra đây không phải là lần đầu của anh. Xin lỗi,nhưng việc làm vợ anh, tôi không có hứng thú. Bây giờ , tôi có việc đi trước, bye bye.

Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy một thanh âm phía sau truyền đến:

- Anh tên Vũ Long, nhớ kĩ……………

Cô hừ lạnh. Tên anh ta thì liên quan gì đến cô. Thật xui xẻo, ngay ngày đầu tiên đã gặp phải một người đê tiện như vậy. Cô phải hạ quả mới được. Thế là, cô nhanh chóng bước về phía quán kem mà không để ý rằng, có mộ người vẫn nhìn theo cô …

Thấy cô đi xa, anh cười nhẹ. Cuối cùng, anh cũng tìm được người phụ nữ cho mình. Cô gái,em thật thú vị. Để xem, em làm thế nào có thể thoát khỏi anh đây. Anh rút điện thoại ra, lạnh giọng nói:

- Tìm thông tin cho tôi về một cô gái, tôi muốn có nó trong 5 giờ nữa………………………………………

…………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook