Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?

Chương 4

Ling Shed

24/07/2013

Phía bên kia, Na đang mải mê kiếm đồ thì bỗng nhiên , hai bộ dạ hội hiện ra. Nghe mấy nhân viên kia nói, đây có lẽ là hàng mới nha, lại còn đang có dịp giảm giá 50%. A1aaaaaaaaaaaaaaaaaa , ha ha ha, hôm nay nó thật hênnha. Ha ha, hai bộ này đúng là hợp với nó và Hương nha. Nó phải nhanh tay mới được.Nghĩ đến đây, nó liền kêu to:

- “ Chị ơi ,hai bộ này giảm một nửa hả chị?”- Nó nói tiếng trung một cách lưu loát, khiến cho người khác không biết còn tưởng cô là người trung a.

- “ ừm, đúng vậy. Hôm nay là kỉ niệm 30 năm đám cưới của bà chủ của chúng tôi, nên hôm nay đặc biệt giám giá đi một nữa. Quý khách có phải muốn mua hai bộ này, tôi sẽ gói lại.”

- “ Đúng vậy, phiền chị gói lại cho tôi.”

- “ Vâng, quý khách đợi một lát, tôi sẽ đi gói lại. Xin mời quý khách qua bên kia để trả tiền trước sau đó quay lại lấy đồ.”

- “ Vâng, cám ơn chị.”

Nó nhanh chóng chạy về phía quầy tính tiền, sau đó lấy thẻ mà ông đã đưa cho nó, rồi quẹt. Nó thầm nghĩ, có cái thẻ này thật tốt nha. Tuy là hai bộ này vẫn hơi nhiều tiền, nhưng không sao, lâu lâu mới có một lần, phải chơi hết sức mới được. Dân chơi không sợ mưa rơi nha. Nghĩ đến đây nó lại thở dài, con bạn thân của nó nha, biết bao giờ mới hào phóng xài tiền một lần nha, cô mà không mua , có lẽ nhỏ bạn của nó mặc quần jean, áo sơ mi đến buổi giao lưu cũng không biết chừng.

Quẹt thẻ xong, cô quay lại quầy hàng lấy đồ. Vừa bước đến thì nghe thấy hai tiếng đang tranh luận. Một là của cô hân viên hồi nãy, còn một tiếng nữa…Haizzzzzzzzzzzzz, không biết con cái nhà ai, sinh ra mà tiếng chói chói , nghe thấy ớn. Bỗng…

- Anh Hạo a a a a…………….! Em muốn bộ này a a a…..! – Thanh âm đó lần nữa lại vang lên, thật khiến cho nó sởn cả da gà.

- Thưa cô, bộ này đã có người mua rồi. Cô ấy đã đến quầy tính tiền. Có lẽ sắp quay lại. Ba ngày sau chúng tôi sẽ có hàng mới, đến lúc đó cô đến cũng được nha.– Cô nhân viên lên tiếng khuyên giải.

- Tôi không cần biết, tôi muốn mua nó hôm nay. Tôi nói, cô có lẽ biết người đàn ông đứng bên cạnh tôi là ai nha… Các cô không nên đắc tội nha. Đúng không anh…` - Cô ta lại tiếp tục nhõng nhẽo, khiến cho ai đó không thể chịu nổi, liền lên tiếng.

- Hay là đợi khách hàng đã mua đồ này quay lại, chúng tôi sẽ nói cô ấy nhường lại cho chúng tôi. Ok- Thiên Hạo nháy mắt một cái, khiến cho cô nhân viên đỏ mặt, còn cô gái bên cạnh lại trở nên bực tức nhưng lại không dám nói gì. Anh thật bó tay với mấy người phụ nữ này, cũng chỉ là người làm ấm dường cho anh, lại phách lối như vậy. Thằng bạn anh nói rất đúng nha, đàn bà chả có gì tốt! Haiz

Nó đứng nghe họ nói chuyện một hồi. Bỗng nhiên , hai mắt nó dời về phía gói hàng mà cô nhân viên đang cầm. A! Đó không phải là hai bộ dạ hội mà cô đã mua sao? Muốn cướp đồ của cô, đứng có mơ. Còn cái anh chàng bên cạnh cô ta, đẹp thì có đẹp, nhưng mà nghe cách nói của cái cô nhiều màu kia, chắc là có lai lịch không nhỏ nha. Mặc kệ, dù sao cô cũng là khách du lịch thôi nha, không phải sợ. Nghĩ thế, cô tiến lên, mỉm cười nói với cô nhân viên:

- Cảm ơn chị! Em lấy đồ!

- Vâng ạ, đây là đồ của quý khách.- Nói xong, cô ấy nhanh chóng đi vào trong.

Nó muốn quay người đi thì một cái giọng the thé lại vang lên:



- Này cái cô kia, cô đưa hai bộ đó cho tôi, tôi trả tiền gấp đôi.

- Tại sao tôi phải đưa cho cô?- Nó quay người lại hỏi.

- Bởi vì tôi thích nó – Cô ta cao ngạo nói.

- Bởi vì thích đã có thể kêu tôi đưa nó cho cô. Vậy có phải tôi thích cái gì thì cô cũng cho tôi không? – Nó hỏi

Cô ta nghe thế, bắn ánh mắt khinh thường về phía nó;

- Cũng là một người ham tiền! Được , cô nói, cô muốn gì, hay là muốn bao nhiêu tiền , người đàn ông của tôi rất nhiều tiền.

- A! Cái gì tôi cũng không cần, nhưng mà tôi thấy có hứng thú với người đàn ông của cô nha. Cô đưa anh ta cho tôi, tôi đưa quần áo cho cô. Ok- Nó giơ tay làm kí hiệu, nháy mắt một cái.

Cô ta nghe thế, liền nổi máu, bừng bừng tức giận, nhìn cô nói:

- Cô đừng có mơ! Cô còn không nhìn lại mình, vịt mà muốn trở thành thiên nha. Thật không biết xấu hổ.

A, nghe thấy cô ta nói thế , nó bật cười, nói nhái lại:

- Thật không biết xấu hổ! Cái câu này tôi nghĩ là nên dành cho cô thì hơn nha. Cô nói tôi vịt muốn trở thành thiên nga,cái đó phải nói lại nha. Bởi vì tôi đã là thiên nga sẵn rồi, đâu như người nào đó, trét nguyên một lớp hóa chất trên mặt, nhìn thấy ghê. Còn nữa , vòng 1 của cô so với tôi a………………………ha ha ha. Thật nực cười, có lẽ người đàn ông của cô cũng đang suy nghĩ giống tôi nha. Đúng không ?- Cô quay lại nháy mắt với anh chàng bên cạnh.

Hắn này giờ đứng nghe hai người con gái này tranh luận. Thật thú vị nha. Nhưng hắn không ngờ cô ta lại có thể nói thẳng ra như vậy mà không biết xấu hổ. Tuy là sự thật là như vậy , cô cũng không nên…………..Đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng hỏi của cô. Nhìn thấy nụ cười cùng cái nháy mắt của cô, tim hắn đập rộn ràng, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn có người con gái trước mắt, miệng lơ đãng mà trả lời:

- “ Đúng”

Cô gái bên cạnh hắn nghe được, bỗng nhiên hoảng hốt quay lại nũng nịu làm anh khó chịu hơn.

Chưa kịp nói gì thì thấy nó nhìn đồng hồ, sau đó sắc mặt có chút thay đổi. Nó nói:

- Xin lỗi! Hai vị cứ từ từ mà nói chuyện, tôi có việc đi trước. Bye bye

- À! Còn nữa, anh nên đi kiểm tra cho cho cô ấy trước nha, nhìn bộ dạng cô ta chắc là trước đây đã ***********. Còn anh, đẹp trai chỉ được cái mã, không biết còn tích sự gì không? Đàn ông Trung Quốc quả thật rất đáng ghét nha! À không, cũng phải tùy người. Thôi bye bye- nó phăng lại một câu khiến cho người nào đó nổi giận, như muốn xé xác nó ra thành trăm mảnh.



Nói xong nó quay đầu cắm cổ mà chạy. Chết cha, đã quá giờ hẹn rồi, nhỏ hương ghét nhất đứa nào muộn nha. Haizzzzzzz. Hôm nay toàn gặp thứ không đâu…

Thấy cô chạy đi, hắn hơi tiếc nuối. Nghĩ lại những lời cô nói, anh mới nhớ đến……………..A, thì ra từ nãy đến giờ nó chơi khăm hắn nha. Cô gái , em thật thú vị. Lần đầu tiên, có người dám chê hắn, không những vậy còn không bị khuôn mặt đẹp trai của hắn làm mê hoặc. Em nha~ Em thoát khỏi sao………………Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói bên cạnh anh vang lên, lúc này anh mới nhớ ra sự có mặt của cô nàng này. Anh cười lạnh , sau đó:

-“ Cô đi đi, tôi sẽ kêu người chuyển tiền cho cô. Sau cô cô không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Thấy cô ta định lên tiếng, hắn nói tiếp:

- “ Kiên nhẫn của tôi có hạn, từ đầu ở bên cạnh tôi, cô nên biết sẽ có kết cục như thế này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu cô không muốn, thì số tiền kia, tôi sẽ……………….”

- A , em muốn, em muốn, anh yên tâm , em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.- Nghe giọng nói của anh, cô không muốn mất cả chì lẫn chài nha. Tuy ở cạnh anh không lo ăn lo mặc. Nhưng mà kết cục này, cô vẫn là không tránh khỏi, azzzzzzzzzzzzz

- Đi đi – Anh lên tiếng sau đó lạnh lùng bước đi, từ trong áo rút điện thoại ra

- ……..Tút………..tút………….tút

Bên đầu dây có người nhấc máy.

- Chủ tịch Kevin, anh có việc gì!

- Tôi muốn anh tìm cho tôi thông tin về một cô gái………….

- Cô gái? Chà hôm nay chỗ chúng tôi đúng là được lợi nha. Hôm nay cả hai vị chủ tịch Kevin( Thiên Hạo ) và Ivan ( Vũ Long) đều muốn tìm thông tin của cô gái nào đó. Xem ra sắp có thêm hai vị phu nhân a. ha ha ha – người bên kia lên tiếng

- Cái gì? Ivan cũng tìm một cô gái. Có cô gái lọt vào mắt cậu ta, xem ra cô nàng này quả thật rất bản lĩnh nha. Ha ha. Thôi tôi có việc anh nhanh chóng tìm cho tôi, còn nữa lấy băng ghi hình ở trung tâm khu mua sắm, có lẽ sẽ nhìn thấy mặt cô ấy.

- Ok, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra. Hai người là bạn thân của tôi, đương nhiên hai vị phu nhân tương lai cũng thế a! Ha ha ha

- Tút………….tút……………tút……

Nghe xong điện thoại hắn mỉm cười, đây phải chăng là số phận. Cô gái, em đứng hòng thoát khỏi anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook