Vợ Yêu!!! Em Kiêu Ngạo Quá Rồi Đó!!!

Chương 4

Nguyễn Nguyên Linh Đan

07/12/2015

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước một căn biệt thự màu sẫm sang trọng.Cổng nhà từ từ hé mở,bên trong như một cung điện nguy nga lộng lẫy,hàng cây xanh nhân tạo được sắp xếp theo chiều Tây tiến vào nhà,phía trước hàng cây đó còn có hai hàng giúp việc một bên năm người đang hoan nghênh chào đón Lĩnh Thụy Khánh.

Lĩnh Thụy Khánh rụt rè không dám đi phía trước,chỉ dám núp sau tấm lưng rộng lớn của Vũ Tường Tôn.Anh thấy vậy,liền kéo cô lên đi ngang hàng với mình.Giúp việc thấy Thụy Khánh mặc áo quần nhân viên thị bụm miệng cười khinh thường.

"Chắc là giúp việc mới đấy."- Một người giúp việc nói với người bên cạnh.Người kia đồng tình,gật đầu lia lịa.

"Chắc gì nữa,đúng rồi còn gì.Không là giúp việc chẳng lẽ là cô chủ,cậu chủ chỉ yêu tôi thôi."- Cô gái kia lắc đầu cười tự hào,nhìn Thụy Khánh với ánh mắt không hài lòng.

Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên,Vũ Tường Tôn thấy vậy không hài lòng,ngược lại còn rất tức giận mà hét lên.

"Đây sẽ là cô chủ của mấy người,coi mà đối sử cho tôi hài lòng."- Vũ Tường Tôn nắm tay Thụy Khánh bước vào trong.Để mọi người ở lại với ánh mắt kinh ngạc hết sức,cố gắng không trưng bộ mặt ngạc nhiên ấy ra nữa,thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn.

Vào tới nhà,Thụy Khánh lại một lần nữa ngạc nhiên,cô sẽ ở chỗ sang trọng này sao???Có vào nhầm nhà không chứ???

Chưa có ai giải đáp thắc mắc này,thì một lần nữa Thụy Khánh bị kéo đi đâu đó.

Địa điểm dừng chân là một căn phòng màu trắng là chủ đạo,Thụy Khánh ung dung chạy lại bên cạnh chiếc giường êm ấm nằm ở hai phần ba của căn phòng.ở góc phòng còn có một căn phòng bằng kính được che lại bằng hai tấm màn màu trắng sữa lộng lẫy.

''Vũ Tường Tôn là tổng giám đốc công ty Shihlin Electric có tiếng ở Đài Bắc,còn nếu như anh ra ngoại thành thì còn có người chê anh nhà nghèo.Bố anh là ông Vũ Bá Chỉn,ông là chủ tịch công ty Shihlin Electric.Ông là một con người hiền hậu và rất thông minh trong ngành kinh tế.Chính vì vậy mà Vũ Tường Tôn luôn luôn nghe lời ông từ việc ở công ty đến việc ở nhà.''

Không biết Thụy Khánh đã ra khỏi phòng rồi thấy và đọc tờ giấy in chữ ở phía phòng khách của tầng hai đối diện phòng mình từ khi nào,có một chút tự hào về anh chàng Vũ Tường Tôn mình đã gặp lúc sáng.Cũng không rõ nguyên nhân tự hào,vì tư cách là một người anh trai sao???Không đúng,thật sự Thụy Khánh không xem Vũ Tường Tôn là một người anh trai.

Vũ Tường Tôn khó hiểu nhìn Thụy Khánh đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy lai lịch của anh.Càng khó hiểu hơn khi cô bật cười thành tiếng,lấy tay mình đẩy nhẹ vào vai Thụy Khánh,cô hoảng hốt quay mặt lại phía sau,đụng phải ánh mắt khó hiểu của Vũ Tường Tôn,Thụy Khánh cười gượng.

"Thôi,tôi vào phòng."- Thụy Khánh quay đầu vào phía cửa phòng mình,bước chân nho nhỏ vào trong.

Vũ Tường Tôn không làm gì được,chỉ cười hiền hậu nhìn con mèo nhỏ kia bước vào phòng.Anh cũng mau chân bước vào luôn phòng của mình.

"Mau chuẩn bị xe cho tôi."- Ở một căn phòng nguy nga lộng lẫy màu vàng óng ánh sang trọng của bóng đèn,một cô gái có màu tóc hung đỏ ngồi trên chiếc ghế phía dưới chiếc giường,áp điện thoại vào tai và nói.



"Vâng ạ."- Đầu dây bên kia là một giọng nói mạnh mẽ và khí chất của chàng trai nào đó vang lên.Không kém phần cung kính.

Chiếc áo ba lỗ,chiếc quần da bó sát tôn lên ba vòng đều đặn của cô,và đôi giày cao gót sành điệu,Hạ Băng ngạo nghễ đứng phách dậy.Bước thẳng xuống sân vườn nhà mình,có một chiếc moto đã đậu sẵn ở đó.

Hạ Băng nhìn chiếc moto mà mĩm cười hài lòng,rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay mình.Cũng là lúc,khoảng một chục chiếc moto nữa chạy lại.

"Tám giờ năm mươi phút,xuất phát."- Hạ Băng ngồi lên chiếc moto phân khối lớn,rồ máy lên và chạy nhanh ra khỏi biệt thự.Cả biệt thự chỉ còn lại một tiếng 'vèo...' vang dội.

Mười mấy chiếc moto dừng lại trước một căn nhà hoang phía xa ngoại thành.Không gian ở đây yên tĩnh đến lạ thường,cũng là lúc đồng hồ của cô điểm chín giờ đêm.Tiếng rắn rết kêu nghe mà rùng rợn,Hạ Băng không phản ứng,bước xuống khỏi chiếc moto,tháo mũ bảo hiểm ra và lãnh đạm bước vào trong.

Cánh cửa nhà hoang được mở ra,chính giữa ngôi nhà là một cô gái bị bịt mắt,bịt miệng và thậm chí là những vết rách ở mặt,và cánh tay vòng ra sau chiếc ghế của cô gái kia đều đã bị nhiễm trùng vì đã cho nước muối vào.

Hạ Băng ung dung lấy khẩu súng phía sau quần ra.

"Đoàng...đoàng...đoàng..."

Ba tiếng súng vang lên liên tiếp trên người cô gái kia.Một giữa mi tâm,một ở ngực trái và một ở phần hông.Phía sau ba tiếng súng kia là cánh cửa nhà kho lại được mở một cách thô bạo.

"Rầm..."

Một chàng trai cao to bước vào,phía sau là hai ông bà đã bốn mươi đến bốn mươi lăm tuổi.Hai ông bà kia đi đến bên thi thể của cô gái kia, người đàn bà kia ngồi xuống và khóc nức nở,còn ông kia đứng dậy,chỉ vào mặt Hạ Băng và quát.

"Mày...mày đã giết con tao."- Ông kia trừng mắt nhìn Hạ Băng,còn cô vẫn ung dung mà trả lời.

"Đúng."

"Con tao đã làm gì đụng đến mày?"- Ông kia vẫn không thu ánh mắt giận dữ,thay vào đó là ánh mắt tức giận hơn khi nhìn thấy thái độ ung dung của Hạ Băng.

"Đó là chuyện của tôi,không liên quan đến ông."- Hạ Băng nhìn thấy ông kia như vậy thì nở một nụ cười nữa miệng.Khóe mắt ông kia đỏ lên,nhìn vào chỉ thấy một màu đỏ đáng sợ.



"Tao...sẽ kiện mày ra tòa."

"Ra tòa thì ra tòa,xem ai phải sợ ai."- Hạ Băng nói xong câu,ung dung bước ra ngoài.Ông kia thấy cô bỏ đi thì hét vọng ra.

"Mày đừng thách tao."

Hạ Băng bước lên chiếc moto và phóng vụt đi,các sát thủ của cô ở lại để giải quyết việc đó.Tiếng 'vụt..' lại được kêu lên giữa màn đêm tĩnh mịch rồi lại yên tĩnh,tiếng những côn trùng chạy toán lên cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Chiếc moto phân khối lớn dừng lại trước căn biệt thự của Hạ Băng,ngạo nghễ bước lên phòng.Suy nghĩ lại về việc phải ra tòa,Hạ Băng ngán ngẫm lắc đầu.

"Ông xem rẻ tôi quá rồi đấy."

Bước lạ phía tủ,Hạ Băng chọn cho mình một bộ quần áo hợp thời trang rồi sải chân bước vào phòng tắm.

Thời gian mau chóng trôi qua,được mười lăm phút sau,Hạ Băng từ phòng tắm bước ra.Cô phối hợp áo quần rất thẩm mĩ,giày dép cũng vậy,và cả bộ trang sức trong người cô cũng phối hợp rất chuyên nghiệp,như một nhà thiết kế nổi tiếng vậy.

Hạ Băng tháo đồng hồ đeo tay ra,lấy ra một con chíp nhỏ nằm gọn phía sau mặt đồng hồ,mĩm cười và tiến lại phía bàn làm việc,lấy chiếc laptop và tiến tiếp lại giường.Đặt con chíp vào chiếc thẻ nhớ và găm vào laptop,nhìn vào màm hình thì cô thấy một bóng đen nào đó núp sau bụi cây.

"Người chỉ điểm đây sao???"- Hạ Băng cười khẩy,nhìn vào bóng đen kia chằm chằm để nhận dạng.Nhưng không tài nào thấy được,Hạ Băng bật phần mềm lọc màu hình.Lọc nhanh ra màu đen kia,khuôn mặt kia hiện rõ trước màn hình laptop.

"Phương Khuyên,cô thật là to gan."- Hạ Băng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.Rồi lại suy nghĩ về vấn đề ngày kia phải ra tòa vì phi vụ lần này.

"Lần này tôi hơi sơ suất rồi phải không???Một lần thôi,không có lần sau đâu.Tiểu đội trưởng Phương Khuyên,cô đánh giá tôi thấp quá rồi đó."- Hạ Băng khinh bỉ nhấn mạnh năm từ 'Tiểu đội trưởng Phương Khuyên'.

Hạ Băng để gọn laptop của mình qua chiếc kệ bên cạnh giường,nằm xuống giường và đắp chăn đến ngang eo,Hạ Băng không quên tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao hơn.

Hai tuần nữa là đến noel rồi,ở Đài Loan lạnh giá sớm hơn noel mọi nước.Hạ Băng luôn luôn giữ cho cơ thể mình không bị bệnh.Vì cô luôn phải làm nhiệm vụ và không muốn vì tình trạng sức khỏe mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình.

HẾT CHƯƠNG 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu!!! Em Kiêu Ngạo Quá Rồi Đó!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook