Vợ Yêu!!! Em Kiêu Ngạo Quá Rồi Đó!!!

Chương 10: Động Lòng

Nguyễn Nguyên Linh Đan

21/08/2016

Tác giả: Lâu lắm rồi mới đăng nha, tại thấy ít lượt view và comment quá!!! Nhưng thấy thôi cũng kệ, dù sao thì cũng là đứa con đầu tiên mà :) Mọi nguwoif ủng hộ mình cho có tinh thần đi... <3

___________________________

Bước lại chiếc giường bên cạnh chiếc laptop, hình ảnh một Hạ Băng lạnh lùng đã quay trở lại, không còn là một nguời hiền từ như lúc nảy nữa. Laptop trên tay bất chợt tắt, màn hình đen hiện ra, cô vội vàng lấy thẻ nhớ trong khe máy rồi...

"Rầm..."

Hiện trường, laptop nát tan, thật bực mình.

"Bà Hạnh đâu?"

Hạ Băng tức giận hét lên, một giọng nói vô cùng ghê rợn. Chính là ba ta đã làm cản trở công chuyện của cô.

Từ phía ngoài cửa, bà Hạnh từ từ bước vào, trên mặt không có một chút gì gọi là sợ hãi như thường ngày.

"Cô gọi tôi?"

Trên khóe miệng Hạ Băng bất chợt nhếch lên, trở thành một nụ cười nữa tức giận. Cô đứng dậy, bước lại gần bà Hạnh. Bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ áo bà ta.

"Cái gì kia?"

Theo hướng tay của cô thì đó là một đống nát vụn thật dơ bẩn.

"Dọn dẹp nhanh. Xong thì cút ra khỏi nhà."

Cọc tiền trên tay Hạ Băng rơi vào mặt bà ta. Thật bi kịch!

Bà Hạnh ngước mặt tự do nhìn cô, ánh mắt mang vẻ gì đó rất bình thản. Chiếc laptop đó...

"Biến!"

Đụng vào bà ta thật ghê rợn. Không hiểu sao Hạ Băng lại nhận một người như vậy làm giúp việc chứ?

Bà ta bước ra khỏi căn phòng, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc hẵn bà ta đã biết trước được điều gì.

Hạ Băng bước đến gần chiếc bàn làm việc của mình, lấy chiếc laptop còn lại trên bàn. Cắm thẻ nhớ vào khe máy rồi khởi động.

Bộ nhớ...Trống rỗng!

"Mẹ kiếp."

Miệng Hạ Băng mất kiểm soát mà thốt ra hai từ. Bà ta, cũng khá đấy! Bây giờ cô cũng chẳng nên làm gì, vì càng tức giận là càng ngu ngốc.

Đóng chiếc laptop còn lại, cô nhàn nhạt thay lại bộ trang phục Pizama của mình rồi nhanh chóng lên giường. Chì trong mấy phút, toàn thân cô đã không còn kiểm soát, ngủ thật say rồi!

/

Tại biệt thự Hàn lạnh lẽo mang phần tinh tế với ánh đèn vàng sang trọng, trong khung cảnh lãng mạng này, một người đàn ông chăm chú vào chiếc laptop trên bàn chính giữa căn phòng.

Ánh mắt vẫn không ngừng lướt trên màn hình, lâu lâu lại chớp, rồi lại nhìn. Cứ như vậy theo tự nhiên, một tiếng cũng đã trôi qua, chiếc laptop cũng do người đàn ông khép lại.

Hàn Trình mệt mỏi dụi đi đôi mắt của mình. Rốt cuộc là anh nhìn cái gì? Mà có thể lâu như vậy?

Lê đôi chân thật nặng trĩu mệt mỏi vào bồn tắm, thả lỏng cơ thể mình hòa vào dòng nước ấm. Hàn Trình lạnh lùng nhắm mắt rồi tận hưởng những khoảng thời gian như thế này, ít khi anh mới có khoảng bình yên như thế này. Nhưng, có lẽ anh đã sai!

"Reng...reng...reng..."

Chiếc điện thoại bên cạnh chợt reo, anh từ từ mở mắt, nắm lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai.

"Đại Ca. Phía bên tổ chức của đội Mafia của bang Hạ có nhờ mình một chuyện."

"Nói!"

"Tìm hiểu về tổng bang dấu mặt của bang Hạ."

"Được!"

Cuộc nói chuyện vô cùng ngắn gọn, nhưng vấn đề chính vẫn được trình bày rõ ràng. Hàn Trình vứt chiếc điện thoại của mình qua một bên rồi tiếp tục tận hưởng. Nhưng rồi chủ nhân đường dây bên kia vẫn không khỏi làm phiền anh.

"Gì nữa."



Cầm chiếc điện thoại trên tay lên, khuôn mặt có chút hơi tức giận mà nói.

"Em đây."

Đầu dây bên kia là một giọng nữ, có vẻ rất nhõng nhẽo và tiểu thư đây.

"Chuyện gì?"

"Hai ngày nữa em sẽ về nước."

"Nếu thích."

"Anh không mừng sao."

Cô gái bên kia tỏ vẻ khó chịu, giọng nói có chút bực mình.

"Đừng lằng nhằng.''

"Anh..."

Điện thoại tắt, màn hình trở về trang chủ, trên đó có hiện một khuôn mặt cô gái đang ngủ.

Là ai? Đó là Hạ Băng mà! Anh đã say nắng cô rồi sao?

Hàn Trình cứ theo suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Rồi lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ vớ vẫn ấy.

"Trở về bình thường đi. Đừng như vậy nữa."

Chính là một Hàn Trình lạnh lùng đang nói chuyện với chính con tim của mình, thật không hiểu nổi. Anh của ngày trước đâu rồi? Có còn lạnh lùng nữa không?

Dù sao thì ai cũng là con người, chỉ là có chút địa vị thôi, cũng có trái tim, cũng biết yêu, cũng biết thích như những con người khác thôi.

Nhưng không, anh không cho phép mình làm vậy, nhanh chóng delete tấm hình ấy, nàm hình trở về một mảng đen không đáy. Lí trí chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là một chút gì đó say nắng thôi, nhưng sẽ mau quên thôi mà.

/

Hai ngày sau.

Tại đại sảnh to lớn cuả công ty Hàn Thị. Dòng người vẫn không ngừng làm việc của mình, hôm nay Hàn Trình mới trở lại làm việc, để thực hiện nhiệm vụ được bên bang Hạ đã nhờ công ty mình.

Nói đi làm thì cũng không đúng, chỉ là đi phân công nhiệm vụ mà thôi.

Đi tới đâu, ai nấy đều cúi chào thật cung kính. Bỏ qua đám người ấy, Hàn Trình bước đến thang máy dành cho chủ tịch, rồi khởi động đến phòng làm việc của mình.

Cô thư kí đang chăm chú làm việc cũng đứng dậy cung kính chào anh. Một hình ảnh lạnh lùng cứ thế mà bước, chỉ có chút chậm hơn khi nhìn thấy một nguwoif phụ nữ ăn mặc rất sexy trước mặt mình.

"Anh yêu."

"Về rồi?"

Hàn Trình đứng lại đối diện cô gái đó, chắc chắn là cô gái trong cuộc nói chuyện tối hôm đó. Khuôn mặt cô có chút sắc sảo sang trọng, cô khoác lên cho mình một bộ đầm bó sát màu đỏ tươi, ngắn nữa đùi của mình lộ ra đôi chân trắng nỏn mượt mà của mình.Phâng trên có vẻ ghê rợn hơn vì bộ lưng của cô được phơi bày ra, phần trước thì hở nữa phần bộ ngực nóng bỏng. Đầu tóc búi cao gọn gàng, đôi giày dưới chân cũng không kém, cao tận hơn 10cm.

Khuôn mặt anh vẫn không thay đổ, máu lạnh như thường ngày.

"Vâng."

Giọng cô ta dẻo dai hết mức có thể. Vứa nói, vừa sải chân bước lại gần chỗ Hàn Trình đang đứng. Đưa tay vuốt ve lên thân hình to lớn của anh trước mặt cô thứ kí xinh đẹp. Thật chẳng ra thể thống gì.

Chẳng thèm mảy may đến cô dù chỉ một lần, anh nhanh chân bước vào phòng làm việc của mình. Cô ta cũng cứ thế mà bước theo.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, chỉ có hai người trong phòng. Ngồi vào chiếc ghế xoay nóng của mình, Hàn Trình lãnh đạm nói:

"Du Dĩnh. Chia tay!"

Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, không một chút gì e ngại. Nhưng ngược lại, cô gái tên Du Dĩnh mặt ngày một nóng bừng lên, ánh mắt tức giận thể hiện rõ ràng.

"Anh nói cái gì? Em làm gì sai sao?"



Hàn Trình cười lạnh.

"Không. Đơn giản vì tôi không yêu em."

"Anh nói gì vậy? Trong một năm qua chúng ta vẫn luôn vui vẻ bên nhau mà, sao bây giờ...?"

Du Dĩnh bước đến bên cạnh Hàn Trình, đứng nói tự do. Còn anh, chẳng một chút biểu cảm nào, bàn tay tiện theo lấy ví ra, đưa cho cô ta một cọc tiền lớn.

"Đủ chưa?"

"Thứ em cần không phải là tiền, mà là anh."

Du Dĩnh ném cọc tiền xuống sàn. Rồi vội vàng nghiêng người xuống, mặt đối mặt với anh lộ ra phần ngực nóng bỏng để cuốn hút anh. Vội vàng ôm cổ anh rồi đặt lên đó một nụ hôn thật mãnh liệt.

Hàn Trình cười nữa miệng, đẩy cô ra xa.

"Kết thúc. Em hiểu chứ?"

"Không, em không hiểu gì cả."

Du Dĩnh không nói thêm một lời nào, ngại ngùng bước ra ngoài.

Trên môi Hàn Trình còn động lại một chút lớp son màu đỏ, khuôn mặt nay trở nên đẹp trai và lạnh lùng đến nghẹt thở.

"Thư kí Vũ, vào đây."

Ngón trỏ vẫn luôn đè trên bàn phím điện thoại trên bàn, anh cất giọng lạnh lùng.

Chưa đầy một phút, cô thư kí xinh đẹp nóng bỏng bước vào, trên tay còn ôm một đống tài liệu tham khảo.

"Cho gọi chủ tịch Ô và tổng giám đốc Kim ở phía đối tác. Và trưởng phòng Quân."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Cô thư kí theo mệnh lệnh mà làm theo, bước ra khỏi phòng.

/

Bà Hạnh ra khỏi nhà cũng đã được hai ngày. cũng cảm thấy những công việc rất nhàm chán nha. Hạ Băng đã gọi cho mình một anh chàng đi theo mình, lo ăn uống và tất cả tài liệu. Coi như là một thư kí thân cận.

"Thiên Thành, mau ra đây, tôi có việc."

Ở trong bếp, một chàng trai khôi ngô bước ra với chiếc tạp về vô cùng dễ thương.

"Chị gọi em?"

"Vậy cậu không biết tên mình sao còn hỏi."

Chàng trai e ngại không nói một lời nào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạ Băng.

"Cậu đi ra ngoài mua cho tôi một ít đồ khám bệnh và một ít thức ăn vặt."

Giọng nói có chút ngại ngùng.

Thiên Thành khó hiểu nhìn cô. Một Hạ Băng lạnh lùng mà có thể ăn đồ ăn vặt sao.

"Cậu đừng hiểu lầm, tại thức ăn của cậu quá nhàm chán thôi."

Hạ Băng ấp úng, rồi nhanh tay đẩy cậu ra đi ra ngoài.

Thiên Thành quay đầu nhìn lại, câu nói có chút tinh nghịch.

"Thì ra, chị cũng con nít quá ha."

Vừa đi vừa cười, chỉ chưa đầy ba phút đã ra khỏi biệt thự.

"Hạ Băng, thật mất mặt quá nha."

Tự nhủ với chính bản thân mình, cô nói. Lời nói có chút cho mình là ngu ngốc.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu!!! Em Kiêu Ngạo Quá Rồi Đó!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook