Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 5: Anh lo lắng cho cô?

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Cha! Cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con! Phạm Minh Hằng - Nữ sinh luôn tìm cách để kiếm chuyện với Ái Tình sau khi bị cô chỉnh cho hai lần đã không chịu được mà về méc cha.

Phạm Minh Hằng là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản rất có tiếng tăm trong thành phố A. Tiền thì như nước, gia nhân đếm không xuể. Chính vì vậy mà từ nhỏ cô ta đã quen thói hành hạ và ra lệnh cho người khác.

Hả? Ai lại dám bắt nạt con gái của ta? Và tất nhiên, đằng sau những kẻ chuyên tác quai tác quái là những cái bắp đùi vàng vững chắc. Ông bố này dù biết rõ những tính xấu của con nhưng lúc nào cũng nuông chiều nên cứ hùa theo bảo vệ cô với tầm ảnh hưởng không thể đùa được của mình.

Cha, cái con nhỏ mới đến. Con chỉ muốn chào hỏi nó mà nó lại tát vào mặt con, lại còn nắm đầu con dí vào bồn cầu. Nó, nó còn lột đồ con vứt ra cửa sổ! Phạm Minh Hằng oan ức kêu ầm ĩ.

Thật quá quắt! Nghe đứa con gái yêu quý của mình bị bắt nạt như vậy, ông Phạm không nhịn được mà đập bàn tức giận.

Con muốn mượn vệ sĩ bên cạnh ba...

Được rồi! Con cứ mượn đi! Ba cũng sẽ báo lên ban giám hiệu. Vì sao một ngôi trường danh giá nhất nhì đất nước lại có một học sinh không ra gì như vậy?

Nhìn người cha đang giận dữ quay số điện thoại bàn, Phạm Minh Hằng âm thầm nở ra một nụ cười nham hiểm.

...

Một ngày mới lại đến với thành phố A.

Hôm nay Ái Tình vẫn đến trường nhưng với một thái độ khác hẳn. Trong những giờ học về nữ công gia chánh cô dường như rất tập trung. Ngoài ra, Ái Tình có vẻ rất hứng thú với môn sinh học, cô còn bộc lộ thiên chất về lĩnh vực y học.

Hôm nay cậu năng nổ thật! Trần Minh Nguyệt đứng bên cạnh cô cười cười.

Cũng tạm. Cô đáp, ánh mắt vẫn không rời cái tô mà cô đang đánh trứng.

Buổi học kết thúc một cách nhanh chóng khiến lòng Ái Tình có chút luyến tiếc ra về. Tạm biệt cậu nam sinh Minh Nguyệt hiền lành, cô bắt đầu bước đi trên con đường hướng về biệt thự.

Thật muốn nhanh chóng về nhà để nấu cho Vương ác ma...

Nó đó! Bắt lấy nó! Một giọng hét chói tai khiến Ái Tình bất giác ngước lên.

Trước mắt cô bây giờ là một nhóm người mặc áo đen to lớn, ở giữa là đứa nữ sinh chuyên bắt nạt cô.

Hỏi sao hôm nay nó im lặng như vậy, thì ra là chơi trò đánh úp!

Hahaha! Vương Ái Tình, hôm qua mày đã làm gì tao? Đánh tao, ném đồ tao đi? Phạm Minh Hằng gian ác cười to:Lên bắt nó!

Và giống như một bản năng, Ái Tình liều chết vùng vẫy, thậm chí còn dùng hàm răng trắng đều của mình cắn người nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành công, thậm chí còn bị tên áo đen đó tát cho một phát đau rát.

Chúng khống chế cô, dí người cô vào gốc cây. Phạm Minh Hằng lúc này không biết lấy đâu ra cây roi tiến lại gần cô với một nụ cười méo mó khiến Ái Tình kinh hãi mở to mắt.

Đừng lo. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.

...



Tại trung tâm thành phố, công ty giải trí Bắc Âu.

Phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt và gió lộng. Người đàn ông với mái tóc bạc ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xoay êm ái, cổ tay liên tục di động trên mặt giấy. Bên cạnh hắn là Lãng Tuấn - cánh tay đắc lực của Vương Bắc Lục.

Lãng Tuấn, Ái Tình đã về nhà chưa? Dù đang làm việc nhưng Vương Bắc Lục vẫn không quên hỏi tình hình của con mèo hoang nhỏ kia.

Lãng Tuấn vừa nghe đã lập tức nâng tay lên xem đồng hồ. Anh đưa tay bấm bấm và khung cảnh của căn biệt thự dần hiện rõ.

Vương tổng, cửa vẫn đang khóa.

Mấy giờ rồi? Vương Bắc Lục vẫn không ngừng xử lí giấy tờ.

Sáu giờ đúng.

Nghe tới đây đôi mày kiếm của Vương Bắc Lục khẽ cau lại. Ra về lúc năm giờ nhưng sáu giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Con mèo nhỏ này cũng không phải loại ăn chơi lêu lổng. Dù sao với cái tính cách luôn đề phòng xung quanh đó thì cô cũng sẽ khó mà có những loại bạn xấu. Vậy nên chỉ còn một khả năng...

Lãng Tuấn, kêu người đi tìm Ái Tình. Vương Bắc Lục bỏ lại một câu rồi quay người đi trước sự ngỡ ngàng của người thân cận.

Đôi mắt vốn vô hồn của Lãng Tuấn nay lại lóe lên một tia hiếu kỳ.

Vương tổng...

Lãng Tuấn tiến đến cánh cửa kính rộng lớn và đưa mắt dõi theo con chiến mã màu đen bóng loáng đang lao đi, dường như anh có thể cảm nhận được sự vội vã và lo lắng của hắn ở trong đó.

Liệu đây có phải là điểm yếu của Vương Bắc Lục? Hình ảnh của hai đứa trẻ đột nhiên xẹt qua đầu Lãng Tuấn khiến anh mỉm cười.

Vương Bắc Lục, anh không còn là kẻ bất bại nữa rồi.

...

Vương Bắc Lục đậu xe trước cổng trường rồi đi khắp nơi gần đó để tìm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, phút chốc đã tám giờ tối. Phải nói sự kiên nhẫn của Vương Bắc Lục thật sự được rèn luyện từ sau khi quen Ái Tình. Trước kia chỉ cần bắt hắn chờ một phút thì lập tức đã hủy hợp đồng hoặc có chuyện. Nhưng nay lại vì một con mèo hoang được nhặt về mà chạy ròng rã hai tiếng đồng hồ.

ÁI TÌNH! Hắn gọi to tên cô.

Vương Bắc Lục tức giận đấm vào thân cây gần đó, trên mặt thân nơi nhận cú đấm lập tức lún sâu. Hắn càng nghĩ càng tức giận, dù từng đốt tay đã rỉ máu và gân tay đã nổi lên cuồn cuộn nhưng điều đó dường như chẳng làm hắn bận tâm. Thứ hắn bận tâm bây giờ chính là người con gái đó...

Lục...

Một tiếng thều thào khẽ vang lên nhưng đủ để lọt vào tai của con thú săn mồi đang ngồi trên đống lửa. Vương Bắc Lục lập tức quay sang phía bên phải thì phát hiện Ái Tình đang nằm trên mặt đất. Hình ảnh người con gái trên người đầy vết thương, quần áo thì rách rưới, đến gương mặt vốn xinh đẹp cũng đã bị tát cho sưng lên phản chiếu trong đôi mắt bạc lạnh lẽo của Vương Bắc Lục khiến chúng càng trở nên thâm trầm.

Hắn tiến tới cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên người cô, cúi người ôm thân hình nhỏ nhắn của Ái Tình lên.

Vương Bắc Lục khẽ chạm môi lên mái tóc vàng mềm mại của cô, đôi mắt bạc lóe lên tia phẫn nộ:Thú cưng của tôi, tôi còn chưa dám chạm. Vậy mà các người dám đánh...

Hắn vội vã đem cô về nhà và kêu bác sĩ của mình đến. Một lát sau, một người phụ nữ trong bộ blouse vội vã chạy tới.



Thật hiếm thấy nha Vương đại ca. Quái vật như anh cũng có ngày bị thương à? Cô cợt nhả khi bước vào.

Không phải tôi.

Nữ bác sĩ đó lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng lóng ngóng. Vì Vương Bắc Lục trong ấn tượng của cô vốn là kẻ không có cảm xúc. Hắn chẳng thể hiện gì ngoài một tia chết chóc nơi đáy mắt. Vậy mà giờ đây vẻ mặt lóng ngóng cùng ánh mắt lo lắng hướng về phía căn giường rộng lớn nơi có một người con gái đang bất tỉnh.

Dĩ Nghiên! Nhanh! Vương Bắc Lục quả nhiên không có kiên nhẫn với những người khác. Hắn quay sang thúc giục nữ bác sĩ với một thái độ chẳng dễ chịu chút nào.

Xì. Sau khi bị quát thì Dĩ Nghiên bày ra một bộ mặt ghét bỏ vô cùng. Quả nhiên ác ma thì muôn đời vẫn là ác ma! Uổng công cô nghĩ hắn đã giống người hơn!

Vương đại ca, phiền ngài đi ra ngoài. Nhìn người con gái toàn thân đầy vết thương, Dĩ Nghiên lập tức vẫy tay đuổi người rồi ngồi vạch áo xem từng chỗ.

... Dù không muốn rời khỏi nhưng Vương Bắc Lục chẳng còn cách nào ngoài bỏ ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên nhìn Ái Tình.

Đóng cửa lại, ánh mắt của Vương Bắc Lục đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn đi qua phòng làm việc của mình và bấm gọi.

Sao rồi?

Là con gái nhà Phạm gia.

Hửm? Một nụ cười giảo hoạt đột nhiên xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, Vương Bắc Lục khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:Cậu biết đó Lãng Tuấn, Phạm gia ngày trước vừa mới cướp đất của nhà dân biến nó thành của riêng...

Vâng, tôi hiểu.

Vương Bắc Lục ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm không sao mà chỉ có một nguyệt cầu đang tỏa sáng, ánh mắt lạnh lẽo bỗng trở nên xa xăm.

...

Ái Tình khẽ cựa quậy, trong đầu cô bây giờ chỉ còn là một mảng tối đen. Trong không gian đáng sợ đó cô chỉ biết cắm đầu chạy một cách hoảng hốt. Cả người đau đớn và nóng ran, đôi bàn chân đã rỉ máu nhưng Ái Tình không thể ngừng lại.

Ai đó... Cứu với...

Một bóng dáng mảnh mai đột xuất hiện nơi cuối đường. Người phụ nữ đó đứng trước chiếc cổng ánh sáng chói lòa khiến Ái Tình không thể nhìn rõ. Nhưng chỉ cần thấy mái tóc dài cùng một điệu bộ cao quý cũng đủ để cô nhận ra...

Đó là người mẹ mà cô luôn yêu quý!

Cô không nhìn rõ được bà, nói đúng hơn là cô không thể nhớ được bà ra sao. Thứ còn lưu lại trong lòng Ái Tình chỉ là mùi hương và giọng nói dịu dàng như tiếng vĩ cầm của bà mà thôi!

Mẹ ơi! Mẹ! Đừng đi! Tình mẹ con trong lòng cô đột nhiên trỗi dậy khiến Ái Tình tăng tốc lao về phía trước, hai tay quơ loạn xạ như muốn bắt lấy bóng hình hư ảo của bà.

Cứ tưởng như cô sẽ không chạm được, nhưng đôi bàn tay của cô lại nhanh chóng được bao phủ bởi một đôi bàn tay ấm nóng khác. Chúng như kéo Ái Tình ra khỏi hố đen tuyệt vọng đó, khiến cô chậm rãi mở đôi mắt đã ứ nước.

Ái Tình? Gương mặt của người đàn ông luôn đòi nợ cô dần hiện rõ sau lớp chất lỏng bao phủ đôi đồng tử. Không còn vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm, cũng không còn dáng vẻ của một bậc vương giả. Hắn bây giờ chỉ có sự lo lắng.

Đây là ảo giác đúng không... Tại sao người đàn ông đó lại lộ ra vẻ mặt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook