Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 3: Anh muốn hành hạ cô

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Sáu giờ trôi qua, ca mổ cuối cùng cũng hoàn thành. Từ bên trong các bác sĩ y tá đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, ai cũng lắc người qua lại và cởi bỏ khẩu trang.

Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân...

Ờ. Vương Bắc Lục mau chóng trả lời như sợ có một con mèo nào đó sẽ tỉnh lại.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng để hồi phục thì cần một thời gian rất là dài. Những lưu ý thì tôi sẽ thống kê lại sau. Nói rồi vị bác sĩ đó bỏ đi.

Vương Bắc Lục nhìn mọi người đi hết rồi ngồi thẳng lại, chân phải tùy tiện gác lên đùi chân trái, hai tay khoanh lại rồi hằn giọng:E hèm!

A? Ái Tình giật mình mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh đến thấu xương.

Ngủ ngon không?

Á! Cô kinh hãi lau nước miếng rồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Ái Tình hốt hoảng cúi đầu liên tục:Xin lỗi, xin lỗi... Tôi, tôi, tôi, không phải là cố ý! Nhưng mà... khi nãy tôi nhớ là...

Nhớ là gì? Giọng hắn lạnh lẽo khiến người khác không khỏi run rẩy.

Không... tôi xin lỗi... Ái Tình rất muốn kêu oan nhưng chứng cứ mình chiếm tiện nghi của người ta đã bày ra trước mắt. Thậm chí trên vai hắn còn vương lại vài giọt nước miếng...

A! Thần Phù, Thần Phù sao rồi?! Cô vội vã quay sang.

Không sao rồi. Vương Bắc Lục đứng dậy rồi quay lưng đi:Đi thôi.

Câu nói của hắn đã thành công khiến Ái Tình trở nên ngơ ngác. Cô đứng đó nhìn hắn, đôi mắt màu hazel xinh đẹp mở to như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn không đi?

Nhưng mà Thần...

Đi nhanh hay muốn cô ta chết?

Được rồi!

Cô chịu thua lần này!

Người đàn ông không nói đạo lí này đã khiến cô câm lặng triệt để!

Ái Tình không cãi nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn. Vương Bắc Lục thấy con mèo không nghịch ngợm nữa thì liền thỏa mãn cười cười, cảm giác như vừa thuần phục một con thú hoang.

...

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước một căn biệt thự. Vương Bắc Lục xuống xe, theo sau là Ái Tình.

Woa! Vương đại gia, ngài sống một mình trong này có cô đơn không hả? To thế cơ mà! Nhìn ngôi nhà nguy nga trước mặt, Ái Tình không khỏi vỗ tay cảm thán.

Sao cô biết tôi sống một mình? Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.



Haha... đơn giản mà! Anh hung dữ và khó tính như vậy thì ai mà thèm sống chung! Hahaha...

...

Tôi xin lỗi. Một giây sau khi lỡ lời, Ái Tình lập tức cúi người, nghiêm trang xin lỗi.

Vương Bắc Lục dù lúc đầu có hơi khó chịu nhưng nhìn thấy cái vẻ vừa làm lỗi lại liền nhận sai này của cô thật buồn cười nên hắn chỉ nhắm mắt cho qua, quay người bỏ đi.

Ái Tình nhìn thấy hắn không chấp mình thì khẽ thở phào, tự tán thưởng bản thân vì đã vượt qua một ải sinh tử, hí hửng bước theo Vương Bắc Lục.

Cứ tưởng rằng vào được nhà to rồi sẽ ở phòng sang, nhưng không, đó là một cái gác xếp xập xệ và không gian đủ dùng. Dường như nơi này đã từng là một cái nhà kho nên tất cả mọi thứ như sách vở hay đồ đạc đều chất chồng lên nhau.

Vương đại nhân, đây là chỗ của tôi sao? Dù khá là ngạc nhiên với độ bủn xỉn của tên này nhưng cô vẫn rất vui vẻ chấp nhận. Có ai biết được cô đã luôn sống khổ sở qua ngày trong căn nhà hoang đâu chứ?

Ờ. Sao? Không thích à? Vương Bắc Lục nhàn nhạt trả lời, cả người dựa vào cầu thang nơi nối liền gác xếp với mặt đất.

Không ạ, thế là được! Cô tủm tỉm trả lời rồi leo lên:Giờ thì xem nào...

Ái Tình chống hông rồi quan sát xung quanh, một lát thì xắn tay vào làm việc. Cô hí hửng thu dọn với ngọn lửa ở đáy mắt. Bà đây sẽ dọn! Sẽ ở! Rồi bà nhất định sẽ tìm cách cao chạy xa bay với Thần Phù!

Vương Bắc Lục nhìn con người nhỏ nhắn đầy nghị lực đang nhảy qua nhảy lại để dọn dẹp như một con sóc thì khóe môi lại bất giác cong lên. Hắn khẽ lắc đầu rồi đi về phòng làm việc của mình, đưa tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm gọi.

Lãng Tuấn, đi làm thủ tục nhập học vào trường NT và giấy tờ cho Ái Tình.

Vâng.

Mà này Tuấn.

Vâng?

Nhà cậu còn phòng không?

...

Không! Tôi không đi học đâu! Tôi có thể làm việc nhà mà! Tôi sẽ quét nhà, lau nhà, giặt đồ...

Nhưng cô không thể nấu cơm, may quần áo hay sử dụng kiến thức đúng chứ?

Ái Tình bất mãn nhìn tảng băng đang phì phèo thuốc lá trước mặt mình, đáy mắt lóe lên những dòng suy nghĩ. Không phải là không thích đi học, nhưng ngôi trường mà hắn ném cô vào không phải là nơi mà cô có thể vào. NT là nơi dành cho những thiên tài, hoặc những người thuộc tầng lớp thượng lưu, mà cô lại không thuộc hai loại đó. Cô chỉ là một đứa ăn mày đã làm tất cả để sống sót qua ngày mà thôi!

Đối diện với con mèo đang xù lông đầy tâm sự kia, Vương Bắc Lục chỉ nhàn nhạt nhả ra một làn khói mờ ảo. Hắn ngẩng đầu lên cao khiến hình xăm màu đen đầy ma mị ở cổ thấp thoáng qua chiếc sơ mi tinh xảo.

Hắn biết cô đang lo sợ điều gì, nhưng đó lại chính là điều mà hắn muốn. Cô từng chơi xỏ hắn một lần, hắn muốn xem bản năng sinh tồn của cô sẽ mạnh mẽ đến mức nào trong cái môi trường khắc nghiệt này, hắn muốn xem cách cô chống chọi lại với bọn chúng. Hay nói cách khác, đây chỉ là một cách hành hạ.

Đi học hoặc trả 1 tỉ ngay lập tức. Vẫn như cũ, Vương Bắc Lục lại lấy chuyện đó ra để đe dọa cô.



... Ái Tình tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, nhưng khổ cái là cô không phải cái loại búng một phát là ra tiền nên chẳng thể trả hắn được. Nên bây giờ ngoại trừ việc thuận theo ý hắn thì Ái Tình không còn lựa chọn nào khác:Được thôi...

Đồng phục đây. Vì không biết cỡ của cô là bao nhiêu nên tôi lấy đại, mặc được thì mặc không mặc được thì vứt đi. Vương Bắc Lục ném nó lại cho cô rồi bỏ lên lầu.

Ái Tình nắm chặt bọc ni lông đang gói bộ đồng phục mới cong, đôi mắt đẹp đầy phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn nói như thế thì chẳng khác nào bắt cô phải mặc chúng dù có vừa hay không. Cái tên quái nhân độc đoán này!

Vương Bắc Lục... cái ông già quái đản này! Đừng tưởng tôi không biết anh đang có ý định gì! Cô lẩm bẩm. Muốn trả thù cô à? Rồi Ái Tình này sẽ cho anh biết!

Vì lệnh nhập họp quá gấp gáp nên Ái Tình chỉ kịp thay bộ đồ và xách cái cặp mà hắn đã chuẩn bị từ trước để chạy tới trường. Bước vào cổng, cô chỉ biết chống đùi thở hồng hộc. Tên Vương ác ma này thật sự rất giỏi ở khoản hành hạ người khác. Nhà của hắn đến NT phải mất tận năm cây số, mà khi cô xuống nhà lại chẳng có một chiếc xe nào...

Được! Cô vất vả thốt lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn về phía trường học rồi tiến từng bước tới đó:Tôi sẽ nhớ những gì anh đã làm... Tên khốn kiếp!

Có lẽ vì sống trong những nơi phức tạp nên việc diễn kịch đối với cô chẳng khó khăn chút nào. Vừa mới bước được vài bước thì Ái Tình đã nhanh chóng ra dáng là một cô tiểu thư đài các. Đặc biệt là với ngoại hình lai Châu Âu của cô khiến người khác càng không thể nghĩ rằng cô chính là một con ăn mày.

Ái Tình sải từng bước đều với đôi chân dài thẳng tắp của mình. Mái tóc vàng óng bồng bềnh của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp rất mượt mà, gương mặt xinh đẹp và sắc sảo càng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh nắng ấm. Cô trông thật hoàn hảo trong bộ đồng phục sang trọng này.

Em là Vương Ái Tình sao? Cô hiệu trưởng ở trong phòng giám hiệu niềm nở đón tiếp khi thấy cô.

Vâng. Cô đáp.

Nghe bảo em là cháu của Vương tổng... Nhắc đến Vương ác ma, người phụ nữ ba mươi tuổi này đột nhiên có chút đỏ mặt, không hiểu sao cứ lắc lư. Nhưng sau khi ý thức được sự hiện diện của cô thì bà ta lập tức cầm tờ giấy trên bàn đưa đến trước mặt:Đây là giấy vào lớp của em. Lớp của em là 10A nha.

Ái Tình không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhận lấy tờ giấy rồi quay đi. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh lắc lư đầy biến thái của bà hiệu trưởng, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.

Đúng là những người liên quan đến Vương ác ma đều không bình thường!

Chuông vào học reo lên và Ái Tình bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dưới sự dẫn dắt của cô chủ nhiệm, cô đã thành công hoàn thành các bước cơ bản như một người học sinh mới đến.

Ừm... em xuống đó ngồi nhé! Lớp mình dù sao cũng ít người nên vẫn còn thừa một bàn. Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói.

Vâng. Ái Tình khẽ cúi đầu đáp rồi bước xuống.

Đi được vài bước thì đột nhiên có một cái chân giăng ra khiến Ái Tình vấp phải và mất thăng bằng. Nhưng cô lại rất nhanh chóng liếc mắt sang, nhân cơ hội lúc ngã đưa tay về phía trước kéo áo đồng phục của nữ sinh khiến cúc áo bung ra hết, thậm chí còn có thể thấy cả áo ngực lấp ló, kéo theo đó là tiếng xì xào và cười đùa của những người xung quanh.

Á! Cô đau đớn kêu lên khi ngã xuống sàn nhà, đôi mắt đẹp chậm rãi ngước lên đầy tội nghiệp.

Mày! Con nhỏ ngu ngốc này! Nữ sinh bị cô làm nhục liền tức quá hóa thẹn, giơ tay lên tát vào mặt cô.

Nhưng Ái Tình lại nhanh hơn một bước, cô mạnh mẽ chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn của người kia với một nụ cười nham hiểm rồi giơ tay lên tát cho mặt của người đối diện hất hẳn sang một bên.

Oops! Xin lỗi nhé! Mình vừa thấy một con ruồi xấu xí ở bên má của bạn. Ý cô ở đây là muốn ám chỉ cái nốt ruồi to như hạt lựu cùng với một cọng râu lủng lẳng mọc bên má của cô ta và điều này đã lập tức động vào lòng tự trọng của ai đó.

Mày! Nữ sinh đó hét lên.

Đủ rồi! Về chỗ! Muốn làm loạn đến khi nào? Đột nhiên một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên khiến mọi hành động đều dừng lại, đến cô chủ nhiệm cũng phải giật mình ôm ngực.

Ái Tình hí hửng nhìn vẻ mặt cam chịu của người trước mặt rồi thoải mái bước vào bàn học. Muốn chơi cô bằng mấy cái trò vặt này á? Cưng còn non lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook