Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 12: Chỉ cần có anh ở bên

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Vương Bắc Lục nhanh chóng đưa cô lên xe và chạy về nhà. Ái Tình sau khi đã an tọa ở ghế sau được mười phút thì cô mới bắt đầu suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra.

Vương Bắc Lục vừa mới làm gì ấy nhỉ? - Đó là một câu hỏi cực lớn đang quanh quẩn trong đầu cô lúc bấy giờ.

Ái Tình ngơ ngác đưa tay lên sờ đôi môi ẩm ướt vẫn còn vương hơi ấm và hương vị bạc hà. Một loạt hình ảnh giống như một thước phim quay chậm bỗng ùa về khiến Ái Tình đỏ hết cả mặt. Có lẽ vì bị dính mưa nhiều quá mà các cơ quan trong cơ thể liền hoạt động một cách chậm chạp nên Ái Tình lúc này mới tiêu hóa nỗi những việc vừa xảy ra.

Đúng vậy!

Vương ác ma vừa mới cắn môi của cô!

Vương, Vương, Vương tổng! Ái Tình đột nhiên xù lông lên chỉ vào hắn với vẻ mặt bối rối:Anh vừa mới cắn tôi? Anh dám cắn tôi?!

Bây giờ mới hiểu à? Vương Bắc Lục liếc qua kính chiếu hậu rồi chiều chuộng cười một cái.

Hắn vừa dứt lời thì xe liền phanh gấp khiến cả người Ái Tình đổ về trước. Trong lúc cô còn đang lúi húi ngồi dậy thì cổ tay đã bị nắm lại, cả người bị kéo về phía trước khiến Ái Tình phút chốc đã ngồi gọn trên người của Vương Bắc Lục. Đôi chân đẹp của cô tách ra hai bên khiến tư thế trở nên ngại ngùng vô cùng. Đặc biệt là sau khi bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của người đối diện, Ái Tình lại càng vùng vẫy.

Vương tổng! Anh có bệnh à?! Cô đưa tay đánh loạn xạ lồng ngực rắn chắc.

Ngốc. Vương Bắc Lục hôn nhẹ vào môi cô khiến người trước mặt lại ngơ ra.

Anh! Anh bị biến thái à?!

Vương Bắc Lục lại hôn.

Con mẹ nó! Anh...

Ái Tình lại bị hôn.

Sau ba lần bị cắn thì cô đã nhanh chóng rút kinh nghiệm không mở mồm ra nói cái gì nữa mà chỉ đưa đôi mắt phẫn nộ về phía Vương Bắc Lục giống như một con mèo đang khó ở. Vương Bắc Lục lúc này chỉ nhởn nhơ với cái bộ mặt bỉ ổi nhìn cô xù lông.



Sao không chửi nữa? Tôi thích nghe em chửi. Hắn đưa tay vòng qua eo cô để kéo cô sát lại mình hơn.

Vương tổng! Cô mím môi nắm chặt lấy tay hắn để đẩy ra.

Gọi tôi là Lục. Vương Bắc Lục chậm rãi áp mặt vào cô.

Vương, Lục! Ái Tình cười tươi đưa tay lên chặn hắn lại.

Không biết vì sao mà cô cảm thấy thật thoải mái. Hóa ra Vương Bắc Lục cũng có thể đùa giỡn như vậy, dáng vẻ của hắn bây giờ hoàn toàn khác với ác ma mà cô từng biết. Mái tóc bạc vốn lúc nào cũng vuốt lên gọn gàng nay đã ướt sũng phủ lên vầng trán, vài giọt nước đọng trên tóc khiến Vương Bắc Lục như trẻ hơn chục tuổi, trông quyến rũ vô cùng.

Thế nào? Bị tôi thu hút rồi đúng không? Vương Bắc Lục tinh nghịch dùng đầu mũi của mình cọ vào đầu mũi của cô.

Ái Tình lúc này không tỏ ra quá chống đối hắn mà chỉ dùng ánh mắt như hờn dỗi của mình mà nhìn. Bị thu hút á? Đúng vậy, nhưng không phải chỉ bây giờ, mà là từ rất lâu rồi. Hắn đối với cô giống như vị thần mặt trời vậy, còn cô lại là một đóa hướng dương chỉ biết hướng về hắn, hướng về hào quang và sự ấm áp của hắn để phát triển bản thân, để bắt đầu mở lòng với tất cả mọi thứ.

Lục, cảm ơn anh. Ái Tình mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực của hắn.

Cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi!

...

Tối về Vương Bắc Lục nhanh chóng ôm cô chạy vào nhà rồi bật nước nóng cho cô tắm. Cả đêm đó hắn nửa bước cũng không rời, khư khư giữ cô bên mình mà ôm trên giường.

Trước sự thay đổi đến đáng kinh ngạc này, Ái Tình chỉ biết lắc đầu cười khổ mặc cho mình bị hắn chôn vào lồng ngực.

Màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Căn phòng gọn gàng và rộng lớn được bao trùm bởi luồng ánh sát mát mẻ của ánh trăng đang soi sáng ngoài cửa sổ, phủ trên hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ.

Khung cảnh thơ mộng là vậy, hữu tình là thế, nhưng Ái Tình lại không tài nào ngủ được. Đến giờ cô vẫn cứ nghĩ đây là một giấc mộng. Dựa vào đâu mà một người như cô lại được Vương Bắc Lục - một kẻ quyền cao chức trọng này tỏ tình? Nếu nói cô là một tiểu thư nhà giàu thì cũng có khả năng, nhưng Ái Tình đây căn bản không phải! Cô chỉ là một con ăn mày may mắn được hắn nhặt về mà thôi!



Chính vì sự bứt rứt này mà hai con mắt của cô vẫn sáng như hai cái đèn pha, cả người cứ xoay đi xoay lại khiến Vương Bắc Lục tò mò nhìn con mèo trong lòng. Hắn không làm gì chỉ nhìn cô đang đưa lưng về phía mình.

Có chuyện gì vậy? Sao lại không ngủ? Hắn hỏi.

Ưm... Ái Tình bối rối mím môi. Cô suy suy nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi lập tức quay lại mặt đối mặt với hắn khiến khoảng cách hai người đột ngột rút ngắn lại, cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi bạc hà rất rõ.

Lục, đây là mơ sao? Ái Tình nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt đẹp được tô điểm bởi ánh sáng của vầng trăng khiến nó trở nên kinh diễm hơn bao giờ hết. Trong vắt như bầu trời mùa thu.

Vương Bắc Lục lúc đầu là ngạc nhiên nhìn cô, sau lại chuyển sang một ánh nhìn sủng nịch và đưa tay lên ôm lấy gương mặt trước mắt. Hắn biết những gì mà cô đang lo sợ. Đối với một kẻ luôn lăn lộn trong những thứ được xem là ô uế của xã hội và hằng ngày phải chống chọi với những điều khác nhau như cô tất nhiên sẽ không dễ dàng tin vào thứ đi. Chính vì hoàn cảnh sống khiến họ trở nên hoài nghi với mọi thứ tốt đẹp nên Vương Bắc Lục hiện vô cùng đồng cảm, song lại có vài phần chua cay.

Ngốc, không phải đâu! Thanh âm khàn khàn mang theo một chút yêu thương.

... Ái Tình không đáp mà chỉ nhìn hắn như đang ngầm tiếp nhận. Cô rất tin tưởng hắn, nếu hắn nói một là một, nói hai chính là hai, tuyệt đối sẽ không sinh nghi ngờ.

Vã lại em còn chưa trả lời tôi. Em thích tôi hay không? Vương Bắc Lục đột nhiên sáp lại gần khiến Ái Tình kinh ngạc mở to mắt như một bản năng.

Tôi... Cô do dự cụp mắt xuống.

Thích. Rất thích. Nhưng thế thì sao? Vương Bắc Lục là ai chứ? Người như hắn thiếu mỹ nữ hay sao? Hắn bây giờ có thể đối với cô là hứng thú nhưng đâu biết được mai này sẽ ra sao? Liệu Vương Bắc Lục có gặp và yêu một người khác? Đến lúc đó liệu cô có thể buông tay hắn chứ?

Mèo nhỏ, tôi yêu em. Hắn ôn nhu mỉm cười.

Nụ cười của hắn ấm áp và cứ như nó chỉ dành riêng cho cô vậy. Nó lập tức đem mọi sự do dự và suy nghĩ trong đầu cô một lượt quét sạch chỉ để lại sự u mê và ngọt ngào.

Tôi cũng vậy. Ái Tình nhẹ nhàng đáp lại, trên môi cũng hé một nụ cười.

Dù sao cô cũng không phải kẻ luôn sống vì quá khứ hay tương lai, Ái Tình đây chính là dạng người chỉ biết đến hiện tại. Đúng vậy, cần gì phải nghĩ nhiều? Không cần biết quá khứ ra sao, tương lai có như thế nào, chỉ cần bây giờ có Vương Bắc Lục ở bên cạnh, cô cái gì cũng không cần biết.

Và thế là cả hai cùng trải qua một đêm an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook