Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 22: Cô chửi hắn là đồ phế nhân

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Sau một hồi làm loạn thì Ái Tình đã bị Vương Bắc Lục bắt lại, còn Thần Phù thì chỉ có Lãng Tuấn mới trị được nên đã nhanh chóng đem về nhà, Ba Đế Ba Bất Tư cùng Trần Minh Nguyệt thì náo đủ rồi nên ôm nhau ngủ.

Nhưng hành trình để bắt mèo nhỏ lại không dễ dàng tí nào. Vì nội công thâm hậu cùng những két bia ngon lành mà Ái Tình đã làm cho Vương Bắc Lục tắm cả chục lần và thay đồ liên tục cho đến khi trong bụng chẳng còn thứ gì mới mê man tựa vào người hắn.

Lục... Cô mấp máy cái môi mỏng.

Vương Bắc Lục khổ sở cầm khăn ướt lau tay cô, trong lòng thầm thề rằng tuyệt đối không cho cô động vào bia rượu nữa...

Lục! Ái Tình đột nhiên đẩy hắn xuống khiến Vương Bắc Lục một mặt ngơ ngác nhìn cô.

Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ đang mở ra một cách hờ hững, làn da vốn trắng sứ nay lại ửng hồng lên trông thật bắt mắt, đôi môi mỏng ẩm ướt khẽ mấp máy như đang gọi mời. Vương Bắc Lục đương nhiên không phải là phế nhân, tuyệt nhiên là có phản ứng nhưng hắn đành cố gắng kiềm lại, yết hầu lên xuống đầy lo lắng.

Tiểu Tình, em xuống đi... Mai còn đi học mà...

Lục! Ái Tình dường như không quan tâm đến điều hắn nói mà dùng sức tì vào hai bên vai hắn, ép hắn nằm yên.

... Vương Bắc Lục lo lắng nuốt nước bọt. Cơn rạo rực trong người đang ngày càng lớn...

Cô chậm rãi cúi xuống rồi đặt môi mình lên môi hắn, vụng về mút mát. Nhưng dù nó có thế nào thì đó lại là một liều xuân dược loại nặng đối với hắn. Vương Bắc Lục đẩy cô ra khiến Ái Tình kinh ngạc, trong lòng giống như có chút hụt hẫng cùng mất mát, ủy khuất nhìn hắn.

Tiểu Tình... Nhìn biểu tình của cô hắn có chút không đành lòng nhưng Vương Bắc Lục không còn cách nào khác.

Lục, anh yêu Lãng Tuấn đúng không?! Anh chỉ xem tôi là tấm bình phong để che mắt thiên hạ chứ gì?! Cô ủy khuất khóc loạn lên.

Cô bây giờ đang rất khó chịu, thân dưới lại đặc biệt nóng khi nhìn thấy Vương Bắc Lục nên cô rất muốn cùng hắn thân mật. Ai ngờ người kia lại cự tuyệt mình như vậy khiến cô không hài lòng mà nói loạn.

Vương Bắc Lục thì đương nhiên chẳng biết được cô đang nghĩ gì nên một bụng kinh ngạc. Cô vì sao lại nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Lãng Tuấn?

Nghĩ đến đây hắn khẽ thở dài. Bia rượu thật nguy hiểm, người say còn đáng sợ hơn...

Ực. Cô nấc lên một cái rồi cười cười. Ái Tình trườn xuống cái cổ của hắn rồi lại mút mát, cái tay không an phận sờ soạng ở dưới vòm ngực rắn chắc.

Từng chỗ cô chạm qua giống như có lửa đốt, nóng rát vô cùng, giống như đang cố gắng thiêu đốt từng hàng phòng ngự của hắn. Vương Bắc Lục đỏ mặt cự tuyệt cô một lần nữa khiến Ái Tình khó chịu phồng má.

Không đè hắn nữa, cô lăn qua chỗ bên cạnh. Vương Bắc Lục thấy vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, xoay người lại nằm ngủ.

Anh là cái đồ liệt dương!

... Vương Bắc Lục tối sầm mặt. Cô dám bảo hắn liệt dương?



Đồ liệt dương, đi lấy nước cho tôi! Ái Tình vừa nói vừa dùng chân đẩy đẩy hắn.

... Hắn tuyệt nhiên không nhúc nhích cũng không phát ra tiếng động.

Thế là Ái Tình cứ kêu Đồ liệt dương., Đồ không có khả năng., Đồ chim ngắn. rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng là ngủ say.

Vương Bắc Lục sau khi nghe được tiếng thở đều của cô thì khẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn khổ sở quay sang nhìn thiếu nữ đang ngủ say, ánh mắt có chút không cam lòng.

Nếu cô lớn hơn một tí thì hắn đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng Ái Tình đây còn nhỏ, lại còn là đang say nên sau này nhất định sẽ hối hận. Mà hắn thì lại muốn cô cam tâm tình nguyện.

Nghĩ nghĩ một hồi, Vương Bắc Lục quay sang ôm lấy cô đặt vào lòng, hai cái tay tinh nghịch luồn vào áo thun rồi sờ soạng tấm lưng mịn màng khiến Ái Tình ngứa ngáy mà Ưm lên một tiếng.

Thấy cô tỏ ra khó chịu thì Vương Bắc Lục lại rất hài lòng. Nhìn gương mặt ửng hồng của cô, hắn âm thầm quyết định sẽ dạy cho cô một bài học khi dám khiêu khích sự nhẫn nại của hắn.

...

Sáng sớm ngày mai, Ái Tình bị đánh thức bởi những tia nắng sớm. Đầu óc khẽ ong lên và đôi mắt trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Ái Tình khẽ động thân thì cảm thấy bản thân như chẳng còn chút sức lực khiến cô khó khăn lắm mới dựng người dậy được.

Hửm... sao lại mát thế này... Ái Tình theo phản xạ mà nhìn xuống thì mới kinh hãi khi phát hiện bản thân đang trần truồng.

Cô hoảng hốt mở to mắt rồi chạy một mạch vào nhà tắm và đứng trước gương. Ái Tình run rẩy đưa tay chạm vào những vết đỏ loang lỗ trên cổ và ngực của mình, trong đầu là một mảng trống không.

Miêu nhi, em dậy rồi à? Vương Bắc Lục tiến vào phòng không thấy cô đâu thì mới bước tới nhà vệ sinh thì phát hiện cô đang đứng chôn chân trước gương, sắc mặt trắng bệch.

Lục, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Em không nhớ à? Hôm qua anh và em...

VƯƠNG BẮC LỤC! SAO ANH DÁM?! Không đợi hắn nói hết, Ái Tình la lên rồi ném hết mọi thứ trong phòng tắm vào hắn.

Cô yêu hắn nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Còn nói, hôm qua là do cô say, hành động như thế nào cô cũng chẳng biết, tại sao hắn cứ thế mà cùng cô... Ái Tình thật sự muốn khóc. Người ta bảo cái đó đáng giá ngàn vàng, bây giờ ai cũng đem nó ra làm tiêu chuẩn. Lỡ sau này gả đi, dù cho người đó có là Vương Bắc Lục đi chăng nữa mà ba mẹ chồng phát hiện đây không phải lần đầu của cô thì làm sao? Họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào? Sẽ bàn tán về Vương Bắc Lục ra sao?

Vương Bắc Lục một bên nhìn biểu tình mếu máo của cô mà đắc ý nheo mắt. Trong đầu nhớ lại con mèo đang liên tục dụ dỗ hắn ăn trái cấm rồi lại quan sát người trước mặt, thật sự chẳng thể tin nổi hai con người này là một.

Miêu nhi, bây giờ trời đang lạnh... Hắn muốn tiến lại gần cô nhưng Ái Tình liền lùi lại và ra hiệu cho hắn không được tiến gần.

Anh đừng lại gần. Em bây giờ thật sự rất tệ...

Không đợi cô nói hết, Vương Bắc Lục nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trắng ra rồi bước tới khoác lên cô, hai tay vươn ra gắt gao ôm cô vào lòng.



Ngốc nghếch! Anh với em hôm qua không xảy ra chuyện gì cả! Hắn đáp, giọng điệu còn mang theo ý cười xen một chút ủy khuất:Em làm thế nào lại đem anh biến thành loại người như vậy?

Ái Tình sau khi nghe thì ngây ngốc một hồi, dường như không thể nào tiêu hóa nổi liền nửa tin nửa ngờ ngước lên nhìn hắn.

Nhưng mà, nhưng mà những vết này... Cả việc em không có mặc đồ... Cô lắp bắp kể lể nhưng sau đó hình như nhận ra được vấn đề chính mà giọng cũng nhỏ hơn.

Ái Tình vội vã chạy ra xem xét ga giường thì phát hiện rất sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết tình thú của ngày hôm qua. Thấy vậy trên gương mặt vốn thất sắc liền thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó thì ngại ngùng quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau.

Em, em xin lỗi! Cô xấu hổ nói, một giây sau lại giở thói hung hăng muốn ngụy biện nên mới chỉ chỏ vào vùng cổ và ngực mình, nói:Mà những thứ này cũng là anh làm đúng không? Anh thật sự muốn chọc em à?

Không phải chọc em đâu, tiểu tổ tông! Anh đây là muốn trừng phạt em! Để em sau này xem có dám uống rượu bia nữa không! Vương Bắc Lục đi tới bóp nhẹ vào chóp mũi của cô:Hôm qua dám leo lên người anh câu dẫn, không được lại còn mắng người. Sáng nay lại la làng lên là anh hiếp đáp em. Em xem em xem, có người nào vừa đánh trống vừa la làng một cách vô tội như vậy hay không?

Vương Bắc Lục vừa nói xong thì trong đầu cô ùa về một số hình ảnh khiến Ái Tình xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái hố rồi chui tọt vào trỏng.

Ái Tình lúc đầu là lảng tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống đất, sau đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên đặt trên môi hắn một nụ hôn nhẹ, cười:Hehe, không giận nhé! Chúng ta hòa đi! Rồi chạy ra ngoài.

Vốn định giảng đạo cho cô thêm vài bài nữa nhưng tất cả nỗ lực đều tan thành mây khói sau khi bản thân bị cưỡng hôn. Dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ và thoáng qua giống như chuồng chuồng lướt trên mặt nước nhưng nó lại khiến Vương Bắc Lục toàn thân nóng ran, vành tai đỏ bừng.

Thật sự muốn cùng em đón sinh nhật 18 tuổi... Hắn ôm mặt lí nhí.

Ái Tình bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi nên cô muốn nhanh chóng chạy lên gác xếp để lấy đồ nhưng thật không may là vừa ra đã gặp Ba Đế Ba Bất Tư đang trong tình trạng hoảng loạn.

Ái Tình! Hắn đột nhiên phi về phía cô, ôm lấy chân cô khóc lóc khiến cô một mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, song, Ái Tình liền vung chân đá hắn ra một bên.

Gì thế? Có chuyện gì à? Cô vừa hỏi vừa hướng về phía cánh cửa phòng hắn mà nhìn nhìn thì phát hiện Trần Minh Nguyệt đang trần như nhộng, ôm gối ngủ say, sắc mặt có chút hồng nhuận như vừa trải qua ái tình.

Con mẹ nó cậu làm gì Nguyệt rồi?! Đối mặt với loại chuyện này, chưa cần biết luận ai sai ai đúng, Ái Tình đương nhiên là đứng về phía Trần Minh Nguyệt. Thế là cô một mạch nắm lấy cổ áo hắn kéo lên khiến Ba Đế Ba Bất Tư càng khổ sở hơn bao giờ hết.

Tôi có biết à? Chuyện hôm qua chính tôi còn chẳng nhớ rõ... Không chừng, không chừng cậu ta cũng chẳng nhớ đâu! Hay là cô giúp tôi...

Ái Tình bất mãn trừng mắt khiến lời chưa kịp ra đã bay ngược vào họng, hắn mếu máo giương đôi mắt cầu xin nhìn cô.

Cả đời Ba Đế Ba Bất Tư sống kiêu ngạo là một đấng nam nhi, nay lại xâm phạm một người con trai khác. Nỗi nhục này ngoài hắn và cô ra tuyệt đối không để người khác biết!

Được rồi. Bây giờ cũng không còn biện pháp nào hơn ngoài mặc đồ lại cho cậu ấy. Trần Minh Nguyệt đối với những chuyện này rất ngốc, sẽ không lộ đâu. Cô thở ngắn thở dài buông hắn ra.

Nhưng lỡ cậu ta tỉnh...

Vậy thì nhờ vào vận may của cậu rồi! Ném cho hắn một câu trả lời hờ hững rồi Ái Tình liền xoay người bỏ đi, bỏ lại Ba Đế Ba Bất Tư đang khóc ròng nhìn vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook