Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 6: Nổi hứng trêu chọc anh

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Con bé sao rồi? Vương Bắc Lục quay sang nhìn Dĩ Nghiên đang thấm những giọt mồ hôi bằng khăn tay.

Haiz, thật sự nghiêm trọng đó! Tôi không biết có kẻ nào lại ác độc như vậy, đi ra tay với một đứa trẻ mười sáu tuổi! Nữ bác sĩ thở phào ngồi xuống sô pha.

Đừng vòng vo. Vương Bắc Lục càng trở nên khẩn trương khi nghe cô nói như vậy.

Dĩ Nghiên kinh ngạc nhìn hắn nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, đưa tay nâng tách trà lên thổi thổi:Cô bé bị người ta dùng roi đánh, vết thương khá sâu và bị nhiễm trùng nặng nên bây giờ đang bị sốt rất cao. Có khả năng phải mất tới ba tháng để hồi phục. Uống một ngụm xong Dĩ Nghiên lại nói tiếp:Thuốc bôi và hướng dẫn tôi sẽ để lại.

Song, cô lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên giường đang sốt sắng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ái Tình. Dĩ Nghiên khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

Vương đại ca, việc anh quan tâm cô bé... Hẳn là có liên quan đến người phụ nữ đó?

Vương Bắc Lục giống như bị nói trúng tim đen, cả cơ thể trở nên cứng ngắc.

Không. Vì Ái Tình là thú cưng của tôi.

Phụ nữ trong hoàng tộc Pháp đều có vết bớt hình hoa hồng xanh ở bụng và Ái Tình có nó. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu Vương đại ca.

...

Tôi sẽ không nói đến vấn đề tuổi tác ở đây. Nhưng nếu anh thật lòng muốn ở bên cô bé thì tốt nhất đừng để nó biết sự thật. Nếu không thì... Dĩ Nghiên đặt tách trà xuống, đáy mặt lóe lên một tia thâm trầm:Nó nhất định sẽ hận anh đến chết!

...

Ái Tình lờ mờ mở mắt. Trần nhà xa hoa cũng dần hiện rõ. Cô khẽ động như muốn xuống giường nhưng ngay lập tức cảm thấy đau đớn, cổ họng nóng rát vô cùng.

Tỉnh rồi? Vương Bắc Lục không biết từ khi nào đã bước vào phòng.

Cô không nói được gì mà chỉ biết nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ vì cơn sốt, đôi môi vốn hồng nhạt nay lại đỏ mọng. Ái Tình nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, đột nhiên trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh.

ÁI TÌNH! Tiếng kêu mà cô đã nghe được trong đêm tối đó đã nhanh chóng chạy qua đầu cô một lần nữa.

Hắn đã đi tìm cô sao?

Hửm? Vẫn chưa đỡ à? Vương Bắc Lục áp vầng trán cao của mình lên cô.

Hành động thân mật một cách đột ngột này đã khiến Ái Tình không kịp chuẩn bị, cả người từ đầu đến chân đều đỏ lên như một quả cà chua. Cô khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của người đối diện. Khoảng cách gần như vậy khiến Ái Tình có thể ngửi thấy mùi bạc hà tỏa ra từ hắn.

Uống thuốc đi. Vương Bắc Lục cầm ly nước và đưa những viên thuốc tới trước mặt cô.

Ái Tình vừa nhìn thấy nước thì liền chụp lấy tu một hơi, sau lại thỏa mãn vỗ bụng hai ba cái.

Thuốc. Người đàn ông trước mặt dường như không hài lòng, giọng điệu có chút gấp gáp.

Ưm... Không thích! Cô chu mỏ lắc đầu. Ái Tình bẩm sinh đã ghét thuốc vì chúng rất đắng và có mùi rất kì lạ. Chính vì vậy mà mỗi khi bị bệnh, dù có nặng đến đâu cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng để bản thân tự bình phục chứ không thèm uống thuốc. Đó cũng chính là điều mà Thần Phù luôn đau đầu mỗi khi bên cạnh cô.

Ai cho cô từ chối? Há miệng ra rồi nuốt viên thuốc này cho tôi! Vương Bắc Lục lạnh giọng ra lệnh.

Thế giới quan trong Ái Tình lập tức sụp đổ sau khi hắn nói. Nãy giờ thấy hắn cư xử dịu dàng, lại còn tỏ ra thân mật, cứ tưởng tên này đã tốt tính hơn nhưng không ngờ... là cô tự đa tình rồi!



Vương đại nhân, tôi ấy... ưm... không thể uống thuốc viên được mà phải bằm nhỏ ra thành bột mới uống được...

Đừng có nói nhiều! Vương ác ma quả nhiên không thủ hạ lưu tình, hắn dùng ngón tay luồn hai viên thuốc vào miệng cô.

Ái Tình biết là hắn đang muốn ép cô uống thuốc nhưng động tác có gì đó là lạ...

Khụ khụ! Khi viên thuốc rơi xuống cổ họng, Ái Tình lập tức giật người lại để kéo xa khoảng cách giữa hai ngón tay thon dài kia với miệng của mình khiến nó kéo ra hai sợi chỉ bạc.

Hừ. Vương Bắc Lục đột nhiên đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên ném lại một câu:Nếu lần sau mà còn không chịu uống thuốc thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu! Rồi bước ra ngoài.

Giống như có hai con người khác nhau đang hiện hữu trong cơ thể Vương Bắc Lục, hắn khi nãy càng lạnh lùng và ngầu bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên yếu đuối dựa vào tường ôm ngực. Gương mặt như tượng ửng đỏ.

Chết tiệt! Con bé mới chỉ mười sáu tuổi thôi!

Mày đúng là con quái vật mà Vương Bắc Lục...

...

Mấy ngày tiếp theo dù không thể đi học, Ái Tình vẫn cố gắng leo lên gác xếp để đọc sách. Vì dạo này Vương Bắc Lục rất bận, đi sớm về muộn, dường như cô chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Dù vậy, Ái Tình vẫn không quan tâm. Hắn về cũng được, không về thì càng tốt, đỡ phải nhìn bộ mặt đáng ghét của hắn!

Woa... những cuốn sách hay như thế này sao có thể bị vứt lên gác xếp cơ chứ... Cô vừa ngồi ăn táo vừa chăm chú đọc cuốn sách dày cộm.

Đọc xong cuốn này rồi tới cuốn khác, Ái Tình bắt đầu bới tất cả mọi ngóc ngách lên để tìm những cuốn mình chưa đọc.

Triết rồi, vật lí, toán học... Eo! Mình không đọc văn học đâu! Kinh tởm quá! Ái Tình tỏ ra ghét bỏ trước những cuốn viết về văn học, thậm chí còn đưa chân đạp nó rớt xuống gác xếp.

Nhưng khi nó vừa rớt xuống thì cô lập tức nhìn thấy một tờ giấy mỏng bay ra. Ái Tình ngơ ngác quan sát một chút rồi mới bắt đầu leo xuống nhặt lên.

Hình như là một lá thư... Cô lật qua lật lại:Wow, còn có cả mùi hương... Từ từ!

Ái Tình đưa nó lại gần hơn rồi ngửi. Mùi hương của hoa hồng nồng nàn lập tức xộc thẳng lên mũi khiến cô kinh ngạc tròn mắt. Hương thơm này... giống như của mẹ vậy...

Ái Tình.

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau khiến cô giật thột, tay chân lóng ngóng đã đạp nhầm cuốn văn học mà cô cực ghét rồi mất thăng bằng.

Lục! Lục! Lục! Cô sợ hãi kêu tên.

Vương Bắc Lục cũng lao tới như một bản năng, dang tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé kia vào lòng và cả hai cứ theo đà mà ngã xuống đè lên nhau.

... Không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, tất cả những gì cô thấy như thu gọn trong đôi mắt màu xám khói lạnh lẽo kia. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô có thể thấy tia bối rối ở đáy mắt hắn...

A, a, a! Đau! Vì để lưng đập vào mặt đất khi ngã nên vết thương nhanh chóng bị rách ra khiến Ái Tình đau rát.

Vương Bắc Lục lúc này mới để ý nên lập tức ôm cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn mảng áo đã thấm máu ở phía sau tấm lưng mảnh mai.

ÁI TÌNH CÔ CÓ BỊ NGU KHÔNG HẢ?!

Hắn đột nhiên quát lên khiến Ái Tình lập tức sợ hãi, cả người rúc sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc, giống như một con mèo vừa mới bị trách tội. Hành động vô ý này khiến Vương Bắc Lục tự nhiên cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng nên động tác có chút ngập ngừng.



Đau không? So với giọng nói đáng sợ lúc nãy, Vương Bắc Lục bây giờ lại dùng một giọng nói dịu dàng như muốn an ủi khiến sự sợ hãi trong lòng Ái Tình có chút nguôi ngoai.

Ồ, đau. Cô dần dần thả lỏng mình hơn,.

Thật là... Đã ở nhà rồi sao không lo dưỡng thương? Trèo lên trèo xuống làm gì chứ? Vương Bắc Lục đưa tay lên khẽ chạm vào mái tóc cô giống như muốn vuốt ve nhưng lòng lại ngập tràn sự do dự.

Tôi, tôi muốn học... Ái Tình ngập ngừng đáp.

Vương Bắc Lục hơi cúi người dùng lực để nhấc bổng cô lên. Lần này không giống như lần trước, Ái Tình không còn bị vác như cái bao tải nữa mà thay vào đó là một kiểu bế công chúa thật sự. Nhân cơ hội này, Ái Tình vò bức thư lại rồi nhét vào túi quần khiến nó cộm lên một cục.

Hắn sải từng bước dài để nhanh chóng đặt cô xuống giường, còn mình thì chạy đi tìm thuốc bôi và bông băng. Vương Bắc Lục tiến tới giường nhưng lại hơi do dự rồi đặt hộp y tế sang một bên.

Cởi, cởi áo ra.

Ái Tình nghe thấy giọng điệu của người nọ khá ngại ngùng nên quay đầu lại nhìn. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh và có tác phong nghiêm chỉnh nay lại trở nên lúng túng và vụng về, đôi mắt bạc vốn là vũ khí tâm lí mạnh nhất thì lại trở nên bối rối khi nhìn cô. Điều này khiến Ái Tình đột nhiên cảm thấy hắn giống như một cậu thanh niên mới lớn, khiến cô nổi hứng muốn trêu chọc.

A, được thôi. Ái Tình quay lưng về phía anh, phía sau là nở một nụ cười nham hiểm.

Cô chậm rãi cởi từng nút áo và kéo áo ngủ xuống để lộ từng tấc da trắng muốt. Dù nó chằng chịt vết thương nhưng vẫn gợi cho người khác một ham muốn lạ thường khiến người phía sau liên tục ôm miệng ho khan.

Tôi để thuốc ở đây. Vương Bắc Lục đỏ mặt đẩy hộp y tế lại gần cô rồi nhanh chóng tìm cớ hòng chuồn đi.

Tôi không với tới! Ái Tình đáng thương quay mặt sang nhìn hắn, đôi môi mỏng chu lên giống như đang làm nũng.

Hiếm lắm mới có cơ hội bắt nạt ác ma, nghĩ sao Ái Tình có thể làm vụt mất?

Không hiểu sao dạo này Vương Bắc Lục đối với cô, trí thông minh và sự tỉnh táo của mình như biến mất hết. Dù biết cô đang trêu chọc, nhưng bản thân lại không có biện pháp nào để chống lại.

Thế tôi sẽ làm nhanh đó! Nếu đau thì đừng trách! Vương Bắc Lục lớn giọng để xua tan đi sự ngại ngùng.

Hắn đi tới và bôi thuốc cho cô một cách vụng về. Nhưng dù có thế nào, mọi chỗ nơi mà Vương Bắc Lục chạm vào rất dễ chịu. Chúng không đem lại cho Ái Tình cảm giác đau đớn mà đó là một loại nâng niu mà cô chưa từng trải nghiệm.

Lục, tôi cảm thấy khó chịu!

Ái Tình đột nhiên ngã ra đằng sau khiến Vương Bắc Lục hoảng lên, vội vàng ôm lấy cô. Sắc mặt cô lúc này không tốt, mồ hôi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp khiến lòng hắn có chút sợ hãi. Vương Bắc Lục lúc này chẳng biết làm gì ngoài móc điện thoại ra gọi cho Dĩ Nghiên.

Alo đại ca?

Dĩ Nghiên! Mau đến! Ái Tình đột nhiên ngất rồi! Nhanh lên!

Được rồi, được rồi...

Ai ngất chứ đồ ngốc! Anh lo lắng cho tôi như vậy sao? Yêu người ta rồi à?

Dĩ Nghiên đang trong tư thế định đứng dậy thì cả người như cứng đờ. Dù không biết Vương Bắc Lục sẽ biểu hiện ra sao nhưng việc cô bé Ái Tình dám vờn với kẻ đáng sợ như thế này cũng thật là đáng nể.

Tút, tút, tút. Đúng như cô dự đoán, đầu bên kia đã cúp máy.

HAHAHAHA! Vương Bắc Lục ơi Vương Bắc Lục! Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook