Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 21: Nỗi sợ của Vương Bắc Lục

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Mọi chuyện là thế này sao? Thần Phù chống cằm cười nhìn hai con người ở trước mặt.

Ái Tình và Ba Đế Ba Bất Tư nhàm chán nhìn nhau rồi lại nhìn sang Thần Phù. Ba người bây giờ đang ngồi trên một bàn của thư viện, nơi mà dễ dàng chiếm được sự chú ý nhất.

Mọi người dù là lên đây học nhưng ai cũng len lén nhìn đôi thiên đồng ngọc nữ đang ngồi cạnh nhau. Chuyện Ba Đế Ba Bất Tư đến đây làm học sinh trao đổi sớm đã làm mưa làm gió trên diễn đàn trường học, mà chuyện hai người hẹn hò lại hô bão càn quét khắp nơi. Ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ, nhưng có một số ít hận không thể giết Ái Tình vì đã cướp đi chàng trai trong mộng của họ.

Mà cậu không định cho Trần Minh Nguyệt biết sự thật sao? Thần Phù nhìn hai người rồi đưa tay chỉ chỉ người con trai đang ngây ngốc bưng đồ chạy qua chạy lại.

Đừng! Chỉ có cậu ấy tin thì những người khác mới tin! Cô đáp nhưng mắt vẫn đặt dưới sách vở, tay thì không ngừng ghi chép. Dừng một chút, Ái Tình khẽ đưa mắt liếc người bên cạnh, cánh môi mỏng nhếch lên như đùa giỡn, nói:Không biết bạn trai tôi có muốn nói hay không... Để tránh người ta hiểu lầm!

Câu mỉa mai của cô đã làm người đang mải mê nhìn Trần Minh Nguyệt giật thột giống như vừa bị nói trúng tim đen. Hắn ngại ngùng cúi xuống nhìn vở thì phát hiện bản thân đã vẽ người con trai đó từ khi nào. Thế là cả người giống như tôm chín, đỏ từ trên xuống dưới.

Thần Phù ở đối diện cũng bị dọa một phen, cô còn tưởng bản thân bị mắc bệnh hoang tưởng, nhưng không, nó là sự thật! Người đàn ông cực phẩm này cư nhiên lại thích con trai a!

Tôi không có thích cậu ta! Đúng vậy! Tôi không có! Tôi thích con gái, tôi thích con gái... Ba Đế Ba Bất Tư vừa nói vừa viết những nét chữ nguệch ngoạc.

Ái Tình khẽ hừ một cái rồi quay sang nhìn Trần Minh Nguyệt. Cô tỉ mỉ quan sát cậu thì mới phát hiện người con trai này nhỏ nhắn và mỏng manh đến chừng nào. Rõ ràng là đã 16 tuổi nhưng người này so với con gái đều ngang nhau, chiều cao thật sự rất khiêm tốn so với các bạn trai cùng lứa. Da dẻ thì hồng hào, nhìn qua còn chẳng thấy một vết sẹo. Đặc biệt nhất là khuôn mặt. Đôi mắt bồ câu long lanh, cái miệng hồng đào chúm chím, mũi không cao nhưng cũng chẳng thấp, lại thêm hiệu ứng má hồng tự nhiên khiến cậu hoàn toàn đánh bật những người con gái khác.

Hừm... Ái Tình ngâm nga trong miệng giống như đang tưởng tượng một cái gì đó.

...

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Mọi người ai cũng mang một tâm thế bồn chồn và lo lắng để bước vào phòng thi dù cho họ đã cố trấn an bản thân trước đó. Nhưng tại một diễn biến khác, Ái Tình cùng Thần Phù lại không tỏ ra quá lo lắng, chỉ là có chút hồi hộp vì đây chính là lần đầu cả hai được tham gia thứ được gọi là thi cử.

Các người hồi hộp? Vì thứ này sao? Thật là yếu kém! Muahahahaha! Đối diện với hai con người đang cố gắng lấy một hơi thở sâu để trấn an não bộ thì Ba Đế Ba Bất Tư lại bày ra một bộ dạng kiêu căng và cười hố hố vào mặt cả hai khiến Ái Tình cùng Thần Phù như muốn xắn tay áo lên đập hắn một trận, hai người ai nấy đều một tối sầm.

Nhưng cuối cùng họ vẫn phải tự nhủ bản thân rằng quân tử không chấp vặt tiểu nhân nên liền hít vào thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng thi.

Không khí thi thực căng thẳng, trong gian phòng tuyệt nhiên không có một tiếng nói mà thay vào đó là tiếng gió, tiếng ma sát giữa giữa cây bút với trang giấy,... Thế là thoắt một cái đã kết thúc bài kiểm tra. Vì đây là trường tư nổi tiếng toàn là nhân tài nên cách kiểm tra cũng không giống như các trường bình thường. Nếu trường thường thi ba ngày thì trường này thi chỉ một ngày hết 5 môn chính, những môn còn lại thì sẽ xem xét thái độ học cùng thành tích mà cho điểm học kì.

Vì hôm nay là ngày Ái Tình lần đầu tiếp xúc với cuộc chiến học đường nên Vương Bắc Lục đã nhờ Lãng Tuấn thay mình lên công ty, còn bản thân thì đậu xe ở ngoài chờ cô. Ái Tình vừa ra đã một mạch kéo cô vào xe, thậm chí còn không quan tâm đến Ba Đế Ba Bất Tư ở phía sau, đem tất cả cửa xe khóa lại.

Tiểu Tình, em làm bài sao rồi? Hắn ôn nhu đặt cô lên đùi mình rồi hôn nhẹ một cái vào bên má.

Em cũng không biết... Dù cho cố gắng bình tĩnh nhưng thật sự áp lực rất nặng, đề của trường giỏi đâu giống như đề phổ thông, hoàn toàn nằm ở mức độ khó trở lên nên chính Ái Tình cũng không nắm chắc được phần thắng, gương mặt thoáng có chút rầu rĩ.

Không sao! Làm được hay không chả quan trọng. Em làm được thì tốt, không làm được cũng không sao. Anh nuôi em là được! Vương Bắc Lục trịnh trọng nói, vẻ mặt trông nghiêm túc vô cùng.



Và vẫn như mọi khi, Ái Tình lại một thân đỏ bừng, hai tay đem mặt của người đối diện đẩy ra chỗ khác rồi nói:Anh nói gì vậy hả?! Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Em sau này sẽ tự nuôi bản thân...

Vương Bắc Lục vừa nghe xong thì sắc mặt tối sầm, hắn đem hai tay cô nắm chặt, ép cô đối diện với mình khiến Ái Tình kinh ngạc tròn mắt. Tình cảnh này thật quen thuộc nhưng cô lại không thể nào không bỡ ngỡ mỗi khi lặp lại nó. Hắn dùng đôi mắt xám nhìn cô giống như một viên đạn đang xoáy sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Ái Tình.

Em đang có ý định rời khỏi anh sao? Hắn thấp giọng hỏi. Một lần nữa hắn lại đem khí thế của mình đàn áp cô, khiến Ái Tình có chút ngột ngạt, tựa hồ không cho cô có cơ hội nói Có.

Dù khá là sợ hãi nhưng cô liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Ái Tình giương mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt đó chứa đầy sự quật cường mà Vương Bắc Lục si mê.

Nếu anh muốn em ở bên cạnh thì cho dù chạy đằng trời em cũng chẳng thoát được. Nhưng ngược lại là anh, liệu sau này anh sẽ rời bỏ em chứ?

... Vương Bắc Lục nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ biết ngây người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô.

Hắn đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, là vị trí mà bao nhiêu người mơ ước. Người như hắn, muốn chó đẻ mèo thì cũng phải đẻ mèo, muốn người nào chết thì kẻ đó không được sống, vậy thì tại sao hắn lại lo sợ Ái Tình sẽ rời đi chứ?

Không. Sẽ không. Vương Bắc Lục mỉm cười tựa hồ muốn che đi sự lúng túng trong đáy mắt.

Có lẽ vì hắn biết rằng bản thân sẽ không thể chống lại cô.

Nếu một ngày cô muốn rời đi thì dù hắn có là thần cũng không giữ cô lại được.

...

Nâng ly!

Tiếp theo đó là tiếng va chạm của những ly bia đầy. Xung quanh là bốn gương mặt thân quen, lần lượt là Thần Phù, Ba Đế Ba Bất Tư, Ái Tình và Trần Minh Nguyệt.

Vì đã hoàn thành xong bài khảo sát nên ai cũng mang một tâm trạng thoải mái. Và để ăn mừng cho sự kiện lịch sử này, Thần Phù đã mở ra một buổi tiệc tại nhà Vương Bắc Lục. Đáng lẽ là uống nước ngọt và ăn đồ nhẹ nhưng Thần Phù lại ưỡn ngực đinh ninh bản thân đã lớn, phải thử rượu, thử bia.

Và kết quả là bốn đứa sau khi say liền chạy lên phá Vương Bắc Lục đang ngồi trong phòng làm việc. Chúng lôi tất cả mọi thứ ra, đập phá điên cuồng khiến chủ nhân của căn nhà vì quá sợ hãi mà cầm theo laptop chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại.

Sau khi không phá được Vương Bắc Lục nữa thì bốn đứa đành chạy ra ngoài sân la hét. Đứa thì hát loạn lên, đứa thì múa máy, hai đứa còn lại thì leo lên nóc xe của Vương Bắc Lục đập rầm rầm như đánh trống theo nhịp.

Boss gọi, Boss gọi, Boss gọi...

Lãng Tuấn đang ngồi ở nhà xem ti vi thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Vẫn như mọi khi, anh tác phong nhanh nhẹn, vừa bắt máy vừa chạy lên mặc áo vest chỉnh tề.

Vâng?



Lãng Tuấn! Mau đến đây! Bọn chúng điên rồi! Khác với mọi khi, Vương Bắc Lục bây giờ trở nên hoảng hốt mà hét toáng lên và điều này khiến Lãng Tuấn trở nên khẩn trương, động tác cũng nhanh hơn.

Rầm! Rầm! Rầm! Bên kia đột nhiên truyền tới những tiếng đập liên hồi.

Đừng lại đây lũ sinh vật bẩn thỉu! Đừng vào đây...

Awwww... Lục! Em yêu anh! Lục ơi! Sao anh lại ở trong đó?

Đừng mà!

Vương tổng! Có chuyện gì?!

Tút, tút, tút. Đầu bên kia đột nhiên ngắt máy.

Thế là Lãng Tuấn nhanh chóng huy động một lực lượng lớn chạy đến biệt thự của Vương Bắc Lục. Mặc kệ dòng người đông đúc, đoàn xe vẫn lượn lờ phóng nhanh hết mức có thể để chạy tới hộ giá. Kết quả là khi vừa đến nơi, bọn họ chẳng thấy gì ngoài bốn tên điên đang điên cuồng chạy khắp con phố mà hát.

Lãng Tuấn bước vào nhà thì phát hiện căn nhà vốn gọn gàng và sạch sẽ nay lại giống như vừa trải qua một cơn bão, tất cả đồ đạc đều bị ném đi lung tung, thậm chí còn có mấy cái quần lót đang treo lủng lẳng trên hai cái sừng dài của con hươu trên tường.

Anh đi vào phòng làm việc của Vương Bắc Lục, nhìn bãi lộn xộn mà thầm tiếc thương cho Vương Bắc Lục một đời ăn ở sạch sẽ. Liệu trải qua vụ việc này rồi sẽ để lại cú sốc tâm lí cho hắn chứ?

Nhìn sang nhà vệ sinh đang sáng đèn, Lãng Tuấn nhẹ nhàng bước tới rồi gõ nhẹ vài cái.

Ai đó?! Ai đang ở đó?! Vương Bắc Lục lúc này giống như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Vì không có vũ khí nào khác nên hắn đành cầm cái đồ hút bồn cầu lên chỉa vào chỗ cửa.

Vương tổng, là tôi. Anh cung kính đáp.

Nghe giọng của Lãng Tuấn thì Vương Bắc Lục liền thu hồi vẻ sợ hãi mà bình tĩnh cầm laptop bước ra. Hắn khẽ hắng giọng hai tiếng rồi khó xử nhìn anh, Lãng Tuấn cũng biết ý tứ mà cúi đầu không nhìn hắn.

Dù sao bản thân luôn giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng nên khi rơi vào tình thế này có chút khó xử.

Ái Tình đâu rồi? Vương Bắc Lục khổ sở hỏi, trong đầu còn nhớ lại cảnh tượng cô trườn bò trên mặt kính cửa mà run run.

Hắn rất yêu cô nhưng căn bệnh sạch sẽ của hắn không yêu cô...

Dạ, vẫn đang chạy ở ngoài phố...

Thế thì còn chờ gì nữa?! Mau bắt về!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook