Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 100: Đại Kết Cục 2

Nguyên Cảnh Chi

12/12/2015

Cảnh Tô rất nhanh phản kháng, nên đã đến tình hình vô dụng

Dường như tuyệt vọng, Tư Mộ Thần, tạm biệt! Trong lòng Cảnh Tô yên lặng nói

Dương Tử Hi và Cảnh Linh thoải mái ở nơi đó theo dõi, vui vẻ, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy bộ dạng chán nản của Cảnh Tô rồi, đương nhiên lúc này còn có Diêu Mộng Lan từ một nơi bí mật gần đó, những thứ này Diêu Mộng Lan đều đã từng trải qua, nhưng cô chẳng quan tâm, không biết Cảnh Tô luôn luôn giữ mình trong sạch trải qua chuyện như vậy sẽ bị đả kích như thế nào

Oanh một tiếng, trong lòng mấy người rung động hốt hoảng, mà mấy người đàn ông ghé vào trên người Cảnh Tô cũng ngã vào trong vũng máu

Tư Mộ Vĩ đến đây!

Ánh mắt Dương Tử Hi mang theo thống hận, tại sao anh Tư Mộ Thần lại không tới? Nếu tới đây, thì có thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí của người phụ nữ kia rồi, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác là hắn!

“Tư Mộ Vĩ, tại sao anh lại tới đây, tại sao không phải Tư Mộ Thần?” Dương Tử Hi chửi mắng Tư Mộ Vĩ một trận. Hành vi của Dương Tử Hi làm cho Cảnh Linh và Diêu Mộng Lan thầm mắng ngu xuẩn

“Xử lý cô ta!” Tư Mộ Vĩ đi tới ôm Cảnh Tô, sau đó ra lệnh cho thủ hạ xử lý Dương Tử Hi, Dương Tử Hi ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt, Cảnh Linh thấy cảnh đó liên tục lui về phía sau.

Hết thảy đều bại lộ, chết chính là kết thúc toàn bộ sự viêc, Cảnh Linh đã chết, chỉ giữ lại một mình Diêu Mộng Lan

"Mộ Vĩ, Nha Nha!” Cảnh Tô sử dụng chút khí lực còn sót lại mở miệng nói câu này

Nhưng mà không thấy Giang Phỉ Á, anh cũng tìm cả kho hàng rồi

"Tư đại ca, nghe nói Nha Nha bị bắt tới đây rồi, anh tìm được cô ấy không?” Lục Phạm cũng từ chỗ Đường Tuấn vội vàng nhận được tin tức, vội vàng đuổi tới bên này.

"Tôi thật xin lỗi, A Phạm, chúng tôi còn đang tìm kiếm Giang Phỉ Á, còn có Diêu Mộng Lan!"

"Diêu Mộng Lan?" Lục Phạm đột nhiên giật mình một cái, người phụ nữ độc ác này có thể làm ra chuyện gì

"Tư đại ca, tôi đi đuổi bắt cô ta!” Lục Phạm quay lại đầu tranh thủ thời gian đuổi theo.

Ngay lúc bước chân của anh còn chưa bước đi, từ trong rương chui ra một cái đầu

“A Phạm” Sắc mặt Giang Phỉ Á ửng hồng, đã không tốt, nhưng mà cô cũng nghe được âm thanh của bọn họ, bất kể có phải là ảo giác hay không đều quyết định mau chạy ra đây

"Nha Nha, Nha Nha." Lục Phạm vội vàng tiến lên ôm lấy cô

"Lục Phạm, mau đưa cô ấy đi bệnh viện, tình hình của cô ấy và Cảnh Tô giống nhau!”

“Những người khác tiếp tục tìm người phụ nữ kia cho tôi, xử quyết tại chỗ!”

Lúc này Tư Mộ Vĩ mới yên tâm, sau đó cùng bọn họ tiến đến bệnh viện

“Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân như thế nào?” Tư Mộ Vĩ nhìn thấy bác sĩ liền hỏi, nhưng mà bác sĩ một mực lắc đầu

“Cảnh Tô không cứu được sao?” Người này vẫn lắc đầu, Tư Mộ Vĩ nhanh chóng phát cáu, hung hăng đánh bác sĩ kia một trận

“Rốt cuộc Cảnh Tô làm sao?”

Bác sĩ bụm mặt, nói với Tư Mộ Vĩ, “Hu hu, không phải tôi không muốn nói cho anh, là tôi không biết mở miệng như thế nào!”

“Vậy ông nói!”

“Hu hu, phu nhân anh trúng mị độc, chỉ cần giao hoan là tốt rồi, không cần trị liệu gì! Nhưng mà nếu như trong vòng tám giờ không kịp thời giao hợp, như vậy phu nhân của anh chắc chắn phải chết! Hiện tại đã qua ba giờ rồi!” Lời nói này làm cho một vài thủ vệ bên ngoài cúi đầu cười

Khuôn mặt Tư Mộ Vĩ đen lên, “đều rút lui hết cho tôi!” Anh ra lệnh một tiếng, bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi lân cận phòng bệnh cao cấp



Xung quanh phạm vi vài thước dường như không có sinh vật chuyển động. Anh không thể để cho bất kỳ động vật giống đực nào đến gần Cảnh Tô, anh đang chờ Tư Mộ Thần, nếu như Tư Mộ Thần không tới kịp trong thời gian chỉ định, ngộ nhỡ nha vậy, độc tính Cảnh Tô phát tác, vậy không nên trách đại ca này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn

“Cảnh Tô?” Tư Mộ Vĩ đi vào vuốt ve gương mặt Cảnh Tô, thấy đã hồng giống như một quả cà chua, anh có chút đau lòng

Vén chăn lên, anh nhìn làn da giống như tôm luộc, dường như cảm thấy trên cổ của mình có hơi thở đánh ụp tới, Cảnh Tô bổ nhào về anh. Mới là hôn môi, cũng đã làm cho Tư Mộ Vĩ ý loạn tình mê, nhưng mà Cảnh Tô cảm thấy hương vị này không quen thuộc với mình, cho nên cô dường như tỉnh táo lại, cô thấy bộ dáng Tư Mộ Vĩ chồng lên bộ dáng Tư Mộ thần, cô lắc đầu tiếp tục hỗn loạn

“Cảnh Tô, Cảnh Tô?” Thấy Cảnh Tô đánh đầu của mình như vậy, Tư Mộ Vĩ cực kỳ đau lòng

Tư Mộ Thần chết tiệt, nhất định phải để cho nó tới cứu vợ của nó, cũng là muốn trách mình là vừa lúc ở Mạnh Mãi làm việc!

"Tư Mộ Vĩ, vợ của tôi đâu, Cảnh tô đâu!” Bên ngoài phòng bệnh, một âm thanh thuần chất vang lên trong không khí, trên hành lang có vẻ lo lắng, sau đó một hàng bước chân chỉnh tề đứng lại trên hành lang

Cái này thoạt nhìn giống như là trận chiến muốn đập bỏ bệnh viện, viện trưởng đã không tiếp thu được, vừa rồi Tư Mộ Vĩ đã muốn xơi tái mạng già của bác sĩ, bây giờ lại tới một bộ đội đẳng cấp điều này làm cho trong lòng của ông lo lắng hãi hùng

Vấn đề là người Trung Quốc, cho nên bọn họ càng thêm lo lắng dẫn tới chiến tranh giữa hai nước, cho nên bọn họ muốn xử lý vẫn đề này thật tốt

"Vị tướng quân này, xin hỏi ngài có việc gì?” Thông qua phiên dịch, bọn họ biết rằng đây là một thiếu tướng Trung Quốc, đi vào bệnh viện bọn họ là để tìm vợ của anh ta, nếu như ông biết rõ vấn đề, như vậy ông liền có thể đúng bệnh hốt thuốc rồi.

“Tôi muốn tìm vợ tôi!” Tư Mộ Thần một lời tiếng anh lưu loát nói với viện trưởng, vẻ mặt viện trưởng cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được anh văn của Tư Mộ thần tốt như thế

"Xin hỏi thiếu tướng, vợ của ngài là ai, tôi giúp ngài đi xác nhận một chút!”

“Cô gái Trung Quốc mới vừa vào hôm nay!” Viện trưởng lập tức nghĩ tới cô gái xinh đẹp bên cạnh người đàn ông phát hỏa kia, nhưng mà người kia không phải chồng của cô ta sao?

“A, tôi dẫn ngài đi xem, có phải cô ấy là người ngài muốn tìm hay không?”

“Nhanh!” Tư Mộ Thần thật sự là buồn bực, vị viện trưởng này thật sự là già rồi, bệnh viện bọn họ sẽ có mấy cô gái quốc tịch Trung Quốc vào ở? Nếu không bận tâm đến vấn đề hữu nghị giữ hai quốc gia, anh sẽ không muốn đi theo nói chuyện khách khí với viện trưởng như vậy

"Chính là trong này!" Viện trưởng còn chưa nói xong, Tư Mộ Thần đã xông vào, viện trưởng bế môn tạ khách, cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình đi khỏi

"Mẹ nó! Tới trễ như vậy!" Tư Mộ Vĩ đi lên liền cho Tư Mộ Thần một quyền, nếu như Tư Mộ Thần đến trễ chốc lát, tình trạng của Cảnh Tô như thế nào?

"Nha đầu làm sao vậy?" Một quyền này Tư Mộ Thần cam tâm tình nguyện bị đánh

"Nếu như cậu tới chậm trong chốc lát, cô ấy liền là của tôi!" Trong lời nói của Tư Mộ Vĩ có phần công kích. Hơn nữa Tư Mộ Thần nhìn môi Tư Mộ Vĩ, vừa vặn cũng có phần sưng đỏ giống môi Cảnh Tô, bởi vì động tác của Cảnh Tô mang theo điên cuồng

"Anh hỗn đản!" Tư Mộ Thần cũng đánh cho Tư Mộ Vĩ một quyền

"Tư Mộ Thần, nếu như cậu không muốn cứu Cảnh Tô, vậy thì mời cậu đi ra ngoài!" Tư Mộ Vĩ thấy chỉ còn lại một giờ, trong lòng anh càng thêm lo lắng

"Không cần anh tới!" Tư Mộ Thần phẫn nộ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, Tư Mộ Vĩ cũng nhìn Tư Mộ Thần, mặc dù là không cam lòng.

"Tư Mộ Thần, nếu như, tôi muốn đoạt được cô ấy, tôi sẽ không để ý bất kỳ thủ đoạn nào!" Tư Mộ Vĩ chăm chú nhìn Tư Mộ Thần nói xong, sau đó đóng cửa lại dùm bọn họ

"Nha đầu, anh tới rồi! Thật xin lỗi đã tới chậm!" Anh cởi quần áo của mình chui vào trong chăn

Cảnh Tô dường như cảm nhận được có gì đó làm cho mình thoải mái, sau đó đè lên cô, cô lè lưỡi liếm liếm, cảm thấy như vậy hình như có thể giảm bớt nhiệt lượng trên đầu lưỡi

"Quỷ nha đầu, gấp như vậy!" Tư Mộ Thần quyết định từ từ, không thể sốt ruột, nếu không sẽ thương tổn đến Cảnh Tô

"Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, không nên gấp, anh dẫn dắt em!" Nhưng mà dường Cảnh Tô không nghe được âm thanh của anh, sau đó xoay người một cái ngồi xuống trên người Tư Mộ Thần.

Mặt trời phía Đông lặn về phía Tây, cũng đến buổi trưa, Cảnh Tô dường như mở mắt, cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, đây là nơi nào?



Nhưng mà cô nhớ lại từng cảnh lúc trước, thân thể cô đột nhiên cứng ngoắc, cô thật sự không thể tưởng tượng được người ngủ bên cạnh mình là người như thế nào

Một đôi tay to từ phía sau bao bọc thân thể Cảnh Tô, sau đó bên tai bị một hơi thở nóng bỏng bao vây lấy

"Tỉnh?" Âm thanh Từ Mộ Thần truyền đến bên tai cô, Cảnh Tô cười thầm là mình suy nghĩ quá nhiều , có thể do bản thân quá nhớ Tư Mộ Thần rồi

"Tại sao không quay lại nhìn anh một chút?" Tư Mộ Thần nhìn bộ dáng ngốc hồ đồ của Cảnh Tô.

"Quay lại!" Tư Mộ Thần điều chỉnh thân thể của Cảnh Tô, nhưng mà Cảnh Tô vẫn nhắm hai mắt lại

"Mở mắt ra!" Tư Mộ Thần hung tợn nói xong, chỉ thấy Cảnh Tô cẩn thận mở to mắt

Đập vào mi mắt hé ra chính là khuôn mặt Tư Mộ Thần, đột nhiên cô muốn khóc, lo lắng ban đầu của cô cũng bị quét sạch

"Nha đầu ngốc, khóc cái g!" Tư Mộ Thần vuốt tóc Cảnh Tô, sau đó nhìn Cảnh Tô liều mạng chút vào trong lòng anh

Nhưng mà cô cũng cảm nhận được phía dưới người đàn ông biến hóa "Mộ Thần" Cảnh Tô hờn dỗi tựa đầu chôn trên lồng ngực của anh

Kỳ thật trong đầu óc cô chợt lóe lên hoảng sợ, cô nhớ tới một màn kia, cô có một cảm giác ghê tởm chán ghét

"Nha đầu, em nghĩ gì thế? Có phải nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua không?" Tư Mộ Thần cười nói

Cảnh Tư đang suy nghĩ bị Tư Mộ Thần kéo trở về, mặt của cô

Bạo hồng, tối hôm qua

"Bà xã, tối hôm qua em rất nhiệt tình!"

Cảnh Tô vốn định trốn xuống dưới chăn, tối hôm qua bọn họ cái gì cũng thử qua. Bộ dạng nhiệt tình này của Cảnh Tô, vẫn là lần đầu tiên sau khi kết hôn Tư Mộ Thần gặp được, haiz haiz, thật sự hy vọng bà xã như vậy nhiều hơn mấy lần, thỏa mãn hạnh phúc của mình.

"Tư Mộ Thần, mau đứng lên!" Cảnh Tô cũng không muốn cả ngày ngu ngốc trong chăn, đại khái còn khoảng hơn nửa tháng là lễ mừng năm mới rồi, cô còn không tìm được một chút đầu mối

"Nha đầu, chúng ta trở về đi! Trong nhà còn có kinh hỉ đang chờ em!" Tư mộ thần nói rất là thần bí, làm cho trong lòng Cảnh Tô Đích mong đợi.

"Đúng rồi, Nha Nha đâu!" Cảnh Tô quay đầu hỏi Tư Mộ Thần, việc trước kia Giang Phỉ Á làm, bọn họ biết rõ, nhưng mà lần này, Giang Phỉ Á liều cùng chết, trong nội tâm của Cảnh Tô cũng cảm kích

"Cô ấy không phải cũng rơi vào tình huống giống em sao!" Ngụ ý là, bọn họ cũng đang chiến đấu hăng hái. Nhưng mà nhớ tới khuôn mặt của Giang Phỉ Á, may mắn trị liệu kịp, bằng không không biết tiểu nha đầu của anh sẽ áy náy như thế nào!

"Đúng rồi, Tư Mộ Thần, tối hôm qua anh không có dùng biện pháp an toàn!" Cảnh Tô đột nhiên nhớ tới cái này, Tư Mộ Thần đen mặt ra

"Lão tử không muốn mặc vào!" Thật sự không rõ, vì cái gì nha đầu của anh không muốn mang thai

"Lão tử muốn một đứa con trai!" Tư Mộ Thần liên tục nói lão tử mấy lần làm cho Cảnh Tô trợn trắng hai mắt, thật sự là không dứt rồi.

"Tư Mộ Thần, anh không biết xấu hổ, anh là một người lính, còn là cán bộ quốc gia, anh còn thô lỗ như vậy, còn muốn dẫn đầu phá hư kế hoạch hóa gia đình của quốc gia!" Cảnh Tô nói xong liền xuống giường, định đi tới phòng tắm, nhưng mà dưới chân mềm nhũn, lại ngã nhào trên giường

"Nha đầu, em gấp gáp yêu thương nhớ nhung anh như vậy, anh đây liền không khách khí!" Nói xong, Tư Mộ Thần đã hóa thân thành con soi đánh tới Cảnh Tô.

"Tư Mộ Thần, không cần, chân em mỏi! Em mệt mỏi quá!" Cảnh Tô bị Tư Mộ Thần áp dưới thân thể, cô vội vã cầu xin tha thứ.

"Mệt mỏi?"

"Ừm, ừm, không muốn động!" Cảnh Tô đáng thương nhìn Tư Mộ Thần, hy vọng anh buông cô, nhưng lại không ngờ.

"Không có việc gì, em không cần động, để anh động!" Kết quả là, hai người phấn đấu từ buổi trưa đến mặt trời chiều ngã về Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook