Vốn Là Nhân Duyên

Chương 27

Phạm Kiều Trang

16/07/2020

Chiều muộn ngày mùng ba tết, Vân San đã có mặt ở thành phố A.

Thật ra Trịnh Hạo Vũ cho cô nghỉ đến tận ngày mùng 5 tết, nhưng Vân San một phần vì lo đại ma vương ăn uống không được tử tế, một mặt vì nhớ thương "ai đó" đến cồn cào ruột gan cho nên đành trở về sớm hơn hai ngày.

Khi cô về đến nơi thì cả hai căn biệt thự số 12 và 14 vẫn còn đóng cửa im ỉm. Nhà Thiên Vỹ vốn trồng nhiều hoa nên khắp sân đã trải đầy những cánh hoa đủ màu sắc rơi rụng, còn nhà bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, đến một cành cọ cảnh rụng xuống cũng không có. Một bên lãng mạn như trong phim, một bên khô khan như chương trình thời sự khiến cho Vân San chỉ biết lắc đầu cảm thán: "Sao cùng dòng máu mà tính cách hai anh em họ lại khác nhau nhiều như vậy nhỉ?".

Lần này lên thành phố A, Vân San mang theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, từ hoa quả sạch cho đến thực phẩm ở nông thôn, tất cả đều là quà quê do chính tay mẹ cô gói gém mang lên cho hai anh em Trịnh Hạo Vũ. Vân San xếp một nửa vào tủ lạnh nhà Thiên Vỹ, nửa còn lại đem về nhà đại ma vương. Sau đó lại vòng sang căn biệt thự số 12 quét sân cho "nhị thiếu gia", mới về quê có mấy ngày mà bận bịu không sao kể xiết.

Cô làm một mạch như vậy cho đến gần tám giờ tối, khi vừa trở về nhà của Hạo Vũ để bắt đầu nấu nướng thì đã nghe tiếng xe của đại ma vương trở về. Từ sau hôm mùng một tết đến nay, hai người vẫn chưa gặp nhau, cũng không hề liên lạc gì. Không hiểu sao chỉ mới trải qua có hơn hai ngày thôi mà cô cứ có cảm giác như bọn họ đã cách xa hơn hai năm, hôm nay chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Hạo Vũ thôi mà trong lòng cô bỗng nhiên thấy hồi hộp lạ thường.

Khi Trịnh Hạo Vũ chuẩn bị mở cửa đi vào, Vân San một tay cầm vung, một tay cầm muôi vui vẻ chạy ra từ trong nhà bếp ra đón anh, bờ môi xinh đẹp nở ra một nụ cười tươi rói: "Vũ, anh..."

Hai chữ "về rồi" kia còn chưa kịp nói ra thì tầm mắt Vân San chợt nhìn thấy thêm một người nữa đứng ở sau lưng anh, khiến cho cô lập tức im bặt, nụ cười trên môi cũng trở nên tắt ngấm. Lần này không hề giống như lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đan Thanh cùng Vũ trở về, khi đó cô không có cảm giác khó chịu như bây giờ, cũng không thấy trong lòng nhoi nhói như thế này...

Trịnh Hạo Vũ khi nhìn thấy Vân San thì lập tức khựng lại, ánh mắt thâm sâu như biển chợt lóe lên một vài tia ngạc nhiên xen lẫn khó xử rồi lập tức thu về vẻ lãnh đạm ban đầu, anh không nói không rằng câu nào, từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn Vân San mà thôi.

Đan Thanh bước lên một bước, ôn hòa mỉm cười: "San, lâu lắm không gặp em".

"Dạ, em chào anh chị". Vân San khó nhọc hít sâu một hơi, sau đó cố gắng nở ra một nụ cười: "Năm mới gặp chị, chúc chị một năm vui vẻ"

"Cảm ơn em, chúc em cũng vậy nhé".

"Dạ".

"Em đang nấu cơm à? Để chị giúp em".

Vân San định mở miệng từ chối thì Đan Thanh đã tiến lên phía trước, cười cười nói với Trịnh Hạo Vũ: "Vũ, anh tắm đi, đợi bọn em một chút nhé". Sau đó kéo tay cô rời đi.

***

Trong phòng bếp, Trần Đan Thanh đứng tựa vào thành tủ, chăm chú nhìn Vân San nấu nướng:

"San, cành mai ở phòng khách là em mua à?"

"À...dạ".



"Hoa đẹp quá".

"Em chỉ là thấy tiện thì mua thôi ạ".

"Tiện gì chứ. Em dễ thương như vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Vân San dừng tay xào xào nấu nấu, quay lại có chút khó hiểu nhìn Đan Thanh: "Không ạ. Em chưa có bạn trai".

"Ồ, vậy à? Dễ thương như vậy đừng vội có bạn trai sớm làm gì. Chị bằng tuổi này mới kết hôn mà vẫn còn thấy sớm đây".

Trần Đan Thanh cười cười, sau đó dường như cảm thấy câu nói đó vẫn chưa đủ hàm ý, cho nên bổ sung thêm: "À, chắc em chưa biết nhỉ, hai tháng nữa chị với anh Vũ tổ chức lễ kết hôn rồi".

Chiếc vung trong tay Vân San đột nhiên trượt xuống, rơi xuống kệ bếp phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Cô giật mình vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt lên, ngón tay không cẩn thận mà chạm phải mặt bếp từ, bỏng đến mức đau nhói.

Vân San suy cho cùng thì vẫn là một cô bé còn quá ngây thơ so với con cáo già Trần Đan Thanh, cho nên cô ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được thái độ khác thường của cô, từ đó mà trong lòng lại nổi lên dã tâm muốn trừ khử triệt để Vân San. Thứ nhà quê rác rưởi mà cũng dám đem lòng thích Trịnh Hạo Vũ, đúng là loại đũa mốc muốn chòi mâm son, không biết trời cao đất dày.

"Em sao vậy, có phải bị bỏng rồi không?". Đan Thanh giả vờ tỏ vẻ lo lắng, sốt sắng cầm tay của Vân San lên: "Không sao chứ?"

"Em không sao". Vân San xả tay dưới vòi nước, cố gắng hít sâu mấy hơi, trả lời: "Chị, em nấu xong rồi, em về trước có việc một chút".

Thật ra, Vân San không muốn để vợ chưa cưới của Hạo Vũ biết mình sống cùng nhà với anh, từ đó gây ra những hiểu lầm không đáng có, cho nên mới phải trả lời như vậy. Chỉ có điều, chuyện mà cô muốn giấu đã bị Trần Đan Thanh phát hiện ra từ lâu rồi mà thôi.

Lúc cô chuẩn bị xách đồ rời khỏi biệt thự thì Trịnh Hạo Vũ cũng vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác một bộ áo choàng bông trắng, vài lọn tóc ướt còn vương trên trán.

"Đi đâu vậy?"

Nghe thấy tiếng của anh, Vân San giật mình quay lại, miệng lắp bắp: "Dạ...dạ....Em đi...ra ngoài...chút".

Vân San vừa nói vừa run, chỉ sợ đại ma vương không hiểu ý mà lỡ miệng nói ra chuyện cô ở đây thì phiền phức lớn với Đan Thanh. Cũng may, Hạo Vũ không hề nói gì đến chuyện đó mà chỉ bình thản mở miệng:

"Tôi đưa em đi".

Trần Đan Thanh đang đứng gần đó cũng giả lả tươi cười: "Đúng đấy, để anh Vũ đưa em về, bây giờ ngoài đường nguy hiểm lắm".

"Không sao ạ, em có bạn tới đón rồi, chào anh chị".

Dứt lời, Vân San bỏ chạy trối chết ra khỏi cửa, còn quên béng cà việc lấy xe đạp điện, cứ thế mà chạy. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết khi dừng lại hai chân đã trở nên mềm nhũn.



Cô rẽ vào một quán cafe ven đường, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, mông lung ngắm nhìn đường phố rực rỡ sắc màu trong những ngày tết, bất giác trong lòng lại cảm thấy rất thê lương. Không hiểu sao khi nghe Đan Thanh nói sắp kết hôn cùng Trịnh Hạo Vũ, trái tim cô lại cứ thít chặt lại, trong lòng nhức nhối không sao tả được. Cô không biết tại sao bản thân lại xuất hiện những cảm xúc như vậy, cũng không biết tại sao lại có thể vì một chuyện chẳng liên quan đến mình mà lại thấy đau lòng. Có lẽ bởi vì cô đã quen với việc được Vũ che chở và bảo vệ hoặc là đã quá thân thiết với anh, cho nên đến khi biết anh sắp có một người phụ nữ để bảo vệ cho riêng mình, cô lại cảm thấy không cam tâm.

Vân San nhấp một ngụm Capuchino, vị thơm ngọt của cafe và sữa chảy xuôi vào cổ họng, khi chảy đến trái tim cô lại trở nên đắng chát. Cô mệt mỏi gối tay nằm xuống bàn, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đường phố qua khung cửa sổ rộng lớn.

Rất lâu sau, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trên đỉnh đầu:

"Về thôi".

Nghe giọng nói của đại ma vương truyền đến, Vân San mới giật mình lồm cồm bò dậy. Cô ra sức dụi mắt mấy lần, càng dụi càng thấy khuôn mặt lạnh như băng của Trịnh Hạo Vũ thêm rõ ràng trước mắt. "Anh..ạ...Anh đến từ khi nào vậy?"

Hạo Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bình thản mở miệng: "Ba mươi phút bốn lăm giây".

Ôi mẹ ơi, ba mươi phút bốn mươi lăm giây, đại ma vương ngồi đó lâu thế mà cô không phát hiện ra à? Mà khoan, sao anh lại biết cô ở đây.

"Sao anh lại biết em ở đây ạ?". Vân San ngập ngừng cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, lí nhí hỏi.

"Tình cờ, đi qua".

Nói rồi, Trịnh Hạo Vũ ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ tính tiền, sau đó rút từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn, nói: "Không cần thối lại", dứt lời đứng dậy định rời đi.

Vân San thấy anh đi như vậy cũng đành vội vội vàng vàng xách túi chạy theo, hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi trên con đường đầy lá rụng.

"Anh...về bây giờ...có tiện không ạ?". Thật ra, Vân San muốn hỏi Trần Đan Thanh có còn ở nhà của anh không, nhưng hỏi như vậy thì có hơi thẳng thắn thái quá, cho nên cô mới phải nói như vậy. Cũng may, Hạo Vũ tuy là người nói một nhưng lại bắt người khác hiểu mười, nhưng cũng là người có thể hiểu được mười phần hàm ý của người khác khi đối phương nói một, cho nên anh rất dửng dưng trả lời:

"Về rồi".

"Dạ"

Đại ma vương đúng là đại ma vương, không gì có thể qua mắt anh. May mà ở cùng anh đã lâu cho nên cô cũng hiểu được một phần cách nói chuyện "nửa chừng nửa vời" của Trịnh Hạo Vũ, lâu dần cũng không cần phải tốn quá nhiều chất xám để đoán ý của anh nữa.

Trên xe trở về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho nên cả hai đều duy trì trạng thái im lặng. Thỉnh thoảng Vân San có len lén liếc trộm anh qua gương, thấy khuôn mặt của Hạo Vũ mới chỉ có vài hôm không gặp mà đã xuất hiện rất nhiều nét mệt mỏi, quầng mắt hơi trũng, hai đầu mày nhíu chặt. Bất giác, trong lòng cô lại bỗng thấy rất xót xa.

Tình yêu là thế, lúc bạn yêu, lý trí và phán đoán chỉ đang ngụy trang, giả vờ kiên cường. Nhưng tình cảm lại là một loại phản ứng hư vô của cơ thể, bạn không thể lý giải vì sao khi thích một người trái tim lại đập mạnh, khi nhớ một người trái tim lại chua xót, cũng không thể nói rõ tại sao lại đau nhói khi thấy người ấy lao lực mệt mỏi.

Tất cả chỉ là yêu mà chưa nhận ra mình đã yêu mà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vốn Là Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook