Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Chương 30

Nhu Thiên Vũ

10/03/2016

Đây là một đoạn dây leo còn sống, nó dãy dụa trên mặt đất, một đám hiếu kì quây xung quanh.

“Giám định một chút, tiểu thư.” Ám Dạ Vị Ương đối sủng vật của mình nói.

Lúc này đến phiên Tử La Lan hâm mộ, sủng vật của Ám Dạ Vị Ương đúng là một quyển bách khoa toàn thư a, không chỉ có khả năng giám định, còn có khả năng dẫn đường, không biết có nhanh nhạy hay không, kia nó thật sự trở thành một cái đài máy tính.

“Tên: Ám Địa Đằng. Cấp: 60, có khả năng tái sinh…úc, trời ạ, thật đáng sợ.” quyển sách kia đứng lên, “quái vật trong cổ đấu tràng đúng là sáu mươi mấy cấp a! Ta nghĩ tuyệt không thích hợp với chúng ta! Ta nghĩ đó là lí do chúng ta nên đi ra ngoài…”

“Không được, quái cấp 60 kinh nghiệm càng nhiều, hơn nữa, quái trong phó bản ẩn so với bên ngoài kinh nghiệm đạt được cao gấp đôi.” Kỵ Sĩ Chi Huyết vẫn kiên trì.

Xem ra hắn không thể không tiếp nhận nhiệm vụ Hoa Đô di tích a…Tử La Lan không khỏi nghĩ.

“Thế nhưng chúng ta không nhất định đánh a…” Ám Dạ Vị Ương nhỏ giọng nói.

“Có thể đánh được,” Kỵ Sĩ Chi Huyết lập tức nói, “được rồi, tiếp tục đi về phía trước, tới cổ đấu tràng thì không có vấn đề gì.”

Lôi Na Tư nhún nhún vai, không sao cả đi về phía trước, thoạt nhìn xem ra nàng không giống là người có nguyên tắc.

Cho nên Ám Dạ Vị Ương do dự một lúc rồi cùng Ôn Bá tiến về phía trước.

Kỵ Sĩ Chi Huyết quay đầu đối An Nặc nói: “Ngươi có thể chú ý một chút phía sau không?”

“Ta sẽ,” An Nặc nhẹ nhàng nói, Kỵ Sĩ Chi Huyết gật đầu, xoay người đi tới đội ngũ trước mặt.

Bởi vì xuất hiện quái hơn 60, bầu không khí của đội ngũ cũng lạ lạ, hơn nữa trong thông đạo vẫn nhìn không thấy lối ra, xung quanh tầng tầng lớp lớp dây leo làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Lôi Na Tư cùng Kỵ Sĩ Chi Huyết vẫn không cảm thấy gì, nhưng bầu không khí vẫn như cũ có chút khẩn trương, dù sao bọn cũng đang bị nguy hiểm. Nội trong 2 ngày lên cấp 55 là phi thường khó khăn, miễn bàn trường hợp tử vong, sẽ tổn thất lượng lớn kinh nghiệm, như vậy phải luyện lại.

Tử La Lan ghé vào vai An Nặc, cẩn cẩn dực dực nhìn xung quanh phía sau: “Ta cuối cùng cảm giác phía sau lạnh buốt, ở đây rất nguy hiểm.”

“Ngươi quá để ý mà thôi,” An Nặc phớt lờ nói.

“Hắc, đừng xem thường giác quan thứ 6 của ta!” Tử La Lan hét lên, “dây leo vừa rồi căn bản không có bị thương gì, nó lui trở về, khẳng định đang đợi cơ hội tập kích lần nữa!”

“Nó đợi không được.” An Nặc đương nhiên nói.

“Ngươi nói nó đợi không được thì nó đợi không được sao?” Tử La Lan bất mãn nói, “ngươi có thể không hút thuốc không? ở đây không phải gian hút thuốc! Địa phương này nhỏ hẹp, hoàn toàn không có thiết bị thông thoáng.”

An Nặc không buông tay, tiếp tục hút thuốc.

“Cấp độ quái hơn 60 a,” Tử La Lan tiếp tục lải nhải nói, “trách không được nó công kích ta, thân cùng kĩ năng của nó 1 điểm tác dụng cũng không có, nó so với ta còn cao hơn 10 cấp ni!”

“Ngươi có thể an phận một chút không?” An Nặc rốt cuộc nhịn không được nói.

“Phía sau chúng ta có một quái vật, hơn 60 cấp! Ta ban nãy còn bị tập kích! nói không chừng nó sẽ trở lại lần nữa…” thanh âm Tử La Lan bị ánh mắt hăm dọa của An Nặc lập tức bị cắt đứt.

“Ta chỉ nói ra cái nhìn..” Tử La Lan nhỏ giọng bổ sung thêm 1 câu.

“Nó không có cơ hội trở lại một lần nữa.” An Nặc lãnh mặt nói.

“Úc, ta tin tưởng…” tuy rằng Tử La Lan không chút nào tin tưởng, nhưng hắn hiện tại cũng không dám đem ý kiến trái ngược của mình nói ra, hắn cũng không muốn mạo hiểm khiến An Nặc tâm tình bất hảo.

An Nặc đi ở sau cùng đội ngũ, tại chỗ rẽ bỗng nhiên dừng cước bộ.

“Làm sao vậy?” Tử La Lan hỏi.

“Chúng ta đi giải quyết phiền phức.” An Nặc ghé vào thiên sứ thỏ trên vai nói.

“….Vì sao là ‘chúng ta?’ ” Tử La Lan dè dặt hỏi, cố gắng không làm cho mình thoạt nhìn không quá ngu.

“Đương nhiên là chúng ta,” An Nặc xoay người, vạt áo khoác ngoài hắc sắc tại động tác của y vẽ ra 1 độ cung ưu nhã, trước mặt Tử La Lan là một đàn dây leo dương nanh múa vuốt.

Chúng nó tràn ra toàn bộ thông đạo, nếu như không có quy định hệ thống, Tử La Lan nghĩ nó có thể chọc thủng thông đạo này.

Vô luận thực vật nào trong hiện thực, cũng có vẻ an tĩnh vô hại, chúng nó cũng an toàn, mặc dù có côn trùng, có đâm chọt, thế nhưng dù sao cũng không tính là kinh khủng.

Nhưng mà những dây leo … trước mắt này, chúng nó tựa như một cái cơ thể căng cứng, vận sức chờ phát động độc, một bộ dạng đằng đằng sát khí.

Cảm thấy bờ vai khẽ động, An Nặc nắm lại thiên sứ thỏ đang nhào về phía trước.

“Ta đi gọi bọn hắn…” Tử La Lan tại trong tay An Nặc kêu lên.

“Chúng ta tự mình giải quyết,” An Nặc nói, “đừng gọi bọn hắn, trừ khi ngươi muốn ta giúp ngươi giảm cân.” ( Yu Ming: chuyện này thì liên quan gì đến chuyện giảm cân a?? )

Đe dọa của An Nặc thu được hiệu quả tốt, Tử La Lan dùng con mắt tử sắc nhìn hắn vài giây, sau đó giống như nản lòng, ủ rũ tại trong tay y.

An Nặc đem Tử La Lan lần nữa đặt trên vai mình, nhìn Ám Địa Đằng bừng bừng sức sống kia.

“Ta tại trong TV chứng kiến qua phim kinh dị loại này…” Tử La Lan trên vai An Nặc nhỏ giọng nói, “sau đó nhân vật chính trở thành chất dinh dưỡng.” ( Yu Ming: ta để theo nguyên văn nhá, cũng có thể hiểu là thức ăn. ta có chút khó hiểu nha, nếu An Nặc thông minh thì phải biết, nếu là NPC thì sao coi phim kinh dị trên ti vi được a =]] )

“Nhi đồng không được xem phim kinh dị,” An Nặc nói.

Tử La Lan khôn g lên tiếng trả lời, chỉ là ngoan ngoãn nằm úp sấp.



Tử La Lan kì thực không xem qua loại phim kinh dị này, hắn chỉ không muốn An Nặc đơn độc đối mặt nguy hiểm này, dù sao kinh nghiệm này đúng là rất nhiều.

Tuy Tử La Lan không xem qua loại phim kinh dị này, nhưng thấy qua khung cảnh tương tự, quái vật tuy rằng không giống, dù thế nào diễn viên chính lúc nào cũng đẹp trai cùng lãnh khốc như nhau.

Bỗng nhiên một cái dây leo trong đó hướng bọn họ lao xuống, cuối cùng mở ra cái miệng có hàm răng dài hướng về phía bọn họ cắn tới, Tử La Lan khẳng định dây leo này cùng xà không có quan hệ thân thích, bất quá lại bắt đầu hoài nghi, quy luật vận động của chúng nó quả thực giống nhau như đúc.

An Nặc nhanh nhẹn nhảy qua một bên, đồng thời rút ra Tịch chi nhận một cách thần tốc.

Chém hụt vào khoảng không, động tác của nó có chút nhanh nhẹn quá đáng, còn có thể tự động khóa mục tiêu.

An Nặc vung đao chém xúc tua kia, chém rớt cái miệng kì quái đang mở.

Tử La Lan nhìn những động tác liên tục này, có chút hoài nghi An Nặc trước đây có đúng hay không đã từng đấu với quái trong rừng rậm nguyên thủy.

“Trời ạ, ngươi quả thật tựa như một …chiến sĩ trời sinh.” Tử La Lan thì thào nói, bất quá thoạt nhìn bây giờ cũng không phải nơi tốt nói chuyện phiếm.

Bị chém rớt cái miệng, cái dây leo kia nhanh chóng rụt trở về, mà An Nặc lại dùng kĩ năng hắc sắc giả diện, ẩn trong bóng đêm, tiếp cận Ám Địa Đằng.

Tử La Lan kinh ngạc đứng lên, nhưng tự giác ngậm miệng, nhỏ giọng nói: “những dây leo tìm không được đồ ăn, thảo nào nhìn như chết đói.”

An Nặc không phản ứng, kỹ năng tiềm hành có khả năng che dấu khi tức tốt.

Ám Địa Đằng kia vẫn giương nhanh múa vuốt, nhưng rõ ràng có chút mờ mịt, nó không phát hiện An Nặc đang núp.

Trong Dã Vọng onlinel, cũng có rất nhiều quái vật, quái vật thấp nhìn không thấy ngoạn gia, chỉ khi ngoạn gia công kích chúng nó mới thấy. Sau đó, chúng nó mới có thể phản kích lại. Theo đẳng cấp tăng lên, quái vật sẽ có 1 loại nhận thức, có một ít nhận ra. Giống như Lola BOSS tại thí luyện chi cầu hoàn mỹ gần giống ngoạn gia.

An Nặc trong bóng đêm thình lình hiện thân, một đao một hướng về những dây leo này, dây leo không có đề phòng, bị chém rớt mất cái xúc tua. Tại địa phương bị chém, tuôn ra một ít dịch thể lục nhạt sắc, có lẽ những dịch thể này…giống máu trong thân thể con người.

Đống dây kia giãy dụa điên cuồng, thoạt nhìn đau kịch liệt, có mấy dây leo nhằm về phía An Nặc. Bởi vì thông đạo tuy rằng rộng rãi, thế nhưng dây leo bao trùm hơn phân nửa, nên An Nặc tránh né có chút vất vả.

Tử La Lan thoắt cái la lên: “Trời ạ! nó sống lại!”

Theo phương hướng ngón tay béo của Tử La Lan chỉ, An Nặc thấy đống xúc tua vừa bị chém không còn chảy dịch thể, mà rất nhanh chóng khép lại miệng vết thương, đồng thời đang từ từ duỗi dài, có thể tưởng tượng ra, cuối cùng nó có thể cùng nguyên bản như nhau, dài và mạnh mẽ.

An Nặc một bên ngăn những đòn công kích của xúc tua, một bên tránh những xúc tua hướng đến Tử La lan.

“Chui vào trong quần áo ta đi!” An Nặc đối với Tử La Lan la lên.

Tử La Lan phản ứng cấp tốc, thoáng cái chui vào trong quần áo của An Nặc, ngực vẫn là vị trí an toàn nhất.

Tử La Lan tiến vào trong quần áo An Nặc, mặt ghé vào cổ áo trên ngực hướng ra ngoài nhìn.

Dây leo có vẻ căm phẫn, một mực bay cao lên, rất dễ dàng lý giải, tại lúc quá đói, đồ ăn ngay trước mắt lại không thể chạm tới, đổi lại là ai cũng căm phẫn.

Tử La Lan rất muốn giúp đỡ, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không giúp được, hắn rất khẳng định mị hoặc thuật vô hiệu, dù sao mị hoặc thuật chỉ có tác dụng đến một số quái vật, cho nên hắn trừng mắt nhìn ‘dân đói’ trước mặt.

Lúc này, mặt đất rung động, Tử La Lan ngẩn người, còn chưa có phản ứng đủ, mặt đất lại chấn động.

Đột nhiên, thân thể của An Nặc lung lay.

“Làm sao vậy!” Tử La Lan la lên, “xuất hiện cái gì.”

Ngữ khí của An Nặc vẫn như cũ bình tĩnh quá mức: “Lại xuất hiện một con Ám Địa Đằng.”

Tử La Lan dò xét xung quanh, phát hiện phía sau bọn họ xuất hiện 1 con Ám Địa Đằng khác.

Nơi này là thông đạo của cổ đấu tràng, từ đầu đến cuối chỉ có một đường. Kỵ Sĩ Chi Huyết bọn họ đi ở phía trước, Ám Địa Đằng từ chỗ đó qua đây không có khả năng không bị bọn họ phát hiện, huống chi nó lớn như vậy ni!

Tử La Lan ngay lập tức phát hiện ra nguyên nhân.

Bởi vì thân thể Ám Địa Đằng bao trùm trên vách tường thông đạo.

Rất rõ ràng, tầng tầng lớp lớp dây leo Ám Địa Đằng, nó đem chính mình ngụy trang thành dây leo thông thường vô hại.

Tuy rằng Ám Địa Đằng còn đang bò trên mặt đất, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng nó thừa dịp An Nặc không chú ý tới, dùng 1 dây cuốn lấy chân An Nặc, đang chuẩn bị kéo đến nơi nào đó.

“Ta muốn đi gọi bọn hắn!” Tử La Lan hoảng sợ đứng lên, đồng thời hướng ra ngoài quần áo An Nặc.

“Ngươi có thể an phận một chút hay không,” An Nặc dùng tay kia ấn đầu Tử La Lan xuống, “không được gọi bọn hắn, lập tức là có thể kết thúc.”

Tử La Lan định phản bác lại, bỗng nhiên thấy Ám Địa Đằng kia đem mấy cái xúc tua song song hướng về An Nặc, đồng thời mở ra cái miệng đầy răng nanh — thoạt nhìn thật mãnh liệt.

An Nặc dùng kiếm chém mấy cái, đồng thời dùng tay kia bắt được một cái dây leo trong đó.

“Trời ạ… ngươi sẽ bị chúng nó làm bị thương!” Tử La Lan kêu lên, hắn đã cảm thấy thân thể của An Nặc buộc chặt, “buông cái dây leo kia ra!” hắn nói.

Một cái dây leo kéo về phía sau, một cái dây leo lại hướng về phía trước kéo, cho nên An Nặc rất có thể sẽ bị xé làm 2.

Mà lúc này Tử La Lan còn phát hiện đám dây leo giả vô hại trên tường đang chậm rãi di chuyển, kiểu dáng chuẩn bị săn mồi.

Tử La Lan chợt sửng sốt một chút, hắn cảm thấy không gian chung quanh rung động, bầu không khí lãnh liệt làm kẻ khác thở không thông bỗng nhiên xuất hiện, giống như địa đạo mấy trăm năm bị ẩn dấu nay bị vạch trần ra ánh sáng.

Bất luận là khí tức ẩm ướt làm kẻ khác phiền muộn này hay là từ áp lực môi trường tạo thành, thoáng cái toàn độ tiêu thất.



Các phần tử trong không khí rung động một chút — Tử La Lan không biết, trò chơi cư nhiên lại có thể làm được loại sự tình này, sau đó hắn thấy ngón tay của An Nặc.

Nói thật, hắn rất thích ngón tay của An Nặc, chúng nó trắng nõn thon dài, như tay học sinh, cho nên Tử La Lan nghĩ, tại trong hiện thực An Nặc cũng có thể là một người như thế này.

Tử La Lan đã bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ở trong ngực An Nặc, hắn biết, tựa như lời An Nặc, đã kết thúc.

An Nặc cầm lấy dây leo giống xà kia — mà cái dây kia đang ở trong y chuyển động, nghĩ muốn lùi về, đồng thời đem An Nặc kéo về.

Lúc này nó hiện rõ một loại vặn vẹo điên cuồng, Tử La Lan nghĩ, nếu như không phải An Nặc nói, căn bản là bắt không được nó, đổi lại có thể đem người bắt đi.

Rất rõ ràng, cái loại thực vật này còn không tính là ngu dốt, nó đang giãy dụa chuẩn bị vùng thoát khỏi An Nặc, tuy rằng vài giây trước, nó vẫn còn dự định ăn An Nặc. Thế nhưng hiện tại, nó thầm nghĩ thoát đi An Nặc, bởi vì nó cảm giác được lực lượng thần thánh, giống như một loại băng lãnh dọc theo xúc tua nó lan tràn đến.

Tử bộ phận dây leo An Nặc cầm lấy, Tử La Lan có thể thấy một chút nhỏ băng tuyết, tựa như nó bị hàn lãnh từ bên trong bắt đầu đóng băng. Nhìn kĩ tốc độ này, bông tuyết nhỏ vụn giống như hỏa nhanh chóng lan tràn. Tử La Lan biết tốc độ nó, hơn nữa hắn biết, tác dụng của loại băng lãnh này sẽ nhanh chóng lan đến trái tim của Ám Địa Đằng, đóng băng toàn bộ trái tim nó.

Trong nháy mắt, Ám Địa Đằng nguyên bản kia tựa như mùa đông đóng băng, chợt nứt ra, đồng thời phát sinh thanh âm băng nứt như nhau — vỡ thành từng mảnh rơi xuống.

Xúc tua trong tay An Nặc cũng đã vỡ vụn ra, rớt xuống trên mặt đất tựa như một đống bột mịn.

Tử La Lan thấy kinh nghiệm tăng nhanh, hắn ngơ ngác nhìn Am Địa Đằng kia.

Ăn Nặc xoay người chém một đao lên dây leo khác quấn trên đùi, sau đó bổ xuống 1 đao lên Ám Địa Đằng phía sau.

Cùng trước kia bất đồng, những vết thương này không cách nào tái sinh, thậm chí dịch thể lục nhạt kia cũng chưa kịp chảy xuống, miệng vết thương nhanh chóng bị một tầng băng mỏng bao lại— sau đó giống như Ám Địa Đằng vừa rồi, bể thành từng khối nhỏ.

Sau đó, Tử La Lan lại chứng kiến kinh nghiệm tăng nhanh, sắp lên cấp 53.

An Nặc đứng ở nơi đó lãnh mặt, dường như kết quả kia căn bản không phải y muốn, dường như toàn bộ mọi người trên thế giới nợ tiền y.

“…đã kết thúc chưa?” Tử La Lan lộ cái đầu ra, hết nhìn đông lại nhìn tây, dự định ra tham gia chiến đấu, mà Ám Địa Đằng lại một lần nữa lặng lẽ bò lên trên vách tường — tuy rằng phần lớn mọi người sẽ bắt nạt kẻ yếu trong hiện thực, thế nhưng chưa từng nghe nói qua quái trong trò chơi cũng có loại đức hạnh này.

Những Ám Địa Đằng kia lại bắt đầu giả bộ vô hại, đem mình thành dây leo phổ thông.

“Ngươi lãng phí rất nhiều thời gian.” Tử La Lan không khách khí nói, “hơn nữa hại ta lo lắng!”

“Xin lỗi.” An Nặc đem đao thả vào vỏ.

“Xin lỗi của ngươi luôn không thành ý…” Tử La Lan lẩm bẩm nói, xác định xung quanh không còn nguy hiểm nữa, từ trong ngực An Nặc, đồng thời cử động tay chân bò lên trên bờ vai An Nặc.

“Ta chỉ là…muốn nhìn một chút ‘tuyết’ dưới tình huống giết chết những Ám Địa Đằng này.” An Nặc có phần uể oải nói, “kết quả không thể.”

“Chênh lệch cấp số là không thể,” Tử La Lan bất mãn nói, “đương nhiên cũng có một chút trường hợp đặc biệt, tỷ như nói sủng vật cùng kỹ năng không tệ.”

“Hiển nhiên, ta là số một.” An Nặc nói. (Yu ming: tự nhận mình giỏi? =]] )

Tử La Lan không phản đối An Nặc, qua một hồi lâu mới nói: “Khả là như vậy, trong 12 tiếng nữa vô pháp sử dụng kỹ năng ‘tuyết’.”

“Ân.” An Nặc lên tiếng, đi đến phía trước, bọn họ phải mau mau đuổi kịp đội ngũ.

“Nhưng để tới cổ đấu tràng, ta sợ vài người chúng ta không giết hết quái.” Tử La Lan lo lắng nói, “dù sao dây leo ở đây cũng lợi hại như vậy, những quái vật trong cổ đấu tràng kia phải lợi hại hơn.”

“Không phải có những người khác sao?” An Nặc xem ra không chút nào lo lắng.

Lúc này bọn họ lại phát hiện Kỵ Sĩ Chi Huyết đã trở lại.

“Anh đi đâu vậy?” Kỵ Sĩ Chi Huyết hướng bọn họ kêu lên, “các ngươi giết quái gì, kinh nghiệm thật nhiều!”

“Đụng phải rất nhiều tiểu quái, tiếp đó thì giải quyết hết tất cả bọn chúng.” An Nặc hất 1 tay nói.

Bởi vì bọn họ đều trong đội ngũ Kỵ Sĩ Chi Huyết, cho nên kinh nghiệm cũng phân chia.

“Kinh nghiệm quái ở đây so với bên ngoài hơn rất nhiều.” Tử La Lan chột dạ hướng về đội hữu giải thích.

Kỵ Sĩ Chi Huyết bọn họ hiển nhiên cũng tiếp nhận lí do này, “vì vậy ta nói không nên tự ý đối phó quái vật các loại, tiếp tục đi về phía trước đi.”

Lôi Na Tư trái lại tới bên cạnh An Nặc, nhìn hắn một hồi rồi nói: “hắc sắc giả diện lợi hại như vậy sao?”

An Nặc nhìn nàng một cái, không lên tiếng trả lời.

Tử La Lan hiểu rõ cách làm của An Nặc. An Nặc tuyệt không để ý, y thầm nghĩ tìm được em gái, sau đó ly khai, không nhiễm một chút gì, cho nên đối với kỹ năng ‘tuyết’ đặc thù, An Nặc sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết.

Lôi Na Tư không tiếp tục nói, nàng chỉ có thâm ý nhìn An Nặc một chút, sau đó chạy về phía trước theo Kỵ Sĩ Chi Huyết nói chuyện phiếm.

Tử La Lan ghé vào vai An Nặc, hiếu kì nhìn 2 người đằng trước.

Đây là một cảm giác rất kì lạ, Kỵ Sĩ Chi Huyết là một người đặc biệt…là một người tự cao, thế nhưng biểu hiện bên ngoài trước mặt Lôi Na Tư lại cực kì ổn trọng, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.

Trái lại với Lôi Na Tư luôn nói cái gì đó, Kỵ Sĩ Chi Huyết một tiếng cũng không đáp, giống như lần này một chút cũng không hứng nói chuyện.

Tử La Lan không nghi ngờ, sau này Kỵ Sĩ Chi Huyết có thể trở thành một ngoạn gia cao cấp, dù sao sủng vật của hắn không tệ.

Tuy rằng chức nghiệp du ngâm thi nhân này ít được quan tâm, thế nhưng Tử La Lan lại phát hiện, tại quần chiến pk, hoặc là chiến đấu đại quy mô, ngược lại sẽ có hiệu quả không tưởng, hơn nữa, bởi vì chức nghiệp ít được quan tâm, nên nhiệm vụ ẩn dấu của du ngâm thi nhân thường rất phong phú.

Về phần Lôi Na Tư kia, Tử La Lan có chút lưu ý nhìn kiếm trên lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook