Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Chương 8: Quyển 2 - Chương 4: Tiết 4

Thanh Ca

22/01/2018

Editor: Toujifuu

***

Nương theo tiếng kêu rống sau cùng của một con hươu, ta thành công thăng lên cấp năm. Nhặt lên sừng hươu rớt ra, ta nhìn nhìn trong vòng tay đã chứa gần đầy. Loại vòng tay trữ vật không gian cho tân thủ dùng này thực sự quá nhỏ, chín ô vuông thực sự không đủ. Thực sự là hoài niệm Bích Không Hoàn trước đây của ta a, đồ tốt 120 ô, hiện tại ta không biết phải đến ngày nào mới có thể có được nó nữa.

Chỉnh lý một chút ta chuẩn bị trở về. Dư quang khóe mắt tại trong nháy mắt bắt được một đạo kim quang thoáng qua. Quay đầu lại nhìn, một con hươu đang nghênh ngang tiến vào sâu bên trong rừng cây. Ta cẩn thận đi theo từ sau lùm cây trộm nhìn thoáng qua, cười. Quả nhiên không phải ta hoa mắt, đây là một con quái vật vàng kim. “Quái vật vàng kim” ở trong trò chơi là thứ phi thường được hoan nghênh, số lượng của chúng nó rất ít, thế nhưng nếu như ngươi có thể giết chết nó, hơn phân nửa sẽ có được lượng vật phẩm so với quái bình thường nhiều hơn. Một ít trang bị vũ khí tương đối tốt đều là quái vật vàng kim tuôn ra. Mỗi loại quái đều sẽ có quái vật vàng kim xuất hiện, nó không phải lấy giống để tính toán, mà là lấy khu vực. Tỷ như phiến rừng cây ta đang ở này, lần này quái vàng kim xuất hiện là hươu, lần sau xuất hiện có thể chính là thỏ. Nói chung, đây là một loại quái phi thường ngẫu nhiên mới có thể gặp gỡ, ở trong mắt người chơi cùng cấp nó khả ái tựa như Tán Tài Đồng Tử. Đương nhiên, thứ tốt như vậy so với đồng tộc của chúng nó mà nói cường đại hơn nhiều, nếu như một ít người không hiểu rõ liền mạo muội tìm tới cửa, hơn phân nửa sẽ bị chỉnh. Khi ta còn là Mạc Ly, tổng cộng gặp qua ba lần quái vàng kim, cho nên đối với chúng nó coi như có chút kinh nghiệm. Con hươu vàng kim trước mắt này rõ ràng so với những con hươu khác lớn hơn một vòng, tứ chi hữu lực, sừng dài sừng sững, nhìn liền biết không phải là nhóc dễ đối phó. Ta tính toán lại thực lực của bản thân một chút, lấy bộ dáng hiện tại của ta là khẳng định đánh không lại nó. Nhìn nhìn bốn phía rừng cây không có người nào, nếu như ta lập tức trở về chuẩn bị một chút nói không chừng còn kịp quay lại giết nhóc này.

Việc này không nên chậm trễ, ta cẩn thận rời khỏi một đoạn khoảng cách, xoay người liền phóng vào trong thôn. Trước tiên tới chỗ thôn trưởng giao nhiệm vụ, nhận được một kiện áo vải thô phòng ngự +2. Cũng không quản nhận nhiệm vụ tiếp theo, nhanh chóng nhằm phía tiệm vũ khí. Ta phải tu sửa đao nhỏ một chút, còn phải xem xem bán đi da thỏ cùng sừng hươu đánh được có thể để cho ta mua một cây cung hay không.

Chạy đến tiệm vũ khí, ta phát hiện nhiệm vụ của ông chủ tiệm vũ khí có thể nhận. Nghĩ nghĩ, ta trước tiên nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới thật đúng là khéo, ông chủ tiệm vũ khí này muốn vì bà xã của hắn làm một kiện y phục da thỏ, yêu cầu lấy mười tấm da thỏ đưa cho hắn, phần thưởng nhiệm vụ là một kiện vũ khí bản chức nghiệp. Ta vừa nhìn liền cười, may mắn ta có kinh nghiệm, ban nãy không đem đồ bán trước, hiện tại trong bao vừa vặn có hơn mười tấm da thỏ. Lấy ra mười tấm da thỏ đưa cho hắn, hán tử cao lớn thô kệch này lập tức cười giống như đóa hoa hướng ta nói lời cảm tạ, cũng cầm một cây cung cho ta.

Mộc cung tinh xảo: công kích 6~8, yêu cầu: nhanh nhẹn 4, lực lượng 2, đẳng cấp 3, bền 20(20). Mộc cung dùng vật liệu gỗ kiên cố làm thành, rắn chắc dùng bền.

Là thứ ta có thể dùng được, lực công kích so với mộc cung bình thường trong quán cao hơn 1 điểm, ta cao hứng mà đeo trên lưng. Chỉ có cung không thể làm được gì, ta đem thứ không dùng được trong bao bán hết cho ông chủ, lấy được hai mươi ba đồng tệ. Dùng hai đồng tệ tu sửa đao nhỏ, lại tốn hai mươi đồng tệ mua hai bó tên, ta lại một lần nữa biến thành trạng thái nghèo rớt. (-_-)

Bất quá không sao, ta rất nhanh sẽ có tiền. Nghĩ đến con hươu “kim quang lấp lánh” đang chờ ta ở trong rừng cây kia, ta liền mặt mày rạng rỡ. Khi ta lại một lần nữa mò về rừng cây, ở đây quả nhiên còn chưa có người đến. Càng đi vào sâu bên trong rừng cây, ta lại càng cẩn thận, nỗ lực điều động cảm quan cảm thụ sự vật xung quanh. Đến lúc này, chỗ tốt của việc ta gia tăng hai điểm cảm tri liền thể hiện ra, chí ít ta sẽ không xông loạn ở trong rừng cây mà kinh động đến con hươu vàng kim kia.

Từ từ đi vào sâu bên trong rừng, ta ở sau một gốc cây đại thụ phát hiện tung tích của tên nhóc kia. Nó nhàn nhã ở trên bãi cỏ ăn cỏ, thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi, không chút nào phát hiện ta đang nhìn chằm chằm nó chảy nước miếng (^^). Tên nhóc bự này thoạt nhìn khí lực cũng không nhỏ, ta hồi tưởng lại một chút ban nãy giết hươu bình thường đều mất một ít công phu, tuy rằng ta hiện tại thăng một cấp, tăng thêm hai điểm phòng ngự, thế nhưng cũng không thể bảo chứng nhất định có thể ngăn được hai cái sừng lớn kia. Bất quá, ta hiện tại chính là có vũ khí nơi tay, không cần tiếp tục cùng nó mặt đối mặt cứng rắn va chạm. Ta tính cự ly, tìm một gốc cây không xa lắm cọ cọ vài cái bò lên trên. Đối với viễn chiến ta chính là người trong nghề, tuy rằng hiện tại đã không có những bảo bảo kia trợ thủ, bất quá chung quy so với việc để cho ta lấy đao nhỏ đi đến gần người cùng nó liều mạng tốt hơn nhiều.

Lấy cung cài tên, ta hít sâu một hơi đem dây cung kéo căng. Đây là lần đầu tiên ta xuất cung, cũng không biết có gì cần chú ý, chỉ là dựa vào cảm giác nhắm ngay thân hươu dưới tàng cây phía trước. Ta biết bản thân chưa bao giờ bắn tiễn, khẳng định không quá chính xác, không cần nói gì đến phần mắt yếu hại của hươu, ngay cả đầu hươu cổ hươu cũng không nhất định có thể bắn trúng, đành phải nhắm chuẩn thân hươu diện tích khá lớn, tốt xấu gì bắn trên người nó cũng có thể đi chút máu. Dù sao ta cũng chuẩn bị chậm rãi mài nó.



Ngón tay buông lỏng, mộc tiễn từ trên dây bay vụt ra ngoài. May mắn, có lẽ là do chức nghiệp cung tiễn thủ này có chút tác dụng gia tăng, một tiễn này của ta coi như là không bắn không trúng bia, đâm lên bụng hươu. Hươu ăn đau kêu rống một tiếng, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy ta cái người gây ra họa này.

Làm một thành viên cường tráng nhất trong đàn hươu, sự uy nghiêm của hươu đực không thể để bị xâm phạm, con hươu kia không chút suy nghĩ cúi đầu liền xông thẳng qua. Loại tràng diện này đối với ta tiền thân là ngự thú sư mà nói cũng không hiếm thấy, mí mắt căn bản chưa từng động một chút, vào thời điểm nó vẫn còn ở trên nửa đường nhánh tiễn thứ hai lại bay ra. Có lẽ là bởi vì cự ly gần, uy lực một tiễn này của ta so với một tiễn trước đó tốt hơn, hươu kia lại đau kêu một tiếng. Đáng tiếc không chờ ta bắn ra tiễn thứ ba, nó đã đến dưới tàng cây.

Hiện tại ta có thể xem như đã biết, quái vật vàng kim này cùng quái vật bình thường khác biệt thật đúng là không phải một chút. Tỷ như con hươu trước mắt ta này đi, cái sừng lớn của nó kia không phải là vật trang sức. Ta tự cho là đứng ở trên cây nó liền không có biện pháp với ta, ai nghĩ tới người ta lại rất thông minh, vừa thấy không công kích đến được ta, liền dùng sừng dùng sức va chạm thân cây. Khỏi nói khí lực của tên nhóc này thật đúng là không nhỏ, cứng rắn va đụng thân cây to bằng một cái ôm đến mức lay động không ngừng. Ta nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa bị lắc rớt xuống cây.

Ổn định lại, ta dùng chân trái ôm lấy một nhánh ngang bên cạnh, kề sát thân thể ở trên cây. Để hai cánh tay rảnh rỗi, xuất cung kéo dây, tiễn từng nhánh từng nhánh bắn tới con hươu dưới tàng cây. Dù sao hiện tại cự ly nó cách ta rất gần, cũng không cần lo lắng chính xác, chỉ cần bắn là được. Ta tính toán cây này hơn phân nửa duy trì không được bao lâu sẽ bị đánh ngã, trước lúc đó ta phải tận khả năng xoá nhiều chút lượng máu của kim hươu, chờ sau khi xuống đất cũng không phải vị trí tốt để ta chậm rãi mài.

Ngay khi ta đang cùng hươu so sức, đột nhiên từ trong rừng cây bên cạnh chui ra hai bóng người. Ta bớt thời giờ nhìn qua, hai người chơi tân thủ, một kiếm khách một đạo sĩ, nhìn trang bị trên người hơn phân nửa đẳng cấp so với ta cao hơn một chút. Bọn họ cũng thấy được tình huống bên ta, hai người nhỏ giọng nói gì đó, lại nhìn nhìn mọi nơi, chậm rãi nhích lại gần bên này. Ta liếc nghiêng bọn họ vài lần, trong lòng không chút gợn sóng, chờ bọn họ mở miệng.

Quả nhiên, hai vị đó từ từ đến cách không xa bên cây, người cầm kiếm kia hô lên trước tiên:

“Uy, người anh em, xem cậu hình như thực nguy hiểm a, một người làm không được đi? Cậu bao nhiêu cấp? Có muốn chúng tôi hỗ trợ hay không a? Chết chính là phải rớt cấp nga.”

Ta cười lạnh trong lòng, hoá ra hai vị này cho rằng ta là tân thủ a, dùng cái cớ thối nát như thế để hù người. Bất quá để bọn họ cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu cũng tốt, đẳng cấp hai người so với ta đều cao hơn, để cho bọn họ sơ suất mới có cơ hội để ta lợi dụng. Không phải là đoạt quái sao? Cũng không phải chưa thấy qua.

“Được a, tôi mới cấp năm, đánh tên nhóc này đã lâu cũng chưa thấy đánh chết, tôi sợ một mình tôi giết không được nó, các anh giúp tôi đi.”

Ta treo lên nét tươi cười tựa như “Tiểu Bạch” (kẻ ngốc không biết gì), hướng hai người kia mời. Hai vị này vừa thấy ta “hợp tác” như thế, đương nhiên rất cao hứng. Trao đổi một ánh mắt đắc ý, giết về phía con hươu kia. Khoảng chừng là nghe ta nói đã đánh thật lâu, tính toán máu của hươu sẽ không quá nhiều, hai người ra tay liền dùng mãnh công. Ta thấy bọn họ không phát đến lời mời tổ đội, liền càng thêm xác định đây là hai tên muốn nhặt tiện nghi. Vừa vặn, để cho bọn họ đi chống một hồi ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bọn họ cho rằng máu còn không nhiều phải không? A, hai vị này chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quái vàng kim đi, nơi đáng sợ của chúng nó rất nhanh sẽ biểu hiện ra, hy vọng hai tên này có thể không thua kém một chút, giúp ta đánh bớt nhiều chút máu mới tốt a. Ta cười tủm tỉm mà nhìn chiến trường phía dưới, nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook